3. lạ lẫm, thân quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là quen thuộc, nhưng có người lại muốn tình yêu của họ chìm vào quên lãng.

Draco vẫn nhớ hôm đấy, cái ngày mà bọn họ chính thức hẹn hò một cách mơ hồ cũng là ngày Draco nhận ra mình đang sa lầy vào miền lạc lối mang tên tình yêu.

"Sao mày lại đi ăn mỳ Ý với tao? Nghe nói mày thích ăn thịt nướng hơn mà?"

Nhà hàng món Ý gần trường luôn là điểm đến yêu thích của Draco mỗi khi không biết phải ăn gì. Cậu sẽ đến đấy một mình hoặc cùng với bạn bè, đặc biệt là Blaise, tên đấy sẽ không bao giờ từ chối lời mời đi ăn đồ Ý với cậu đâu. Dù rằng tỉ lệ anh sẽ lôi kéo Theodore và Pansy đi cùng là rất cao nhưng như thế cũng ổn mà, điều duy nhất không ổn là hôm nay cậu lại đi ăn với Harry Potter thôi. Draco nhìn đĩa mỳ trên bàn, cậu còn chưa dám động tới một sợi để cho vào bụng.

"Em nghe ngóng sở thích của tôi à?"

Draco đảo mắt ngán ngẩm trước gương mặt hiếu thắng của Harry. Đôi mắt lục cong lên vui vẻ sau lớp kính tròn không giải thích được gì cho câu hỏi của cậu. Có vẻ hắn ta đang muốn trêu chọc cậu và thực tế hắn đang thành công làm cậu bối rối. Nhưng đối tương hắn trêu là Draco đây, trần đời này có ai lại chọc rắn cho nó cắn không đây?

"Hỏi lũ fan girl của mày tại sao chúng nó lại oang oang cái mồm mỗi giờ ra chơi như thế. Và vâng thưa ngài Potter, tôi và ngài học chung con mẹ nó từ lớp 6 rồi đấy."

Cuối cùng Draco cũng đưa nĩa mỳ đầu tiên lên miệng. Cậu nghĩ rằng quan tâm nhiều tới hắn chỉ tổ làm đầu cậu bổ nửa ra thôi. Giờ thì cậu chỉ ước Granger tới đây rồi hốt Harry về. Dù sao mà nói có mỗi nhỏ thần đồng là trị được tên này và Weasley mà.

"Hn, Draco này, em có biết lớp mình đang đồn về việc gì giữa tôi và em không?"

Lời nói đi vào đôi tai của Draco, nó hoàn toàn không khiến cậu bối rối hay tức giận gì. Cậu vẫn nhai nuốt sợi mỳ trong khoang miệng, đôi mắt xám xịt nhìn Harry như thể thách thức, ý muốn nói 'mày đoán xem?'. Cậu có thể không biết sao? Bạn của cậu là Pansy Parkinson đấy, đánh nhau cách lớp 3 tầng lầu cũng hóng hớt ngay trong vòng 10 phút. Về đối tượng, về nguyên nhân, bla bla.

Và điều mà Harry đang nói đến có đối tượng là cậu và hắn, nguyên nhân là do họ thân thiết một cách lạ kì.

Mà lạ kì thì hẳn là do Draco. Là tại danh sách số người được gọi tên cậu và được cậu gọi tên lại có thêm hai chữ 'Harry Potter', tụi con trai thì không nghĩ gì nhiều, nhưng đám học sinh nữ lại đồn bậy đồn bạ cả lên. Nhiễu sự thật.

"Mày biết mà? Mà cũng cần gì quan tâm đâu."

Harry khựng tay lại, hắn cong khóe miệng, chỉ một thoáng chốc như thế cũng làm Draco cảm thấy hắn đúng là có sức hút. Bảo sao mấy em lại chẳng mê mẩn tới vậy.

"Quan tâm chứ. Nếu em không để tâm vậy thì," Harry chống cằm, vẻ ranh ma hiếm thấy trên gương mặt ấy đang nhìn chăm chú lên Draco, "vậy thì chúng ta hẹn hò cũng đâu vấn đề gì đâu nhỉ?"

Lạc trong giọng nói mê hoặc của Harry để rồi mãi sau này Draco mới biết, rằng hóa ra không phải do Harry muốn đi ăn mỳ Ý, chủ yếu ở đây là được đi ăn với cậu thôi.

::

Blaise biết có gì đó rất rất rất (phải nhắc lại ba lần vì tính nghiêm trọng) khó hiểu đang diễn ra trong mối quan hệ giữa hai vị đồng nghiệp. Một người là bạn thân anh, một kẻ thì mới vào nhưng lại đối xử với bọn họ như thể đã thân quen từ lâu rồi.

Ví dụ như mua cà phê cho Draco; kể từ khi Harry đi làm, sáng nào trên bàn làm việc của Draco cũng sẽ có sẵn ly cà phê đen của hãng mà cậu yêu thích, chẳng hiểu có phải hẹn trước hay không mà một kẻ luôn cầm trên tay cà phê tự mua nay lại trông hoác, kẻ kia thì tới sớm và đương nhiên không phải Blaise hay Theodore mua thì chỉ có thể là Harry. Không lẽ bà Poppy lại mua cho mỗi Draco thôi sao? Bà ấy không hẹp hòi tới vậy. (Ngược lại còn rất hào sảng)

Có một lần Theodore thấy Harry đặt thứ cà phê đắng nghét đấy lên bàn Draco, gã đang hỏi ngay tại sao Harry lại quan tâm Draco nhiều hơn mức cần thiết như thế. Và hắn chỉ trả lời rằng.

"Vì Draco thích mà."

Ơ? Tụi tao cũng thích uống này? Sao mày không mua cho tụi tao nữa?

Theodore đã nói lại ngay nhưng Harry chỉ cười xuề xòa rồi lắc đầu bỏ đi, bỏ lại một gã trai đổ một rổ dấu chấm hỏi trên đầu. Cũng không phải gã ngu ngốc không nhận ra ý đồ của Harry nhưng thật luôn đấy à? Tính cuỗm bạn thân của gã ngay trước mặt gã luôn hả?

Ví dụ như Draco cũng không bài xích mấy ly cà phê đó, thậm chí có vẻ rất hài lòng. Mắc gì không hài lòng? Tiền cà phê mỗi tháng đâu phải rẻ, có người mua hộ thì lại chẳng tiện quá. Còn nếu bảo Draco đào mỏ Harry, thôi đi, cậu mua cho hắn một tiệm cà phê còn được. Cái danh thiếu gia nhà Malfoy đâu phải để chơi và cậu chỉ đang hưởng thụ sự chiều chuộng của người khác dành cho mình thôi.

Thôi thôi, không nói tới hai ông thần kì lạ đó, bảo Harry do có cảm giác với Draco nên để tâm hơn và Draco thì luôn trong trạng thái nghĩ 'mua đồ cho tao là phước ba đời nhà nó' thì có thể giải thích hợp lý ngay. Nhưng vậy còn tại sao Harry lại biết luôn cả mấy thói quen từ thuở trẻ trâu của Blaise và Theodore thế? Đi stalk người ta hay cho thám tử điều tra vậy?

Ví dụ như Blaise và Theo hồi cấp lớp 11 đã hút thuốc nặng, tất nhiên là lén lút hút và có mỗi Draco với Pansy biết. Bọn họ mang theo cái xịt khử mùi khắp nơi vậy nên nhiều đứa còn xin tên nước hoa hoặc sữa tắm, dầu gội nữa. Bọn họ thề đấy, không một ai biết cả, để rồi một ngày đẹp trời nọ, vừa hay đó là sinh nhật của Blaise, Harry đã tặng anh một gói thuốc lá đúng ngay cái hãng mà anh hay dùng.

Nếu mọi người cứ bảo đấy chuyện trùng hợp thôi thì ok, bọn họ cũng sẽ cắn răng tự thuyết phục bản thân như thế. Nhưng cả chuyện Theodore bị dị ứng sứa biển mà Harry cũng biết thì hơi đáng sợ rồi đấy.

Blaise vắt áo blouse lên giá treo, gã người Ý không hề giấu đi ánh nhìn của anh vào Harry.

"Này Potter, tại sao mày để ý tới Draco thế?"

"Ha ha, rõ tới vậy sao?"

Harry lôi chiếc balo ra, hắn cảm thấy hơi buồn cười vì đối với Blaise đây là lần đầu tiên anh hỏi hắn nhưng với hắn thì...chắc lần thứ n gì đó rồi, hồi xưa mà lén đi uống rượu một cái là say quên hết trời trăng, gặp mặt một cái là hỏi tại sao Harry lại thích Draco? Sao hai đứa bây hẹn hò hay thế.

Hn, hắn thực sự không muốn Blaise nhớ lại đâu. Tên này giỏi võ ra trò và hắn sợ là cây đũa phép mong manh của hắn không trụ nổi một cái bẻ làm đôi của người Ý.

Làm như mày không muốn người khác biết ấy. Số lần nhìn con người ta trong một ngày nhiều muốn thủng người rồi.

Blasie xì một tiếng, anh đánh giá tên này không cao đâu và coi bộ cũng không phải gu của Draco. Nhưng vẫn hỏi cho ra lẽ chứ, Draco là bạn anh và dù gì bọn họ cũng là đồng nghiệp, lỡ mà có xích mích gì cũng khó làm việc cùng.

"Vậy câu trả lời của mày là?"

Harry ậm ừ, rồi hắn thở dài.

"Thì tại tôi thích em ấy thôi, chuyện cũng lâu rồi."

Blaise nổi hết cả da gà, má mày Draco, kể sót đoạn quan trọng nhất đây này. Anh vuốt mặt, cảm tưởng như vừa bị phản bội khi không hề nghe Draco đề cập chút gì về chuyện của cậu với Harry. Nói bóng nói gió hóa ra việc Harry tán tỉnh lâu rồi mà không thành à?

Hoài niệm một chút về chuyện đã lâu, Harry cũng thấy lòng mình nhộn nhạo thêm mấy phần. Nhớ về những lần nắm tay, hắn siết lấy quai lưng của balo; nhớ về những cái hồn phớt nhẹ của cậu, hắn không tự chủ được nhíu mày và mím chặt môi. Mẹ kiếp, biết thế hồi xưa không chia tay...

"Thẳng thắn là chuyện tốt nhưng hy vọng mày biết tụi tao sẽ đứng về phe Draco bất kể chuyện gì xảy ra."

Harry chớp mắt, hn, hắn có thể hiểu câu nói này là mày làm bậy là gậy lên người không?

"Tình bạn của tụi mày luôn tốt đẹp như thế," hắn thì thầm và không hề hay biết Blaise đã nghe được câu nói đấy, "Dù sao tôi vẫn đang cố gắng lấy thiện cảm thôi, cậu yên tâm đi, Zabini."

Blaise nhún vai, thôi chắc cũng không tới lượt anh lo làm gì cho mệt người. Dựa vào tính khí của Draco, chỉ mua mấy ly cà phê đen đó chẳng thấm vào đâu được. Harry muốn trở thành một ai đó trong cuộc đời của Draco thì hắn phải đặc biệt, ờm, thêm một chút may mắn?

"Chết tiệt thật," cửa phòng thay đồ mở ra, Theodore Nott bước vào với đôi mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại, "Draco bảo Oliver Wood bị tấn công, má ơi, bữa tao mới dụ ổng chuyển đơn vị qua mình làm xong giờ thì nhập mẹ viện luôn."

Oliver Wood thuộc đội khám nghiệm nhanh bên cảnh sát, so với việc nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày như họ thì Oliver Wood sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, và đương nhiên lượng công việc cũng nhẹ hơn nữa nên lương lậu so với họ cũng kém đi một chút. Nắm được sở thích đi coi giải bóng rổ (Theodore không rõ lắm, bỗng có một ngày ông anh bảo đấy là Quidditch gì đấy, nhưng nghe kiểu gì cũng giống bóng rổ mà? Thôi kệ), gã mới lôi kéo anh ta chuyển công việc lên tầng 5 làm luôn đi, lương cao lên thì mua vé vip coi luôn chứ chịu khổ ngồi xa làm gì.

"Tình trạng thế nào?", Blaise hỏi

"Ờm...," Theodore bày ra vẻ mặt khó nói, gã cũng không hiểu lắm những gì trong đoạn tin nhắn của Draco, "Draco bảo là, mất ý thức và mất máu nghiêm trọng."

"Cái anh Wood đấy không sao chứ?", Harry bỗng xen ngang, theo cảm nhận của Theodore thì hắn cũng hơi vội vàng.

"Draco không bảo ổng chết thì chắc còn cứu được. Nhưng nó bảo là không tìm thấy vết thương thì không hiểu sao lại bị mất máu nhiều như vậy," Theodore xoa xoa cằm rồi tắt điện thoại đi, "Chẳng phải dạo này quá nhiều vụ kì lạ rồi sao? Như ma như quỷ đang nhúng tay vào vậy."

Harry hắng giọng, hắn hèm hèm rồi xua tay, gần như muốn đánh lạc hướng dòng suy nghĩ hơi hướng phản khoa học này "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, sao mà có ma quỷ trên đời được."

"Potter, khuyên cậu ít chuyện rằng không nên giỡn mặt với giới tâm linh," Blaise khịt mũi, anh khuyên nhủ gã người mới này, "Không phải ma không phải quỷ thì chỉ có thể là phù thủy làm thôi."

Hắn giật mình, bắn ánh nhìn khó tin về phía Blaise. Gì thế, sao tự dưng lại nhấn mạnh hai chữ phù thủy đến vậy? Hắn đã đảm bảo rằng kỹ năng dùng bùa xóa ký ức của hắn rất chính xác, Hermione mấy lần cố tình chạm mặt nhưng họ đều không nhận ra vậy nên có thể đảm bảo ma thuật không hề có vấn đề.

Bỗng Blaise toe miệng cười, anh nham hiểm thấy rõ và đưa tay vỗ lấy bờ vai của hắn, "Draco toàn nói thế đấy, chẳng hiểu sao nó lại tin phù thủy có thật trên đời nữa."

"Uầy, tao nhớ 2 năm trước nó bắt mình xem bộ sưu tập phim về đề tài phù thủy mà nó lượm nhặt được trên mạng, rồi qua chỗ thuê phim thuê tốn hết cả tháng tiền tiêu vặt nữa kìa."

Theodore bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, bọn họ xem ra cũng không hiểu nổi bạn thân mình lâu lâu sẽ có vài tính nết kì lạ xuất hiện.

2 năm trước...chẳng phải lúc đó tụi mình mới chia tay sao?

Harry biết Draco sẽ không hỏi thẳng Blaise với Theodore rằng: Hai tụi bây có nhớ thằng chó đẻ nào tên Harry Potter không? Nó là phù thủy úm ba la cho tụi mày quên sạch ký ức đấy. (Hắn dám chắc cậu sẽ hỏi như thế, con công của hắn tức giận lên thì cũng đáng sợ lắm.) Với niềm tin lớn lao như thế, hắn nghĩ cậu chỉ đang muốn tạo ra sẵn một tâm lý ổn định cho hai người bạn thân, lỡ sau này sự thật có phanh phui thì họ cũng không bị choáng quá.

Hoặc chỉ đơn giản là Draco muốn vừa coi phim vừa chửi thầm và nguyền rủa lên hai chữ phù thủy thôi.

"Mà Draco vẫn ở viện đấy à? Bộ nó tìm thấy Oliver à?"

"Chịu, nhưng ông đó cũng gọi là thân với Draco ra trò," Gã lém lỉnh nhìn Harry, "Xem ra chú mày cần cố gắng nhiều lắm đấy, Potter. Nhắc nhở thân thiện, Oliver Wood đang thuê chỗ ở ở chung cư của nhà Malfoy, cô Narcissa có mời ổng ăn cơm nhà mấy lần để nhờ ổng chú ý Draco hộ đấy."

Theodore có một điểm đáng ghét nho nhỏ từ hồi đi học tới giờ. Đó là gã chưa có người yêu và gã thích nhất chính là đốt nhà người ta, số lần Harry và Draco cãi nhau nếu tính 10 lần thì hết 7 lần là do Theodore Nott.

Mẹ kiếp là hai từ Harry chửi thầm trong lòng. Rằng, má nó, ông Oliver Wood sao không hề kể gì về vụ này cho hắn nghe hết vậy?

::

Ngày bên lề:

Narcissa Malfoy khá ấn tượng với Oliver Wood, tuy cậu trai này có chút lắm mồm và hay làm rơi đồ nhưng nhìn chung tính cách khá ổn, thành tích học tập và kiến thức xã hội không tồi vậy nên chọn làm đối tượng giao lưu thì cũng tạm chấp nhận được. Đã thế nghề nghiệp cũng khá liên quan tới con trai cưng của bà nữa, chiếu cố cho một chút để đổi lại mối quan hệ tốt là nghề của bà đấy.

Nhưng chỉ có một điều kì lạ, sao dạo này không thấy cậu Oliver nọ không tới nhà ăn cơm nữa nhỉ? Bà tính hỏi chuyện công việc cũng như con trai bà một chút. Dù sao mấy chuyện này mà đi hỏi hai tên bạn thân của Draco thì chúng nó chỉ dẻo miệng, văn vở khen bà này kia để đánh lạc hướng hoặc nói dối thôi.

"Này, mẹ hỏi sao anh không tới nhà dùng cơm."

Draco nhăn mặt nhìn tin nhắn của mẹ, cậu giơ nó lên ngay trước mặt Oliver Wood, để rồi đổi lại gương mặt biến sắc ngay lập tức của anh ta. Cậu âm thầm đánh giá, biến hóa rất đa dạng nha.

"Anh xin phép, anh mà dùng cơm với nhà em nữa chắc mốt anh chỉ ăn được cháo mất!"

Draco rất không hiểu, mà thôi, cậu cũng không cần phải hiểu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro