Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ khi có con, cuộc sống của mẹ đã thay đổi.....

Từ sau vụ đó, Harry đã thay đổi một cách chóng mặt...Khi Draco bắt đầu bước vào quá trình mang thai, anh đã bắt cậu nghỉ làm ở cơ quan chế biến độc dược mặc cho người yêu luôn phản đối vì trong tập bệnh án, bác sĩ Jane có dặn anh là không được để Draco tiếp xúc với độc dược nhiều bởi những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Không những thế, dù chỉ là ở nhà thôi mà Cứu thế chủ của chúng ta cũng đã ngất lên ngất xuống khi thấy người yêu càng ngày càng mệt mỏi, nếu không nôn thì cũng là kiệt sức, có khi là rơi vào trạng thái ngủ liên miên , ngủ say, phải đến khi Harry gọi dậy thì mới chịu tỉnh .Harry nghĩ rằng nếu ở nhà mà đã như thế này rồi thì chắc ở chỗ làm nó sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa . Chính vì thế mà vị anh hùng của thế giới phù thuỷ phải tự gồng mình mà làm nhiều hơn nữa để có tiền mà nuôi vợ ( tương lai) và đứa bé trong bụng. Còn về phần tiểu Long nhà ta, từ khi nhận thức được một việc rằng bản thân mình đang có thai, cậu càng càng ngày càng cẩn thận hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể nói, ngay ngay mấy ngày gần đây thôi, cậu đang phải cố gắng chịu đựng những cơn đau bụng, cơn nghén đến với mình,....tất cả cũng là để thích nghi với đứa bé đang lớn dần lên. Ngoài ra, cậu cũng đã nghỉ làm dưới sự chỉ đạo của Harry nên cậu lại càng có nhiều thời gian để chăm sóc nhà cửa, chăm sóc Harry nhiều hơn cũng như học cách làm sao để trở thành một người mẹ tốt, chuẩn bị tinh thần đến khi con chào đời.

Mấy ngày sau.....

Khi cảm thấy Draco đã hết mệt, Harry hùng hồn tuyên bố:

- Mai chúng ta sẽ sang bố mẹ em thưa chuyện !

Draco chưng hửng, cậu hình như chưa sẵn sàng cho chuyện này.

- Anh..anh chắc chứ? Em chỉ sợ là bố mẹ nghe xong cho anh mấy phát Crucio..-

- Anh chắc! Với lại anh là Đứa trẻ sống sót mà, anh không ngại đâu. Anh cũng đã muốn nói với bố mẹ em từ sau khi mình đi khám cơ nhưng rồi.....

- Rồi sao?

- Anh.. anh thấy em có vẻ như chưa sẵn sàng cho lắm, thấy em phải vất vả, khổ sở như vậy nên anh phải đợi em khoẻ đã rồi anh mới dám đưa chúng ta đi nói chuyện thẳng thừng với cha mẹ em được.

- Tên ngốc này...- giọng cậu nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé, Draco – anh hôn nhẹ lên trán, ôm cậu trong lồng ngực ấm áp của mình, cả hai chìm dần vào giấc ngủ.....

Sáng hôm sau....

Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc gọi là cần thiết ở trong nhà và chắc chắc là đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với bố mẹ của bé Rồng, cả hai mới dùng hệ thống lò sưởi thẳng tiến đến Thái ấp Malfoy.

Chào đón họ chính là thái độ niềm nở của bà Narcissa và cái mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang dậy sóng của ông Lucius.

Narcissa luôn hết mực hỏi han hai đứa về chuyện sống ở đâu, làm việc như thế nào, bla blô đủ thể loại các kiểu con đà điểu. Bà còn bảo con hãy ở lại Thái ấp mấy ngày rồi hẵng về bởi lâu rồi bà và cả bản thân Draco chưa có dịp ngồi nói chuyện với nhau mặt đối mặt thực sự hay dành cho nhau những cử chỉ yêu thương như hồi cậu còn ở nhà. Draco thấy mẹ như vậy thì cậu đồng ý ở lại hai ngày một đêm bởi cậu cũng muốn bồi dưỡng thêm tình cảm với mẹ và cha từ sau vụ của Chúa tể hắc ám. Không những thế, từ khi cậu ra ở riêng với Harry, cậu cũng thương xuyên viết thư cú gửi cho cha mẹ nhưng những bức thư ấy nhiều khi cũng chưa bộc lộ được hết những cảm xúc ở những việc mà cậu đã trải qua từ khi cậu yêu anh. Và cậu cũng muốn báo cho cha mẹ tin mừng của cậu và Harry nữa.

Còn riêng về phần Lucius ....

Ông chỉ đứng đó làm nền cho khung cảnh đoàn tụ của vợ và con trai mình. Ông cũng biết rằng bản thân mình cũng muốn trở thành một phần trong cuộc đoàn tụ ấy lắm, muốn hỏi thăm con và hét lên ở ngay Thái ấp là " Con trai tôi đã về!" lắm nhưng phong thái Malfoy có nào cho ông bỏ hết đi sự sang chảnh để làm đâu mà nên hậu quả thành ra là ông cứ đứng làm cameo cho cái khung cảnh tuyệt đẹp mà không kém phần cảm động ấy suốt mấy phút trời, phải làm mặt lạnh nhưng trong tâm thì đang gào hét nuốn chết.Bỏ hết tất cả những suy nghĩ ấy đi,ông mới rặn ra được một câu hỏi con:

- Draco, con bình thường chỉ về nhà vào những dịp lễ thôi mà. Sao hôm nay ngày thường lại về vậy? Chắc phải có chuyện gì to tát lắm thì con mới về.

Nhận ra được sự sắc bén trong câu nói của Lucius, Draco nói:

- Dạ, con đến để thưa cả cha và mẹ một chuyện...-

- Dù là chuyện to hay chuyện nhỏ thì chúng ta cũng nên ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện được không ?– Narcissa bắt đầu tiếp lời để tránh không khí gượng gạo mà có phần hơi nặng nề của hai cha con.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao, có chuyện gì nói cho chúng ta nghe luôn đi? Lucius nhấp một nhụm trà, lạnh lùng nói.

- Harry...anh nói hộ em được không..? Draco kéo áo anh thỉnh cầu

- Chuyện khó nói đến vậy hay sao mà con lại không nói được?

- Dạ.. dạ...chẳng là.. chẳng là....- cậu đỏ mặt

- Chẳng là sao?- Lucius bắt đầu thấy sốt ruột, ông nghĩ bình thường nó có chuyện dù lớn hay nhỏ, dù có nhẹ hay nặng thì nó vẫn nói lưu loát được mà, sao hôm nay nó lạ thế nhỉ, mà chắc truyện phải lớn lắm thì mới như vậy...

- CHẲNG LÀ DRACO ĐANG MANG THAI, CÔ CHÚ SẮP LÊN CHỨC ÔNG BÀ NGOẠI RỒI Ạ!!!!!!- Harry nói to

Cả hai người sặc trà và nghẹn bánh sau ngay sau khi nghe xong tin......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì !?! Con mang thai sao Draco !?! – Lucius và Narcissa đồng thanh nói.

- À...vâng. Bác sĩ bảo con mang thai được khoảng 3 TUẦN rồi ạ - cậu giơ ba ngón tay lên, đỏ mặt nói.

- Sao có thể !?!

- Dạ....dạ...

Draco lúc này thật sự bối rối, cậu thực sự không biết phải giải thích như thế nào nữa thì bỗng nhiên...

Cả Narcissa và Lucius quay ra ôm cậu. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp mà lâu rồi cậu mới được cảm nhận.....

- Cảm ơn con , Draco . – Lucius nhẹ giọng

- Ơ....vâng..Vậy bố mẹ không giận con chuyện con mang thai trước cưới hay sao ạ?

- Chúng ta không quan tâm đến vấn đề ấy đâu, bọn ta không phải là những con người quá cổ hủ. – Narcissa tiếp lời Lucius.

- Với lại..., con đã đem cho bố mẹ một điều rất diệu kì mà không kém phần tuyệt vời , chúng ta thật sự nên cảm ơn ơn chứ không nên chê trách con để rồi hành hạ tới đứa cháu đang lớn dần lên trong bụng ...- Narcissa nói tiếp

- Cảm ơn bố mẹ...- Draco nói nhỏ, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của hai người.

- Lại đây, Potter.- Lucius ngoắc tay ra lệnh cho Harry

Harry đến gần thì cả Lucius và Narcissa bất ngờ kéo tay cậu, ôm cả cậu vào chung và nói:

- Ta thật sự không biết phải nói gì nữa đây, nhưng chúng ta cũng nên cảm ơn con một câu bởi con đã cùng Draco tạo ra một điều tốt đẹp mà ta hằng mơ ước. – Lucius xúc động nói.

- Thật ạ?... Con tưởng bác cho con mấy quả Avada với Crucio vào người cơ. – Harry đùa

- Đương nhiên là định cho, nhưng sẽ thế nào nếu đứa con sinh ra mà không có cha bên cạnh chứ? - Narcissa nhẹ nhàng.

- Em này...- Lucius hờn dỗi.

Câu chuyện cứ như vậy kết thúc bằng những cái ôm thật chặt, trong những cái ôm ấy lại có những tiếng cười nói của sự hạnh phúc và những cảm xúc không thể nói thành lời.

Họ cứ như vậy , mãi mãi không thể rời xa....

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro