Forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Mình muốn đi gặp cô Mc.Gonnagal một chút"
        Phòng chờ của học sinh năm 8 trống hoắc, lẻ tẻ và người. Vài Ravenclaws ở đây, vài Hufflepuff ở kia, vài Gryffindor tụ thành nhóm và tuyệt nhiên không một Slytherin nào xuất hiện.

        Phần lớn Slytherin từ năm sáu đổ lên không chết thì cũng vào Ngục, chỉ riêng Draco, riêng Malfoys là được Harry đứng ra làm chứng nên vẫn học tiếp năm Tám. Harry nhớ bóng dáng thằng ngăm đen và cô gái mặt chó Pug luôn đi kè kè bên Malfoy.
======
        Tiếng bậc thang cọt kẹt giữa đêm đen thẳm ma mị.Mưa lõm bõm rơi xuống hồ và đập vào nền gạch, vào mái tháp.
        Tóc bạch kim dài túm vào cẩu thả, do chưa đủ dài nên nhìn như chiếc đuôi mèo - Harry nghĩ thế chứ anh đời nào dám nói với Malfoy. Một Malfoy thì luôn luôn là một Malfoy với cái lòng tự tôn cao chót vót. Tóc cậu ướt sũng, vài sợi dính vào môi và loà xoà trước trán cậu. Malfoy mặc áo sơ mi trắng-cũng ướt nhẹp-dính sát vào người, Harry biết một nửa mái của Tháp Thiên Văn chưa được sửa nhưng anh không nghĩ là ướt nhiều đến nhứ vậy.
        "Chúng nó hất nước vào người tao"
       "Hả...gì ?"
       "Thì đấy, trả lời cho những gì mày định hỏi"
       "..."
       "Potter! Tao không có dùng chiết tâm trí thuật, cả lần này cũng vậy. Mày không bao giờ biết che cảm xúc của mình lại cả"
        Harry thở dài
       "Mày cười gì hả Potter ?!"
       Harry đút tay vào túi quần, lững thững đi về phía Malfoy rồi ngồi xuống
        " Không, sao mày không dùng bùa sấy khô ?"
       "Potter thằng khốn ! Như mày thấy đấy, T.A.O.K.H.Ô.N.G.C.Ó.Đ.Ũ.A"
       Harry giật mình nhìn chòng chọc Draco, một tay nhét vào túi quần rồi rút ra một chiếc đũa phép ném cho Malfoy. Lõi lông kì lân.
       "Ờ, thông mình đấy"
       "Và Potter...bỏ tay ra khỏi tóc tao, tao tự làm khô được"
       Harry dùng hai ngón tay dí vào trán Draco
       "Nhăn nhiều xấu đấy"
       "Thằng điên, mày lên đây có việc gì"
       "Gọi tao là Harry, tao lên đây vì mệt thôi"
       Anh giật thột khi cảm nhận được cơ thể lạnh cóng và ướt nhẹp của Draco áp sát, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc và trượt dần xuống má anh. Harry biết Draco đang trêu mình, anh khẽ nghiêng đầu cạ vào tay Draco. Cậu trông có vẻ bối rối, rụt tay lại. Một phần nhỏ trong Harry muốn cảm nhận lại làn da cậu, muốn cậu thuộc về mình...muốn cậu.
       "Không !"
       Harry nắm cổ tay Draco, kéo cậu ngã vào lòng mình.
        "Sao áo mày vẫn ướt ?"
        "Mày đã hỏi quá nhiều trong một ngày, chẳng phải mày muốn thế sao"
        Draco nằm trên đùi Hary, cười tinh quái. Harry thì chỉ muốn chửi thề.
        "Nói gì đi"
        "Nói gì ?"
        "Kể truyện hoặc hát cho tao nghe đi"
        Draco bật cười khanh khách.
        "Mày là trẻ con à"
        "Kể hoặc án đấm"
        Draco lại cười lần nữa, anh nghe tiềng gừ nhỏ trong cổ họng cậu. Draco chả khác gì con mèo bị ướt cả, giọng cậu khẽ ngân nhẹ...
                                                                            "Đây không phải là câu chuyện cổ tích
                                                                            Người thì thầm như trận mưa rả rích
                                                                            Rơi giữa đêm tịch yên

                                                                           Đây không còn là cô đơn tinh nguyên
                                                                           Hay viễn tưởng không mà như có
                                                                           Đây chỉ vụn hạnh phúc méo mó
                                                                           Như khe gió găm kín cổ tay..."
        Tiếng chuông báo thức reo vang, Harry quơ tay sang bên cạnh. Lạnh ngắt, chỉ có chiếc thẻ thần sáng rơi xuống nền gạch men.
        Harry luôn mơ về nhưng lời thơ chẳng có vần, về cậu trai trẻ tuổi 16. Mơ về những câu hát chẳng rõ của ai, về một nụ hôn ngọt vương lại trên môi người ấy. Harry chưa bao giờ nghe được đoạn sau, và anh cũng chả biết ai hát nữa.
...Đây chỉ là câu chuyện không may
Dù hay biết trước cũng thành tất yếu
Kí ức là màn hình bị nhiễu
Bùng chiếu đêm tịch yên
         "Tao sẽ trở lại, tao hứa" Chậu hoa lưu ly héo rũ trước bậc thềm.
                                                                                                                     "Tôi cũ kĩ không em trong bản nhạc đã quên hơn nửa
                                                                                                                      Có ích gì khi em quay lại giữ lời đã hứa
                                                                                                                      Tôi đã không sắp xếp kí ức từ lâu"





=========
Tớ chẳng có plot gì cả, chương trước có thể không liên quan đến chương sau. Các cậu hãy cmt plot mà các cậu nghĩ đến khi đọc truyện nào. Tớ đã nghĩ về việc Draco xoá trí nhớ của Hary trước khi bỏ đi.
Tất cả thơ đều là của Zelda, tớ không sở hữu. Chỉ là viết xong thấy hai bài này hợp quá nên lồng vào thôi.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ( dù thực ra thì đến lúc này vẫn 0 vote hic)
Tớ không check chính tả nên tên các Nhà có thể sai jsksksks xin lỗi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro