Khởi Đầu Hay Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân tòa tháp Big Ben cổ kính, từng dòng năng lượng mạnh mẽ mà dân Muggle không thể nhìn thấy từ tứ phương hội tụ, tạo nên những đồ án phức tạp đầy quỉ dị.

Một bút tích thật lớn. Đúng hơn là vĩ đại. Nhưng cũng đủ điên.

Thành phố sương mù dù đang độ hè nhưng vẫn âm u đến cùng cực. Những tia nắng vàng ấm áp cũng chẳng thể nào xua tan đi cái chất âm u thê lương hòa lẫn mùi máu gay mũi trong không khí. Cứ độ vài phút thì tiếng gào thét thất thanh tuyệt vọng, không rõ từ đâu, vang lên điểm xuyến cho sự hoang tàn, ảm đạm của London hiện tại. Theo lẽ thường, tiếng động lớn như vậy sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của những người dân phụ cận xung quanh, sau đó chính họ hoặc tầng lớp đại diện cho chính nghĩa sẽ nhanh chóng giúp đỡ giải quyết vụ việc nhưng giờ thì chẳng còn ai có hơi sức để quan tâm đến điều đó nữa. Bởi vì họ có chuyện quan trọng khác cần phải làm.

Bất kể ai trong thế giới phép thuật, chỉ cần có khả năng chiến đấu thì đều tề tựu ở dưới chân tháp cả. Một người trong đám đông anh dũng hô lên, hòng vực dậy tinh thần lung lay đang trên bờ vực sụp đổ của đồng bạn xung quanh. Tiếng hô lớn dần. Họ bắt đầu điên cuồng công kích tầng lá chắn kiên cố trước mắt.

Không thể bỏ cuộc.

Bọn họ là những phù thủy sống sót cuối cùng, là tia hi vọng mong manh cho nhân loại. Đã bị dồn đến đường cùng, dẫu biết trước mắt là vực sâu vạn trượng nhưng họ chỉ có thể tiến lên. Không thể và không được phép quay đầu.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ ròng rã, tấm lá chắn biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Những kẻ đắc chí, vênh váo xông xông dẫn đầu đột phá tòa tháp. Tiếng xương răng rắc giòn tan vỡ vụn. Một tràng la hét thấu trời xanh. Chết ngay tức khắc. Máu của những kẻ đã chết nhanh chóng uốn lượn chảy thành từng cột về trung tâm, hòa quyện với dòng năng lượng từ tứ phương, điểm thêm gam màu đỏ rực cho trận pháp. Chưa để những người may mắn sống sót kịp bình ổn lại tâm tình thì đám người mới chết bỗng bật dậy như những con rối tấn công điên cuồng.

Từ trên cao, một bóng người lững thững nhảy xuống, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ phong trần đầy mỏi mệt của hầu hết mọi người xung quanh, anh ta khoác trên mình chiếc áo chùng vải nhung đen tuyền đầy sang trọng, phẳng phiu không một nếp nhăn, khuôn mặt điển trai tựa tạc tượng lạnh tanh không nửa điểm cảm xúc.

"Vì thằng Malfoy, có đáng không, Harry?"

Người lên tiếng là Ginny Weasley. Dù đã biết câu trả lời nhưng ả vẫn không cam tâm. Ả không chấp nhận bản thân mình lại thua kém một thằng con trai, chưa kể gã ta lại chó săn dưới trướng mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Câu nói của Ginny đổi lại cái lắc đầu ngao ngán từ Ron và Hermione. Vì hơn ai hết, họ là người cảm nhận sự thay đổi của cậu bạn thân rõ ràng nhất. Kể từ ngày người kia mất.

--
Draco bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Cơn ác mộng ấy quá đỗi chân thực. Tiếng hô đòi đánh chém giết vẫn còn văng vẳng bên tai. Song, điều khiến anh ám ảnh nhất không phải là khung cảnh đẫm máu tàn khốc, mà là đôi mắt xanh lục bảo tĩnh mịch, vô cảm, không chút ánh sáng của người đàn ông trong mơ. Người đó chẳng vui sướng hả hê hay tận hưởng khoái cảm khi kế hoạch thành công, tựa cái xác không hồn hay con rối được nghệ nhân khéo léo giật dây.

Sờ soạng chỗ nằm kế bên, Draco cảm nhận được vẫn còn hơi ấm vấn vương. Hẳn là người kia vừa rời giường không lâu. Anh hoàn hồn, vội bật dậy, mở cửa lao xuống phòng bếp.

"Draco, em tỉnh rồi à, mau ăn sáng."

Nghe tiếng bước chân, Harry nghiêng người, trên tay là dĩa cơm trứng nóng hổi.

"Chân còn chưa mang dép, em cũng thật là, không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Harry đặt dĩa cơm trứng lên bàn, hôn người kia một cái. Y xoay người, chuẩn bị đi lấy đôi dép mang vào chân Draco thì góc áo lại bị ai đó níu chặt.

"Ôm em đi"

Harry cười, ngồi xuống ôm Draco vào lòng, miệng vẫn không quên trêu ghẹo Draco.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà tiểu thiếu gia nhõng nhẽo đòi anh ôm vậy."

Bình thường đối mặt với lời trêu ghẹo của Harry, Draco sẽ mỉa mai phản bác lại, nhưng dư âm cơn ác mộng ban nãy, cảm xúc hỗn độn, anh mới không mảy may so đo với y.

"Harry, em gặp ác mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro