Khổng Tước tiên sinh, bôi cụ không thể tránh [≖ ‿ ≖]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi dỗ người nào đó cứ bám vào người mình như con gấu Kaola ngủ say, Harry theo chân Lucius đi ra mắt tổ tiên gia tộc Malfoy.

"Đây là Harry Potter, bạn lữ của Draco!", Lucius nhàn nhạt giới thiệu.

"Con vô cùng vinh dự khi được ra mắt các ngài, tổ tiên của Draco!" Harry tất cung tất kính cất giọng, hạ thắt lưng cúi chào một cách vô cùng chuẩn quý tộc khiến mấy ông cụ bà cụ trong các bức hoạ tấm tắc khen.

"Một Potter, không tồi, không tồi!"

"Tốt, tốt, sớm một chút mang tiểu xà sang nhà bên kia ra mắt một chút!"

Nhìn chung, mọi người đều hài lòng, nhưng, cũng có ngoại lệ.

"Người ta là Harry Potter đó các ông, anh hùng nổi danh giới pháp thuật, kẻ đã hạ Chúa tể hắc ám không biết bao nhiêu lần đó!" Một người đàn ông khá thấp bé với đôi mắt xếch, nhìn khá âm hiểm lên tiếng, giọng nói chất chứa khinh rẻ và nồng nặc mùi ly gián.

Phải biết, gia tộc Malfoy có lý tưởng vô cùng sâu đậm về thuần huyết và Voldemort đã đánh trúng điểm thứ nhất đó.

"Voldemort sao, với con hắn chẳng là Chúa tể gì cả thưa ngài, nếu có thì hẳn cũng chỉ là một Chúa tể máu lai và có loại ám ảnh điên khùng về trường sinh bất tử mà thôi." Harry từ tốn trả lời, phong phạm đúng như một quý tộc hợp cách, làm cho Lucius bên cạnh cũng mĩm cười hài lòng.

Harry tỏ vẻ, cậu chỉ là lợi dụng điểm thứ nhất đó để mà thu phục mấy vị tổ tiên này thôi [≖ ‿ ≖]✧.

Mấy vị kia vô cùng bàng hoàng khi nghe được Chúa tể bọn họ từng tôn thờ là một tên máu lai, nhiều người đã nhăn tít mày lại, biểu tình đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng người lúc nãy vẫn tiếp tục chỉ trích, "Nhưng ngươi cũng là một tên máu lai và thực lực của ngươi còn chẳng bằng Ngài ấy!!"

"Nếu nói tới thực lực, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi! Bởi vì vết sẹo này, là dấu vết cho sự thất bại của hắn, và còn--"

Harry vén tóc để lộ ra vết sẹo hình tia chớp, sau đó lại vung tay, triệu hồi một ngọn Lửa Quỷ.

Mấy vị tổ tiên khá là hào hứng, sôi nổi nghị luận. Vị lúc nãy còn định nói gì đó, nhưng Harry đã triệt để ngăn chặn ông ta bằng cách chuyển ngọn lửa kia sang màu tím ma mị.

Màu tím hay đen là đại diện cho Ma pháp Hắc ám, vậy nên ma lực mà nó cần đến là vô cùng lớn và cũng tuỳ thuộc vào độ nhuần nhuyễn của việc điều động ma lực của bản thân. Cho dù là những phù thuỷ lớn tuổi và già dặn kinh nghiệm như bọn họ cũng khá trúc trắc trong việc này, vậy mà Harry lại dùng tư thái thong thả như vậy để triệu hồi lửa quỷ, mà cậu lại chỉ mới học năm tư. Không thể không khen ngợi, Cứu thế chủ cũng không phải đèn cạn dầu.

Nhìn vẻ mặt đã dần dãn ra và nghe tiếng khen ngợi nho nhỏ xung quanh, Harry mĩm cười rồi âm thầm cảm thán-- Voldemort đã dùng một thứ quan trọng tiếp theo để thu mua Malfoy, đó là sự tôn sùng thực lực. Và giờ, đó lại là bàn đạp để cho anh lấy lòng nhà vợ, Voldy à, đừng thương tâm a~~╮(╯▽╰)╭.

Bổng một người đàn ông từ bức hoạ tít đằng xa chạy vèo tới trước mặt Lucius, "Thằng con chết tiệt này, ngươi dám đem cháu nội cưng của ta gã ra ngoài, đi qua thư phòng chép 1000 lần gia quy Malfoy cho ta!!!"

Abraxas Malfoy hùng hổ gào lên, chẳng còn thấy tí tẹo quý tộc nào nữa hết. Lucius ở đối diện liền mếu máo, "Nhưng---nhưng là cha bảo con giúp nó..." (°Д°")

"Mày để cho người ta đè nó ra rồi như vầy như vầy, xong lại như vầy như vầy mà gọi là giúp hả-hả-hả!!!" ヽ('Д')ノ

Thế là, nghi thức kết thúc trong sự gào thét của Abraxas, và ai cũng đều vui vẻ, chỉ trừ ai đó! (¬‿¬)

Harry đã thuyết phục được tổ tiên Malfoy nghiêng về phía mình, việc mà Lucius đã cố gắng và không thể làm được.

Abraxas thì lại kêu gào đau đớn bởi việc cháu nội yêu dấu của ông bị gả ra ngoài, cách năm phút lại mắng một câu, thằng con thối tha, cách mươi phút lại chửi một tiếng thằng con khốn kiếp - Chỉ là ông còn chưa biết rằng thằng con thối tha, khốn kiếp đó cũng đã tự gả mình ra ngoài rồi a, Harry xấu xa cười thầm.

Chỉ tội nghiệp cho Lucius của chúng ta, tuổi tác đã đến hàng U30 rồi mà vẫn phải đi chép gia quy nhà Malfoy, kèm theo là vô số câu chửi bới léo nhéo bên tai không hề ngơi nghĩ. Tệ hơn nữa, Xà Vương thân yêu của ông còn bị cấm tiến vào thư phòng luôn, không có nguồn giúp đở nào hết---Khổng tước tiên sinh hai mắt trào lệ, chỉ có thể gào thét trong lòng -- ಥ__ಥ này cũng quá bi kịch rồi a!!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro