Cục cưng không hiểu người kia..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giãi quyết xong vấn đề ăn uống cùng độc dược, hai đứa đã mệt bở cả hơi tai rồi. Vì người nào đó cứ liên tục ngạo kiều, còn vị cứu thế chủ kia lại liên tục lưu manh nên chốc chốc trong bệnh thất lại truyền ra vài tiếng mắng chửi rồi sau đó lại là tiếng thở gấp, rồi lại mắng chửi. Cứ tuần hoàn như vậy, nào còn có ai nhớ đến vị y sĩ nào đó vẫn còn trong phòng đâu.

Nhưng giờ, một vấn đề nan giải xuất hiện.

Draco không có mang giày. Và cậu không muốn bị đầu-bô-háo-sắc ôm về phòng.

"Em đừng có nháo nữa, buổi tối sàn lạnh như vậy làm sao mà đi chân trần được." Harry mất kiên nhẫn gào lên.

"Làm như em là con gái không bằng, cảm vặt thôi mà!" Draco cũng đâu có vừa.

"Hai đứa có biết giờ là mấy giờ không hả, còn gào nữa ta cấm túc hết bây giờ! Trò Potter, bế trò Mafloy đến đây! Tốt! Phòng sinh hoạt chung Slytherin! Chúc hai trò ngủ ngon! Tạm biệt!"

Bà Pomfrey từ phòng ngủ bước ra, gào lên một tràng với hai đứa rồi vốc một nhúm bột Floo thảy vào lò sưởi và đẩy luôn hai đứa vào. Cho xin đi, bây giờ đã sắp 1h đêm mà bọn chúng còn anh anh em em như thế thì thân làm một hủ thâm niên như bà làm sao mà ngủ được a~~

------------------------

Harry và Draco còn chưa nói được câu 'Chúc ngủ ngon' đã bị cưỡng chế trở về. Draco liếc tên lưu manh nào đó một cái rồi đi thẳng về phòng.

"Chờ anh với chớ.." Harry sờ sờ mũi đi theo thân ảnh tim gầy kia về phòng, lòng thầm nghĩ, rắn mà cũng xù lông, không phải anh chỉ đòi ôm ôm chút thôi sao?

Phòng thủ tịch nhà Slytherin.

Draco ngã sụp lên giường, gây sức ép suốt một đêm khiến thân thể cùng tinh thần cậu rã rời, chẳng thiết làm gì nữa hết.

Cậu nằm ở trên giường híp mắt nhìn Harry bận bịu dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn nhà, đem thùng rác đi xử lí, mở cửa sổ để thông gió.

Động tác của anh rất thuần thục, một chút cũng không mất kiên nhẫn.

Draco đăm chiêu ngắm nhìn Harry, bởi vì cậu thực sự không hiểu nổi những hành động của anh là có ý gì. Chẳng phải hai người họ là kẻ thù sao, sao anh ta lại làm mấy chuyện khó hiểu như vậy? Hay là ai đó đã ếm bùa độc đoán lên Harry chăng? Hay có lẽ anh ta đang mưu đồ cái gì đó không chừng? Hay là....

Có phải cậu suy nghĩ nhiều hay không, có phải anh....

Harry xong việc, quay đầu lại nhìn Draco, thấy mắt xám sâu xa nhìn anh, biểu tình mơ hồ như đang chìm trong suy nghĩ miên man. Anh dịu dàng nhìn cậu, đợi cho đôi mắt kia dần đặt trên người anh liền nhếch môi cười, sau đó hài lòng thoã dạ khi nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng giống như trẻ con làm việc xấu bị bắt quả tang của cậu, chưa đủ đáng yêu sao?

"Harry, hôm nay anh vất vả rồi." Draco lí nhí nói, cả người lọt trong đống chăn, chỉ lộ mỗi đôi mắt xám ra ngoài.

Đi về bệnh thất hai ba lần rồi bế cậu đi sang đó, mất gần hai ba tiếng đồng hồ chờ cậu tỉnh dậy, đi phòng bếp lấy thức ăn cho cậu, đưa cậu về phòng, rồi còn không chút khó chịu dọn dẹp đống bừa bãi trên sàn và căn phòng ám mùi chua lét.

Trên đời, chẳng có ai nhàn rỗi chạy đi làm bảo mẫu của người khác cả, nhất là đi làm bảo mẫu cho kẻ thù lại càng không.

Trừ khi người đó cam tâm tình nguyện làm vậy.

Harry đặt chén nước nóng trên đầu giường: "Nếu khát thì em uống chút nước."

Draco gật đầu.

Harry sờ trán cậu, cúi đầu mềm nhẹ đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn vẫn còn hơi âm ấm, "Em thay áo chùng ra đi, anh phải đi tắm cái đã."

Draco đỏ mặt, lại gật gật đầu.

Harry cười cười nhìn vẻ ngốc lăng của ai kia, xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy cởi áo. Cơ bắp màu mật ong do ngày ngày luyện tập Quidditch cùng 'chạy đua' với đám Hắc ma vương mỗi năm một đứa, bị che dấu dưới lớp áo giờ được khoe ra ngoài.

Anh rõ ràng thấy được ánh mắt tiểu xà nào đó sáng lên, chăm chăm nhìn sáu cái múi săn chắc trên bụng anh, sau đó phát hiện thấy ánh mắt mang đậm tiếu ý của anh liền đỏ mặt vùi đầu vào chăn.

Ha ha, bé cưng da mặt thật mõng mà ~

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro