Rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanoi, Vietnam
15/9/2021

"Tách...tách...tách"

Là tiếng mưa. Draco liếc nhìn qua khung cửa sổ dù em biết chả có gì cả. Nó không lãng mạng như trong những bộ phim. Em chỉ nhìn thấy ngôi nhà hàng xóm với nước mưa đọng ở cửa kính. Dù vậy em vẫn thích ngắm mưa qua khung cửa sổ. Em thích nghe tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà. Nhưng em cũng ghét mưa, ghét cái cảm giác ẩm ướt và bẩn thỉu khi đi ra ngoài. Một phần em ghét mưa bởi vì chàng ngốc của em-Harry. Anh thường xuyên quên đem theo ô khi ra ngoài. Và thế là cứ mỗi lần về anh lại bị cảm, khiến em lo lắng không thôi.

Tiếng mưa ngày càng to, tâm trạng em càng lo lắng cho người yêu hơn.

Draco bỏ dở ly hồng trà nóng mà chạy xuống nhà. Em tìm xem có ô của Harry không. Không nhìn thấy ô của anh, em liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi em lại lên tầng, tựa mình vào cửa sổ và thưởng thức ly trà. Draco không biết bản thân say giấc từ khi nào, cho đến khi em cảm nhận được đôi bàn tay thân thuộc đang khẽ vuốt lên mái tóc bạch kim của em, giọng nói ấm áp đấy khiến em biết rằng người thương của em về rồi.

Draco mơ màng mở mắt nhìn Harry, em ôm chầm lấy anh như thường ngày. 

"Hôm nay công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ, anh nhớ em quà Dray à"

Nhận được câu trả lời của đối phương. Em đặt lên môi Harry một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Cho đến khi cảm thấy hơi thở đang dần không ổn định em mới dứt ra.

"Hôm nay anh nhớ mang ô rồi. Đây là phần thưởng"

"Chỉ thế thôi?"

Harry nhìn em, cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương như một chú cún vừa bị chủ mắng.

"Tối em thưởng nhé. Giờ để em đi nấu bữa tối"

Harry gật đầu, anh cảm thấy tiếc nuối nhưng nghĩ đến những chiếc hôn còn nồng cháy hơn của cả hai đêm nay. Anh liền cười nhẹ rồi đi theo bóng dáng của em người yêu xuống bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro