Quyển 0. Sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: chán quá nên viết ra bộ này, có gì sai xót mong mấy bồ bỏ qua, hiện giờ t đang trong quá trình chạy deadline nên mấy bồ thông cảm chờ đợi chap ms nhé.
.
.
.
.
.

                       ——————

Draco mệt mỏi đứng trước trang viên Malfoy sau khi qua phiên toà xét xử. Bước chân cậu nặng nhọc vào căn nhà, sau chiến tranh mọi thứ xung quanh đều đã đổ nát hư hỏng nặng nề, chiến tranh đã phá hủy mọi thứ cũng như cướp đi tất thẩy mọi thứ của cậu.

Draco bước đi trên dãy hành lang tăm tối, ánh sáng mờ nhạt từ những chùm đèn hai bên tường tạo nên những cái bóng đen đổ dài trên đất, cảm giác cô đơn như bủa vây lấy thân hình gầy gò của cậu thanh niên.

Ngồi xuống chiếc ghế còn tốt nhất trong phòng, cậu ngẩn người nhìn bức chân dung gia đình đối diện, nó được treo trên tường vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc chiến. Người cha uy nghiêm cùng người mẹ hiền dịu của cậu, họ đều mỉm cười đầy tự hào đưa ánh mắt trìu mến về phía con trai mình người đang ngồi chính giữa với nụ cười rạng rỡ. Những nụ cười tươi đẹp giờ chỉ còn lại trong hồi ức đau thương.

Một cơn đau nhói xuất hiện, cậu đã từng rất hạnh phúc, sống trong một cuộc sống vô âu vô lo. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã thay đổi một cách chóng mặt. Đôi vai cậu giờ luôn nặng chĩu, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề về mặt tinh thần lẫn vật chất của người đi trước để lại.  Người thừa kế duy nhất của dòng dõi Malfoy, cũng như người mang dòng máu Malfoy duy nhất còn sống.

"Tại sao tôi vẫn còn sống?" Draco đưa đôi mắt vô hồn nhìn bức tranh, giọng cậu vang vọng trong căn phòng nhưng chẳng có ai đáp lại cả, đôi tay Draco run rẩy chạm lên nó."Nếu con có thể dũng cảm hơn mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện đã khác rồi....ước gì con có thể thay đổi được—" những từ ngữ cuối cùng bị ngăn chặn bởi tiếng khóc nức nở của cậu thanh niên. Nước mắt cứ thế tuông rơi trên khuôn mặt xanh xao gầy gò ấy của cậu. Draco bó gối ngồi dưới bức chân dung im lặng rơi lệ.

'Bức chân dung vẫn treo ở đó, lẳng lặng như một nhân chứng bất động chứng kiến những ngày vinh quang đã qua, cũng như chứng kiến hết thảy quá trình suy tàn của gia tộc Malfoy.'

—————

Cổng lớn của Hogwarts mở ra, chào đón các học sinh quay trở lại sau thời kì tăn tối nhất. Học sinh ai nấy háo hức cười đùa vô cùng tấp nập, không khí vui nhộn vui vẻ, trên mặt ai cũng treo nụ cười tươi. Draco ở một gốc lại tách biệt với hầu hết mọi người xung quanh, ánh mắt cậu không còn ánh sáng của sự vui vẻ, ngây thơ trước kia mà chỉ là sự trống rỗng và mệt mỏi.

Ở bên khoé mắt cậu có thể thấy mái tóc rối bù đó, vết sẹo cùng vệt đỏ loé lên, cậu chỉ lẳng lặng nhìn hình bóng đó mà không có ý định lại gần, nhìn người ấy vui vẻ chạy lại chỗ bạn bè mình hoà mình vào họ vui vẻ cười đùa.

Cậu không xứng đáng lại gần họ, một tử thần thực tử là bóng tối, nó không thể đến được với ánh sáng cũng như chính Draco không thể với tới ánh sáng mặt trời, chỉ có thể chìm đắm trong vũng bùn tăm tối.

—————

Buổi học đầu tiên vốn phải là một khoản thời gian đầy háo hức cùng chờ mong. Nhưng đối với Draco, cậu không cảm nhận được niềm vui. Thay vào đó, buổi học lại trở thành một cuộc chiến nội tâm đầy đau đớn, nơi mà những nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn không buông tha cậu.

Ngay khi bước vào lớp, Draco liền cảm thấy không khí vui nhộn bỗng chùng xuống nặng nề và căng thẳng. Những tiếng thì thầm vang lên, những ánh mắt khinh thường chán ghét bắn đến người cậu. Đã quen với việc ấy, cậu tìm đại một chỗ chống ngồi xuống, cùng lúc đó giáo viên cũng đã đến, buổi học chính thức bắt đầu.

Nhưng chẳng có gì cả, cậu chẳng nghe thấy tiếng giáo viên đang nói, thay vào đó là những tiếng la hét có lẽ là của những Muggle bị tra tấn, tiếng rít đáng sợ của con rắn Nagini thú cưng của Chúa tể bóng tối. Nó không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu như một bản nhạc ghê rợn không hề có hồi kết.

Draco cố gắng tập trung vào những bài giảng, nhưng cũng chẳng cải thiện được gì cả, tiếng la hét cùng tiếng rít càng ngày càng lớn khiến cậu muốn phát điên. Bàn tay cậu run rẩy không ngừng cây bút theo đó rơi xuống tạo nên một tiếng 'cạch' khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn lên cậu.

"Em ổn chứ?" Giáo viên nhìn xuống cậu với ánh mắt lo lắng cùng thương hại, thứ ánh mắt mà cậu vô cùng chán ghét. Lòng thương hại, bàn tay Draco nắm chặt thành nắm đấm.

"Ổn ạ" Draco lớp bế quan bí thuật nhanh chóng tự động dựng lên theo bản năng, che chắn đi mọi cảm xúc bên ngoài, mang lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo và...vô cảm.

Lớp học nhanh chóng quay lại. Khi cậu dựng lên bế quan bí thuật cảm giác căng thẳng từ từ giảm xuống. Những tiếng la hét và tiếng rít đau đớn dần trở nên mờ nhạt, như thể chúng đã bị cách ly ra khỏi phần còn lại của thế giới.

Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi của Draco. Từ đó mỗi lần lên cơn hoảng loạng cậu đều dựng lên bế quan bí thuật dần dần thì nó được cậu dùng mọi lúc mọi nơi như một thứ không thể tách rời.

                           —————

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, Draco đứng lặng lẽ dưới gốc cây già cỗi. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều làm nổi bật những chiếc lá vàng rơi lả rả xung quanh cậu. Gốc cây như một nơi ẩn trú của Draco, nhưng nó không thể nào che dấu được nỗi đau mà Draco đang phải trải qua lúc này.

Ở bên kia không xa là hình bóng của Harry Potter và Ginny Weasley, họ đang ngồi cạnh bên nhau trên chiếc ghế dài gần hồ đen. Harry vuốt ve má Ginny, kéo một lọn tóc ra sau tai cô, trong ánh mắt anh không thể nào dấu được sự yêu thương của anh dành cho cô. Ginny mỉm cười nhìn anh ngả đầu hạnh phúc dựa vào vai Harry. Anh cười nhìn cô rồi kéo cô lại gần hơn ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô. Thì thầm điều gì đó.

Mỗi cử chỉ của họ, từ ánh mắt trìu mến đến những cái chạm tay nhẹ nhàng của họ đều như một nhát dao cắt sâu vào tim Draco. Cảnh tượng ấy như một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống hạnh phúc mà Draco biết sẽ chẳng bao giờ mình có thể có mặt trong đó một nhân vật vô hình trong câu truyện tình yêu của Harry.

Anh đã phải gồng mình để chôn vùi cảm xúc của mình dành cho Harry. Cố gắng chấp nhận rằng tình yêu không thể cưỡng cầu, không được đáp lại tình cảm đã là một phần của cuộc sống, nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh tượng này mọi cố gắng đó trở nền vô nghĩa, nó sụp đổ hoàn toàn một cách thảm hại chỉ trong một tích tắc. Lớp bế quan bí thuật cũng chẳng thể dấu nổi nữa mà vỡ oà tuông trào.

Cảm giác nghẹt thở, sự tuyệt vọng cùng đau khổ cuộn trào trong ngực đè nặng lên tim cậu. Những ngón tay Draco siết chặt lại, khớp xương trở nên trắng bệch dưới ánh sáng mờ nhạt.

Hơi thở của Draco trở nên gấp gáp, cậu phải cúi đầu để che giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa mà quay người đi, từng bước chân nặng nề dẫm trên lớp lá khô. Khi bước ra ngoài ánh sáng của buổi chiều tà, Draco cảm thấy mình như bị lạc lối trong sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Mọi thứ thật mơ hồ, tương lai phía xa kia đều mơ hồ.

—————

Rời khỏi đó, Draco không còn sức lực để tiếp tục bước đi. Tâm trạng cậu hoàn toàn suy sụp, cậu không còn thiết tha ăn tối hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nữa. Mặc cho những ánh nhìn tò mò và lời châm chọc của những người xung quanh, Draco tìm một góc khuất trong lâu đài, nơi mà cậu có thể lẩn trốn khỏi tất cả, hiện thực của cuộc sống này.

Draco ngồi co ro trong một gốc phòng học bỏ hoang cũ kĩ, cậu gập đầu gối lại và ôm chúng thật chặt. Những giọt nước mắt không thể kìm nén nữa, bắt đầu chảy dài trên má cậu, hoà lẫn chung với cảm giác tê tái của nỗi đau.

Một lúc sau cánh cửa phòng bỗng mở ra, Draco biết có người đến nhưng cậu cũng chẳng thèm cả ngẩn lên xem là ai mà vẫn thu mình ở đó. Người ấy đi lại gần cậu quỳ xuống nhẹ chạm lên đôi vai đang run rẩy vì khóc của Draco.

"Draco..." Người ấy thì thầm, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Người đó dần đưa tay đến áp vào má cậu nâng mặt cậu lên. Draco liền đối diện với đôi mắt xanh đậm pha chút xám, khuôn mặt điển trai đó, người bạn thân nhất của cậu, Theodore Nott."Mình ở đây rồi—đừng khóc nữa". Đôi mắt ấy vốn thường tĩnh lặng và lạnh lùng, giờ đây nó lại ánh lên nỗi buồn cùng nỗi đau không tên, như thể nỗi buồn và tổn thương của Draco đều phản chiếu trong đôi mắt của anh.

"Theo..." Draco nỉ non, rồi cậu rơi vào một cái ôm ấm áp y như lúc nhỏ mẹ cậu thường ôm cậu để an ủi. Nó ấm áp đến lạ, sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi không kiểm soát, sự đau đớn vẫn còn đó, nhưng giờ đây cậu không còn cô đơn nữa bởi vì cậu đã có Theo. Draco ôm chặt lấy anh, Theo chỉ nhẹ nhàn vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại ấy, trong đôi mắt anh không dấu được sự đau xót.

Anh nhẹ nhàn thì thầm bên tai Draco những lời an ủi:"Mình ở đây rồi đừng sợ". Giọng nói anh nhẹ nhàn đầy chân thành và tình cảm không thể che dấu được.

"Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cậu sẽ không cần phải đối mặt với những điều này một mình".

Những lời nói ấy của Theo khiến Draco dần bình tĩnh lại. Nỗi đau đã được xoa dịu phần nào trong vòng tay ấm áp của Theo. Cả hai cứ ngồi đó bên nhau, lặng lẽ.

"Sao cậu biết tớ ở đây?" Draco giọng nói có chút vỡ ra vì khóc, cậu dụi mắt ngả đầu dựa vô vai Theo thì thầm hỏi. Anh chỉ cười cười, tiếng cười trầm thấp từ tính đầy quyến rũ phát ra trên gương mặt đẹp trai ấy.

"Do tớ vừa sáng chế ra câu thần trú mới có thể dò tìm Draco Malfoy đấy" Theo nói đùa, dứt lời liền nhận một cú thúc từ người bên dưới khiến anh chàng bật cười tiếng tiếng, Draco cũng cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi đầu tiên cậu có từ khi trở thành một tử thần thực tử.

Draco biết để tìm được cậu hẳng tên ngốc này đã chạy đi kiếm cậu khắp lâu đài bỏ cả bữa tối, lòng ngực cậu ấm áp vô cùng. Có một người khác ngoài cha mẹ quan tâm cũng không tệ nhỉ?.

"Đi thôi chắc cậu cũng chưa ăn tối đâu đúng không? Sau khi tìm tớ?" Draco đứng dậy đưa tay đến nhướn mày, Theo gương mặt ửng đỏ nắm lấy tay cậu. Draco cùng Theo dạo bước trên hành lang dài, khi gần đến đại sảnh, Draco bỗng kéo Theo lại, ôm chặt lấy anh dụi mặt mình vào cổ Theo.
"Cảm ơn cậu, Theo".

Theo kinh ngạc nhìn mái đầu bạch kim ấy, anh cười cười ôm đáp lại:"Đồ con rồng ngốc". Anh thì thầm.

                           —————

Draco dựa người vào tường nhà vệ sinh, vẻ mặt tái nhợt và đau đớn, cậu run rẩy đưa tay che lấy miệng những cơn ho dữ dội ập đến khiến cậu khụy xuống nền gạch lạnh lẽ, dòng chất lỏng màu đỏ từ khe ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống sàn.

Draco cố gắng hít thở sâu, nhưng đau đớn từ lời nguyền mà cậu phải chịu đựng khiến cậu không thể thở đều. Cậu dựa vào bức tường, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ và mệt mỏi. Từng cơn đau nhói làm cho cậu cảm thấy như thể cơ thể mình đang bị xé toạc ra từng mảnh. Sự im lặng xung quanh càng làm nổi bật âm thanh của những cơn ho, làm cho không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.

Lời nguyền ấy đang dần ăn sâu vào xương cốt cậu, ăn mòn thân thể cậu. "Mọi thứ sắp kết thúc rồi" Draco vừa nói vừa cười, miệng vẫn trào máu. Cậu cảm thấy vô cùng mong đợi:"Ở đây mệt quá con xuống gặp mẹ nhé?" Cậu thì thầm nhìn xuống chiếc vòng cổ mõm rồng mẹ tặng cậu vào sinh nhật năm mười một tuổi. Bùa giữ ấm của nó đã hỏng từ lâu, nhưng mỗi lần chạm vào cậu đều cảm thấy một luồng sóng ấm áp như thể mẹ vẫn đang còn bên cậu.

Cơn ác mộng của cậu sắp kết thúc, và Draco vui mừng vì điều ấy, thật tốt khi có thể rời bỏ thế giới này, cha mẹ đã không còn nữa cậu cũng chẳng còn thiết tha gì với thế giới này. Cậu hy vọng ở thế giới bên kia sẽ gặp lại được cha mẹ, ít nhất khi sắp xuống địa ngục cậu cũng gặp được họ?. Draco bật cười, nụ cười đầy chua chát cùng mỉa mai, sau tất cả những gì mà gia đình Malfoy đã gây ra cậu biết họ xứng đáng xuống địa ngục, thiên đường sẽ không bao giờ mở cửa cho họ.

Draco đứng dậy rửa sạch vết máu, thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cậu bước ra khỏi hầm tối dạo bước đến đại sảnh, bữa tối sắp bắt đầu rồi.

Bước vào đại sảnh, cậu liền nhanh chóng thấy hình bóng của Theo, Draco đi đến bàn ăn của Slytherin ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt Draco không thể kiềm chế mà lang thang đến dãy bàn của Gryffindor. Ánh mắt cậu liền nhanh chóng khoá chặt vào cậu bé sống xót anh hùng của thế giới phù thủy, có vẻ hôm nay cậu ta không ngồi chung với bạn gái. Cậu ta đang nhăn mặt nói gì đó với Weasley và Graner có vẻ khó chịu. Draco bắt đầu tự hỏi điều gì xảy ra với Harry khiến cậu ta khó chịu đến vậy, chưa kịp thu lại tầm mắt thì ánh mắt họ đối diện nhau, một cảm giác chấn động nhẹ lan toả trong cơ thể. Đôi mắt mang màu xanh của Avada đang dừng ở trên người cậu. Suy nghĩ ấy khiến từng tế bào noron của Draco sôi sục mừng rỡ.

Cậu bị đôi mắt xanh lục rực rỡ và ma mị ấy mê hoặc, nó có sức hút vô cùng lớn, đó cũng chính là lý do thu hút cậu ngay lần đầu họ gặp mặt.

Chỉ một thoáng đối diện đôi mắt xanh ấy liền rời đi như thể nó còn chẳng quan tâm đến có một Draco Malfoy đang nhìn nó.

Cậu có chút thất vọng cũng quay đi tiếp tục ăn bữa tối của mình, phải kìm chế lại không được để nó lấn áp lý trí không được để nó phát triển thêm được nữa. Bế quan bí thuật dựng lên mạnh hơn bóp nghẹt lấy sự nhộn nhào trong tim cậu.

Draco lặng lẽ nhìn miếng thịt cùng bánh mì trên dĩa ăn, cậu ăn thử cho vào miệng một miếng và liền muốn phun ra ngay lập tức, chết tiệt bệnh chán ăn!. Cảm giác chán ăn nặng nề khiến cậu không còn cảm nhận được vị của thức ăn nữa. Dù dĩa thức ăn đầy đủ nhìn ngon đến cỡ nào, cậu cũng không hề thấy đói hay hứng thú với nó chút nào. Mỗi miếng thịt cậu đưa vào miệng dường như trở nên vô vị, không còn mùi thơm và độ mềm ngọt nước như trước. Bánh mì khô khốc như cậu đang ăn một miếng sáp nến. Sự thiếu hụt cảm giác ngon miệng khiến cho bữa ăn trở nên thật nhạt nhẽo

Theo ngồi một bên vẫn luôn chú ý cậu, thấy gương mặt xám như tro nhăn mặt cố gắng ăn khiến anh đau lòng. "Không ăn được thì đừng cố ăn nữa" anh nhẹ nói rồi lấy trong túi áo choàng một thanh socola ếch nhét vào tay Draco."Ăn cái này đi có lẽ sẽ giúp cậu dễ chịu hơn".

Draco ngơ ngác cầm lấy, đã rất lâu kể từ khi cậu lên năm sáu đến nay, cậu đã không còn ăn socola nữa. Lột ra bao bì cắn một ngụm, vị ngọt nhanh chóng lang tràng trong khoan miệng, cậu lại gặm một miếng nữa thưởng thức nó. Thật hoài niệm, và cũng thật kì lạ khi cậu không thể cảm nhận được vị thức ăn nhưng Socola này lại mang đến vị ngọt hiếm hoi cho đầu lưỡi cậu.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro