2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Harry Potter x Beta Draco Malfoy.

.

Ba lần cất bước để tiến gần hơn về phía người.

.

Draco Malfoy năm mười lăm tuổi, lặng lẽ xé nát tờ giấy kết quả phân hóa giới tính thứ hai trong tay. Cậu nhìn về phía Potter đứng cùng đám bạn, nhìn nét cười không còn vương trên đôi mắt sáng.

Ai cũng nói rằng người ấy đang thay đổi, rằng ai rồi cũng phải lớn lên. Hắn cũng thế thôi, hắn trở thành Alpha - trở thành một người vượt khỏi tầm với của cậu. Mà không, dù hắn chẳng phải Alpha, hắn cũng chưa bao giờ nằm trong tầm với của cậu.

Nhưng Draco không trông mong Potter lớn nhanh như thế, không phải lớn theo cách này. Không phải lớn bằng những lần ly biệt.

Có lẽ vì tiếng khóc hồi năm tư của đằng ấy đặc biệt ám ánh, xác huynh trưởng nhà Hufflepuff thì chẳng phải giả dối. Một người vô tội đã chết vì chẳng gì cả. Chết trước mặt một đứa trẻ chưa kịp lớn hết nhưng buộc phải ép mình đứng dậy bởi chiến tranh sắp đến.

Tiếng gào hét tang thương ấy cứ luôn văng vẳng bên tai Draco. Như một lời phán quyết thầm lặng rằng cậu có tội, có tội, có tội.

Dù Draco cũng giống đằng ấy, cũng chưa từng hay biết rằng bão sẽ nổi và sóng sẽ đánh đổ mọi thứ.

Cậu nhớ mãi về bờ vai run rẩy, những cái nắm tay bất lực liên tục bụp xuống đất. Máu rơm rớm trên da thịt và đôi mắt dần tắt ánh sáng.

Tóc bạc vẩy đũa phép, thiêu rụi những mẩu giấy thành tro. Ánh lửa ấm áp lập lòe trong mắt cậu. Cậu trai rũ mi mắt, cảm xúc tưởng cuồn cuộn hóa ra chỉ là màu xám ảm đạm.

Cậu biết mình nên dừng lại, không thể tiếp tục đi theo bước chân người ấy nữa.

Bởi vì kể từ giờ, hai đứa đã bước dần trên hai lối riêng, đứng ở hai chiến tuyến ngược hướng.

Potter - chỉ còn là thanh âm của đoạn tình cảm niên thiếu đã xa và sẽ xa mãi.

Nhưng Draco ích kỷ nghĩ, cậu vẫn muốn bước về phía có người ấy.

.

Draco vô tình bắt gặp Potter vào một đêm muộn.

Vì cậu là huynh trưởng, có lang thang suốt đêm dài đến khi bình minh lên cũng chẳng sao. Nhưng Potter thì khác. Potter không là gì cả, ngoại trừ có đôi mắt rất đẹp.

Cậu nên trừ điểm nhà đằng ấy không?

Potter hít thở nặng nề, quần áo hắn có vài vết rách, lộ ra chỗ da thịt xây xước máu. Như thể hắn vừa đi vật nhau với con cá sấu ở tận tít đâu đó trong Rừng Cấm.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, lông mày nhíu chặt, nhưng chưa thốt lên bất cứ lời nào.

Draco do dự lên bước tiếp, thẳng lưng trước mặt Potter, hay quay người rời đi, vờ như cậu chưa bao giờ gặp đằng ấy.

Những vết thương trên người Potter níu Draco lại, dù cậu thấy cũng không quá nặng, nhưng chúng vẫn làm cậu khó chịu. Nếu hai đứa thân hơn, hoặc ít nhất là không ghét nhau từng ấy năm, có lẽ cậu đã ngỏ lời hỏi han, rồi vung đũa triệu hồi mấy câu thần chú chữa lành cơ bản.

Nhưng hai đứa có cả một lịch sử dài.

Dài đến mức không thể sửa chữa lại bất cứ thứ gì.

Có lẽ thấy Draco nhìn quá chăm chú, Potter há miệng, gằn giọng nói.

- Malfoy. Cút đi.

Draco gật đầu, chỉ là trái với suy nghĩ của Potter, cậu tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng kiểm tra lại những vết thương trên người hắn.

Potter bối rối nhìn cậu, nhưng hắn để mặc Draco thích làm gì thì làm. Cậu bày trò chọc phá hắn cũng được, hay trỗi dậy lương tri muốn làm người tốt cũng được.

Hắn mệt rồi, không còn sức để quản nữa.

- Mày còn đau nhiều không?

Không phải "Mày có đau không?" mà là "Mày còn đau nhiều không?".

Bởi vì Draco biết đằng ấy cũng sẽ đau. Potter cũng chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi ngỗ nghịch ngốc nghếch thôi. Thằng nhóc ấy gánh trên vai nhiều thứ, cả một đống bí mật mà còn đời cậu mới được biết. Thằng nhóc ấy quen với việc phải sống mạnh mẽ, phải cố tỏ ra mình ổn.

Thằng nhóc ấy thiếu chỗ dựa, nhưng luôn liều mạng để trở thành chỗ dựa cho người khác.

Potter gật đầu nhẹ hều.

Ý là "Tao còn đau nhiều lắm, nhưng tao sẽ không nói ra mồm đâu".

- Cần tao cho mày ăn vài bùa không?

- Đúng là chẳng tử tế được quá 10 giây. - Potter lầm bầm.

Thực ra Draco đã muốn hỏi theo cách khác tử tế hơn. Nhưng cứ ở trước mặt Potter cậu lại không tử tế được.

Cậu mím môi, im lặng niệm bùa chữa trị căn bản. Chúng làm mờ những vết thương, nhưng không hoàn toàn lành hẳn. Đằng ấy vẫn cần phải bôi thêm thuốc, và ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận đôi ba ngày nữa.

- Malfoy.

Potter thì thầm gọi cậu.

Hiếm khi hắn mới dùng giọng điệu dịu dàng thế này để gọi cậu. Và Draco nghĩ mình đang chết, cậu chết chìm trong đôi mắt của đứa đối thủ mình luôn vờ là ghét nhất.

Mình muốn hôn cậu ấy.

- Đây là bí mật.

Draco nói. Trong khi Potter nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Mình muốn mười ngón tay đan nhau.

- Cảm ơn.

- Tao không cần lời đấy của mày. - Draco lầm bầm. Mặc cho con tim trăm mối ngổn ngang. Cậu ép mình phải bình tĩnh, đừng vì một lời khách sáo nhường ấy mà rung động.

Nhưng nụ cười nho nhỏ trên môi đằng ấy làm má Draco nóng lên. Potter chưa từng cười với cậu. Hắn có thể cười với bất kì ai, hắn có thể chấp nhận cả những kẻ kì quặc. Những sẽ không phải Draco.

Không phải cậu.

Không bao giờ là cậu.

Cậu tuyệt vọng quay người bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi đống cảm xúc này.

.

Lần thứ hai Draco gặp Potter, là trong một tình huống khá khó xử.

Đằng ấy tròn mắt đứng sau một thân cây, nhìn cậu bị một cô nàng Omega nào đấy cùng nhà tát lệch bên má, máu chảy ra từ khẽ môi. Cô suy sụp ngồi xuống nền tuyết trắng, ôm mặt khóc nức nở.

Cậu cúi xuống, lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhưng cô lắc đầu, bấu víu lấy tay áo cậu. Tuyệt vọng như nài nỉ, như van lơ.

- Malfoy. Malfoy. Làm ơn đi.

Draco bối rối, cậu ngước mắt lên, nhìn bóng dáng thập thò ngu ngốc của thằng nhóc nhà sư tử, đoán rằng hẳn người ấy vẫn chưa nghe cuộc đối thoại trước.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay cô ra. Cậu không dám đối mặt với đôi mắt hoe đỏ của cô, cùng tiếng nấc sụt sịt.

- Cậu biết là tôi không thể mà...

Cô khóc to hơn, đẩy Draco ngã xuống nền đất rồi chạy đi mất hút. Cậu ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô, rồi bực bội không chỗ phát tiết. Nếu không phải vì cùng nhà, và vì cậu hiểu rằng cô ấy đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thì cậu chẳng dễ dàng bỏ qua thế đâu.

Potter tiến lại chỗ cậu, dù Draco đã lườm hắn cảnh báo. Hắn cúi người vòng tay ôm lấy người cậu, nhấc cậu đứng dậy, nhưng hơi nhăn mày.

Draco liếc hắn, đụng vào cậu làm hắn khó chịu thế cơ à.

Cậu đẩy hắn ra, nhích khỏi hắn xa hơn một chút.

- Cổ ra tay nặng thật ấy.

- Mày không cần phải bô bô cái mồm ra cho thiên hạ biết mày nghe lén đâu.

- Này. Tao không nghe lén. Tao chỉ vô tình ghé ngang qua lúc mày đang ờm, ăn tát thôi.

- Rồi sao? Mày định thẩm vấn tao vì nghĩ tao bắt nạt một Omega tội nghiệp hả? Vì mày là một Alpha, một Gryffindor chính nghĩa. Luôn bảo vệ kẻ yếu khỏi mấy đứa như tao.

Potter gầm gừ khó chịu, hắn tiến sát lại gần cậu. Potter làm cậu hơi sợ. Hắn cao lớn, khỏe mạnh, rắn rỏi. Giới tính thứ hai Alpha lại càng khiến hắn trông hoang dã, khó thuần, như con thú săn mồi đang cố kìm nén nanh vuốt.

Draco nuốt nước bọt, vô thức lùi bước. Nhưng hai tay hắn giữ lấy vai cậu, giữ cậu ở nguyên vị trí đó. Draco vùng vằng, nhưng không thoát được.

Nếu Draco không phải là Beta, cậu hẳn đã ngã gục vì lượng pheromone do Potter đang tiết ra lúc tức giận.

Nhưng vì cậu chỉ là một Beta, nên cậu sẽ chẳng vì bất cứ thứ gì mà ảnh hưởng.

- Potter. - Draco nhẹ giọng, cậu đã lùi một bước, cũng mong đứa kia lùi một bước.

- Mày lúc nào cũng quá đáng như thế. - Hắn gục đầu trên vai cậu, thở khẽ. - Tao ghét mùi hương trên người mày.

- Tao phải bỏ một đống tiền cho lọ nước hoa mới đấy.

- Tao không nói về nước hoa.

Potter nói nhỏ, hắn biết Draco không hiểu.

Bởi vì cậu không thể ngửi được pheromone, nên cậu không thể hiểu được tại sao hắn lại giận, lại khó chịu.

Cậu sẽ không biết Potter ghét việc pheromone của bất cứ kẻ nào ngoài hắn bám lên người cậu.

Alpha có bản năng chiếm hữu rất mạnh. Có một số điều lại càng cố chấp. Lần đầu tiên nhìn thấy Draco sau khi phân hóa, Alpha trong hắn đã muốn người này.

Đánh dấu Malfoy.

Chiếm hữu Malfoy.

Biến nó thành Omega của riêng mình.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngửi được pheramone của cậu.

Mãi sau này hắn mới biết, cậu chỉ là một Beta.

Alpha trong hắn không từ bỏ, mà càng thêm cứng đầu, cố chấp. Nó phát điên khi nhận ra hắn không thể đánh dấu cậu, không thể khiến cậu mang pheromone của mình.

Cậu sẽ không bao giờ thuộc ai.

Không bao giờ thuộc về hắn.

.

Lần thứ ba.

Draco suýt chết trong lần thứ ba gặp Potter.

Dù cậu đoán rằng, chết kiểu này không giống với kiểu mà mọi người thường nghĩ.

Draco đi lạc vào một căn phòng ẩn giấu trong Hogwarts. Thực ra cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình đang mình đang vội chạy đến lớp học, thì bỗng hụt bước.

Ngay lập tức cậu ngã vào một không gian tối tăm, không khí toàn mùi ẩm mốc, bụi bay li ti. Mặt sàn dính thứ chất lỏng nhớp nhát, khiến Draco ớn lạnh.

Ngọn lửa rơi xanh dương bỗng vụt lên ngay khi cậu vô tình chạm vào viên gạch lồi trong lúc lần mò tìm đữa phép. Chúng tạo thành hai hàng kéo dài thẳng tít tới vô tận. Cậu không biết chúng sẽ dẫn tới đâu. Các bậc cầu thang nối đuôi nhau xuất hiện, xoắn vào như hình con ốc.

Draco nhặt đuỗi phép lên, đi theo những bậc thang.

Cánh cửa gỗ ở đoạn cuối hé mở, từ bên trong vang ra âm thanh hổn hển khiến cậu vô thức đỏ mặt.

Draco lùi bước, chần chừ muốn bỏ đi.

Nhưng linh cảm bắt cậu ở lại.

Cậu nhòm qua khe hở, chỉ thấy một cảnh tượng khiến mình sôi máu. Cô nàng Omega kia đang cố trèo lên người một cậu trai.

Áo chùng, áo sơ mi của cô đã cởi hết, vứt bừa dưới đất. Để lộ bầu ngực sữa mềm mại dưới lớp ren hồng gợi cảm. Chiếc váy vẫn vắt trên người cô, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.

Đáng ra Draco sẽ im lặng rời đi. Nếu như cậu trai kia không phải Potter, không phải thằng nhóc nó đã để ý nhiều năm như thế.

Potter trông như sắp không chịu nổi. Chiếc áo sơ mi đã cởi gần hết, để lộ vòng ngực rắn rỏi cùng số múi bụng mà Draco biết mình sẽ chẳng bao giờ có được. Tay hắn nắm chặt lấy mảnh kính, máu chảy dọc xuống nền đất. Hắn giơ mảnh kính về phía cô, ánh mắt phẫn nộ như thể hắn thà chết còn hơn chuyện này thành công.

Draco cố gắng không nhìn vào thứ dưới hai chân hắn. Cậu xông vào, kéo cô omega to gan đó ra. Nhặt cái áo choàng trên đất quấn vào người cô rồi vội vàng xách cô ra ngoài cửa.

Ánh mắt cô mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng.

- Lại là cậu.

- Malfoy?

- Cậu tấn công Potter.

Đối diện với lời tuyên án của Draco, cô chỉ sụt sịt.

- Đó là vì cậu không chịu cưới tôi. Cha sẽ gả tôi cho một lão già còn hơn cả tuổi cha, chỉ vì tôi là một Omega, một dụng cụ sinh sản, để duy trì dòng máu Thuần Huyết, và cả vì Chiến tranh chết tiệt sắp tới nữa...

Cô nức nở.

- Ai cũng nói Potter nói dối, rằng Ngài đã trở về. Nhưng cậu biết mà. Tôi chỉ muốn sống thôi Malfoy. Tôi cũng chỉ muốn sống thôi.

Draco lấy giúp cô thuốc ức chế từ trong túi áo. Nhét vào miệng cô.

Hẳn cô cũng chẳng muốn điều này. Nên mới mang theo thuốc ức chế của Omega. Để lỡ mà cô hối hận, thì vẫn còn một đường lui.

Trái tim Draco nặng trĩu. Nói thật khi nhận ra đó là cô, cậu đã chẳng còn giận nổi. Cậu biết rằng cô tuyệt vọng. Những đứa trẻ Slytherin đều kiêu hãnh, nhưng ngày ấy cô đã từng quỳ dưới chân cậu, khóc lóc cầu xin cậu cưới cô, mong rằng cái họ Malfoy có thể cứu được mình.

Cha cô muốn tặng cô cho những Tử thần thực tử để tỏ lòng trung thành.

- Ổn mà.

Draco an ủi.

- Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng điều đó đâu. Hứa đấy.

- Thật à?

- Thật.

Draco lau nước mắt giúp cô.

Cô vẫn sụt sịt. Nhưng đã đỡ hơn.

- Cậu về trước đi. Tôi sẽ giải quyết Potter.

- Malfoy. Phải cẩn thận đấy. - Cô thì thầm, lo lắng liếc về phía cánh cửa. - Cậu ấy giờ sẽ nguy hiểm lắm. Alpha động dục ấy.

- Tôi sẽ ổn thôi. Tôi là Beta mà. Ngoan, đi trước đi. Cậu còn phải xuống Bệnh Thất kiểm tra nữa.

.

Draco không ổn. Hoàn toàn không ổn một tí nào.

Potter gặm cắn khắp người cậu, liên tục thúc mạnh vào bên trong cậu.

Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, ép sát da thịt kề cạnh, cả người hắn nóng bừng, như ngọn lửa thiêu sạch lấy Draco.

Cậu khóc nức nở, run rẩy trong vòng tay hắn. Lỗ nhỏ phía dưới bị kéo căng ra hết cỡ để có thể tiếp nhận thứ to lớn của Alpha, sắp rách đến nơi. Potter đè ép cậu đến không thở nổi, chỉ có thể hổn hển bị động tiếp nhận những cú thúc man dợ.

Alpha bóp má cậu, bắt cậu hé miệng, môi lưỡi quấn quýt. Lưỡi dày của hắn cậy hàm răng cậu, chen vào trong miệng cậu, trêu chọc lưỡi cậu.

Draco không có tí xíu kinh nghiệm nào, nên khi rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu của Potter, cậu chỉ biết hoảng loạn, hai tay chống vào bờ vai rộng săn chắc, cố đẩy hắn ra.

Một tay hắn giữ lấy gáy cậu, ép nụ hôn càng lúc càng sâu. Nuốt hết toàn bộ tiếng nức nở của Draco, điên cuồng giống như muốn nhai nát người dưới thân, nhét cậu vào bụng.

Một tay hắn vòng lấy eo cậu, ôm cậu sát vào người mình, siết chặt đến mức làm bầm tím làn da mỏng manh.

Draco chẳng biết mọi chuyện tại sao lại xảy ra thế này.

Cậu chỉ định vào kiểm tra người kia có ổn không, sau đấy ném cho người ấy một cái bùa bất tỉnh, rồi mang người ấy đến Bệnh Thất. Nhưng cửa bỗng đóng sầm, đằng ấy xuất hiện từ phía sau, đẩy cậu ngã mạnh xuống nền đất.

Potter xé rách bộ đồ trên người cậu, chen vào giữa hai chân cậu.

Hắn cắn mạnh vào cổ cậu. Răng nanh xuyên qua da thịt, máu me be bét. Nhưng vì Draco chỉ là một Beta, mà Beta thì không thể bị đánh dấu.

Điều ấy làm hắn phát bực, liên tục gặm cắn cần cổ cậu. Mặc cho cậu trai kia đã bật khóc.

Draco gọi hắn rất nhiều. Nhưng dường như hắn đã bất tỉnh rồi, hắn không phản ứng dù cậu có kêu Potter bao nhiêu lần. Cậu đoán có khi thứ đang điều khiển hắn chỉ còn là bản năng Alpha chết tiệt.

Mỗi lần cậu nghẹn ngào gọi Alpha, hắn mới phản ứng một chút. Nhưng cậu thà rằng mình đừng nói. Tiếng Alpha ấy như lời kích dục, khiến cho mỗi cú thúc càng sâu hơn, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Dập đến mức hai cánh mông cậu đỏ bừng như bị đánh.

Draco ưỡn người, khó khăn hít từng hụp không khí. Bụng cậu hơi phồng lên, khó chịu vì bị nhồi tinh quá nhiều. Nhưng Alpha phía trên dường như không nghĩ thế. Hắn thấy vẫn chưa đủ, hắn muốn cậu mang thai con của hắn, nên phải dập nát cái lỗ nhỏ của cậu.

Ép cậu ăn tinh đến to bụng mới dừng.

- Potter... Potter... Không được nữa đâu. Nhiều quá rồi.

Tay Draco luồn phía dưới, chạm vào mép cái lỗ bị kéo căng, muốn kéo nó ra một chút, để tinh dịch chảy bớt ra ngoài.

Nhưng Potter không cho phép một giọt nào được rơi ra. Hắn tát mạnh vào mông cậu, in năm dấu tay đỏ chót. Hắn vác hai chân cậu lên vai, ghì mạnh vào người cậu. Hắn nắm lấy hai bàn tay Draco, ép xuống nền đất.

Mắt Draco sưng húp vì khóc quá nhiều. Dương vật của Potter như thanh kiếm thánh của Gryffindor, ngang tàng, bạo ngược. Đâm thủng vách thịt non mềm, nghiền nát điểm nhảy cảm.

Cả người cậu dải đầy vết hôn, vết cắn. Đặc biệt là bầu ngực nhạy cảm, bị Potter gặm nát, mút mạnh, cố vắt ra sữa. Hai bên eo cậu bầm tím, minh chứng cho một cuộc làm tình điên cuồng, vô nhân đạo.

Người Draco nhớp nhát, khó chịu, toàn mùi tình dục. Dương vật cậu không còn đủ sức để cứng dậy, bắn tinh thêm lần nào nữa. Nó đã bị hắn vắt kiệt, đổ đầy ra người hai đứa.

Draco yết ớt rên rỉ. Bị Alpha xốc dậy. Cậu ngồi trên dương vật của hắn, run rẩy ôm lấy cổ hắn. Potter hôn lấy vành tai cậu, mút nó chuyển thành đỏ. Hơi thở của hắn nóng bừng.

Hai tay hắn giữ lấy eo cậu, nâng lên dập xuống.

Tinh dịch tràn khỏi khẽ mông, cùng dịch dâm tung tóe ở nơi kết hợp, chảy dọc bắp đùi Draco.

- Potter... Tao không chịu được nữa đâu.

- Ngoan nào Draco. Chút nữa thôi.

Draco ngước mắt lên nhìn đứa kia, mơ màng nhận ra hắn đã tỉnh.

Đáng ra cậu phải đẩy hắn ra, gào vào mặt hắn bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Nhưng chỉ vì một tiếng Draco nhẹ bẫng của đối phương, cậu mềm lòng.

Ngay từ đầu đã định, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được người này.

- Mày tỉnh từ bao giờ ấy?

- Mới thôi.

- Thế thì dừng lại đi.

Potter hôn môi Draco, nụ hôn của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn lúc bị bản năng chi phối chút nào. Vẫn chiếm hữu, ngông cuồng như thế.

- Draco, tao không muốn làm người tốt. Tao không dừng được.

Đằng ấy đè mạnh cậu xuống mặt đất, dương vật lại lớn hơn một vòng.

- Tao muốn mày. Mọi thứ thuộc về mày. Kể cả có phải chết, tao cũng muốn chết trên người mày, với dương vật bên trong mày.

- Thằng điên.

Draco nổi giận, cắn lên vai Potter.

Cậu không còn đường lui, phải không?

- Harry. Cứ làm bất cứ thứ gì mày muốn đi. Tao chọn mày nên đừng làm tao hối hận về lựa chọn này đấy.

Potter, à không, Harry mỉm cười.

Hắn cúi xuống, và Draco chết chìm.

.

Draco Malfoy chọn Harry Potter.

Luôn là vậy.

.

_Hết_

Harry: Bị bỏ thuốc nhưng người khác thì không được, Draco Malfoy thì được. Mình không đánh dấu được bằng cái này thì bằng cái khác.

Draco:... Đáng ra tao nên mặc kệ mày cho mày chớt mịa đi.

Harry: Ờm thì, mày không vào thì Alpha cũng lôi mày vào thôi. Đấy là Alpha nói thế chứ tao không nói.

Draco: =))))))))))))

P/S: Cứ cố bịa ra lý do cho tụi nó đụ nhau mệt thật. Thi xong rùi nên giờ tui đăng chap mới. =))))

Vẫn câu cũ nè.

Cmt xôm lên nha mấy bà. Không thì drop.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro