Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, mày phải bỏ tay khỏi eo tao thì tao mới tập trung tìm giải pháp cho trận đấu của mày được..." Draco thở dài cựa quậy, cậu đánh nhẹ vào tay cái người đang ôm cứng mình. Lạy Merlin, ngồi với tư thế bị ôm thế này làm Draco thấy mất tự nhiên quá, không hiểu sao tim cứ đập liên hồi làm cậu không đọc nổi chữ nào vào đầu.

Người kia di chuyển một chút rồi tiếp tục cọ cọ đầu vào sau hõm cổ Draco, nhất quyết không buông ra: "Mày cứ đọc đi, tao không buông đâu."

Draco chịu thua quay sang cầu cứu Hermione, Pansy với Blaise đang ngồi bên kia bàn nhưng trước tín hiệu của cậu, ba người kia dửng dưng giả mù không thấy. Moẹ, lũ phản bội!

Đúng là sau thời gian ở chung Harry và Draco đã thân thiết hơn nhưng thật sự không phải kiểu quan hệ thích ôm ấp bám dính đâu. Tình trạng hiện tại là do sự việc kinh hoàng ngày hôm qua.

Ngay buổi sáng sau cái đêm được bác Hagrid tiết lộ về mấy con rồng mới đưa vào Rừng cấm, Harry lôi Draco đến một góc thảo luận cách qua ải với Hermione. Lúc Harry lỡ thốt ra cái chủ ý hơi điên nên bị Draco nhéo vào eo một cái đau điếng cậu còn chưa kịp kêu ra tiếng thì Giáo sư Moody đã từ đâu xuất hiện biến Draco thành một con chồn sương.

Thế là Harry một bên ôm Draco đang sợ đến dựng lông một bên đen mặt chửi tay đôi với Giáo sư vì không làm tròn nghĩa vụ làm thầy, tự tiện nguyền học sinh. Hermione vò đầu bứt tai vẫn không ngăn được mãi cho đến khi cô nàng dắt Giáo sư McGonagall đến hoà giải mới tạm dẹp yên.

Draco thân là nạn nhân trong vụ này sau cơn hoảng loạn đã được đền bù đầy đủ. Chính cậu tưởng thế là xong, và cậu sẽ khoá cái sự kiện chết dẫm này vào mục ký ức đen tối trong não mình rồi lãng quên nó vĩnh viễn, (à tất nhiên tên Moody kia đã hoàn toàn vào danh sách đen của nhà cậu) nhưng con sư tử nhà Gryffindor nào đó thì không chịu cho qua dễ dàng như vậy.

Harry mặt mày ủ dột, lẽo đẽo đi cạnh Draco sau khi cậu được đưa trở lại làm người. Nó cứ thở dài thườn thượt làm thần kinh Draco căng thẳng không thôi, cậu hỏi có chuyện gì thì không chịu nói chỉ cố chấp dính cậu gấp đôi, gấp ba lần thường ngày.

Cho nên bây giờ Draco không chỉ có cho mình hôn phu kiêm bảo mẫu gà mẹ mà còn đính kèm quà ẩn là một con cún hơi suy sụp tinh thần và cực kỳ dính người. Mua một được hẳn ba thế này Draco không biết nên khóc hay cười.

Đã cầu cứu nhưng vì ba phù thuỷ vô tâm nào đó không đứa nào chịu ló mặt ra giúp đỡ, Draco đành tự mình ra trận an ủi con cún bự mắt xanh nhà mình. Cậu đặt quyển sách xuống bàn rồi quay lại xoa đầu Harry. Nhận thấy đối phương dụi dụi đáp lại Draco cố gắng hết sức dùng cái giọng mà mấy bác sĩ tâm lý dùng để xoa dịu bệnh nhân của mình - Vâng, đừng hỏi tại sao Draco Malfoy lại biết bác sĩ tâm lý của Muggle, lúc nghỉ hè bọn này không chỉ đi lung tung trong mỗi thế giới phép thuật, cảm ơn.
"Harry, mày đã bồn chồn từ hôm qua đến giờ rồi. Mày sắp tham gia một cuộc thi mang tính sống còn nếu không chịu giải toả đầu óc thì có ngày suy nhược thần kinh đấy. Giờ thì nói tao nghe có chuyện gì nào?"

Harry vẫn không chịu ngẩng mặt lên, cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói.

Draco đành tiếp tục luồn ngón tay vào tóc Harry, xoa nhẹ như mong từ hành động này giúp tên ngốc kia thả lỏng chút: "Lúc trước mày có bảo tao bọn mình có chuyện gì xung đột thì phải nói ra để giải quyết mà. Giờ chính mày không chịu nói thì sao tao giúp mày được đúng không?"

"Tao thấy có lỗi với mày... " Harry thầm thì, vẫn không chịu nhìn Draco.

Mà Draco bên này nghe xong thì ngơ ra chả hiểu gì, mắc gì thằng này thấy có lỗi với cậu, vụ gì nữa vậy?

Thấy Draco ngơ ngác Harry đành nói tiếp: "Hôm qua tao đang ở ngay cạnh mày mà vẫn không ngăn được Giáo sư nguyền mày... Tao là hôn phu của mày mà không bảo vệ nổi mày thì có tác dụng gì nữa chứ? Đến cả bạn đời tương lai cũng không giữ được cẩn thận làm tao không biết mình làm được gì... Giải đấu chết tiệt, tao không quan tâm nữa."

Sau khi nghe xong Draco cảm thấy... ừm, cạn lời. Trời ạ, cái tên nhìn thì vô tư nhưng lại overthinking này, thế là cậu ôm hai má Harry lên bắt nó quay lại nhìn cậu:
"Nghe này Đầu sẹo! Khi xảy ra chuyện thì mày phải trách người gây ra nó chứ không phải bản thân mình. Có phải mày bảo người ta đến nguyền tao đâu mà thấy có lỗi. Mày là hôn phu của tao không có nghĩa mày phải gánh toàn bộ trách nhiệm bảo vệ tao. Hơn nữa ai bảo mày không làm được gì cho tao vậy Harry? Hôm qua tao vừa xảy ra chuyện là mày phản ứng ngay lập tức ôm tao lại để tao không vì bị hoảng mà chạy loạn, mày cãi nhau với một Giáo sư là Thần sáng đã về hưu để bảo vệ tao, chưa kể lúc Giáo sư McGonagall đến muốn biến tao trở lại chính mày là người nhận ra tao sẽ khoả thân nếu làm thế nên xin Giáo sư chỉ giải bùa sau khi đưa tao vào Bệnh thất. Mày làm được rất nhiều rồi đồ ngốc, đừng giữ cái mớ tội lỗi vớ vẩn ấy nữa, tươi tỉnh lên! Mày héo héo thế này tao không quen nổi."

"Vậy là mày không giận tao hả?" Harry mở to mắt.

"Mắc gì giận mày, mày là vệ sĩ nhà tao thuê hay gì?" Draco nhướng mày.

Thế là Harry ngay lập tức bỏ cái bộ dạng cún u sầu của mình mà cười hì hì. Đã được Draco trấn an thành công nhưng Harry quyết định không bỏ Draco ra bởi vì cậu phát hiện ôm thằng này khá dễ chịu, còn thơm nữa.

Draco thì giờ chả để ý vụ ôm ấp nữa, cậu đang chìm trong đắc ý khi mình thành công thay đổi tâm trạng của Harry. Chỉ có cậu dỗ được tên này thôi nha, hôm qua Granger dỗ thằng chả này mãi còn không được đó.

Bên kia bàn, Pansy thì thầm với Blaise: "Thế này mà bảo hôn phu hiệp ước, giờ có ai bảo tao thực ra hai thằng này dan díu với nhau rồi uy hiếp bác Malfoy cho bọn nó đính hôn tao cũng tin. Nhìn chúng nó Skinship kìa."

Tên da đen cạn lời: "Pansy, mày đọc ít tiểu thuyết thôi." Dù chính cậu cũng phải công nhận hai thằng kia thân thiết bất bình thường.

Hermione ngước lên từ quyển sách nhìn hai thiếu niên rồi mỉm cười. Lúc cô nghe tin Harry đính hôn với Malfoy cô đã rất sốc nhưng phần lớn là buồn. Harry từ nhỏ đã không có một gia đình đúng nghĩa nay đến hôn nhân trong tương lai cũng bị sắp đặt. Nhưng sau một tháng quan sát bọn họ cô đã nghĩ, chà có vẻ cũng không tệ đến thế. Đúng là Harry vẫn khát vọng và coi trọng gia đình như Hermione đoán nên cũng không lạ khi cậu ấy cực kỳ nỗ lực trong việc chăm sóc và bảo vệ Malfoy, có lẽ Harry đã đưa Malfoy vào danh sách những người quan trọng của mình.

Mà đối với cái gọi là 'của mình' thì cậu ấy cực kỳ cố chấp, thậm chí có phần ám ảnh. Harry như một con sư tử đầu đàn vậy, tính lãnh thổ vô cùng cao.; Bù lại người khiến cô ngạc nhiên là Malfoy, cậu ta không chỉ ngồi đó hưởng thụ sự quan tâm từ Harry mà cũng bảo vệ, chăm sóc Harry theo cách riêng của mình. Giống như lúc này, nhìn hai quả đầu đen, vàng đang chụm vào nhau tranh luận về mấy bùa chú tìm được trong sách, tuy rõ là vẫn cãi nhau nhưng không khí vẫn hài hòa đến lạ. Bầu không khí trầm thấp dù là do xung đột với Ron hay căng thẳng từ cuộc thi lần nào lên men cũng bị Malfoy bằng cách nào đó quét sạch. Bọn Slytherin luôn khá tinh tế nên Hermione chắc mẩm Malfoy đang cố gắng giúp Harry điều chỉnh tâm trạng.

Chỉ cần Harry và Malfoy như hiện tại, cô nghĩ bọn họ sẽ ổn thôi.

Harry sau khi luyện một mớ bùa Draco cùng Hermione lùng sục được trong thư viện đã đỡ căng thẳng hơn một chút nhưng Draco vẫn lo sốt vó khiến cậu không khỏi khẩn trương theo. Thế là Hermione đề xuất, thử cả mấy bùa chú cao cấp của mấy năm trên, dù khó nhưng hiệu quả sẽ cao hơn.

Nhờ những buổi luyện tập Harry phát hiện dạo gần đây khả năng điều khiến phép thuật của cậu dễ dàng hơn trước rất nhiều, phần trăm thành công khi thử bùa mới tăng lên đáng kể; không chỉ thế ma lực trong cơ thể cũng khác lạ, không phải theo nghĩa xấu mà nó kiểu mạnh mẽ và dồi dào hơn nhưng lại rất ổn định.

Sau khi Harry kể cho cả nhóm, Hermione và Draco đồng lòng nhìn cậu bằng ánh mắt sáng trưng, như thể nhìn một thí nghiệm cực kỳ thú vị, mà Harry là miếng mồi vô cùng hấp dẫn. Quả bóng của Merlin, sao cậu có cảm giác mình là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm của hai nhà khoa học điên thế này!

"Không, không, mình không thể tiếp tục nữa Hermione. Cậu và Draco đã lôi mình ra huấn luyện cả tuần rồi. Mình dám chắc giờ số bùa chú mình học được gấp bốn lần số bùa mà mọi phù thủy năm tư hiện tại biết!" Harry gục xuống bàn rên rỉ. Chúa ơi, Merlin ơi, ai mà tin được khi Hermione Granger và Draco Malfoy kết đồng minh thì sẽ đáng sợ thế này chứ.

Hermione bất lực xoa xoa sống mũi: "Nhưng Harry, bồ mới năm tư mà phải đấu với rồng đấy, bọn mình phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra."

Harry đập đầu cái bộp xuống bàn lần thứ ba trong ngày: "Ước gì mình được mang Tia chớp vào thi, mình tin mình có thể bay cái vèo qua con rồng khốn nạn đó."

"Đúng vậy! Chính nó! Cậu có thể bay, Harry." Draco đang đọc giáo trình năm sáu nghe vậy liền reo lên.

Harry ngẩng đầu lên chớp chớp mắt: "Draco, người ta không cho mang chổi vào đâu."

"Không Harry, ý Malfoy là cậu có thể thử bùa Accio để triệu hồi cây Tia chớp. Ôi Merlin, ý tưởng tuyệt vời Malfoy!" Hermione phấn khích ôm sách lại chỗ Draco.

Harry trợn mắt nhìn hai con người chuẩn bị trở lại trạng thái nghiên cứu điên cuồng, lạy Godric.

Rồi ngày thi đầu tiên rốt cuộc cũng đến, Harry cố gắng lờ cảm giác cồn cào trong ruột. Dù đã chuẩn bị kĩ lắm rồi nhưng đầu cậu vẫn quay cuồng trước không khí cuộc thi, ngay cả cái nhìn lén lút từ Ron cũng không khiến Harry chú ý được chút nào. Trên đường đến lều của các quán quân hàng tá câu hỏi loanh quanh trong đầu Harry.

Draco sẽ ổn chứ, cái dây chuyền hôm trước mình đưa cho cậu ấy có chứa máu với ma lực của mình. Hi vọng cái vòng ấy phát huy tác dụng, Harry không muốn thi xong lại phải tìm thấy Draco trong Bệnh thất vì cậu ấy bị cả tá người đuổi theo đến bị dẹp lép đâu trời ạ.

Ôi cái cuộc thi chết dẫm, lũ rồng chết tiệt! Mình sẽ gãy vài cái xương cho xem, rồi sau đó cả mình và Draco sẽ đoàn tụ với nhau trong Bệnh thất. Rồi Giáo sư McGonagall và Snape kiểu gì cũng thông báo cho phụ huynh thế là cả nhà Malfoy và Weasley sẽ tụ vào gặp bọn nó. Tuyệt vời, cách họp mặt gia đình không thể xuất sắc hơn.

Harry rên rỉ cho đến tận lúc bắt đầu đến lượt mình.

Và ừ, xem đây là vận may tuyệt diệu của ai nào. Tay mình chơi bốc thăm đen khỏi bàn luôn,Harry thở dài nhìn con Đuôi gai Hungaria trước mặt, cậu giơ đũa phép lên hô to: "Accio Tia chớp!"

Draco gần như không thể thở nổi khi thấy Harry bước vào sân đấu, bởi vì tên cậu có nghĩa là rồng nên từ bé Draco đã thường xuyên tìm hiểu về chúng. Nên lúc thấy con Đuôi gai Hungaria được đưa ra sân, Draco không kìm được mà run rẩy. Chết tiệt cái vận may của Harry, có hẳn bốn con nhưng con khó ăn nhất thì cậu ấy lại dính vào.

Mắt Draco dán chặt vào thân ảnh Harry lúc cậu ấy sử dụng bùa Triệu tập. Cậu nhìn Harry phóng lên chổi, vụt qua luồng lửa từ con rồng rồi lao thẳng xuống. Harry khéo léo điều khiển cây chổi quanh con rồng đang giận dữ như đang khiêu khích nó rồi chớp mắt cái cậu ấy biến mất, để lại đám đông ngỡ ngàng. Ngay sau đó Harry lần nữa xuất hiện, lao vút lên không trung trong đường bay hình xoắn ốc như một cơn lốc nhỏ, khi cậu ấy giơ tay lên, quả trứng vàng lấp lánh trong không trung, mọi người lập tức phấn khích hét ầm lên. Hào quang từ chiến thắng ngay lập tức xua đi sự ghẻ lạnh mà Harry phải chịu từ lúc bị đăng ký vào cuộc thi như thể nó chưa từng tồn tại. Nhìn đám đông đang hò hét Draco chợt cảm thấy giờ Harry không cần sự cổ vụ từ cậu nữa rồi, mọi người lần nữa yêu mến Cứu thế chủ, cậu ấy sẽ không cần vài câu cổ vũ từ một Draco Malfoy.

Như thể cảm nhận được tâm tình sa sút của Draco, Harry ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu ấy chớp chớp mắt cười thật tươi, tay còn nhấc quả trứng lên hua hua trong không trung như muốn hỏi "Draco, mày thấy tao giỏi không?".

Trong biển người cả nghìn cặp mắt hướng về phía Harry nhưng Harry lại chỉ nhìn về phía Draco.

Và tim Draco nhảy liên hồi trong lồng ngực.

Cái khoảnh khắc Harry nhìn vào Draco, cậu cảm thấy như đang rơi tự do vào một nơi không xác định.

Mặc kệ mọi người còn đang hồi hộp chờ điểm, Draco lập tức đứng dậy chen qua đám đông, giờ cậu chỉ muốn gặp Harry của mình.

Thấy Draco lao vào lều cấp cứu làm Harry giật mình thon thót, cậu mở miệng chưa kịp nói gì ngoài tên Draco thì đã bị người kia lao vào ngực ôm cậu thật chặt. Chưa hiểu mô tê gì Draco đã lui lại nhìn Harry đầy giận dữ:
"Mày học cả đống bùa chú mà vào trận chả áp dụng được là sao hả Potter? Sao mày dám lao thẳng vào con rồng đó vậy đồ Gryffindor ngu ngốc liều lĩnh! Mày không nghĩ cho cái mạng nhỏ của mày thì cũng phải nghĩ đến tao chứ, mới đính hôn thôi tao đã phải chịu tang cho mày hay gì!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh Draco. Lúc ra sân tự nhiên đầu óc tao trống rỗng nên cứ làm theo bản năng nhưng tao cũng có dùng bùa Kháng lửa rồi nên chỉ bị thương một chút lúc xẹt qua đuôi con Hungaria thôi." Harry ngay lập tức giải thích, còn ai khác hiểu rõ công lực của mớ nọc độc từ Draco hơn cậu, Harry không muốn chịu trận đâu.

Đúng như Harry dự đoán, Draco ngay lập tức bỏ qua cơn giận mà chuyển qua lo lắng: "Cái gì? Mày bị thương ở chỗ nào, đã chữa chưa? Nãy tao ôm có làm mày đau không?"

Harry cười hì hì, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Bình thường Hermione và Draco, Parkinson cứ bảo cậu như gà mẹ của Draco nhưng bây giờ nhìn xem ai mới giống gà mẹ nào, Draco giận lên mắng Harry nhìn y chang lúc bác Molly mắng Ron.

Lúc Harry đang định lôi Draco ra xem kết quả thì hai bóng người từ đâu phóng vào. Hermione và Ron sốt sắng quan sát Harry. Hermione nhìn quanh Harry một vòng, thấy Harry không có vết thương liền thở phào nhẹ nhõm rồi phấn khích nói:
"Harry, phần thi của bồ thiệt xuất sắc. Mình không biết nhiều về cưỡi chổi nhưng nãy bồ siêu ngầu luôn!"

Ron thì lúng túng nhìn Harry, mặt trắng bệch: "Harry, dù ai là người bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa, mình tin rằng người đó muốn hại bồ."

Draco nghe xong liền đảo mắt: "Ồ, ra vậy, giờ ai đó mới nhận ra cơ đấy. Nhanh dữ ha?"

Harry phải kiềm chế lắm mới không bật cười, cậu yêu mấy lời xỉa xói của Draco quá.

Ron liền cuống lên xin lỗi liên tục, Harry thấy vậy liền phất tay:
"Vì bồ giận mình hơi bị lâu nên mình không muốn nói chuyện với bồ trong ít nhất ba ngày nhưng mình chấp nhận lời xin lỗi của bồ."

Tuy Draco không hài lòng lắm vì thấy Harry tha lỗi dễ dàng quá nhưng cậu cũng không nói gì chỉ khịt mũi kéo Harry ra ngoài.

Phần thi đầu tiên kết thúc với kết quả đồng đầu bảng của Harry với Krum.

Những ngày tháng tiếp theo cuộc sống của Harry và Draco chìm trong việc học, tìm manh mối từ quả trứng chết dẫm có tiếng hét kì lạ, bị ép nghe lí luận về Hột Vịt Đẹt à lộn SPEW của Hermione rồi lại học, trứng, SPEW, học, trứng,SPEW, ... như một vòng lặp vô tận.

Và một sự kiện bất ngờ được thông báo làm cả đám học sinh ầm ĩ cả lên – Dạ vũ Giáng sinh.

Sau khi lời xin lỗi được chấp nhận, Ron lần nữa hòa nhập vào nhóm, vì thế nên giờ cậu chàng đang ngồi cùng Harry, Draco, Hermione, Pansy và Blaise trong thư viện. Ron chẹp miệng than thở: "Sắp đến vũ hội rồi mà cả lũ bọn mình đều chưa có bạn nhảy thì tính sao bây giờ?"

Pansy cười khúc khích: "Không phải chúng ta làm sao bây giờ mà là cậu phải làm sao Weasley. Ở đây ai cũng có bạn nhảy cả rồi."

"Cái gì! Harry, bồ mời ai rồi vậy?" Ron không thể tin được nhìn Harry.

Harry buông bút ra nhìn lại Ron đầy thích thú: "Mình còn mời ai ngoài vị hôn phu yêu dấu đang ngồi đây của mình hả Ron?"

Draco ngước mắt lên khi được nhắc đến, thấy người đang nhìn mình là Ron liền nở một nụ cười nhếch mép khiêu khích rồi quay lại làm bài tập.

Ron trợn mắt: "Harry, bồ đính hôn sớm thế này bất tiện thật đấy, còn chưa kịp yêu đương lần nào đã phải dính vào Malfoy. Mà bồ với thằng này chỉ là hôn phu hiệp ước, sao không tách ra mời người mình muốn, dính kè kè thế làm gì?"

Draco nghe thế liền ngẩng phắt đầu lên, trông giận dữ như mèo dựng lông: "Thật luôn, Weasley? Mày ở trước mặt tao khuyến khích chồng chưa cưới của tao đi hẹn hò với nhỏ khác ấy hả?"

"Không Ron, mình không muốn mời ai ngoài Draco. Cậu đừng nói lung tung chọc cậu ấy nữa. Hơn nữa có hôn ước rồi còn hẹn hò với người khác làm mình thấy như đang ngoại tình ấy, không ổn tý nào." Harry nhanh chóng thốt lên. Lạy Godric, đang trong thư viện đó, Ron và Draco mà đấm nhau thì cả lũ bị bà Prince vặt lông, đuổi cổ ra ngoài mất.

Hermione gật gù: "Yêu đương ngoài vui vẻ ra thì phải nghiêm túc. Không làm được thì không nên ra ngoài chọc ghẹo con người ta."

Ron ỉu xìu quay lại chủ đề ban đầu: "Mình hỏi vậy thôi. Mà còn lại mấy cậu đi với ai thế?"

"Harry với Draco, Pansy với Zabini, còn mình thì là bí mật." Hermione nói.

Draco cười khẩy: "Vậy chúc mừng nha, chịu khó tự lo nhé Chồn đỏ."

"Im mồm, Chồn sương!" Ron lần nữa gục xuống bàn.

Đêm vũ hội cuối cùng cũng đến, vì là Quán quân nên Harry phải nhảy mở màn. Vậy nên cậu đã chuẩn bị từ sớm, khoác lên mình bộ vest được cắt may cầu kỳ do Narcissa gửi, chỉnh lại tóc theo sự giúp đỡ của mấy bạn nữ cũng Nhà. Cách lúc bắt đầu bữa tiệc tận bốn lăm phút, Harry đã chuẩn bị xong xuôi, lo lắng đứng ngoài kí túc xá Slytherin đợi Draco.

Từ chiều đến giờ Harry chưa gặp được Draco, học xong cậu chàng đã tạm biệt Harry rồi chạy theo Pansy về hầm chuẩn bị cho bữa tiệc mặc dù Harry không hiểu sao hai người này phải chuẩn bị sớm dữ vậy nhưng cũng không dám nói gì.

Thế nên giờ Harry đành đứng đây chờ bạn nhảy của mình xuất hiện. Đứng nhìn người đi đi lại lại khoảng hơn mười lăm phút, cuối cùng cửa hầm cũng mở ra.

Pansy cười như hồ ly khoác tay Blaise bước ra: "Thấy Draco thì đừng há hốc mồm đó nhé Potter~."

Đến cả Blaise cũng nhìn Harry đầy ẩn ý.

Dù có lời cảnh báo không mấy thiện ý từ Pansy nhưng khoảnh khắc thấy Draco Harry vẫn không thể không há hốc miệng. Bộ vest có kiểu dáng đôi với bộ của Harry được Draco mặc vô cùng hợp, ôm lấy phần eo nhỏ khiến cậu ấy trông sang trọng, tinh tế, chưa kể đến mái tóc mềm mại nuôi dài nhờ bùa chú nay được thắt tỉ mỉ bằng ruy băng cùng số phục sức phối hợp với quần áo khiến Harry không thể không lần nữa nghĩ: 'Hôn ước này mình hời quá trời và ôi Draco trông cứ như Thiên thần ấy.'

Draco thấy biểu tình của Harry liền cười phì: "Ngậm miệng vào Harry, ruồi bay vào bây giờ. Ngắm xong chưa cho tao cái nhận xét."

Harry hắng giọng, mặt đỏ bừng vuốt vuốt ngực, trời ơi tim ơi đừng nhảy loạn lên nữa xấu hổ quá: " Trông mày xinh lắm ... à ý tao là mày cũng đẹp trai nữa nhưng mày trông đẹp kiểu mỹ nhân phi giới tính ấy. Nói chung là rất đẹp!" lạy Merlin, Godric Gryffindor cứu với, ngượng quá!

Draco nghe xong lời khen mặt cũng đỏ bừng. Hai thằng lúng túng nhìn nhau rồi bật cười, Draco nhìn Harry một lượt rồi cậu cũng ngượng ngùng khen: "Cảm ơn, mày trông cũng đẹp trai lắm. Không uổng công tao sửa soạn để đi cùng chút nào. Nay trông mày như mấy chiến binh trong thần thoại Hi Lạp ấy. Màu đỏ của khuyên tai cũng rất hợp với mày nữa."

Nói xong Draco luồn tay mình qua khủy tay của Harry, đôi mắt xám xanh lấp lánh ý cười: "Giờ phiền Cứu thế chủ yêu quý hộ tống tao tới Vũ hội nhé."

Harry cười khúc khích, chăm chú nhìn Veela xinh đẹp của mình: "Tuân lệnh Hoàng tử bé điện hạ, thần vô cùng vinh dự được hộ tống người."

_____________________________________

(Harry và Draco)
Mình sử dụng Neka và Ibis Paint X để minh hoạ ngoại hình hai em trong Fic này.
Rồng nhỏ xinh vl đúng không😼, nhất anh Har👍🏻.

Ừm thì ngoài lề tý, mình muốn chia sẻ chút headcanon của mình sau khi đọc nguyên tác về gu người yêu của Cứu thế chủ nhà ta.

Gu người yêu thì bà nào cũng là hotgirl, Cho hay Ginny đều được công nhận rất xinh. Nên túm cái quần lại thì trước khi tìm hiểu về tính cách đối tượng thì Har nhà mình nhìn mặt trước, có thiện cảm cái mặt mới húp được tiếp.

Sau khi đọc truyện và để ý mấy lần truyện miêu tả các nhân vật nam, mà truyện thì theo góc nhìn của Harry nên có thể coi như là những gì Harry nghĩ đi. Thì mình có thể kết luận thằng này không thẳng như nó tưởng đâu, Harry kiểu có vẻ coi trọng vẻ đẹp từ nửa kia hơn là quan tâm là đực hay cái ấy. Nên với mình Harry là Bi, thế mới giúp hợp lí hoá được góc nhìn của mình, chứ không giai thẳng nào mô tả chi tiết trai như thằng này.

Từ đó áp dụng vô fic.

Mà vốn dĩ theo mình Harry và Draco trong nguyên tác chưa tìm hiểu rõ về nhau nhưng không đến nỗi ghét hay hận gì đối phương. Draco thích - muốn sự chú ý từ Harry còn Harry thì có lẽ cũng chả ghét Draco đâu, thằng Harry thấy Draco phiền thì đúng hơn.
Nên trong fic này mình cho bọn nó thời gian tìm hiểu nhau. Hơn nữa nhìn cái hình bên trên đi đấy là bọn nó tầm năm sáu đấy ( theo fic này nha), nhìn Draco xem, moẹ chả đẹp vl à. Có máu Veela, lại là bạn đời tương lai, mà thằng vừa đẹp vừa ngon thì Har nó chả húp luôn à, là mình mình cũng húp vội.

Tổng kết lại thì theo mình luận điểm để kết luận Harry theo đảng nhan khống, độ chắc chắn phải 80%.

À, có ai mê Draco tóc dài không? Mình bị nghiện tưởng tượng Draco để tóc dài ấy, nên tiện viết fic nhét vô luôn.

Oki, tâm sự sương sương trong chap này thui, bye mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro