lần cuối cùng đôi ta kêu gọi một cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tuột khỏi lòng bàn tay.

Một vòng tuần hoàn tất yếu. Bốn mùa chuyển giao, luân phiên nhau chạy hết một vòng Trái Đất. Chẳng bận tâm đời người ngắn ngủi, chẳng bận tâm cảm xúc dễ đổi thay, chẳng bận tâm trái tim dễ nhói đau trước một hình bóng ủ men say hương theo trên lối về. Trong biển người mênh mang, ánh mắt sẽ chẳng vì lý do mà quan sát một mái tóc khác, một đôi mắt khác, một nụ cười khác lâu hơn tất cả những người họ từng gặp gỡ, và tựa như kịp bắt lấy một sợi dây vô hình, những ánh mắt giao nhau trên cùng một đường thẳng. Con người phải trải qua muôn vàn kiếp người, ngồi trên muôn vàn chuyến đò, tìm kiếm trong muôn vàn thế giới chỉ để có được một lần hội ngộ. Vậy nên để yêu được lấy nhau giữa thế giới quá đỗi rộng lớn này càng trở nên quý giá, chứ nói gì ăn đời ở kiếp với nhau đến đầu bạc răng long.

Draco Malfoy từng nghĩ rằng bản thân cậu may mắn. Trong nhân gian tràn ngập những chuyện tình dở dang, những người tình lạc lối, những lời yêu bỏ ngỏ; cậu đã tìm được một người sẵn sàng yêu và bao dung cậu cả khi cậu xấu xí nhất dù là vẻ bề ngoài hay tâm hồn. Năm mười một tuổi, cậu và anh gặp nhau, không hề biết được khoảnh khắc này thực sự có ý nghĩa gì. Hai con người đứng trên hai chiến tuyến, luôn kêu gọi những cuộc chiến để tổn thương lẫn nhau và rồi bẽ bàng nhận ra trái tim cũng chẳng thể nào vui vẻ nếu phải nhìn đối phương thống khổ. Chiến tranh hủy diệt nhiều thứ và hàn gắn một vài điều. Cậu tin rằng mình hiểu điều này rất rõ. Đứng trên tầng hai, nhoài đầu ra khỏi cửa sổ và dõi theo đoàn quân dần dần mang anh đi xa khỏi cậu; cậu biết những điều trái tim cậu sắp sửa nói nghe thật điên rồ nhưng thà rằng muộn màng còn hơn không bao giờ. Em yêu anh, cậu đã hét lên và anh đã nghe thấy. Dòng người vẫn nhanh chóng di chuyển, chỉ còn một mình anh vẫn đứng đó. Và anh mỉm cười. Lần đầu tiên trong bảy năm ròng rã, nụ cười ấy chỉ dành cho cậu.

Chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại, cậu và anh có với nhau nụ hôn đầu trong niềm vui hân hoan của những người bạn. Cả hai rời khỏi Anh Quốc, xuất phát trên chiếc xe hơi cũ kỹ anh đã mượn của người bạn và chắc chắn sẽ không bao giờ trả lại. Không đâu trở thành nhà, chỉ có tiếng cười và giọng nói và mùi hương của anh là nhà. Cả hai rong ruổi đuổi theo những ngôi sao trên đường tàu phủ rêu, bắt lấy ánh sáng của những ngọn đèn đường làm la bàn, thi thoảng cùng nhau khiêu vũ không cần một đĩa nhạc hay đôi giày nào cả. Cuộc hành trình kéo dài bốn năm. Bốn năm bỏ lại tất cả sau lưng, anh quên đi anh là một người hùng đáng ra nên bảo vệ thế giới, cậu quên đi cậu là kẻ phản diện đáng ra nên hủy hoại thế giới. Trong bốn năm, anh chỉ là Harry Potter và cậu là Draco Malfoy, yêu nhau bằng núi non sông nước và trao nhau lời thề dưới sự chứng giám của các vì sao.

Câu chuyện cổ tích của mẹ đã kết thúc bằng chàng hoàng tử và chàng hiệp sĩ về bên nhau.

Thế nhưng hạnh phúc mãi mãi về sau ở đâu?

Ở trong tập tài liệu anh để trên chiếc bàn ngoài phòng khách? Hay trong chậu cây anh trồng trên tầng thượng? Hay trong chiếc va-li anh mang theo lúc anh rời khỏi đây? Hay trong lời chia tay anh viết vội trong mẩu giấy nhàu nhĩ được cú giao đến vào một sáng thư Tư trời mưa ngâu?

***

Nhìn bữa ăn trước mắt, Draco nuốt khan. Mấy ngày gần đây, cậu không có cảm giác thèm ăn, kể cả cố gắng ăn cho qua bữa thì cũng nôn ra bằng hết. Mấy tuần đầu, cậu vô cùng lo lắng khi chứng kiến cân nặng của mình giảm không phanh, nhưng lâu dần cậu cũng quen và không còn đả động đến việc kiểm tra các chỉ số sức khỏe của mình nữa. Đằng nào chúng đều đang ở mức đáng báo động và sẽ không có Lương Y nào có thể làm điều gì để đảo ngược tình thế cả.

"Bồ nên ăn gì đó." Pansy thều thào. Rõ ràng cậu mới là người bệnh nhưng trông cô hốc hác và xanh xao không kém gì. Cô đưa tay lên chống đầu, tay còn lại khều khều mấy sợi mỳ ý trong đĩa và chỉ lặp đi lặp lại điều đó đến khi cả đĩa mỳ nát bấy và nguội lạnh.

"Không ăn một bữa sẽ không khiến bồ chết đâu." Draco gỏn lọn đáp lại.

Tựa như bị chạm trúng một cái công tắc trong cơ thể, Pansy ngồi thẳng người dậy, cô trợn mắt nhìn Draco. Hai tiếng khóc lóc không ngớt khiến mắt cô đỏ au và sưng phù, và tơ máu dễ dàng quan sát thấy trong con ngươi của cô. Miệng cô mấp máy điều gì đó Draco không thể dịch được, nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng thở mạnh của cô. Cuối cùng cô liếm môi, vuốt tóc mái trước trán qua sau đầu. Chiếc nĩa bạc cô cầm trong tay lại kêu lạch cạch khi cô gõ nó lên mặt đĩa sứ một cách căng thẳng.

"Nhưng bồ sẽ chết đấy." Pansy mãi mới nặn ra một câu hoàn chỉnh để nói.

Draco cúi đầu xuống, cậu chớp mắt nhìn bát cháo lõng bõng nước đã ở nguyên trên bàn từ bữa sáng. "Ăn hay không thì mình vẫn sẽ phải chết."

Điều này khiến Pansy ngậm tăm. Draco chầm chậm ngẩng đầu lên và bắt gặp cô đang đờ dẫn nhìn cậu. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua lâu như hàng thế kỷ. Có vẻ chỉ khi mắt cô khô đến nỗi không thể tiếp xúc được với không khí được nữa, cô mới chớp mắt vài cái, vội vàng như thể Draco mong manh tới nỗi sẽ tan biến mất nếu không có cô ở đó để canh chừng cậu.

"Nói với Harry đi," Đây là thứ en-nờ Pansy đưa ra lời đề nghị tương tự. "Nó sẽ biết phải làm gì thôi." Giọng cô run rẩy tựa như chính cô còn không thể tin vào điều cô thốt lên.

Draco lắc đầu. "Anh ấy là người đã rời đi, bồ biết mà Pansy."

"Vì nó không biết bồ sắp chết!" Pansy gào lên. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cô đến nhà Draco, cô không bình tĩnh nổi mà to tiếng. Cô có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ và gai góc, nhưng mất kiểm soát không bao giờ là tính từ để miêu tả con người cô. Nhưng ngay lúc này, cô đang mất kiểm soát. "Mình cầu xin bồ đấy Draco, chỉ cần một lời nói thôi mà, nó sẽ trở lại để hóa giải lời nguyền chết tiệt ấy và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một nụ hôn hoàn hảo và bồ sẽ sống sót và nếu có cơ may nào đó, mối quan hệ của cả hai sẽ được cứu vãn."

Pansy dường như không nhận ra bản thân đã đứng bật dậy từ bao giờ trong lúc cơn thịnh nộ bùng phát. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt Draco, bấy giờ cô mới ngồi phịch xuống như một con rối đứt dây. Một lát sau, nước mắt cô bất chợt tuôn rơi, cô chôn vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu run bần bật, những uất ức thoát ra thành tiếng nức nở tràn ngập căn bếp nhỏ nhắn.

"Harry là người hùng. Anh ấy thuộc về nước Anh chứ anh ấy không thuộc về bất kỳ ai hết. Người dân cần anh hơn mình cần anh. Nếu anh đi, chỉ có một mình mình phải chết; nhưng nếu anh ở lại, những con người vô tội ngoài kia sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ của mình. Điều tốt đẹp cuối cùng mình có thể làm trước khi chết là trả anh về với đất nước này."

Từ ngày còn nằm trong nôi, Draco đã được sở hữu vô số món đồ giá trị trên đời mà không cần phải chia sẻ chúng với bất kỳ ai. Vậy nên cậu bằng lòng trở nên hào phóng một lần duy nhất trong đời.

Pansy liên tục lắc đầu, cứ mãi như thế tựa con búp bê bị lỗi.

"Draco ơi, bồ sẽ chết. Và Harry vĩnh viễn không bao giờ biết được điều đó đến khi thứ duy nhất nó nhận được là tấm giấy báo tử của bồ. Bồ nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao? Bồ nghĩ nó sẽ cảm ơn bồ vì sự hy sinh cao cả của bồ sao? Bồ nghĩ nó sẽ vui sướng khi chứng kiến lần lượt những người nó yêu thương chết đi hay sao?"

Một phần nào đó trong Draco vỡ vụn. Cậu chợt nhớ về ngày cậu và Harry cùng nhau đến thăm mộ phần của người thân anh sau khi anh vừa đánh bại Voldemort. Lần đầu tiên cậu trông thấy anh rơi nước mắt, anh tựa lên vai cậu và khóc nức nở, vai áo chùng của cậu ướt đẫm. Khoảnh khắc ấy, trông anh nhỏ bé và yếu đuối vô cùng trong vòng tay cậu, và cậu nhận ra vị anh hùng trong câu chuyện của bọn họ thực chất chỉ là một đứa trẻ phải vội vã trưởng thành.

"Đừng bỏ anh lại, anh chỉ còn em thôi." Xem giờ ai mới là người bỏ đi kìa Harry Potter.

"Tên đó bảo rằng sẽ không ai cứu được mình nên gã mới ếm lên mình lời nguyền này." Cả Draco và Pansy đều hiểu được nhân vật được nhắc tới là ai. "Gã tin rằng Harry chỉ yêu mình vì phức cảm anh hùng chết tiệt của anh ấy, rằng anh ấy chỉ muốn cứu vớt một đứa cựu Tử Thần Thực Tử đáng thương không thể đứng trong ánh sáng khi đã lựa chọn bước đi cùng Ma thuật Hắc Ám. Vậy nên mình không thể giải được lời nguyền, vì sẽ chẳng có nụ hôn xuất phát từ tình yêu đích thực nào dành cho mình cả."

Trong câu chuyện cổ tích Muggle mà Hermione kể, cô ấy nói rằng cuối cùng, chàng hiệp sĩ và nàng công chúa đã tổ chức một lễ cưới long trọng tại lâu đài và được tất cả mọi người trong vương quốc chúc phúc. Nhưng cô ấy chưa từng đề cập đến chàng hoàng tử.

Draco cũng chưa từng thắc mắc vậy cái kết dành cho chàng hoàng tử là gì.

***

Vào tầm giữa trưa, Draco nhận được thư cú từ bác Andromeda gửi tới. Bức thư vốn dĩ chỉ thăm hỏi tình hình hiện tại của Draco và nhắc khéo một chút đến Teddy. Cậu tình cờ nhận ra kể từ sau khi cậu và Harry đường ai nấy đi, không còn ai trong hai người đến nhà bác Andromeda để dùng trà cùng bác hay chơi cùng Teddy hết. Vì vậy cậu nhanh chóng sửa soạn lại quần áo trước khi cầm lấy một nắm bột Floo, bước vào lò sưởi, hô to điểm đến và bị ngọn lửa xanh nuốt mất.

Draco loạng choạng bước ra từ lò sưởi, cậu ho khan một vài tiếng trong khi loay hoay phủi bụi từ trong lò sưởi bám vào áo chùng. Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng giày cao gót mà cậu đoán chắc chắn của bác Andromeda, nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì một bóng đen đã lao vun vút tới, nhảy lên người cậu và ré lên:

"Cậu Draco!"

Điều chỉnh tư thế để bế Teddy lên, Draco đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép, "Lâu rồi không gặp mà cháu nặng ra hẳn rồi đấy."

"Hông có mà!" Teddy phản đối. Bấy giờ, nó mới nhớ ra bà ngoại đang đứng ở đằng sau, nó vặn hẳn người ra đằng sau để khoe, "Cậu Draco đến rồi bà ơi! Con bảo cậu sẽ đến mà."

"Chào con yêu." Giọng bác Andromeda hiền từ. Lát sau, bác quay sang trách yêu Teddy, "Xuống khỏi cậu con đi. Lớn lắm rồi cậu không còn sức bế bổng con nữa đâu."

Nghe đến đây mặt Teddy buồn thiu nhưng Draco không thể không đồng tình với bác Andromeda, cơ thể yếu cùng với di chuyển bằng bột Floo khiến dạ dày cậu lộn mèo và các cơ bắp gồng lên để bế Teddy nãy giờ cũng bắt đầu run rẩy.

"Nhưng ba Harry vẫn bế con được mà," Teddy giận dỗi làu bàu, nhưng như sực nhớ ra điều quan trọng, nó hỏi Draco, "Hôm nay ba Harry không đến hả cậu?"

Cả người Draco bỗng trở nên nặng nề trước cái tên được thốt ra từ miệng Teddy. Suốt mấy tuần vừa qua, bạn bè cậu luôn miệng nhắc đến Harry này Harry nọ, nhưng giọng điệu hồn nhiên của Teddy lại có cách khác để lay động trái tim của cậu. Thái độ của nó còn vẹn nguyên sự ngô nghê và niềm mong mỏi như thể chưa từng có cuộc chia tay nào diễn ra. Như thể mỗi thứ Sáu anh và cậu vẫn cùng nhau đến thăm bác Andromeda và Teddy, và cả hai vẫn là hai người Teddy khoái nhất trần đời dù tình cảm của nó dành cho ba Harry nhiều hơn có tí tị tì ti.

Nhận ra vẻ mặt nhợt nhạt của Draco, bác Andromeda lao vào giải vây. "Bà đã kể con nghe gì rồi hả Teddy? Ba Harry giờ đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, bao giờ được nghỉ phép ba sẽ về thăm con ngay thôi. Giờ thì để cậu Draco tội nghiệp vào uống trà cùng bà, còn con sẽ tô nốt bức tranh để lát nữa cho cậu xem được chứ."

Dù không thỏa mãn với câu trả lời lắm nhưng Teddy vẫn ngoan ngoãn gật đầu và chạy lên phòng ngủ của nó, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho hai người lớn. Draco theo bác Andromeda đi vào phòng bếp, tận hưởng mùi hương của ấm trà mới pha lấp đầy không gian trong bếp. Trong lúc đợi bác chuẩn bị trà xong xuôi, cậu cũng xắn tay áo bày mẻ bánh quy còn nóng hổi lên đĩa.

"Bác đã nghe về tình hình của con," Bác Andromeda mở lời.

Draco khựng lại mọi động tác, cậu lén lút liếc nhìn biểu cảm của người phụ nữ khi nói câu đó nhưng sau khi bảo đảm không có biểu hiện quá khích nào trên gương mặt bác, cậu mới đáp lại, "Cháu không muốn giấu bác nhưng những chuyện như này rất khó để mở lời. Bác vẫn còn Teddy phải chăm sóc nữa, cháu không thể khiến bác lo lắng hơn chỉ vì chuyện của cháu."

"Ôi Draco," Bác Andromeda đặt tay lên bả vai Draco, bác bảo, "Bác thấy thật tệ nếu con có suy nghĩ rằng con không thể nói chuyện này cho bác ngay lập tức. Con phải hiểu mối quan hệ giữa bác và Narcissa ra sao cũng không ảnh hưởng tới sự thật rằng con là cháu trai của bác và bác sẽ làm tất cả mọi điều mà một gia đình có thể làm cho con."

Chưa kịp trả lời, Draco hoảng hốt nhận ra đôi mắt bác Andromeda đã long lanh ngấn nước. Bác nhận ra lấy khăn tay của cậu và thấm chút nước mắt đã trào ra. Bác nghẹn ngào nói tiếp, "Con, Teddy hay Harry đều là những đứa trẻ của bác. Bác không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống này thế nào sau cái chết của con gái và con rể của bác nếu không có các con. Nên Draco à, kể từ sau khi vợ chồng nhà Malfoy chết, bác đã dặn lòng mình phải bảo vệ con như con đẻ. Nhưng thật trớ trêu làm sao, bác lại trở thành người cuối cùng được biết chuyện này, trong khi con đã phải chống chọi với nó biết bao lâu này mà không có người thân nào bên cạnh."

Nói đến đây, giọng bác Andromeda vỡ ra. Draco ôm lấy bác, để bác tựa lên vai mình, bàn tay cậu vụng về xoa những vòng tròn trên lưng bác để an ủi. Cậu hít lấy một hơi sâu, ngẩng mặt lên trần nhà để nuốt xuống những giọt nước mắt lưng tròng. Khoảng thời gian đầu làm quen của hai người diễn ra khá gượng gạo. Nhưng có lẽ thật sự rằng máu mủ ruột thịt luôn có một mối liên kết khăng khít lạ kỳ, nên rất nhanh sau đó, bác Andromeda mang đến cho cậu hơi ấm của tình thương thay cho người ba người mẹ mà cậu đã phải rời xa để tiếp tục cuộc chiến. Thậm chí sau khi ba mẹ cậu qua đời, bác và ông bà Weasley là những người đầu tiên cậu và Harry tìm đến để xin được chúc phúc.

Chính vì điều đó, bác Andromeda lại trở thành người mà Draco muốn giấu đi bí mật này nhất. Trái tim cậu quặn thắt lại mỗi khi cậu tưởng tượng ra gương mặt của mẹ Narcissa sẽ đau đớn đến nhường nào khi biết tin con trai của bà đột nhiên phải chết, nhưng không một câu thần chú hay loại linh dược nào có thể cứu chữa. Và cậu biết bác Andromeda không đời nào khá khẩm hơn được. Bác đã phải chứng kiến cái chết lần lượt của những người thân thiết cho đến khi chỉ còn bác và đứa cháu ngoại đỏ hỏn. Dẫu vậy, cơn bão táp vẫn chưa tan. Teddy còn quá bé, nhiệm vụ của Harry thì không biết đến bao giờ mới kết thúc, điều gì sẽ chống đỡ bác Andromeda để vượt qua cái chết của Draco đây?

Buổi dùng trà kết thúc trong sự im lặng ngột ngạt. Bác Andromeda nói rằng bác sẽ đi ra vườn để tưới nước cho mấy bông hoa bác vừa mới trồng, nhưng Draco dĩ nhiên biết nhiều hơn thế. Tuy nhiên cậu chọn cách gật đầu và đi lên phòng Teddy. Cậu thấy nó nằm nhoài người dưới sàn nhà, vẽ nguệch ngoạc lên những tờ giấy rải đầy trên sàn, ngón tay mũm mĩm của nó nắm chiếc bút chì màu bằng cả bàn tay. Sự tập trung của nó cao độ đến mức khi cậu mở cửa và bước vào nó cũng chẳng hề biết gì, mãi đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh nó thì nó mới chú ý đến sự có mặt của cậu.

Teddy dừng tay lại. Nó đẩy tờ giấy về phía Draco. "Cậu nhìn này."

Draco nheo mắt, cố gắng xác định những sự vật xuất hiện trong bức tranh. Cậu chỉ tay vào tên người que được tô bằng bút chì màu đen trên cùng và trên hình tròn mà cậu nghĩ là gương mặt, cậu thấy hai chấm màu xanh lá. Cậu buột miệng hỏi, "Đây là ba Harry ư?"

"Đúng gồi!" Teddy vui sướng ré lên.

Miệng Draco kéo lên thành một nụ cười, cậu cũng khá tận hưởng trò chơi đuổi hình bắt chữ này của Teddy. Bây giờ cậu mới quan sát tổng thể bức tranh có gì. Ba người que, một người que ở giữa nhỏ thó với hai cánh tay thẳng tắp như hai cây gậy được nắm bởi hai người que cao hơn đứng hai bên. Nhìn cách Teddy tô màu vàng cho người que còn lại và màu xanh cho người que bé tí thì cậu cũng lờ mờ đoán được Teddy đã vẽ ba người là cậu, Harry và Teddy. 

"Cháu đang vẽ gì vậy?" Draco hỏi.

"Gia đình mình!" Teddy nhanh nhảu đáp lại.

"Cháu vẽ bà Andromeda nhiều lắm dồi nên cháu sẽ chừa bức tranh này cho ba chúng mình," Nó tự hào bổ sung thêm.

Draco chống tay lên má, dặn lòng mình không thể khóc trước mặt Teddy được, vì cậu không biết nên trả lời những câu hỏi quá đỗi thẳng thừng của trẻ con như thế nào. Thay vào đó, cậu chỉ ôm nó lên, đặt nó ngồi vào lòng và để lưng nó áp vào bụng cậu. Cậu nhận ra mái tóc của nó đang biến thành màu vàng giống như cậu. Nếu như trước kia, cậu sẽ rất vui vẻ đón nhận sự giống nhau nhỏ nhặt này giữa cậu và cháu trai thì giờ đây khi phải đối diện với sự thật rằng cậu sắp phải tạm biệt niềm hạnh phúc hiếm hoi này, cậu chỉ thấy cay đắng dâng tràn cổ họng.

"Mai này cậu không ở đây nữa, Teddy nhất định phải nghe lời bà ngoại và ba Harry nhớ chưa?" Draco dặn dò.

"Cậu không ở đây nữa thì cậu đi đâu?"

"Một nơi rất xa Teddy ạ."

"Ba Harry sẽ đi cùng cậu chứ?"

"Không, ba Harry sẽ ở đây để cùng bà ngoại chăm sóc cháu nhé." Draco cảm nhận được giọng mình đang vỡ ra từng chút một, cậu cố giữ cả cơ thể mình không run lên khi nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má cậu.

"Bao dờ cậu mới về?" Dường như cảm nhận được nỗi buồn mà Draco giấu khỏi Teddy, nó vụng dại vỗ bàn tay nhỏ nhắn của nó lên bắp tay đang cuốn quanh người nó.

"E rằng rất lâu đấy."

"Lâu đến thế thì ba Harry sẽ buồn lắm nếu cậu không đưa ba đi cùng."

"Cháu không buồn ư?"

"Buồn lắm nhưng ba Harry thường bảo với cháu," Teddy ngập ngừng, lông mày nó chau lại đầy vẻ suy tư như ông cụ non. "Ba thít cậu! Thít nhiều hơn cả cháu thít kem. Nếu bà không mua kem cho cháu, cháu buồn lắm. Nên khi không có cậu, ba cũng buồn lắm."

Draco yên lặng hồi lâu, ngắm nhìn căn phòng của Teddy do cậu lên ý tưởng trang trí và Harry tự tay làm từng món đồ trong khả năng để dành tặng cho đứa con đỡ đầu. Những kỷ niệm tươi đẹp sống lại. Từng ngõ ngách đều như những tấm màn đang chiếu lại hình ảnh hạnh phúc của hai người. Thay vì buồn khổ, cậu nở nụ cười với tất cả những hoài niệm đẹp đẽ ấy.

"Vậy thì cháu làm giúp cậu chuyện này nhé?" Draco thì thào bên tai Teddy. Và nó dùng cả cơ thể của nó để gật đầu đồng ý với cậu.

"Khi anh ấy trở về, hãy nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều."

***

Trước kia, căn nhà nhỏ trong khu ngoại ô này từng gieo cho Draco biết bao giấc mơ về một mái ấm của riêng mình. Cậu đã tự tay chăm sóc từng dây thường xuân chạy trên bức tường bên ngoài ngôi nhà, cậu đã tự tay tìm hiểu và chọn lựa từng món đồ nội thất để kê trong các căn phòng, cậu đã tự tay xây dựng từng thứ một chỉ với một mong muốn được cùng anh trở thành một gia đình. Nhưng khi những nỗ lực đổ sông đổ biển, chỉ còn lại một mình cậu ngồi trong căn nhà này, đóng băng cùng dòng hồi ức tươi đẹp trong mộng tưởng của cậu. Vậy nên cậu quyết định sẽ thu dọn căn nhà này trước khi một ai khác kịp làm điều đó. Cậu muốn giữ lại những điều cậu cho là quý giá.

Phòng ngủ là điều đầu tiên Draco nghĩ tới. Khi bước vào căn phòng, tiếng cười quen thuộc tưởng chừng một lần nữa quay về, quấn quít lấy cậu nhưng khi tỉnh táo trở lại, những gì chào đón cậu chỉ là căn phòng cô quạnh. Kể từ ngày anh rời đi, cậu cũng chẳng còn đủ dũng cảm để bước chân vào nơi này nữa. Nó bóp nghẹn cậu bằng những ký ức mà cả hai cùng nhau gửi gắm vào nó. Chiếc giường vẫn còn hai cái gối, nhưng tủ quần áo bên cạnh đã trống mất một nửa khoảng. Chiếc đồng hồ cậu mua mà không phải cho cậu vẫn ở trên tủ đầu giường, nhưng tách cà phê đen ít đường trên bậu cửa sổ chẳng còn ở đó nữa. Cậu lê từng bước chân đến chiếc giường mà anh và cậu đã cùng nhau nằm trên, cậu chậm chạp đặt mình xuống, thận trọng như thể dưới lớp đệm này là những cây kim sẽ xuyên thủng da thịt cậu nếu cậu buông lỏng cảnh giác. Sau khi giữ nguyên tư thế của mình trong mấy phút, đảm bảo rằng không hề có cây kim nào ở dưới đệm, cậu mới dám xoay người. Cậu hít lấy hít để thứ mùi hương còn sót lại trên vỏ gối, vỏ đệm chỉ để nhận ra chẳng còn gì đủ kiên nhẫn chờ cậu quay về nữa rồi.

Draco ép mí mắt xuống, ru mình vào giấc nồng bằng bài ca dao cậu lờ mờ nhớ được mỗi khi Harry hát cho Teddy nghe. Nhưng thần kinh của cậu tỉnh táo lạ thường, nên cậu lại ngồi dậy và tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Sau khi gom quần áo và vài đồ dùng cá nhân vào va-li phép thuật, cậu bắt đầu chú ý đến những bức tranh. Có lẽ chúng là điều đau đớn nhất cậu phải đối diện. Anh và cậu và những người bạn của cả hai đã có với nhau thật nhiều bức ảnh, không phải bức nào cũng đẹp đẽ nhưng tất cả chúng đều có thể chạm đến phần ký ức cậu cất giữ vào nơi sâu nhất trong tâm trí. Bàn tay cậu hơi run lên khi động vào những khung tranh để gỡ chúng xuống, trong vô thức ngón tay cậu miết dòng mực đen được ghi lên mỗi bức ảnh để đánh dấu hành trình của cả hai: 

20/07/2000 thành phố Thượng Hải, Draco thu hoạch ngô bằng tay không như một Muggle

06/11/2000 thành phố New York, Harry chụp ảnh với tượng Nữ thần Tự do

14/01/2001 trang trại Hang Sóc, tất cả mọi người đều có mặt tại đám cưới của Ron và Hermione

 31/07/2002 thành phố Stockholm, chúc mừng Harry kết nạp hội viên của CLB người già

05/06/2003 thành phố Viêng, ai mới là người già nhất đây?

Cuối cùng, cậu rút đũa phép ra và làu bàu câu thần chú để tất cả các bức ảnh tự chui vào trong va-li.

Đúng lúc đó, Draco nghe thấy tiếng động báo hiệu một vị khách vừa ghé thăm qua hệ thống Floo. Quả nhiên, tên cậu ngay lập tức được réo lên.

"Draco! Bồ đâu rồi?"

Draco không đáp lại, cậu chỉ bỏ lại công việc đang dang dở và đi xuống cầu thang. Blaise đang ngồi sẵn trên sofa ngoài phòng khách để đợi cậu. Thay vì ra phòng khách để nói chuyện cùng cậu ta, Draco rẽ vào trong bếp.

"Bồ đến đây làm gì vậy?" Cậu cố tình lớn giọng hơn một chút để Blaise nghe thấy.

Một khoảng im lặng kéo dài khiến Draco húng hắng giọng, toan lặp lại câu hỏi phòng trường hợp Blaise không nghe rõ. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta đáp lại, "Bồ không nhớ chúng ta thống nhất luôn gặp nhau vào thứ Năm hàng tuần à?"

Động tác pha cà phê của Draco dừng lại, cậu nhìn chằm chằm tách cà phê đã đầy một nửa mà chắc chắn cả cậu và Blaise đều sẽ không uống. Cậu lắc đầu với chính mình, tắt máy pha cà phê và đổ tách cà phê vào chậu rửa bát ngay bên cạnh.

"Pansy không đi cùng bồ nên mình quên béng mất."

"Bồ ấy không đến vì bồ ấy vẫn còn giận bồ lắm."

Nghe đến tên của cô bạn thân, Draco siết chặt cây đũa phép trong tay, nhưng một lát sau, cậu quay lại công việc pha trà của mình. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn chừa lại tiếng lách tách của ấm chén và tiếng soàn soạt của gói trà.

"Pansy rất lo lắng cho bồ, bồ ấy vẫn khóc suốt đấy." Giọng Blaise nhẹ tênh, nhưng Draco và cậu ta chơi với nhau đủ lâu để biết sự bình tĩnh của cậu ta chỉ là một cái cớ.

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, Draco đáp lại, "Cái chết của mình là điều không thể tránh khỏi."

"Nhưng Harry—"

"Đừng nhắc đến Harry nữa không?"

Trước khi kịp hiểu bản thân đang làm gì, Draco đã gào lên. Choang! Cậu trố mắt nhìn những chiếc tách trước mắt vỡ toang, nước trà mới pha bắn ra tung tóe, để lại những chấm li ti xỉn màu trên áo thun của cậu. Cậu ôm lấy mặt mình, điều chỉnh nhịp thở để ghì cương trái tim đang dập mạnh như thể mong muốn đập vỡ xương lồng ngực của cậu để thoát ra và tìm về nhà. Vì cảm giác tội lỗi nên phải tốn thêm mấy phút nữa cậu mới thu đủ dũng khí để xoay người lại và nhìn thẳng vào Blaise.

Blaise đã rời khỏi ghế từ bao giờ và cậu ta đang đứng đối diện với Draco. Cậu ta trông nhếch nhác vô cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài hào nhoáng mọi khi, mái tóc rối bời có lẽ chỉ mới được chải qua bằng tay, chiếc áo mi gấp thành nhiều nếp nhăn, đôi giày da vẫn còn dính bùn đất. Và con ngươi của cậu ta đỏ ngầu, một vẻ xót xa lạ lẫm lóe lên trong khoảnh khắc giọt nước mắt hiếm hoi rơi ra từ đôi mắt đã bị thực tại hất vỡ tan lăng kính màu hồng để nhìn ngắm trực diện một thế giới quá chật chội cho bất kỳ giấc mơ nào thành sự thật.

"Bồ cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu vậy hả Blaise? Sau cùng, Harry đã không chọn mình, một lần là không và mãi mãi là không. Anh ấy sẽ giải cứu thế giới, anh sẽ được hậu thế ghi nhớ, anh sẽ được sử sách ghi lại và anh sẽ có tất cả và chẳng vì một lý do gì anh cần phải đoái hoài đến chuyện sống chết của một đứa như mình cả. Mình đã phạm rất nhiều sai lầm Blaise à, làm ơn, đây là điều đúng đắn nhất mà mình có thể làm."

Giọng Draco nhỏ dần cho đến khi tất cả những gì cậu còn nghe thấy được là tiếng thở dài nẫu ruột của Blaise.

"Nếu giờ mình có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của bồ đúng chứ?" Blaise hỏi.

Draco gật đầu không chút do dự.

"Đầu bồ còn cứng hơn cả kim cương nữa." Giọng Blaise run rẩy, một khía cạnh yếu mềm của cậu ta mà Draco tưởng chừng đã chẳng còn nhớ nổi lần cuối cậu thấy nó là khi nào. "Pansy nói đúng, bồ là một tên vô tâm. Đối với bồ, chết là hết. Nhưng đối với những người ở lại như bọn mình, sẽ phải mất bao lâu nữa mới vượt qua được cái chết của bồ để tiếp tục bước đi đây? Và cả mọi ký ức về bồ ở khắp mọi nơi, dụng cụ tẩy rửa nào mới đủ để xóa bỏ chúng khỏi những bức tường, khỏi những con phố, khỏi những thói quen chết tiệt mà bồ bắt bọn mình nhớ và sau này lại buộc phải quên đi?"

Bao nhiêu điều mà Blaise chưa thể nói ra đều được gửi gắm vào những giọt nước mắt, chầm chậm lăn dài. Bước từng bước nhỏ, Draco mặc kệ cơn buồn ngủ lại bất chợt ập tới để vòng tay qua lưng Blaise và ôm cậu ta vào lòng. Tựa như những ngày còn thơ, mỗi khi có chuyện gì buồn cả hai đều có thể thoải mái lao vào đối phương để khóc lóc và than vãn, không cần giấu một điều gì trong lòng.

***

Draco từng nghĩ rằng cậu đã không yêu anh nhiều đến thế và cậu sẽ vượt qua được lần chia tay đầu đời này sớm thôi. Hôm ấy trời trong, thiên thạch không đâm vào Trái Đất, thiên hà không nổ tung, mặt đất không vỡ đôi. Phải, chỉ là đôi lứa rời xa nhau thôi mà. Một ngày có biết bao nhiêu con người ngoài kia không còn yêu nhau nữa cơ mà, vũ trụ làm gì có rảnh rỗi đến mức để vỡ vụn cùng trái tim của nhân loại hết lần này đến lần khác đâu. Không có gì đáng để khóc hết, cậu tự ôm lấy mình trong buổi tối đầu tiên ngày anh bỏ đi. Sau đó, cậu quyết định không đời nào chết héo trong căn nhà này chỉ vì một tên đàn ông và cho phép Pansy và Blaise dẫn đến những bữa tiệc. Cậu nói chuyện và tán tỉnh với thật nhiều người để chứng tỏ bản thân có sức hút và chỉ tên đần độn mới dám đá cậu. Cậu tìm kiếm hơi ấm trong những vòng tay xa lạ và sẵn sàng hôn lên bất cứ đôi môi nào có thể khiến cậu quên đi cái cách nụ hôn của anh vấn vương trên đầu môi dù cậu đã cố tẩy chúng đi bằng mọi giá. Cậu uống đến say mèm, cậu bỏ đói bản thân, cậu nhảy múa điên cuồng, cậu làm tất cả. Nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì cả, vì anh chưa bao giờ quan tâm.

Điều cuối cùng Draco muốn làm là từ bỏ công việc của mình bởi đây là mối liên hệ duy nhất giữa hai người, đánh mất công việc này đồng nghĩa với việc anh sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc cho cấp trên và hôm nay cậu sẽ lên gặp mặt giám đốc để bàn giao công việc. Không phải nhân viên xin nghỉ việc nào cũng cần đích thân giám đốc thông qua, nhưng nếu giám đốc Ban Thi hành Pháp luật Phép thuật là Hermione Granger-Weasley thì cậu biết rõ lý do cho cuộc gặp mặt này.

Draco đi vào thang máy và khi thang máy dừng lại ở tầng hai, cậu đi trên hành lang dẫn vào Ban Thi hành Luật Pháp thuật. Sau khi trao đổi cùng thư ký giám đốc và xác nhận lịch hẹn, cậu gõ cửa văn phòng giám đốc.

"Mời vào!"

Và Draco mở cửa bước vào. Trong này, Hermione vẫn đang bận rộn xử lí nốt đống giấy tờ vì sắp tới đợt bầu cử thường niên sắp xếp lại bộ máy đầu não của Bộ sẽ diễn ra, và cô cần phải chuẩn bị chiến dịch vận động hành lang để kêu gọi bỏ phiếu cho cô đắc cử vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trong nhiệm kỳ tiếp theo. Khi nhận ra sự xuất hiện của cậu, Hermione mới ngẩng đầu lên từ chồng giấy cao ngất và Draco đã đủ nhanh để bắt được khoảnh khắc gương mặt hãi hùng như thể vừa gặp phải ma của cô.

"Merlin ạ, Draco," Hermione rời khỏi ghế ngồi, cô bước lại chỗ Draco. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc bụng bầu đã to lên đáng kể của cô, đây cũng là lý do mà Ron Weasley được tạm miễn tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng trong hơn một năm để tập trung chăm sóc gia đình.

"Cứ ngồi xuống đi, đừng vận động nhiều quá." Draco nhanh chóng tiến tới chỗ Hermione trước và chủ động đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế ở gần đấy.

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo một cách ngột ngạt nên Draco quyết định là người phá vỡ sự im lặng.

"Mày cũng đã nhận được đơn xin nghỉ việc rồi đấy nên là—"

"Tao sẽ không chấp nhận nó mà, mày biết chứ?" Hermione ngắt lời, cô không hề giấu đi sự lo lắng của mình chút nào.

Quay lại những năm tháng còn học tại Hogwarts, nếu ai đó bảo với Draco rằng mai sau cậu và Hermione sẽ thân thiết đến nhường này, cậu chắc chắn sẽ cười thật to vào mặt tên đó. Nhưng chiến tranh thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ, và mối quan hệ giữa cậu và những người bạn của anh không là ngoại lệ. Dù không một ai có thể quên và hoàn toàn tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu đã mắc phải trong suốt bảy năm ròng rã, nhưng ít nhất Hermione và trái tim Gryffindor rộng lớn của cô đã trở thành cầu nối để cậu có thể quay đầu về bờ trước khi quá muộn màng. Cô cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Ron và rất nhiều người khác cho chuyện tình cảm của cậu và Harry một cơ hội. Vậy nên vào ngày chia tay với anh, cậu cảm thấy hổ thẹn với Hermione hơn ai hết.

"Cả mày và tao đều hiểu nhiều hơn thế mà."

"Chẳng có gì để hiểu cả!" Hermione xúc động rít lên. Cảm xúc mạnh không tốt cho thai kỳ nên Draco đành giữ im lặng. "Mày sẽ đi gặp Lương Y và được họ chữa trị, và mọi thứ sẽ ổn thỏa trở lại. Nó chỉ là một lời nguyền ngớ ngẩn và lố bịch, Lương Y nói họ không thể làm gì được cho mày vì bọn họ là một lũ vô dụng. Tao có thể đưa mày tới Mỹ hoặc Pháp hoặc bất cứ đâu chỉ cần họ đồng ý chữa trị cho mày. Sẽ không một ai phải chết vì một lời nguyền mà cách hóa giải duy nhất là nụ hôn ướt át đến từ người yêu mày thật lòng cả!"

"Nó thật hoang đường," Đến đây, giọng Hermione nhỏ đến mức chỉ nghe như tiếng thở hắt.

"Tình yêu là phép thuật duy nhất mà cả dân Muggle cũng có thể trở nên mạnh mẽ vì nó," Draco nhẹ tênh đáp. Câu nói này không phù hợp với tính cách của cậu chút nào. Nhưng tình yêu luôn có nguyên lý hoạt động kỳ lạ của nó, khiến thế giới của phù thủy hay Muggle đều tràn ngập nhiệm màu. Harry đã dạy cho cậu điều đó vào những lúc cuộc đời cậu sa sút nhất, anh và tình yêu của anh từng mang theo ánh dương tới và đưa cậu về đúng hướng.

"Sao không để Harry biết chuyện này?"

Lại là Harry. Luôn là Harry.

"Anh không thể cứu tao đâu Hermione à. Anh không yêu tao, nhớ chứ?"

"Nếu tình cảm của Harry không gọi là yêu thì tao còn từ ngữ gì có thể diễn tả được nó nữa." Hermione nghiêm túc nói, nhưng Draco lại chỉ cảm nhận được sự giận dữ sôi sùng sục trong ruột gan cậu.

"Anh ấy đã bỏ đi, và thứ duy nhất anh để lại là một lá thư chết tiệt cùng một câu 'Mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả'. Năm năm! Tao đã bỏ ra năm năm và tất cả những gì tao nhận lại được là một lá thư và một câu nói không hơn không kém. Tao thà chết đi ở một nơi anh mãi mãi không thể tìm tới còn hơn là tiếp tục bấu víu vào thứ tình cảm này để sống thoi thóp cho qua ngày!"

Mắt Hermione trợn tròn, trông cô đau đớn vô cùng và điều đó vô tình khiến cảm giác tội lỗi trong Draco một lần nữa trỗi dậy như sóng trào.

"Làm ơn đấy Draco! Harry thực hiện nhiệm vụ này để bảo vệ thế giới khỏi chiến tranh lần thứ ba, và mày muốn bồ ấy trở về sau khi thành công bảo vệ thế giới ngoài kia chỉ để nhận được tin gia đình duy nhất còn lại của bồ ấy đã chết rồi hay sao?"

"Anh ấy sẽ ổn thôi," Draco quả quyết nói, dù rằng tự gạt cậu ra khỏi cuộc đời của anh chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. "Anh ấy có Teddy, bác Andromeda, mày và Ron, và gia đình Weasley, và cộng đồng phù thủy này sẽ trao cho anh tất cả tình yêu anh xứng đáng có được."

"Bọn tao không giống với mày Draco à." Hermione đờ đẫn lắc đầu, như thể cô không dám tin vào đôi tai của chính mình. "Harry có quyền được biết. Tao sẽ làm việc với Sở Thần Sáng, chúng ta sẽ gặp được bồ ấy rất nhanh thôi."

Dứt câu, Hermione đứng dậy. Đôi mắt cô đảo từ hệ thống mạng Floo đến tấm giấy da trên bàn đến cánh cửa dẫn ra bên ngoài, có lẽ giờ phút cô cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì mới phải. Cô loạng choạng bước đi, không có một điểm đến cụ thể nào cả, chỉ có tấm lưng ngoảnh lại với Draco đang rung lên từng hồi. Mấy ngày này, những giọt nước mắt không còn xa lạ gì với cậu nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim cậu không quặn thắt lại khi phải chứng kiến những người ở lại bị giày vò vì cái chết đã được đoán định trước của mình.

Draco ngồi dậy và đi theo sau Hermione, cậu lặng lẽ đến trước mặt cô. Gương mặt cô chẳng mấy chốc đã đầm đìa nước mắt, nhưng những tiếng nấc vẫn thật khẽ cứ như cô biết rằng sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến căn phòng quá chật chội để chất chứa thêm những nỗi buồn. Cậu đưa hai ngón tay cái lên vuốt đi giọt nước mắt thấm ướt mi mắt cô, giãn khóe miệng ra thành một nụ cười gượng gạo khi cậu thì thầm với cô:

"Dù không có chàng hiệp sĩ nào ở bên thì tao vẫn sẽ sống thật tốt mà. Tao hứa đấy."

***

Lời nguyền đã bắt đầu phát huy tác dụng. Draco ngủ li bì suốt mấy ngày liền mà không thể thức dậy và thực hiện chế độ sinh hoạt của một người bình thường, kể cả có cố gắng đến đâu thì cậu cũng không thể giữ tỉnh táo được quá 5 - 6 tiếng. Cậu không còn khẩu vị và ăn uống chỉ khiến cậu tốn nhiều thời gian hơn cho nôn ói. Cậu hầu như chỉ ngồi yên một chỗ cả ngày và sẵn sàng nằm xuống mọi mặt phẳng để chết giấc. Nhìn số cân chẳng đáng bao nhiêu của hiện tại, cậu dễ dàng chấp nhận rằng mình không còn nhiều thời gian.

Lại một ngày mới nữa lại đến, cái chết ngày một gần hơn. Draco nằm trên sofa, chùm mấy tấm chăn mỏng lên người để tránh rét dù bây giờ mới là lập thu. Tận dụng thời gian tỉnh táo hiếm hoi trong ngày, cậu giải trí bằng cách đọc Nhật báo Tiên tri. Cậu đã chẳng mấy mặn mà với nó kể từ khi lũ nhà báo khui ra chuyện tình cảm cũ của cậu và anh, và những tay săn ảnh điên rồ ở khắp mọi nơi để nháy máy mọi khoảnh khắc từ riêng tư nhất cho đến sẵn sàng công khai của cả hai. Bức ảnh của bọn họ xuất hiện dưới những dòng tiêu đề giật tít gần như là hàng tuần, và bọn ký giả sẽ được dịp trổ tài viết lách của chúng bằng trò lố và câu đùa không hề hài hước chút nào, nếu không muốn nói là chỉ tập trung công kích vào quyết định sai lầm của Kẻ-được-chọn và chiêu lừa phỉnh bẩn thỉu và tanh tưởi của cựu Tử thần Thực tử. Thế nhưng mọi chuyện chỉ thực sự mất kiểm soát khi những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ rạn nứt giữa anh và cậu nổ ra trên khắp mọi mặt báo. Hàng loạt nguồn tin nặc danh trồi lên và ngang nhiên xác nhận một số điều thiên hạ thường kháo nhau như:

Phát hiện Draco Malfoy ngoại tình với bạn gái cũ cô Ginerva Weasley, Harry Potter đề nghị chia tay

Harry Potter được phát hiện có mặt cùng một người phụ nữ khác tại Khoa sản trong Bệnh viện Thánh Mungo. Đâu mới là nguyên nhân thực sự chia rẽ mối quan hệ giữa ông Potter và Draco Malfoy

Hay ngớ ngẩn hơn như là, 

Sự thật Harry Potter là con trai thất lạc của pháp sư quá cố Albus Dumbledore bị lật tẩy, Draco Malfoy không thể chấp nhận được nên đã chủ động rời đi

Quả nhiên, hôm nay Nhật báo Tiên tri vẫn đang nói hươu nói vượn về mối quan hệ của anh và cậu. Có một số giả thuyết liên quan đến lý do khiến cậu chia tay anh là bởi vì cậu đã mắc phải căn bệnh nan y và sắp phải xuống địa ngục đoàn tụ cùng gia đình Tử thần Thực tử của mình khiến cậu phải giật mình mà đọc lại lần thứ hai. Tuy sự thật không phải như vậy, nhưng ít nhất người ta nói trúng phần cậu đang sống dở chết dở nên cậu có hơi chột dạ. May thay, ai cũng bác bỏ ý kiến đó vì họ tin rằng người xấu sống dai. Họ ưa mấy cái liên quan đến tình tay ba tình tay tư nhiều hơn. Sau đó, mắt cậu liếc tới những dòng của các cá nhân tự xưng là người-trong-cuộc vào bình luận, thứ mà nếu là Draco của trước đây đọc được, cậu ắt hẳn đã gào ầm ĩ hết cả lên và nằng nặc yêu cầu gỡ hết những bài báo rác rưởi như thế này xuống. Nhưng giờ đây, cậu tận hưởng chúng một cách kỳ lạ, vì không sớm thì muộn gì cậu sẽ chẳng bao giờ phải thấy chúng nữa.

Đùng!

"Draco!"

Vai Draco khẽ giật vì những âm thanh vượt quá khả năng chịu đựng hiện tại của cậu nối tiếp nhau vang rền. Cậu biết được ai đó vừa di chuyển qua bột Floo đến nhà cậu. Nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng có cái tên nào xuất hiện trong đầu vì hầu hết những người thân thiết của cậu đều muốn tránh mặt cậu khoảng thời gian này. Cậu cũng chẳng trách họ được bởi cậu hiểu rõ, nếu cậu đối diện với cái chết chịu đau một thì những người gần gũi nhìn cậu phải chết mà không thể làm gì được phải chịu đau mười. Giống như cái cách cậu không thể cứu ba Lucius khỏi Cái Hôn của Giám Ngục, cũng không thể gọi mẹ trở về từ cõi mơ và chỉ đành đếm ngược từng ngày cho đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu.

Draco ngồi dậy một cách nặng nề, cậu quay đầu lại về sau nơi tiếng dậm chân huỳnh huỵch đang phá nát sàn nhà. Mái tóc đỏ và gương mặt tàn nhang đầy giận dữ của Ron Weasley là điều cuối cùng cậu mong đợi trong những ngày cuối đời. Tuy hai người không còn ghét nhau nhiều như hồi còn ở Hogwarts nữa, nhưng việc phải làm bạn với kẻ bắt nạt đã phá hoại hết bảy năm đến trường học của họ chưa bao giờ là một chuyện cứ nói là làm được. Thành ra đối với cậu, Ron chịu đến tham dự đám tang của cậu đã là một bước tiến lớn rồi, chứ không nói gì đến việc cậu ta xông vào nhà cậu và hét lên:

"Bây giờ xem ai mới là một Gryffindor chết tiệt đây? Sự hy sinh cao cả của mày đã khiến tao suýt chút nữa rơi nước mắt cơ mà!"

Draco cắn má trong, tự nhủ bản thân không còn đủ sức để rống vào mặt Ron với âm lượng tương tự. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài thườn thượt và đợi Ron hiểu ra ý của cậu để ngồi xuống cái ghế đối diện cậu và nói chuyện tử tế.

Nhẹ nhõm thay, Ron cũng nhận ra đây không phải là tác phong đúng đắn để nói chuyện với một đứa sắp chết nên cậu ta đi đến chỗ bàn ghế và thả mình xuống cái ghế bành gần nhất.

"Bọn mày thay phiên nhau đến làm phiền tao để tao chết cũng không được yên đúng không?" Draco cố nặn ra giọng nhừa nhựa để chế giễu nhưng nghe thế nào cũng giống một con rùa đang hấp hối.

"Không chỉ có thế đâu, tao đến đây để mày chết không toàn thây luôn đấy." Ron khịt mũi.

Draco cố nén lại cái đảo mắt, cậu lựa lời đuổi khéo Ron về vì mí mắt của cậu hiện tại đã hơi trùng xuống rồi. "Nếu mày đến đây để khuyên tao thuyết phục Harry trở về để hôn tao và hóa giải lời nguyền này rồi hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì biến đi. Tao sẽ chết đi như một quả nho héo hon bị lũ sâu bọ rỉa rục, và sử sách sẽ biết đến tao như người ngầu nhất hệ mặt trời vì tao đã sống những tháng ngày rực rỡ nhất đời mà đách cần thằng người hùng nào đến cứu tao."

"Ồ, xin lỗi vì tao đã tạo cho mày ấn tượng rằng tao đến đây để khuyên bảo mày nha," Ron bật cười nhạt thếch. "Tao sẽ làm cái gì tao muốn và đứa sắp chết như mày nên ngồi yên thì hơn."

Mắt Draco nheo lại. "Ý mày là gì cơ Ronald?"

Ron nhún vai hờ hững. "Đoán xem. Nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp ở tít trên cao đang chờ một chàng hiệp sĩ với bộ giáp bạc sáng bóng đến để trao cho nụ hôn ngọt ngào trước khi ả chết rũ vì sĩ diện."

"Mày biết biện pháp ẩn dụ không phù hợp với mày mà đúng chứ?"

"Ừ, nên là Harry đang trên đường đến."

Mắt Draco ngắm nghiền. Cậu ước gì cậu có đủ sức lực để chạy ra chỗ Ron và túm cổ áo cậu ta và ếm cậu ta bằng tất cả các lời nguyền độc địa đang nổ như đom đóm trong đầu cậu ngay lúc này. Nhưng rất tiếc, cậu yếu nhớt và tứ chi thậm chí còn chẳng buồn nghe theo lời não bộ cậu ra lệnh nữa. Vậy nên cậu vận dụng lĩnh vực sở trường đã làm nên tên tuổi của cậu trong suốt năm tháng tại Hogwarts.

"Con mẹ nhà mày nữa Weasley, mày cút khỏi đây cho tao! Và nhớ kỹ rằng tao sẽ đách làm con công chúa vô dụng trong câu chuyện của chúng mày và tao sẽ chết để kết thúc cái cuộc sống chó chết của tao. Ba má tao chết cả rồi, Harry cũng đách còn tình cảm gì với tao nữa, cái chết này là đặc ân của Merlin dành cho đứa nhát cáy đách dám tự tử như tao. Giờ mày gọi Harry đến để làm gì? Để cười vào mặt tao à? Hay để anh ta biết rằng tao vẫn còn yêu anh đến chết đi sống lại trong khi anh ta có thể dễ dàng hoàn toàn quên đi tao—"

Ron chặn ngang họng Draco trước khi cậu kịp nói thêm điều gì.

"Bồ ấy yêu mày! Mày chính là đứa ích kỷ nhất đấy Malfoy! Mày đã một lần nào đặt mình vào trong hoàn cảnh của bồ ấy chưa? Bồ ấy không quan tâm tới sự phản đối của cả Hội để cho mày một cơ hội hoàn lương. Bồ ấy không quan tâm tới sự chỉ trích của cả Bộ mà vẫn làm việc với Tòa án Pháp thuật để giảm án đến mức tối thiểu cho gia đình mày. Và—và—và—Harry yêu mày, chưa bao giờ quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoài mày ra. Nếu mày tưởng chuyện này là dễ dàng đối với bồ ấy, thì có lẽ trước giờ tao đã luôn tin tưởng lầm người."

Lần này, Ron ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Draco, cơn thịnh nộ lắng xuống và nhường chỗ cho một xúc cảm nhẹ nhàng hơn đang dâng lên trong đôi mắt biếc xanh. Giọng cậu ta cất lên vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng.

"Harry đã chuẩn bị tinh thần để chết trong trận chiến lần này, nên bồ ấy không muốn mày phải đau đớn vì cái chết không thể tránh khỏi của bồ ấy. Nhưng bồ ấy chắc chắn không thể nào ngờ được người bồ ấy thiết tha bảo vệ nhất lại còn muốn chết trước bồ ấy vì lời nguyền chó tha này."

Một khoảng ngập ngừng lẻn vào bầu không khí, và sau đó, Ron thở hắt ra.

"Đừng chết, Draco à. Vì Harry, vì Pansy và Blaise hay vì ai cũng được, bọn tao không thể để mày chết được."

Dù đã cố giấu trong lòng, nhưng Draco biết rõ điều này. Cậu biết rõ Ron là đã người phát điên khi hay tin đối tượng tình nghi trong vụ án của cậu được phát hiện đã chết trong buồng tạm giam. Cậu biết rõ Ron là người đã trốn sau cửa chính và không bao giờ vào thăm phòng bệnh của cậu trong những tuần đầu nhập viện. Cậu biết rõ Ron là người đã bày đủ mưu cho Harry để tạo cho cậu niềm vui mỗi khi anh và cậu cãi vã. Cậu biết rõ là Ron không phải là người đầu tiên nhưng chắc chắn là người ủng hộ Harry nhiệt tình nhất khi anh nghe theo trái tim mình, dẫu rằng cái tên nó cất tiếng gọi là của Draco đi chăng nữa.

Draco cảm thấy cậu nên đáp lại cái gì đó, nhưng môi cậu dính chặt lại với nhau. Cậu không thể nào kháng cự được cơn buồn ngủ đang xô tới mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tâm trí cậu tựa như đang treo một chiếc bóng đèn bị hỏng, những khoảng sáng lờ mờ tắt đi bật lại liên tục cho đến khi một tiếng Đùng! vang lên và mọi thứ chỉ còn là một bầu không khí lặng thinh. Ánh sáng vụt qua vội vã trước khi lao thẳng vào màn đêm bất tận. Mực chảy xuống, nhòe đen đi bốn phía.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng đổ vỡ ầm ĩ, và tiếng gọi đầy hoài mong.

"Draco!"

Ơi, em đây,

***

Địa ngục thoạt nhìn khá giống bệnh viện. Chỗ nào cũng trắng toát, mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi, còn ác quỷ làm việc để tiếp nhận những tội nhân đang rền rĩ vì đau khổ. Ồ, địa ngục cũng có Harry Potter nữa nè! Càng thêm thuyết phục vì ám ảnh lớn nhất đời của Draco là tên bạn trai cũ quỷ tha ma bắt này và Satan sẽ dùng hình ảnh của anh để tra tấn tinh thần cậu đến khi nào cậu trở nên rồ dại như bà dì Bellatrix của mình.

"Chào," Draco nói với Harry-chắc-không-phải-hàng-thật-đâu- Potter đang ngồi ở đầu giường. Cậu vô tình chép miệng và nhận ra khoang miệng mình đang có thứ vị rất là kỳ, đại loại như một hỗn hợp của cả tá dược và mồm miệng lâu ngày không đánh răng.

"Có lúc nào anh có thể yên tâm về em không vậy Draco?" Gương mặt Harry buồn rầu nhìn Draco. "Em có cần anh gọi Lương Y cho em không?" Anh bổ sung thêm nhưng cậu còn sức đâu để bận tâm nữa rồi. Ôi, đôi mắt của anh đỏ ngầu, và có lẽ là do cơn phê của thuốc gây mê nên cậu sợ rằng chúng sắp rớt ra đến nơi rồi. Nhưng cậu vẫn vươn tay ra và luồn những ngón tay vào mái tóc đã sẵn rối lại càng thêm rối của anh. Sau khi đảm bảo sẽ đách có con chim nào bất thình lình bay ra từ trong tóc anh, cậu mới yên tâm vuốt ve mái đầu thân thuộc theo thói quen.

"Dù ở dưới địa ngục rồi nhưng anh vẫn biết cách làm em mê anh như điếu đổ." Draco cười khúc khích trước lời nói của mình. Ắt hẳn cậu đang hành xử như một bé gái mười một tuổi với cơn cảm nắng phát bệnh với chàng trai nhà hàng xóm, nhưng cậu chẳng quan tâm đâu vì giờ này cái tôi của cậu nên hẹo cùng thể xác của cậu thì tốt hơn.

Mắt Harry chớp chớp nghi hoặc. Cuối cùng, anh chỉ thở dài. "Chúng ta đang ở bệnh viện Draco à. Chừng nào anh vẫn ở đây thì anh sẽ không để em vui vẻ bỏ anh đi trước đâu."

"Anh mới là người bỏ em đi trước, quý ngài Potter ạ." Draco sửa lưng. Nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn, Draco la toáng lên, "Cơ mà em chưa chết hả? Tại sao lại vậy?"

"Ờm," Hai bên chân mày Harry xoăn tít lại, một thói quen anh lây cho Teddy mỗi khi anh cần suy nghĩ việc gì đó nghiêm túc. "Lương Y bảo cơ thể của em suy ngược trầm trọng dưới tác động của lời nguyền, nhưng nếu để chết được thì bọn họ bảo sẽ cần 1 - 2 tuần nữa để lời nguyền phá hủy các cơ quan nội tạng và dây thần kinh của em. Nhưng, Merlin ạ, anh không thể tưởng tượng mình có thể đến muộn thêm một giây phút nào nữa. Khi em ngã xuống trước mặt anh, Draco à, tưởng chừng tất cả những cuộc chiến anh lao vào đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Harry thận trọng nắm lấy bàn tay còn lại của Draco, nâng niu như thể cậu được làm từ thủy tinh. Anh đặt bàn tay ấy lên gò má, để cậu cảm nhận nơi những giọt nước mắt dần được hong khô. Cậu buông tay khỏi mái tóc anh. Draco bắt đầu vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh một cách đầy nhớ nhung, những ngón tay của cậu dừng lại ở khóe mắt bắt đầu đong đầy nước của anh. Hàng mi dài cọ lên đầu ngón tay cậu nhồn nhột khi anh chớp mắt liên tục vì cậu đã mạnh tay hết cỡ miết đi những giọt nước mắt vừa ứa ra. Xong xuôi, Harry mở to mắt ra nhìn cậ. Và hỡi ôi tạo hóa, cậu đột nhiên hiểu được vì sao cậu vẫn luôn xiêu lòng trước anh dù biết trước câu chuyện này sẽ chẳng dẫn đến một kết cục có hậu nào hết. Khi Tình Dược lưởng vưởng mùi hương của anh, khi những nếp nhăn trên ga trải giường còn vương hơi ấm của anh, khi gió mang đi tiếng cười của anh rải đến muôn nơi, khi bản tính Gryffindor của anh đủ hào phóng để bao bọc cả thế giới, khi đôi mắt của anh sáng rực tựa như nắng ngày mai lên; cậu băn khoăn liệu có ai lại không rơi vào lưới tình với anh ư?

"Anh đã giải lời nguyền sao?" Draco thở ra.

Harry trông có vẻ lưỡng lự, nhưng anh vẫn cho Draco một câu trả lời thỏa đáng, "Phải."

Không đợi Draco tiếp lời, anh bổ sung, "Thật không hiểu nổi cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của em đang chứa cái gì nữa? Anh dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian vừa qua, tự hỏi anh đã làm điều gì sai để khiến em nghĩ rằng em không còn quan trọng với anh nữa?"

Draco nuốt khan, khó khăn lắm cậu mới tìm được từ ngữ để trả lời, "Anh đã bỏ đi Harry à, và em không biết làm thế nào hết. Em thấy bản thân thảm hại vô cùng khi phải thừa nhận rằng em đã rất nhớ anh nhưng em cũng ghét anh nữa. Em hận anh đã làm em yêu anh điên dại chỉ để ngày hôm đó anh bỏ em đi không một câu giải thích nào hết. Và tình cờ tên đó lại ếm một lời nguyền lên em, em đã nghĩ nếu anh cũng bỏ em mà đi thì em thà chết còn hơn. Em không nghe ai khuyên can điều gì, em chỉ muốn anh trả giá bằng cách thậm chí không thể nhìn thấy em lần cuối. Nhưng Ron đã tới tìm em, và em—"

Draco cảm thấy mình bị hụt hơi, cậu chôn vùi mặt vào hai lòng bàn tay và muộn màng nhận ra gương mặt mình đã nóng bừng. Một lát sau, một bàn tay đỡ lấy lưng cậu và đẩy cậu vào lồng ngực thoang thoảng mùi hương thân quen.

"Anh yêu em. Mãi đến khi gặp được em, anh mới biết thực sự yêu một người có cảm giác như thế nào. Là khi mọi người đều có ai đó họ muốn bảo vệ đến mức sẵn sàng đứng lên kêu gọi một cuộc chiến, anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên. Kể cả lúc anh đối đầu với Voldemort; anh đã nghĩ tới em, nghĩ tới cà phê em pha và bánh em làm; sau đó thì anh chỉ muốn đánh bại y nhanh nhanh để được về nhà thôi."

Draco cảm nhận được nụ cười của anh in trên vai mình. Cậu nhắm nghiền mắt, cho phép bản thân chìm sâu vào khoảnh khắc này hơn nữa.

"Thế tại sao lần này không nghĩ đến em? Không nghĩ em sẽ đau lòng đến cỡ nào khi biết người đàn ông em yêu muốn lao vào một trận chiến mà anh ta sẵn sàng để chết và bỏ mặc em một mình trên thế gian này ư? Lúc nghe được từ chính miệng Ron nói rằng anh muốn hy sinh, nếu em không yếu sẵn thì em chắc chắn cũng sẽ ngã quỵ mất."

Vòng tay của Harry quanh người Draco siết chặt hơn chút nữa. Anh thì thào, "Anh không muốn em phải buồn bã vì anh, em biết mà, thà để Voldemort giết chết anh và thống trị thế giới chứ anh không đời nào cố tình làm em đau. Nhưng xem ra anh đã không khôn ngoan chút nào cả. Anh xin lỗi."

"Em cũng xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn. Thế nên từ giờ trở đi chúng mình nhất định phải nói ra suy nghĩ của mình nhé?" Draco đặt nụ hôn phớt lên mái tóc của Harry.

"Anh hứa." Harry mỉm cười khi mũi của hai người chạm vào nhau. "Vậy em có nguyện ý chờ anh đến ngày anh chiến thắng trở về không?"

"Em bằng lòng." Draco cảm thấy câu này cứ vừa đúng vừa sai một cách kỳ lạ. Nhưng nếu đặt vào trong trường hợp nào đi chăng nữa, câu trả lời của cậu vẫn sẽ là như vậy.

Harry mỉm cười và anh chầm chậm để môi mình chạm lên môi Draco—

"Từ từ đã!" Draco đưa mặt ra xa, cậu dùng tay mình để chặn miệng Harry lại. "Em chưa đánh răng. Mùi kỳ chết đi được!" Cậu giải thích.

Harry phá lên cười. "Em nói chuyện như kiểu mấy năm qua anh với em chưa bao giờ hôn nhau ở trên giường vào sáng sớm vậy."

Draco không thèm giấu đi cái đảo mắt lộ liễu của mình. Nhưng rất nhanh chóng, cậu nở nụ cười và chủ động túm lấy cổ áo Harry và kéo anh vào một nụ hôn.


END


A/N: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu mọi người nhiều!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro