Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco P.O.V

Đấy, hắn lại làm loạn lên rồi. Mọi khi cũng như vậy, tôi đã sớm quen nhưng hôm nay thô bạo hơn nhiều, hắn còn chả thèm bôi trơn cho tôi nữa, đồ khốn nạn Potter!

Hắn nhìn tôi đầy vẻ chán ghét, lấy tay tát thẳng vào má phải tôi làm nó sưng đỏ lên, khóe miệng bật máu, cười khẩy:

" Đồ đĩ đực hèn hạ, chắc mày đã nằm dưới thân hàng trăm thằng mà rên la cầu được thao phải không? Cái thứ dâm đãng như mày nên cảm thấy may mắn vì được tao chiếu cố. Vậy mà mày còn dám vác cái mông chết tiệt đi câu dẫn đàn ông, mày thèm bị làm đến mức đấy hả? "

Là sao, tôi không hiểu...

Tại sao hắn phải nói những lời cay độc với tôi, chẳng phải hắn đã bảo tôi làm gì hắn cũng không quản, bây giờ mắng tôi làm gì?

Lần đầu tiên của tôi cũng là cho hắn, ngoài hắn ra cũng chưa từng qua đêm với thằng nào khác, vậy sao hắn nghĩ như vậy về tôi?

Vì yêu hắn, tôi ngu ngốc hằng đêm đến đây, vứt bỏ hết tự trọng đã được dạy bảo để cho một đứa con trai khác thượng lên thượng xuống, bị chửi là đĩ mà không biết nhục, bị làm đến thở không ra hơi mà vẫn rên la, vẫn sợ một ngày người ta không cần đến mình nữa...

Khi một cuộc tình tan vỡ, người ta sẽ an ủi nhau rằng: " Thôi bỏ đi, mày với anh ấy có duyên đến với nhau, nhưng không có phận nên không thể nắm tay đi đến cuối con đường"

Sến quá!!

Từ khi nào hai chữ " Duyên phận" lại quan trọng đến thế vậy, tôi vốn tin rằng để có được người mình thích là do sự nỗ lực của bản thân. Nhưng bây giờ, sau tất cả những chuyện nực cười đã xảy ra, tôi mới hiểu rằng tại sao tôi với hắn không thể yêu nhau, dù tôi có cố gây sự chú ý thế nào đi nữa. Tôi và Harry, không có duyên mà cũng chẳng có phận...
.
.
.
.
.

Tôi mệt rồi.

Không còn muốn giải thích điều gì nữa...

Harry nghĩ thế nào thì kệ cha nhà nó chứ, hắn cơ bản có thèm để ý đến tôi đâu, thi thoảng ban phước nói vài câu chuyện phiếm linh tinh là tốt lắm rồi, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Ở bên hắn, tôi biết lúc nào hắn vui, khi nào hắn buồn, nhưng chẳng bao giờ xía vào chuyện riêng của hắn cả. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại ngạc nhiên vì thời gian hai đứa ở cùng nhau lại lâu đến thế. 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng,... đến nay đã là 5 tháng rồi. Càng ở cạnh hắn lâu, tôi nhận ra mình càng không muốn rời xa hắn, tôi khờ dại mong hắn để ý tôi lâu hơn nữa, đừng không nói gì mà bất ngờ đá đi, để có thể vô thức níu kéo quãng thời gian được ở cạnh người tôi thích.

Bị phụ thuộc thế này thật không tốt...

Nhưng tôi tìm được cách thoát ra rồi, chỉ cần dứt khoát thôi, một lần và mãi mãi, tôi lại quay về cuộc sống trước đây, như chưa từng gặp, chưa từng quen biết Harry Potter.

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục, cố nặn ra nụ cười khinh bỉ nhất có thể:

" Thì sao, chính mày là cái đứa trước ngày cưới còn đến đây hạ nhục một thằng mày gọi là đĩ, chơi nó đến phát chán rồi chửi loạn lên. Tao hèn hạ, vô sỉ thật nhưng rồi sao, mày còn đáng thương và thảm hại hơn tao đấy. Chơi với những đứa khác thú vị hơn mày nhiều."

Mặt hắn sầm tối lại, tôi cứ tưởng một màn võ mồm nữa lại diễn ra. Nhưng không, hắn chỉ tay về phía cánh cửa:

" Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa."

Thấy chưa, dễ mà. Hắn đuổi tôi đi rồi, chẳng còn lý do gì để nán lại nữa nên tôi ngồi dậy mặc quần áo vào, đứng dậy và đi khỏi giường một cách bình thường nhất vì tôi không muốn ai nhìn thấy dáng đi thảm hại của mình, nhất là hắn mặc dù cơn đau truyền từ hông khiến tôi muốn khuỵu xuống còn những vết trầy máu trên da cọ vào áo xót chết đi được. Tôi nhìn hắn lần cuối, hắn đang quay mặt đi nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận tỏa ra. Trước nay tôi chưa từng cãi lại Potter điều gì, luôn im lặng chiều ý hắn dù có quá quắt thế nào đi nữa, lúc nãy nói vậy chắc hắn bực lắm. Tôi đóng cửa lại, gọi taxi ra một khách sạn gần đấy, vì nhà thuê của tôi đã không ở từ 5 tháng trước rồi.

Tất cả mọi thứ đều như dự định, nhưng sao tôi vẫn khó chịu?

Vì vẫn phải nghe hắn lạnh lùng đuổi đi...

Hay vì nhận ra rằng cuối cùng vẫn không thể nói câu " Tôi yêu anh" với người tôi thương nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro