1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày có biết gì không?"

Cậu con trai với gương mặt thiếu niên cùng mái tóc đen rối bù đang ngồi bên cạnh Draco. Hắn ta bắt chước cậu, ngã người về sau, cánh tay chống xuống nền ghế đá, khuôn mặt ngước lên nhìn vào khoản không tối đen bao la rộng lớn của bầu trời đêm, một đường ngân hà kì ảo chảy dọc từ trên đỉnh đầu đến đường chân trời xa xâm. Hắn ta quay sang, nhe răng híp mắt cười nhìn cậu. Những loạn tóc của hai mái đầu đen trắng, khẻ đung đưa nhảy nhót trong từng ngọn gió đêm mát mẽ giữa mùa hè oi bức. Trong giọng nói khi ấy, mang theo nữa ý bông đùa nữa ý tán tỉnh.

"Để đổi lại một lần được gặp nhau ở kiếp này, thì kiếp trước hai ta đã phải ngoảnh lại nhìn nhau tận năm trăm lần lận đấy!"

Trong không khí mang theo thoang thoảng hương cỏ khô. Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim ngồi cùng bên cạnh thông thả cất lời.

"Vậy ra, là do mày của kiếp trước cũng đã si mê tao, lén nhìn tao, nhiều đến nỗi mà khiến cho kiếp này của tao vẫn bị mày đeo bám, đúng không?"

Cậu nhết mép, nhàn nhã tiếp lời. Mái đầu bạch kim khẻ quay sang ngoáy nhìn người bên cạnh. Cùng với đôi mắt tham lam, nó ôm trọn cả một bầu trời đầy sao cùng đường ngân hà kia lại làm một, hiện lên trong đôi con ngươi xám trong, không một chút bụi trần lúc ấy.

Draco nhít lại gần hơn, cái vũ trụ thu nhỏ ấy tiến đến bên cạnh viên ngọc lục bảo kia, như thể nó chính là trung tâm của cả vũ trụ. Gần đến mức, chóp mũi hai đứa dường như đã chạm vào nhau. Hắn hơi bất ngờ nhưng lại không né tránh. Cậu thấy được trong đôi mắt hắn, trong cái màu xanh lục huyền bí ấy, giờ đây chỉ biết say đấm dỏi theo mỗi ngôi sao duy nhất đang tỏa sáng trên mặt đất này, như thể đấy chính là cả thế giới đối với hắn ta vậy.

Draco thấy được điều đấy, cậu đắc ý ôm bụng cười hả hê một trận trong lòng. Cái ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể này vào bụng, ăn cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Chơi đùa với nhau một chút thì sẽ thú vị hơn mà đúng không? Nếu không thì thật là phí cho cái cảnh đẹp xuýt xoa, nơi chỉ có hai đứa, cậu và hắn, giữa cái đêm hè hôm nay mất.

Giờ thì tôi sẽ vờ như quyến rũ anh, tiến đến hôn anh và khi anh đáp lại, tôi sẽ đá văng anh ra...Nghĩ thôi cũng thấy mắc cười lắm rồi. Giờ thì cậu thực sự muốn xem cái bản mặt của hắn có thể nào đen hơn cái đít nồi được hay không! Nếu như mọi thứ gần như được rồi, nhưng cuối cùng lại bị cậu đẩy ra....A~ahahah.

Cứ như thế, ánh mắt câu dẫn cùng cử chỉ ái mụi, môi cậu từ từ chậm rãi tiến đến bên môi hắn, thêm một chút nữa...một chút nữa thôi...

Dù thế nào thì đây cũng là nụ hôn đầu. Nếu như mà não cậu lại không nghĩ ra mấy cái trò trêu chọc hắn ta như vậy, thì đây quả là một khoản khắc lãng mạn đầy đáng nhớ. Chắc đây cũng là lần đầu của hắn ta nhỉ? Nhưng mà như thế thì không vui, đùa một tí sẽ thú vị hơn mà, phải không? Hắn ta sẽ phải quỳ rạp xuống và van xin Draco này đây ahahah-

Có lẽ, một phần là do phong cảnh hôm nay có phần mê hoặc quá nên mà khiến cho đầu óc con người suy diễn ra đủ mọi thể loại trên đời. Vậy nên mà kế hoạch lần này của Malfoy mới gặp vấn đề...hoặc là, kẻ có vấn đề thực sự ở đây phải là tên kia mới đúng?!

Một cái 'póc' vang lên kèm theo tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Đau quá!!! Sau mày búng trán tao, đồ khốn kiếp!!!"

Cậu ôm đầu, xoa xoa cái trán đang xưng đỏ kèm theo một cục u to tổ bố đang dần mọc lên trên đỉnh đầu, nước da nhợt nhạt lại càng thêm trắng dưới ánh trăng bạc. Làn da cậu làm nền nổi bật cho cái cục u thêm phần điểm nhấn trên khuôn mặt.

Hắn hơi luống cuống, đưa tay ra vuốt ve mái đầu bạch kim đang ôm đau rên rỉ.

"Mày không sao chứ, tao không cố ý mạnh tay với mày đâu Malfoy..." Hắn cười cười, ánh mắt dỗ dành nhìn Draco, cậu ôm trán cố kìm nén cơn đau để nước mắt cùng nước mũi không trào ra trước mặt hắn. Trong lời nói có chút mơ hồ mà trở nên ngập ngừng "...Bây giờ thì không được...hay, hay là chờ đến khi nào...hai ta...hai chúng ta lớn hơn đi....rồi hẳn...hẳn..thế nhé...n-nếu như...bây giờ thì, tao không chắc mình có kìm chế, bản thân hay không..."

Hắn gãi gãi má, không dám nhìn thẳng vào cậu mà cúi xuống, khuôn mặt giả vờ như đang nghiên cứu rất tỉ mỉ cái lá khô bên dưới chân. Dù nét mặt không hề thể hiện ra một chút gì, nhưng ánh mắt láo lia, né tránh, không dám nhìn thẳng vào cậu, cùng đôi tai đã đỏ đến mức không thể nào che dấu đi kia của hắn, như thế thôi cũng đủ để bán đứng chính chủ nhân của nó rồi.

Draco đơ ra, não cậu cố xử lý cái ý nghĩa đằng sau câu nói kia của hắn. Cậu đỏ mặt, gân cổ cũng theo đó mà nổi theo. Như một con mèo hoang vồ lấy chú chuột nhỏ ngây ngô, nó xé toạc phần bụng, nhai ngấu nghiến đống nội tạng như để hả hê cơn thèm khát. Cậu vồ đến túng lấy hắn, tức giận vung tay đấm tới tấp. Vì hắn dám búng trán cậu một cái đau thấu trời, và thế mà lại còn dám đi suy nghĩ lung tung. Đúng là cái đồ dở hơi mà!

Dù hắn bị cậu nhào đến cho ăn đập túi bụi vậy mà vẫn nhẻ miệng ra cười. Thế lại càng khiến Draco đã điên lại càng thêm điên. Cậu đấm hắn hăng say, hệt như thù mới nợ cũ đều được gom lại vào tối đêm nay.

Cái này là dành cho mày ngày hôm trước dám làm lơ tao sau tiết độc dược. Còn cái này là dành cho việc mày dám diễn hay hơn tao trước mặt mọi người. Làm tao đây còn tưởng là tao với mày ghét nhau là thật luôn ấy chứ.

Từng cú đấm vung ra đều liệt kê những thứ mà hắn đã dám đắc tội với cậu. Draco đấm hăng đến mức làm bay mất một cái răng nanh của hắn, vậy mà hắn vẫn trơ trẽn cười tiếp cho được.

Một lúc thật lâu sau đó, khi những âm thanh thô bạo dần dần tan biến, chờ cho đến khi cậu đã mệt nhừ, hắn ta mới bắt đầu lòm còm bò dậy. Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo Draco đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp bao trọn cả cơ thể, hơi ấm của hắn tiến đến bên cạnh trái tim cậu, làm cho mọi cơn giận dữ bổng chóc tan biến một cách nhanh chóng.

Ngày hôm đấy, dưới bầu không gian tối đen đầy lãng mạn của cái buổi đêm vào 12 năm về trước ấy. Hắn ôm chặc cậu trong lòng, tựa như thời gian dần ngừng trôi, tựa như thế gian này chỉ còn lại hai con người ấy, tựa như nếu lúc đó buông tay, thì sẽ đánh mất nhau mãi mãi. Giọng hắn bỗng trầm hẳn đi, trong âm thanh ấy tựa hồ như chất chứa rất nhiều tâm tư và nổi lòng, cùng sự bất lực về một thứ gì đó mà lúc ấy có lẽ cả hai còn chưa có khả năng mường tượng ra được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng có một thứ gì đó to lớn nhưng cũng rất mơ hồ ngăn cách giữa hai con người năm ấy. Đấy là câu mà cậu về sau đã phải nghe rất nhiều từ hắn. Nhiều đến nổi cậu đã phải nghi ngờ về quyết định của chính mình, nghi ngờ rằng cậu đã chọn sai, nghi ngờ về việc cả hai thực sự không họp để được ở cạnh nhau. Rằng đấy chỉ là 'nợ', rằng đấy không phải 'duyên', bên nhau cũng chỉ làm nhau thêm đau khổ.

Dưới bầu không gian yên lặng, chất giọng hắn vang lên ngay bên tai cậu. Vừa ấm áp mà cũng vừa lạnh lẽo đâm vào trái tim nhỏ bé của hai con người.

"...Tao xin lỗi..."

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại mang theo nhiều điều ẩn chứa bên trong nó. Chính câu nói đó là cách mà hắn đã trả lời với cậu, trả lời với quá khứ, với hiện tại và còn với cái tương lai chỉ toàn một màu xám xịt, bị che phủ bởi làn sương dày đặc mơ ảo mang tên số phận phủ kín cả một bầu trời tương lai kia.

Dù trong lòng còn nhiều tâm tư, nhiều u sầu cùng nhiều phiền muộn chất chứa cho số phận. Nhưng đối với cậu, khoảnh khắc vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy cậu ấy, tựa như mọi vết thương đều có thể lành, tựa như mọi đau khổ đều có thể qua đi, chỉ còn lại sự bình yên đến từ tận sâu bên trong. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, thật ấm áp mỗi khi nhớ về. Nó là hình ảnh mà cậu đã cố bám lấy, cố để giữ cho trái tim này không đặc ra những câu hỏi nghi ngờ đối phương, những câu hỏi mà cậu không muốn biết hoặc không dám đối mặt.

Và cái đêm vào mùa hè năm ấy đã không hề quay trở lại.

***

Thật lâu về sau, khi nhìn lại thì cậu mới nhận ra, rằng từ cái ngày hôm ấy cho đến những năm tiếp theo sau này. Hai con người năm đó, dường như đã không còn đi chung trên "con đường" có nhau nữa rồi. Những nụ cười, những ánh mắt trao nhau, những cuộc gặp gỡ bí mật dưới đêm khuya, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp. Dường như đã không còn xuất hiện trong kí ức của cậu nữa. Như hai đường thẳng tình cờ bị thu hút mà chéo nhau, rồi lại phải bất ngờ bị một ngoại lực khác tác động lên tâm điểm mà dần trở nên xa cách và cuối cùng lại trở về làm hai đường thẳng song song đối xứng nhau. Như thể, quá khứ kia là chuyện chưa từng tồn tại, cảm giác hạnh phúc từ những cái ôm và những câu nói bông đùa kia chưa từng xảy ra. Như một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi kí ức nhỏ bé, như thể đấy là một điều hiển nhiên, rồi cuối cùng gì cũng sẽ xảy ra vậy.

***

Vào cái ngày cha cậu bị đưa vào Azkaban. Sao lần nhiệm vụ thất bại ở Bộ Phép Thuật. Hắn đã đến trước mặt cậu, ôm lấy cậu.

"...Tao, tao xin lỗi"

Lòng cậu lúc đấy rối bời, cậu biết hắn cũng giống như mình vậy. Nhưng cậu tin cha mình, tin hắn, dù có bị bắt thì ông cũng sẽ không sao vì ông là cha cậu, ông sẽ không chết ở trong đấy. Và Draco đã chọn tha thứ và hiểu cho hắn.

Trong làn hơi nước ẩm ướt, mờ nhạt phủ kín trắng xóa cả căn phòng. Tiếng nước tí tách từ những ống nước vỡ tung, chảy lan khắp trên mặt sàn nhà lát gạch thô ráp. Một màu đỏ ghê rợn cứ thế không ngừng tuôn trào trên sàn đá lạnh lẽo ẩm ướt, mùi tanh tưởi len lỗi hòa quyện vào làn hơi nước bóc lên lan tỏa ra khắp căn phòng bẩn thiểu. Lại một âm thanh quen thuộc vang lên, dù cho thứ âm thanh đấy tuy nhỏ, phát ra từ phía sau bức màn không khí, dù rất gần nhưng cũng lại rất xa. Một bóng người ẩn hiện trong không gian mơ hồ. Tiếng nước chảy lấn áp mọi suy nghĩ, dù vậy trong một mớ hỗn độn của bộ não, cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Cảm giác như thể đang được xoa dịu cơn đau, nhưng cũng có thể là đang tự rạch thêm cho chính mình một vết thương khác sâu hơn?

Tôi biết anh không cố ý, anh không cần phải nói đi nói lại những lời như thế mãi đâu. Đồ ngốc...

Lúc ấy Draco đã chẳng thể nào ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa rồi. Đôi mắt từ từ khép lại.

Nhưng đến khi cậu tỉnh lại, mở to đôi mắt ấy một lần nữa. Thì xung quanh giờ đây đã bị bao quanh bởi một biển lửa đầy hung tợn. Có rất nhiều những đống đen xì không rõ là gì nằm la liệt khắp nơi, một bãi chiến trường rực lửa cùng máu tươi phủ kín cả mặt đất một cách đầy thảm khóc. Như thể đấy là chốn địa ngục, chốn dành cho những kẻ như cậu. Draco quỳ rạp dưới mặt đất, đầu gối chảy máu đau rát vì những hòn đá sắc nhọn đâm vào bộ y phục, chạm đến da thịt cậu. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn cảm nhận được điều gì cả, cánh tay run rẩy ôm lấy hai thân sát quen thuộc một nam một nữ đang dần mất đi sự sống bên trong vòng tay cậu. Ánh mắt oán giận cùng e sợ đâm thẳng vào con người với đôi con ngươi xanh lục đang đứng phía bên kia cùng đồng bọn của hắn ta, khoản cách như ranh giới chia cắt, như phân rõ rạch ròi phe phái. Cánh tay giơ cao, đầu đũa chỉ thẳng về phía cậu, chiếc đũa phép ấy của hắn giây trước vừa giết người không một chút thương tiếc. Đầu đũa phép giơ cao dần chậm rãi hạ xuống, báo hiệu trận chiến đã đến hồi kết thúc.

Âm thanh hoan hô ầm lên giữa đất trời khô cằng. Dưới tiếng reo hò tung bay trong không khí, âm thanh của chiến thắng vang lên khắp mọi ngõ ngách. Nhưng đối với cậu đấy giờ đây chỉ là tiếng gọi của sự chết chóc, sự phản bội, sự ngây thơ mà bấy lâu nay cậu một mực tin nó, hết lòng vì nó.

Ấy vậy mà hắn ta, lại một lần nữa. Một lần nữa lẩm nhẩm cái câu ấy với nét mặt thẩn thờ. Điều đấy thôi cũng đủ khiến cho trái tim này gần như quên mất đi cách đập, cái câu nói mà cậu đã tha thứ hết lần này đến lần khác. Vì mềm lòng trước câu nói giả dối ấy một cách mù quáng, rồi giờ đây nhận lại cho mình một kết cục bi thảm. Bị người mình tin tưởng phản bội, bị chính con người ấy lợi dụng, còn bản thân thì chỉ là một đứa vô dụng, một mực hết lòng vì người ấy. Để rồi phải trơ mắt chứng kiến cảnh gia đình tan nát....Chỉ cần mỗi lần nhớ đến thôi thì sự chán ghét kia cũng đủ để làm cậu phải tự gào lên với chính mình.

Hắn đứng trên cao, trong phiên tòa năm đó, nét mặt hắn lạnh băng dưới cái phán quyết và sự lụi tàn không một chút thương sót của gia tộc Malfoy. Một cuộc đời mới trong nhà ngục Azkaban đen tối đang chờ đợi cậu.

Thì ra, việc hắn đến bên cậu năm đó, không phải là vì hắn có tình cảm với cậu, mà chỉ để tạo nên mối quan hệ, một mối liên kết, một kẻ bị lợi dụng, để có thể dễ dàng lấy được thông tin trong bí mật theo một cách không ai có thể ngờ đến. Vì mối quan hệ kia giữa hai người, chưa bao giờ được công khai, kể cả trong phiên tòa ấy. Kẻ như cậu, hắn nói hắn mến cậu, thì ra đấy chỉ là diễn, chỉ là những lời giả tạo, chỉ là những câu nói xuông...

Ấy vậy mà...vậy mà tôi đã tin...tin rằng những lời khi ấy là thật...tin rằng ánh mắt ấy đã không hề lừa dối mình.

Cổ họng nghẹn ứ, cánh mũi cay xè, hốc mắt nóng rang. Cậu gục xuống, cố để những loạn tóc kia che đi khuôn mặt. Draco khóc, những giọt nước mắt đã không thể nào kìm nén lại được dưới những phán quyết trong phiên tòa năm ấy. Những âm thanh xì xào bàn tán vang lên, ai cũng thấy những giọt nước mắt của cậu lúc đó, nhưng giờ đây, đã chẳng còn lại một ai có thể hiểu mà sót thương cho tấm lòng thực sự của cậu nữa rồi. Để những kẻ không thích cậu kia nhìn thấy những giọt nước mắt này, thì cũng chỉ làm tăng thêm sự ghét bỏ. Cậu không khóc vì bản án. Cậu khóc vì cậu đau lòng, khóc vì trái tim này tan vỡ.

Nó như những cái gai đâm vào tim cậu, không thể tháo gỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rỉ máu từng ngày. Những khoảnh khắc mà cậu trân trọng giờ lại là những kí ức khiến cậu đau thương và tuổi nhục.

Một sợi dây mảnh vô hình nối cuộc đời giữa hai con người lại với nhau lúc ấy, không một chút do dự mà đứt lìa.

***

Tiếng xích vang lên một cách chói tai, trong cái phòng giam tối đen be bét máu tươi. Âm thanh roi mây quất vào da thịt con người một cách điên dại. Kèm theo những tiếng xỉ vả hăng say quen thuộc của tên cai ngục. Cơ thể gầy gò chằng chịt những vết thương xếp chồng lên nhau. Vết này chưa lành thì vết kia đã rách miệng rỉ máu không ngừng.

Bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã phải sống như thế này kể từ khi vào Azkaban. Bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi lại được trị thương, rồi lại bị đánh, rồi lại trị thương. Những kí ức tươi đẹp thời niên thiếu cũng dần phai nhạt đi. Mà khoan, cậu lấy đâu ra mấy kí ức tươi đẹp thời niên thiếu cơ chứ. Hùm, như thế cũng tốt, không cần phải nghĩ nhiều, nhớ nhiều nữa làm gì.

Gã cai ngục cao to cầm chiếc roi mây yêu thích của gã, đúng giờ là tên này lại đến tìm cậu, như thể trúc bỏ mọi mặt xấu không thể nào phơi bày trước mắt kẻ khác của gã ta, thì việc đến đây và đổ hết thảy mọi sự giận dữ cùng thú tính của bản thân lên người một tên tù nhân như cậu là một lựa chọn tuyệt vời dành cho gã. Gã ta lúc nào cũng điên cuồng, nhưng kì diệu thay, khi Draco dường như xấp không chịu được nữa thì hắn lại dừng lại và đem cậu đi chữa trị. Cậu chỉ nghĩ đến điều này thôi, mà không biết đã phải trải qua bao đêm đã khiến bản thân tức đến thổ huyết vì nó.

Nhưng thật may thay, hôm nay gã dường như đã mất kiểm soát, sự kìm nén bao năm giờ đã được bọc phát rồi chăng? Gã liên tục không ngừng nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục. Không ngừng vung tay với chiếc roi mây đặc biệt của gã, trên chiếc roi mây ấy chi chít những cái gai nhọn hoắt chìa ra mọc lởm chởm. Gã cai ngục không một chút thương tiếc, như tê dại trong cơn mê điên loạn, gã quất thẳng không ngừng vào cơ thể chằng chịt vết thương. Mặc kệ cho những tiếng la thảm thương cứ vang lên. Chóc chóc gã lại dùng nước lạnh tạt vào mặt cậu. Máu tươi theo dòng nước lạnh chảy ra khắp sàn. Hơi thở Draco đang dần trở nên khó nhọc, cánh mũi nặng nề tóm lấy mớ không khí như kim chích kia khi lòng ngực cậu nhấp nhô hô hấp vì nó. Chết như thế này thì quả thật có hơi khó coi, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...

Có vẻ như gã vừa bị xếp mắng cho một trận hoặc là gã sắp bị gián chức hoặc vợ gã ngoại tình vì không thể sống cùng với một tên tâm thần như gã? Mà người như gã ta mà cũng có vợ hay sao? Đủ những lí do mà Draco có thể liệt kê ra cho cái sự điên cuồng không chừng mực hôm nay của tên cai ngục này. Dù sao thì cũng...

Đáng đời, đồ điên!

A~Draco đã chờ đợi cái ngày này đã được...ùm, tóm lại là đã lâu lắm rồi đấy. Khái niệm về thời gian đã không còn là cái gì đó quan trọng đối với cậu nữa, kể từ khi Draco bước chân vào cái chốn này rồi.

Vị máu tanh nồng trong khoang miệng đầy thân quen. Trong mơ màng, cậu nhìn thấy một gã khác với đồng phục chỉnh tề đứng trước cửa buồng giam, có lẽ nào gã ta là xếp của cái nơi quỷ quái này chăng? Tên xếp đó tay chân hơi luống cuống, nét mặt như gặp trúng quỹ, gã đứng trước buồng giam, gã ta hớt hả nói cái gì đó với tên cai ngục khốn khổ trước mặt cậu. Nét mặt tên xếp đang tái xanh thì chuyển sang không còn tí huyết sắc khi gã lia mắt nhìn đến Draco và rồi quay đi tức giận quát lớn cái gì đó. Gã khốn cai ngục ánh mắt trừng trừng sợ hãi, gã làm rơi đi chiếc roi mây đặc biệt trong tay xuống nền đá đen nhơ nhớp máu, nét mặt cả hai tên kia giờ đây đã tối sầm lại, nhìn đen không thua gì cái đít nồi là bao rồi đấy. Nhưng thật là tiếc, tai Draco từ nảy đến giờ đã không còn nghe thấy được gì nữa rồi. Điều gì mà lại có thể khiến cho hai người đàn ông làm việc ở cái nơi đáng sợ này lại tỏ vẻ e ngại đến như vậy? Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ.

Giờ khắc này đây, óc cậu đột nhiên nhớ lại những hình ảnh của quá khứ. Như một chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc khó quên và những khoảnh khắc cậu không hề nhớ là nó đã từng ở đó trong quá khứ.

Hình ảnh một cậu nhóc lúc bé, nhỏ nhắn, đáng yêu, nó đang mỉm cười hạnh phúc đứng bên cạnh cha và mẹ của nó.

Lại là hình ảnh cậu nhóc ấy, nhưng đã lớn hơn một chút, nó đang đứng trong cửa hàng cho 'Mọi Dịp' của Phu Nhân Malkin, nó đứng đấy, dưới ánh nắng ban mai hắc qua ô cửa sổ, nó nở một nụ cười tươi với đứa trẻ xa lạ mà nó lần đầu gặp mặt.

Rồi lại hình ảnh tiếp theo lại là đứa trẻ kia và nó, cùng cánh tay đưa ra nhưng chẳng có một lời hồi đáp, trên chuyến tàu định mệnh năm ấy.

Hình ảnh ngôi trường Hogwarts hùng vĩ hiện ra. Đại sảnh náo nhiệt cùng những điều mới mẻ mà nó lần đầu được nhìn thấy trong vai của một đứa trẻ vừa bước chân ra khỏi căn nhà của chính nó và tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Rồi kí ức lại tua nhanh đi đến cái hôm tuyết đầu mùa năm ba.

Hình ảnh nó cùng đứa trẻ nọ, tình cờ gặp nhau trên tháp thiên văn năm ấy. Lúc đấy, cả hai người chỉ ngoảnh lại nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói một lời. Nó vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đẹp như một bức tranh ấy, và rồi đứa trẻ đó là người đã phá vỡ bầu không khí im lặng khi đấy. Cả ngôi trường Hogwarts phủ lên mình một màu trắng trong trẻo. Khi ấy, đứa trẻ đó đã nói với nó rằng, từ lâu bản thân đã không hề ghét nó như những gì người khác nghĩ , mà là ngược lại, rằng không biết bản thân đã từ bao giờ nẩy sinh tình cảm với nó mất rồi. Nhưng lúc ấy, nó đã chẳng nói gì cả, như những bông tuyết trắng vẫn cứ lặng lẽ rơi , nó mỉm cười, một nụ cười thay lời muốn nói. Sâu trong ánh mắt của đứa trẻ đó, dù nó có tiến đến gần như thế nào đi nữa, thì nó của lúc trước cũng không tài nào nhìn thấu được trong đôi mắt ấy, rằng đấy là những lời nói dối, rằng đấy là những lời thật lòng. Và nó cũng tin rằng mình cũng yêu mến đứa trẻ ấy, cũng như cái cách mà đứa trẻ ấy đã yêu mến nó. Và đấy đã trở thành sự ấm áp duy nhất giữa mùa đông, giữa cái không gian đổ đầy tuyết trắng. Dù có lạnh đến đâu, thì cậu cũng tin rằng lúc ấy cả hai thiếu niên trẻ đó cũng chẳng hề cảm nhận được cái lạnh giá ngoài kia, vì sâu bên trong trái tim giữ hai con người nọ, đã bắt đầu sưởi ấm cho nhau, kể từ này về sau.

Một sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai con người dần được hình thành. Như tuyết đầu mùa, thuần khiết cùng tỉnh lặng.

Và rồi một loạt hình ảnh cứ thế lướt qua một cách chống mặt, kì dịu thay rằng cậu đều nắm bắt được mọi khoảnh khắc lướt nhanh chỉ trong một cái tích tắc ấy. Như một cuốn phim chạy từ quá khứ đến hiện tại. Hạnh phúc và nổi đau trong khoảng khắc hòa quyện lại làm một. Khiến cho tâm trạng trở nên rối bời một cách khó chịu. Cuốn phim ấy chạy hết 1 vòng rồi cũng đến cái hồi kết, cảnh tượng cuối cùng trong căng phòng giam tối đen đáng sợ. Bỗng những tiếng cười non nớt vang lên, cuộn phim lại một lần nữa chạy tiếp, nó dừng lại ở một đoạn kí ức xưa cũ.

Vào cái đêm hè năm ấy. Lời nói bân vơ kia của hắn bỗng hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh cùng không gian xung quanh vào cái ngày hôm ấy hiện lên một cách chân thực. Bao bọc cả phòng giam nhơ nhớp bẩn thỉu của hiện tại. Bầu trời đầy sao, đường ngân hà trải dài, những cơn gió mùa hạ lướt qua da thịt cậu. Cảm giác chân thực đến mức khó có thể nói hết bằng lời.

Draco đứng đó, nhìn hai đứa nhóc ôm trọn đối phương trong vòng tay của nhau. Cậu nhết mép cười khẩy.

Nếu như những lời anh nói lúc ấy là thật. Rằng kiếp sau thực sự tồn tại...Rằng hai ta 'sẽ phải' gặp lại nhau. Thì xin hãy đừng là gì của nhau, đừng làm nhau thêm đau khổ...

Cậu nhắm mắt, để bóng đêm ôm trọn lấy ý thức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro