1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: aspodel.

năm ba kết thúc trong đống hỗn độn quen thuộc lúc nào cũng quấn lấy chúa cứu thế của chúng ta, sau loạt sự việc đầy mệt mỏi đã quật ngã tự tin của thằng bé vẫn sống, harry potter trở nên ủ dột như một con mèo bị tật và lúc nào khuôn mặt cũng lạnh tanh tanh.

"thôi nào harry." hermione chán nản nói. "bồ cứ thế này thì cụ dumbledore sẽ ốm mất. cụ ý cứ hỏi bọn mình là dạo này bồ sao sao thế, trông cứ như vừa thất tình ấy, bồ ổn thật chứ?"

harry bình tĩnh rút một cuốn sách trên giá thư viện xuống, khẽ vò rối mái tóc mất trật tự di truyền, miệng lầm bầm: "khỏi lo, chờ tới valentine thì có lẽ mình sẽ tốt hơn đấy."

"nhưng sao phải chờ đến valentine?!" ron ré lên cái màu giọng chua lè của nó và dĩ nhiên bị bà pince lườm cho cháy họng, khuôn mặt vốn đầy tàn nhang ửng hồng lên vì xấu hổ, nó chưa muốn bị tống ra khỏi thư viện đầy mùi sách rồi để người nó thích với bạn thân nó ở cùng nhau đâu. "bồ có vấn đề gì với valentine à, hay bồ crush ai đấy rồi?"

"trời đất harry ơi!" ron ré lên lần nữa và lại bị bà thủ thư nhìn chằm chằm, bả đưa tay ra hiệu nói bé bé cái mồm lại, hermione biết là nếu bả mà làm hành động đó thì ron sẽ có nguy cơ bị tống ra ngoài rủi nó hét lên thêm lần thứ ba.

"im lặng nào ron. harry, rốt cuộc có chuyện gì với bồ vậy?" cô nàng biết tuốt cáu kỉnh đập nhẹ cuốn sách dày cộp lên đầu chúa cứu thế, càu nhàu.

mặc kệ cô bạn và tên tóc đỏ còn líu ríu ở đằng sau với cái nhìn chết người của bà thủ thư, harry cất lại sách lên giá rồi rời khỏi thư viện, ron tính đi theo lại bị hermione chộp lại vai áo chùng. nó ú ớ nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì đã thấy bà pince nổi giận đùng đùng ném hai đứa nó ra ngoài hành lang, và bả lại làm hành động im lặng hết mực với tụi nó.

hermione thở dài nhìn vạt áo đen của cậu bạn đeo kính, nghĩ thầm: lại có chuyện quái gì xảy ra với harry và draco hả trời.

đúng luôn, chính xác là như thế, cô bé vạn sự thông chưa từng làm giới hủ nữ hủ nam thất vọng vì những phán đoán của mình hết trơn hết trọi. nhất là về hai con người ngoài mặt khắc khẩu châm biếm lẫn nhau, trong lòng lại âm thầm nhớ nhung người còn lại.

hai cái đứa kì dị đó sẽ còn trắc trở với nhau trên đường tình duyên dài dài vì một chúa cứu thế có tính chiếm hữu cao ngất ngưởng và một con khổng tước bạch kim cằm hất lên trời không biết bộc lộ cảm xúc. điều này khiến cho vạn sự thông nhà gryffindor cũng phải đau đầu kéo theo cậu nhóc nhà weasley mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì - người đang bị thiếu gia nhà zabini thầm thương trộm nhớ.

cái đống hỗn độn này bắt đầu từ trước kì nghỉ bắt đầu năm tư, hay chính xác hơn là vấn đề nằm ở harry vĩ đại của chúng ta. đêm hôm đó, như mọi lần, bậc thầy phá luật lại chuẩn bị hành trang đi công tác khám phá khắp ngõ ngách trong cái học viện phép thuật dài rộng như mê cung là hogwarts, anh tính chơi nốt hôm nay trước khi vào kỳ nghỉ, coi như cất lại kỉ niệm về mấy thứ rắc rối lộn tùng phèo trong năm ba và bắt đầu một năm tư thiệt yên bình.

nhưng trời phụ lòng người, merlin trên cao đã để chúa cứu thế nhìn thấy thứ không nên thấy, là nguồn cơn cho khuôn mặt cứng ngắc giữ nguyên một biểu cảm suốt cả tháng liền của harry.
anh nhìn thấy con khổng tước lúc nào mình cũng yêu thương nhung nhớ suốt mấy năm học đang nhón chân lên, vòng tay qua cổ cậu trưởng tử nhà zabini và cả vóc dáng mảnh khảnh lọt thỏm trong đống áo chùng dính đầy kim tuyến chói mắt như tắc kè của ẻm đang dựa vào người của thằng da ngăm khốn kiếp, và xem cái tay của nó kìa, mẹ chứ, mày đang để cái móng vuốt kia lên eo vợ tao đấy! có ngon thì để như thế trước mặt tao tiếp đi, slytherin ngu ngục, tao thề sau khi tao xử lí được chuyện này một cách ngọt ngào và nóng bỏng với người của tao, tao sẽ cho mày biết mặt.

cặp mắt xanh ngọc bích của chúa cứu thế long lên sòng sọc, bây giờ anh cực kỳ muốn xông lên cho thằng da ngăm kia một đấm, sau đó bế người kia về kí túc xá gryffindor mặc kệ xem lão dơi già đầu tóc bóng nhẫy đầy dầu kia có bắt được cả hai hay không. trong trường hợp này thì giám thị flich có vẻ là lựa chọn khá tốt.

lập tức, harry bỏ đi với áo tàng hình, bước chân vội vã như rong ruổi trong bóng đêm, cặp mắt xanh ngọc hằn lên những tia máu đỏ rực, để lại cặp đôi chim chuột đang chuột chim nhau ở đằng sau giật hết cả mình.

"mày có nghĩ là ở đấy vừa có ai đó không zabini?" draco nuốt nước bọt cái ực, run rẩy hỏi thằng láo toét vừa trèo lên người mình vì có thứ gì đó lành lạnh vừa sượt qua sống lưng ổng. "mà tao không biết là mày cũng sợ ma đấy." rồng nhỏ cười cười bảo.

"ai cũng có bí mật thầm kín, hãy chắc chắn là mày sẽ không nói cho ron đi." blaise đẩy draco ra, cau mày đe doạ.

"ủa chứ nhờ vả hay ăn hiếp tao vậy." khổng tước bạch kim nhăn mặt đá cho tên kia một cái phốc, ngúng nguẩy tiếp tục thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc của blaise mà cậu là nạn nhân vô tình bị kéo theo đó. dòng thứ zabini vừa điên vừa xuẩn. cậu nghĩ.

blaise cố tình nhún nhường. dù sao thì gã bây giờ chỉ muốn gặp được và thổ lộ với ron những gì bấy lâu nay gã nghĩ, rằng gã muốn thịt em lâu lắm rồi.

...

sụp rai chưa :)) thề chứ lâu lắm rồi chưa đụng tới truyện trò, sắp quên hết cách viết ra một cực phẩm luôn rồi :)) ai còn nhớ đây thì hú một tiếng không đây buồn đây bỏ truyện luôn :((. đây nói là đây làm đó :(((((.

đùa thôi :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro