Chiếm tiện nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry vừa dợm bước đi tới giường thì....

"Cạch"

Cửa phòng tắm bật mở, Draco từ trên xuống dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông thong thả bước ra, trên đầu trùm một chiếc khăn nhỏ có vẻ như vừa gội đầu. Hơi nước trong phòng tắm toát ra làm cả căn phòng trở nên mờ ảo, trái tim Harry đánh thình thịch trong lồng ngực giống như muốn nhảy luôn ra ngoài cho xong, còn vị quí tộc nhỏ kia thì còn có chưa phát hiện trong phòng đã nhiều ra thêm một người.

Anh gắt gao đưa mắt dõi theo mỗi cử động của cậu, mắt cậu khép hờ tay vươn lên lau tóc, vẻ mặt có chút tái nhợt. Một giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống bờ vai trắng nõn, trượt qua xương quai xanh tinh tế, lướt trên vòm ngực săn chắc đến điểm nho nhỏ hồng hồng, rồi giống như không hề luyến tiếc mà nhanh chóng chảy xuống bụng sau đó biến mất dưới lớp khăn. Thật muốn biến thành giọt nước đó quá đi mất, mỹ nhân a, trên đời thật sự có người xinh đẹp như vậy sao, Harry vừa nghĩ vừa nuốt khan.

------------

Sau khi nghe thấy Harry gào lên mình đã có người trong lòng, Draco chẳng còn muốn ở lại đại sảnh đường chút nào nữa hết.

Cậu muốn rời khỏi đây, muốn trở về phòng, muốn vùi đầu vào chăn và chẳng bao giờ trở ra nữa.

Bước chân Draco có chút nặng nề, cơn đau đầu lại hoành hành làm cậu hơi choáng váng, trước mắt mông lung một tầng hơi nước. Cậu bám vào tường, men theo hành lang đi về phòng.

Khi Draco về đến phòng ngủ ở ký túc xá Slytherin, lòng bàn tay cùng áo chùng đã bám không ít bụi bẩn. Lòng thầm mắng mỏ đám gia tinh làm ăn tắc trách mấy câu rồi nhanh chóng cởi đồ đi tắm. Cậu ghét nhất là bị bẩn!

Nhưng người nào đó đầu óc đã mơ hồ đến choáng váng, thay vì xả ra một bồn nước nóng thì lại thành một bồn nước lạnh ngắt không chút hơi ấm.

Lần này, tiểu xà bé nhỏ nào đó thật sự là đau lòng đến mất hồn mất vía rồi a~

--------------------

Kí túc xá Slytherin, phòng thủ tịch.

"Ma...Mafloy..." Qua thật lâu Harry mới khó khăn gọi.

Cả người Draco chấn động, Harry nhìn thấy tay cậu run rẫy, thân hình cứng ngắc dùng tốc độ chậm hơn cả rùa quay đầu lại.

"Pot...Potter, MÀY SAO LẠI Ở ĐÂY HẢ???" Draco gào lên với tần số cao nhất có thể làm mọi tiểu động vật vẫn còn đang thẩn thờ ở Hogwart phải giật mình tỉnh táo và mọi loại thú vật trong Rừng cấm thì phải trốn luôn không dám ra khỏi hang.

Dumbedore cắn nhầm vào lưỡi, Giáo sư McGonall giật mình hoá thành mèo, thầy Flick quăng luôn cả tách trà ông ta yêu thích nhất, còn giáo sư Snape thì hỏng luôn cả vạc dược làm đẹp cho Khổng Tước nhà mình.

"Chết tiệt!!!" Tất cả trăm miệng một lời.

Mà vị nào đó bị rống lại không có bị giật mình chút nào, "Tao về phòng 'của mình' a~" Harry lơ đãng trả lời mắt vẫn lia trên cơ thể trắng muốt kia, gì nha, đã dâng tận mắt mà không tận hưỡng chút thì quá uổng phí rồi.

Draco đang định nói gì đó, "Phòng này khi nào là của...." Nhưng bàn tay vừa vung lên quá nửa liền làm lỏng chiếc khăn đang quấn ngang hông và thế là, quí tộc bạch kim nào đó thật sự trần như nhộng.

Harry-lưu-manh-Potter trợn to mắt há hốc miệng nhìn cảnh xuân tươi đẹp trước mặt, trước mũi là mùi hương thanh mát thoang thoãng đặc trưng của Draco. Trong đầu anh loạn chuyển đũ thứ hình ảnh, ký ức nhanh chóng ùa về mang theo cả xúc cảm tuyệt vời của làn da sáng loáng kia, sau đó....

Cứu thế chủ đại nhân hoa hoa lệ lệ phun máu mũi!!!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro