Princess, Prince and Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả các câu chuyện cổ tích, hoàng tử luôn đến với công chúa phải không? Xe ngựa, vòng hoa, váy cưới, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đám cưới hoàng gia lộng lẫy luôn là kết thúc xinh đẹp trong giấc mơ của mỗi thiếu nữ. 
Vậy nếu như, con quỷ cũng mơ như vậy thì sao? 

Sau chiến tranh với Voldemort, cả thế giới tung hô vị anh hùng chiến thắng trở về, người ta ca tụng hắn, cung kính trước hắn và có khi sẵn sàng quỳ chân xuống để cúi chào người đó. Thế nhưng, vị anh hùng này lại không lấy đó làm vui mừng. 
Hắn mất đi người thân, bạn bè, hắn mất tất cả, kể cả hai người bạn thân nhất của hắn cũng đã bỏ mạng sau cuộc chiến. Tất cả những gì Harry Potter còn lại chỉ là những lời ca tụng rỗng tuếch của thế gian mà thôi. 
Có lẽ, hắn bắt đầu trở nên kì lạ vào lúc đó. 
Không ai biết vì sao Cứu Thế Chủ một mình chống lại tất cả để bảo vệ gia đình Malfoy, dù cho Lucius cũng buộc phải bị đày ải thì vợ và con trai ông, dưới sự bảo hộ của Harry, an toàn trở về thái ấp cùng tất cả tài sản ban đầu. 
Thế nhưng, lúc đó mới là lúc những cơn ác mộng ập đến. Có một con quỷ ngủ say nơi đáy mộ, bất chợt phá tung xiềng xích, để bật nắp chiếc quan tài đen ngòm và ôm lấy Thiên sứ trắng. 
Harry Potter là Cứu Thế Chủ, là người được chọn, cũng là kẻ đáng sợ nhất của Thế giới phù thủy. Hắn ám ảnh người khác bằng nụ cười tùy tiện treo bên môi và khuôn mặt thì lúc nào cũng u tối, chỉ chực chờ giết chết tất cả những gì ngáng đường hắn. 
Có người nói, hắn đi tìm giấc mộng của đời mình. 
Nhưng mà, giấc mộng của hắn là gì? 

Thái Ấp Malfoy rộng lớn, trước mặt hắn là xác người la liệt, mấy cái đầu bị chặt nằm lăn lóc, vị phu nhân xinh đẹp và quyền quý hôm nào còn dẫn hắn đến gặp Thiên sứ, bây giờ chỉ còn là một cái xác bị Cắt sâu mãi mãi làm nát bấy thi thể, mái tóc mềm mại trở nên xác xơ và nhuộm đầy màu máu. 
Rất nhiều kẻ gào lên tuyệt vọng, nguyền rủa, cầu xin, nhưng tất cả đều không lọt nổi vào lỗ tai hắn. Hắn muốn nghe Thánh âm từ Thiên sứ, hắn muốn nghe giọng nói của cậu, chứ không phải tiếng kêu oán hận của quỷ Satan thế này.
Cho nên, phải nhanh chóng... 

Cửa phòng màu trắng ngà kẽo kẹt mở ra, thứ ánh sáng màu cam vàng vọt ở đèn ngủ hắt lên gương mặt xinh đẹp như tạc. Mái tóc vàng đẹp như những cánh đồng lúa mạch bạt ngàn hắn từng đi qua và đôi mắt xám trong vắt, đẹp đến câu hồn đoạt phách. 
Harry Potter đánh rơi chiếc đũa thần trong tay, tiếng đũa va chạm với nền gạch dội vào tai hắn, lại chẳng kéo được linh hồn của bản thân đang ngẩn ngơ nhìn giấc mộng của mình. 
Vị vương tử của gia tộc Malfoy, mái tóc vàng xõa trên gối mềm, khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn người kia, đũa phép trong tay run rẩy phóng ra những lời nguyền rủa kinh hoàng. Harry cười khẽ, phép thuật trong cơ thể hắn bùng phát tạo nên một lớp bảo vệ. Người đàn ông tóc đen đầy si mê và tha thiết ôm lấy vật còn đang rỉ máu trong tay, đôi mắt xanh biếc hướng đến Draco, chậm rãi tựa như đang dâng lên lễ vật của bản thân mình. 
Cậu cứng người, trong cặp mắt kia là một mảnh tro tàn. 
Đầu của mẹ cậu, nát bấy, máu thịt nhầy nhụa và một bên mắt suýt rơi ra, lại bị ngón tay của kẻ điên kia cưỡng ép nhét vào. Chiếc nôi bên cạnh đung đưa tạo ra tiếng nhạc vui tai, người vợ  mà cậu yêu thương hết mực vì bảo vệ đứa trẻ mà thân xác đã bị chặt khúc, mùi tanh tưởi ám trên sàn nhà, tiếng bước chân dẵm lên phần nội tạng bị lòi ra trộn lẫn với tiếng khóc lọt vào tai Draco, nghe như một lời phán quyết đến từ Địa Ngục.
Tiếng thét gào tắc lại nơi cổ họng, vương tử xinh đẹp biến thành một con rối yếu ớt trong tay ác ma, sợi dây cước siết vào da thịt trắng nõn, máu tươi nhuộm đỏ ga giường.
Nữ hoàng của tôi, tín ngưỡng của tôi, thế giới của tôi.
Cuối cùng em đã thuộc về tôi rồi.
.
Một ngày đẹp trời ở vùng ngoại ô. Gió mơn man thổi tung rèm cửa và nắng thì dịu dàng hôn lên mái tóc vàng tơ của người đang say ngủ trên giường, cậu khe khẽ cựa mình tỉnh dậy, nheo mắt lại nhìn xung quanh. 
- Draco? Dậy rồi sao? - Tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa, một mái tóc đen với cặp mắt xanh lục xuất hiện, trên môi hắn nở nụ cười dịu dàng. Draco ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, hơi hơi nhíu mày vì đau, sau đó khe khẽ hỏi.
- Anh... Là ai vậy?
Chỉ thấy người kia trầm thấp cười một tiếng, mấy ngón tay chậm rãi mân mê những sợi tóc mềm như lụa, đẹp như nắng của Draco, cậu nghe thấy hắn ta nói, giọng bình thản và nhẹ tênh.
- Tôi là người yêu của em, nữ hoàng xinh đẹp của tôi.
Obliviate.
Suỵt, khẽ thôi, đừng để Thiên sứ biết nhé?
Em sẽ không vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro