Khế ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Thần Sáng nhận được tin tức từ Dumbedore liền đến mang Moody giả đi. Ngay lúc đó thuốc đa dịch trùng hợp hết tác dụng, nên mọi người đều được biết rõ hắn là ai.

Barty Crouch con, một Death Eater kỳ cựu.

Bộ trưởng Fugde khách sáo nói mấy lời khoa trương rồi rời đi, mang theo cả đội Thần Sáng và Barty Crouch Con đang mê man. Trước sau đều không một người nào hỏi về vết thương trên trán hắn, mà cũng đúng thôi, ai lại rãnh rỗi quan tâm một tên tội phạm làm gì chứ.

Sau đó, cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Draco vang dội.

Harry ngồi bên mép giường, tay không ngừng vuốt ve vầng trán rịn mồ hôi của Draco, ánh mắt đã trở lại màu xanh lục ánh lên một mạt dịu dàng gắt gao khoá chặt trên khuôn mặt cậu, không hề chớp. Cho đến khi người trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu mới an tâm thả lỏng.

"Severus, Harry, Harry...ma lực của nó..?" Lúc này Hiệu trưởng Dumbledore khó có được một lần mất bình tỉnh mới lên tiếng, vẻ mặt cụ kinh hoảng lắp bắp hỏi Snape.

Snape không ngạc nhiên lắm, hiển nhiên là ông đã biết trước được chuyện này nhưng là ông không nghĩ nó sẽ xãy ra sớm như vậy. Nhưng nó không xấu, thậm chí nó còn giúp cho việc nhà Malfoy tẩy trắng diễn ra nhanh hơn nữa.

Snape không định trả lời cụ ngay mà xoay người hướng ánh mắt ghét bỏ về phía Ginny, "Trò Weasley, ta nghĩ chuyện của trò ở đây đã hết rồi, chẳng lẽ bỏ lớp là truyền thống đáng tự hào của đám Gyffindoor không não các ngươi sao?"

"Nhưng..thưa giáo sư, con có thể ở lại chăm sóc anh Harry không ..." Ginny lắp bắp, cô đâu thể đi lúc này chứ, Harry lúc này đang không tốt, cô phải nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

"Potter, có vẻ như ngươi được hâm mộ quá nhỉ? Giống y như lão cha." Snape trào phúng nhìn Harry, có ngốc mới không nhìn ra cái ánh mắt ái mộ của cô nàng tóc đỏ này dành cho thằng nhóc cứu thế chủ a.

Harry vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn giử vẻ ôn hoà, "Anh không có việc gì, không cần phiền em. Với lại Draco lúc ngủ không thích có quá nhiều người xung quanh, em về lớp học đi."

"Nhưng, nhưng...anh...", Ginny vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng dưới ánh mắt tiễn khách của Harry, cô chỉ đành xoay người rời đi, trong bụng một cục lửa giận to đùng. Một câu Draco hai câu Draco, gọi cả tên thánh còn chăm sóc đặc biệt như vậy, hai người thân vậy sao. Hừ, xấu xa xấu xa, Malfoy toàn một đám xấu xa.

Nhưng cô nàng không biết, trước khi cô rời đi thì Snape đã nhanh tay rút đi đoạn ký ức về Barty Crouch Con ra khỏi đầu cô rồi.

-/-

"Tại sao lời nguyền không đánh trúng em hay Draco, cái ánh sáng rực rở kia là gì? Còn nữa, em cảm thấy một luồng ma lực mạnh mẽ đang chảy trong người mình, đó là lí do của việc em có thể sử dụng vô trượng ma pháp phải không?" Sau khi đuổi được Ginny, Harry liền quay sang Snape nghiêm túc hỏi.

"Ánh sáng đó thuộc về một loại khế ước cổ xưa, nó liên kết hai linh hồn lại với nhau khi đôi bên trong tiềm thức có mong muốn bảo vệ đối phương trong một tình huống nguy cấp. Có lẽ liên kết được thực hiện ngay lúc đó nên trùng hợp cản được lời nguyền Crucio." Snape nhấp một ngụm trà thấm giọng, thong thả trả lời, "Nhưng bình thường thì tác dụng của khế ước chỉ dừng lại ở mức tâm linh tương thông, làm cho đôi bên cảm nhận được tình tự của nhau mà thôi."

"Bình thường? Vậy có nghĩa là trường hợp của em và Draco là bất thường?" Harry lo lắng hỏi, mày nhíu hết cả lại.

"Đúng vậy! Nó bất thường khi đã liên kết hai đứa, thành bạn lữ!" Snape nói với nụ cười đầy ẩn ý, ông ngước mặt khiêu khích nhìn Dumbedore rồi tiếp tục, "Draco là một Veela, trò biết, đúng không?"

"Vâng..." Harry chậm chạp trả lời, anh vẫn còn khá sốc sau khi nghe hai từ 'bạn lữ'.

"Một Veela khi liên kết với bạn lữ sẽ tạo ra một phản ứng chuyển đổi, phân nữa ma lực của Draco, giờ đang ở trong người của trò!"

"Phân nữa???" Cả Harry và cụ Dumbedore đồng thanh, "Vậy khi nào thì nó trở lại trên người Draco, sức khoẻ của em ấy có bị ảnh hưởng không?" Nhưng chỉ có mình Harry tiếp tục lo lắng hỏi.

"Chỉ mấy tháng thôi! Nó không ảnh hưởng nhưng việc ma lực giảm đột ngột cũng làm cơ thể Tiểu xà khó chịu và vô lực, nên chăm sóc nó kỹ một chút."

Harry gật đầu hiểu rõ còn cụ Dumbledore chỉ đành u uất than thở mấy câu công sức đổ sông đổ biển gì gì đó, Merlin đùa giởn gì gì đó rồi cũng đi theo hướng của đám thần sáng, có lẽ sau đêm nay cụ phải điều chỉnh kế hoạch lại rồi, ôi Merlin!

Nhưng Harry không quan tâm! Sau khi lo lắng qua đi, trong lòng anh chỉ còn lại vui mừng. Anh và cậu giờ đã thành bạn lữ, mà ở trong giới pháp thuật, bạn lữ là liên kết bền vững nhất, nó chỉ mất tác dụng khi một trong hai người chết đi.

Vậy nên giờ thì tiểu xà có muốn lùi bước cũng không thể rồi, Harry vui vẻ nghĩ.

"A, còn nữa, lúc nãy tên Barty chạm vào Draco, em ấy có vẻ rất đau đớn nhưng không tỉnh lại, chuyện đó là sao nữa?" Nhưng Harry lại tiếp tục lo lắng.

"Đó là đặc tính của Veela sau khi bị đánh dấu, nếu tiếp xúc quá thân mật với người khác ngoài bạn lữ, cơ thể sẽ sinh ra đau đớn khủng khiếp." Snape vừa nói vừa liếc nhìn Harry, miệng nở nụ cười thâm ý, "Tên nhóc ngươi cũng cao tay đó!"

Harry xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng, "Chẳng phải giáo sư ngài cũng được lợi sao? Hừ, chả thấy ai như hai vị! Có cha mẹ nào lấy con mình ra làm trò cá cược không chứ?"

"Ai bảo thằng nhóc mi đần thối như thế, tiểu xà nhà ta đã khổ sở mấy năm liền, ta chỉ là tiện tay.." Snape phẩn nộ bắn tầm mắt tử vong lên người Harry.

"Tiện tay đẫy ngã Khổng tước nhà ngài chứ gì!" Harry nhếch môi, vẻ mặt đắc ý.

"Mi..." Snape tức giận gào lên nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"Ưm, ư..."

Draco rên rỉ động đậy thân thể, mắt xám chậm chạp mở ra, bên trong lộ ra thần sắc mệt mõi nhìn vào Harry.

"Harry..."

"Anh đây!" Harry dịu dàng đáp lời cậu, chẳng còn thấy đâu vẻ lỗ mãng vừa nãy khi cãi nhau với Snape.

Khi Draco nhận thức được tình hình xung quanh thì trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên hình ảnh trước khi cậu ngất. Trước mặt cậu là một cái ác chú nguy hiểm mà người cậu yêu, Harry, lại thành tấm bia chắn cho cậu, Draco hoãng hốt chụp lấy tay Harry bên cạnh.

"Harry, Harry, anh không sao chớ? Cái ác chú, nó..."

"Không sao, không sao, anh không sao hết!" Harry ôn nhu cắt ngang sự hoảng loạn, tay phải mềm nhẹ kéo Draco vào lòng, tay kia áp lên trán cậu thăm dò, "Em không nóng lắm, nhưng người có chổ nào bị đau không?"

"Em chỉ mệt chút thôi..." Draco vô lực làm làm ổ trong lòng Harry, giọng khản đặc.

"Vậy thì tốt!!" Snape bên cạnh lên tiếng.

Draco ló cái đầu nhỏ lên khỏi vai Harry, mắt to trừng mắt nhỏ với Snape, "Cha đở đầu, người sao lại ở đây?"

"Ta ở đây chờ con tỉnh lại để đưa con về nhà hoàn thành nốt Khế Ước!" Snape thong thả nói, cuối câu còn đặc biệt nhấn mạnh hai chử khế ước, hắn biết tiểu xà không chậm tiêu như thằng nhóc nhà Potter ngu xuẩn kia, hắn chỉ cần nói hai câu là nó sẽ hiểu toàn bộ câu chuyện. Ai lại thiếu i ốt như cái thằng Potter đó chứ, hừ!

"Khế ước? Ý cha là loại khế ước nào mà cần phải về Thái ấp Malfoy để...hoàn thành?" Draco chấn động, vẻ mặt không thể tin được nhìn Snape.

"Chính là loại khế mà con đang nghĩ tới." Đó, hắn đâu có nói sai.

Harry chú ý tới vẻ mặt khác thường của Draco, anh vịn vai cậu định nói về khế ước. Nhưng Draco đã nhanh hơn một bước túm lấy cổ áo của anh, rồi mở toang nó ra.

Vòm ngực rắn chắc của Harry hiện ra trong không khí, anh khẽ rùng mình khi bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của cậu sờ lên vị trí tim của anh.

"A~~ Đở hơn rồi, nãy giờ chổ đó cứ như muốn cháy luôn vậy!" Harry ngửa đầu thở ra một hơi tựa hồ vô cùng thoã mãn, giọng nhẹ nhàng.

"Har...Harry, anh đã...nhìn chổ này chưa?" Giọng Draco trở nên run rẫy.

"Anh chưa, nó có...cái...gì...vậy...wow!!"

Harry tấm tắc một tiếng khi nhìn thấy một đồ án màu xanh lục hình ngôi sao sáu cánh trên ngực mình. Và đồng dạng trên cổ Draco cũng có một cái y hệt, nhưng màu đỏ tươi quyến rũ nỗi bật trên làn da trắng nõn của cậu lại làm cho ánh mắt Harry trở nên tối sầm.

Anh túm lấy cái áo chùng của cậu bên cạnh giường rồi bọc cậu lại như một cái bánh cuốn, giọng nồng nặc ghen tuông, "Che lại che lại, em khoe cái cổ thon thả của mình ra đễ câu dẫn ai vậy hả, che hết lại, đi về nhà mau lên, để đám Ron đến mà em lại quần áo xốch xếch như vầy thì rách việc, nhanh nhanh, giáo sư Snape, thầy đi được chưa ạ?"

Snape liếc nhìn cái 'cục bông' vẫn đang ngơ ngác trên tay Harry rồi mĩm cười...mãn nguyện - cuối cùng cũng tiễn cái cục nợ này đi được rồi, hắn và Lucius có thể có thời gian riêng tư rồi, ha ha!!

"Bụp" một tiếng, mạng Floo trong bệnh thất nhanh chóng mang ba người đến Thái ấp Malfoy.

Khi Ron, Hermione cùng Blaise và Pansy đến thì cái bệnh thất đã trống trơn nên đành thất vọng trở về - Vậy là chả hóng hớt được gì rồi ╮(╯_╰)╭.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro