Thế thì tốt quá (Mấy bạn trông chờ gì vào một đứa dở tệ khoản đặt tên truyện...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một lời nói dối...

Hương vị hòa quyện nơi đầu lưỡi, ướt át mềm mại đến bất ngờ. Cả hai đã chìm đắm vào khoái cảm nhuộm đẫm vị ngọt lịm của tình yêu. Tôi bỗng thì bên tai người tôi yêu, lúc này đây cậu ấy mang một dáng vẻ quyến rũ đến chết đi được:

"Chúng ta đăng ký kết hôn nhé."

Người tôi yêu trợn tròn mắt sau đó chợt mỉm cười... đá tôi ra khỏi giường.

"Này Harry, cậu đã nói điều này tới 18 lần rồi đấy! Chẳng phải chỉ là đi gặp nhà Malfoy thôi sao?" - Ron nhăn mặt nhìn cậu bạn thân đã say khướt là tôi. Thật không ngờ có ngày tôi lại say bởi bia bơ. Tôi lừ đừ nhìn bạn mình, thở dài đầy vẻ thảm thương:

"Cậu thì sao hiểu được cảm giác ra mắt nhà chồng của một thằng con rể chứ? Nhất là khi ông già chồng của tớ mỗi lần chỉ muốn ếm chết tớ vì dám cướp thằng con trai độc nhất của ổng và hằng hà sa số chuyện khác!"

Ron liếc nhìn tôi với vẻ mặt "Sao mình lại có thằng bạn thân như thế này nhỉ?", nốc một hơn nửa li bia bơ và nói:

"Nếu cậu không đi gặp thì chẳng bao giờ kết hôn với thằng Malfoy được đâu? Nhớ chứ? Lí do cậu ngồi đây ấy, là vì cậu tính xách nó đi đăng ký kết hôn trước khi ra mắt cha mẹ nó."

Đúng vậy, lí do tôi ngồi đây là vì Draco đang cấm tôi bước chân vào nhà nửa bước nếu còn chưa chịu từ bỏ ý định kia. Gì chứ? Tôi chỉ muốn nhanh chóng biến mọi hành động yêu đương thắm thiết được công nhận bởi chính quyền thôi mà, tôi là một công dân cực kỳ gương mẫu đấy!

"Thôi nào, thêm một li nữa!" - Tôi giơ cái li đã trống không tôi ra. Tạm thời để chuyện đó qua một bên giùm cái, càng nghĩ càng phiền. Ngày hôm tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường tình yêu của hai đứa và Draco đang dùng vẻ mặt như nhìn... ờm... nói sao nhỉ? Như nhìn tên yêu râu xanh nào đó nhìn tôi.

"Chào buổi sáng, Draco." Tôi lại bị đá từ trên giường xuống, Draco thì chỉ với chiếc chăn che từ hông xuống, lộ ra cái phần thân trên hấp dẫn không kém phần dưới. Cậu ấy khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngạo mạn cực kì. Dù vậy tôi khá thích cái dáng vẻ này, bởi vì cậu ấy sẽ không phát hiện ra cánh tay mình không che hết được hai cái chấm đo đỏ trên ngực mình. Chúng hơi sưng lên vì ờm... hình như khi nãy tôi đã vô tình, chỉ là vô tình vê lấy chúng.

"Darling~" - Draco nhếch môi cười và mỗi khi nghe cậu ấy gọi thế tôi đều tê rần cả người vì sung sướng mặc dù tôi biết chắc rằng ngay sau đó sẽ có tai họa thảm khốc ập xuống đầu tôi. Quả nhiên không sai đi đâu được, Draco nói:

"Mày hình như nằm trên hơi bị lâu rồi đấy."

"Ha ha, không có lâu tí nào đâu. Với lại chẳng phải trước đó hai tuần tao đã cho mày nằm trên rồi sao?" - Tôi vừa nói xong câu sau cùng liền muốn ngay lập tức vả miệng mình mấy cái. Draco mặt đỏ ửng lên, đôi mắt xanh ánh lên lửa giận hừng hực mà nhìn chằm chằm cậu em vô cùng quan trọng của tôi đang trần trụi hít khí trời... Nếu ánh mắt có thể hóa thành một lưỡi dao tôi dám cá hết toàn bộ số vàng của tôi trong ngân hàng, cậu em tôi có khả năng rời xa tôi thật chứ đừng đùa. Tôi vội khép chân lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Draco nói:

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi."

Draco cười gằn, bước ngay xuống giường đi về phía tủ quần áo. Này, sẽ không giống Ron nói hôm qua, Draco về nhà mẹ đẻ đây chứ?! Tôi vội chạy đến ôm eo Draco, không quên xoa nhẹ cái mông hấp dẫn chết người nào đó, chân thành nhân sại:

"Anh thật sự biết lỗi rồi, em đừng giận."

"Buông ra!" - Draco nghiến răng nghiến lợi nói. Quyết tử cho hạnh phúc quyết sinh, tôi tự bơm hơi cho mình mà mếu máo:

"Đừng mà, Draco, đừng bỏ anh."

"Có buông ra hay không, cái tên động dục này!" - Draco ghì chặt cái tay đang sờ mông cậu ấy của tôi, giọng điệu đã muốn giận điên lên rồi.

"Không buông! Buông ra em về nhà Malfoy rồi anh biết sống sao!"

Draco chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm tôi một lúc, chậm rì rì đáp:

"Tao chỉ là muốn đi tắm thôi, nhưng mày vừa gợi ý cho tao một ý kiến khá là hay ho đấy."

Hả?! Không ổn! Có biến! Tôi còn chưa kịp phản ứng Draco chẳng biết đã từ lúc nào lấy ra đũa phép táo gai quen thuộc và ếm bùa Hóa đá vào tôi. Tôi không kịp né nên trúng chiêu. Nhìn cái chân dài miên man nào đấy đạp qua người tôi đi vào phòng tắm rồi lại đạp qua lần nữa đi về phía tủ quần áo. Cái miệng tôi cũng hóa đá luôn rồi, nó cứng đơ chẳng nói được cái gì cả. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn Draco xách va li ra khỏi cửa trong bất lực. Lần này tiêu rồi!

"Tiêu rồi, tiêu thật rồi!" - Tôi tuyệt vọng nói với hai người bạn thân của mình. Hermione và Ron nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Hermione lắc đầu với vẻ rèn sắt không thành thép mà nói:

"Cậu còn ở đây kể cho bọn tớ à? Nghe nói ông bà Malfoy đang tính gặp nhà Zabini đấy?"

"Hả?" - Tôi ngơ ngác nhìn Hermione chẳng hiểu mô tê gì. Ông bà Malfoy đi gặp nhà Zabini liên quan gì đến hai đứa bọn tôi?

"Họ có ý cho Draco đính hôn với Zabini, vì dù sao hai nhà rất môn đăng hộ đối. Tớ nhớ không lầm là hôm nay đấy, chắc giờ họ đã chuẩn bị..."

Hermione nhìn cái ghế trống không trước mặt bật cười. Ron nhún vai nhận xét:

"Cuối cùng tên ngốc dở hơi này cũng tha cho chúng ta. Mà này, nói xạo với Harry thế có ổn không?"

Hermione phất tay đáp:

"Lúc đó Harry lo tổ chức đám cưới rồi còn nhớ sao?"

"Ha ha cũng phải."

Lúc tôi chạy đến, Draco đang cùng Zabini bắt tay với nhau. Cậu ấy còn cười nữa! Không thể chịu được! Tôi chạy đến ôm lấy eo cậu ấy, bất chấp việc ông bà Malfoy đang đứng ngay bên cạnh. Lucius Malfoy, cha chồng tương lai của tôi đang cho tôi một ánh mắt hình viên đạn. Tôi không thể nhẫn nhịn nữa, tôi phải tuyên bố cho toàn thế giới biết. Draco Malfoy, là chồng tương lai của tôi, Harry Potter.

"Đây là chồng của tao, không có đính hôn gì ở đây hết!"

"Harry!"

"Potter!"

Draco và ông Malfoy đồng thanh kêu lên. Ông Malfoy gầm gừ nhìn tôi:

"Mi mau buông con trai ta ra, còn thể thống gì nữa."

"Cha, đây là chồng con, con phải bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của con." - Tôi vô cùng quyết đoán nhận luôn người cha chồng khó tính này. Ông Malfoy đã giận điên đến mức chĩa cây quyền trượng của chủ gia tộc vào mặt tôi. Lúc này bà Malfoy vội ngăn chồng mình lại và trấn an:

"Đừng giận, Darling."

"Cái thằng nhóc khốn kiếp đó vừa gọi anh là cha, ai là cha nó ở đây! Nhà Malfoy không chấp nhận thằng con rể nào họ Potter!" - Ông Malfoy giận đùng đùng nói. Tôi cũng rất quyết đoán đáp lại:

"Không sao, con có thể đổi họ Malfoy."

"Ồ, cậu Potter, cậu vừa nói gì đấy?" - Giọng điệu này, cái giọng điệu thân quen mang theo một loại hàm xúc làm người ta sởn gai óc này. Tôi khó nhọc quay đầu nhìn và thấy ngay cái sắc đen quen thuộc đến đáng sợ kia. Thôi xong, thầy Snape đến!

"Ta thật không ngờ cậu cũng y như cha cậu, thứ hỗn hào không có phép tắc gì." - Thầy Snape bắt đầu mở ra màn tra tấn bằng lời nói cực khủng khiếp của mình. Tôi thiếu điều muốn ôm lấy Draco độn thổ ngay lập tức. Lúc này, Draco vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự toan tính và đắc ý. Đúng là một tên ranh ma! Tôi lúc này còn không ra mình bị lừa thì thật quá có lỗi với chỉ số thông minh của mình. Bởi vì ngay sau thầy Snape là thầy Lupin, chú Sirius, Hermione, Ron và cả cha mẹ tôi nữa. Họ đều nhìn tôi cười với vẻ đầy ý nhị.

"Còn không mau lấy nhẫn trong túi mày ra cầu hôn tao, đầu sẹo ngu ngốc!" - Draco nói khẽ vào tai tôi, hơi thở của cậu ấy lướt qua vành tai mang theo sự nóng bỏng còn hơn cả ngày nóng nhất của London. Tôi căng thẳng đút tay vào túi, lấy ra chiếc nhẫn tôi đã chuẩn bị từ lâu thật lâu, quỳ một chân trước người tôi yêu, hồi hộp hỏi:

"Em, đồng ý kết hôn với anh chứ?"

Draco mỉm cười, dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng, tôi như thấy được vị thiên thần mỹ lệ nhất của lòng tôi, nhẹ nhàng gật đầu đáp với đôi tai đã ửng hồng:

"Em đồng ý, darling."

Niềm hạnh phúc vỡ òa trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi và Draco sắp thành bạn đời của nhau, sau này và mãi mãi về sau. Sau khi chào mọi người về lại tổ ấm thân thương của hai đứa, cả hai cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế sô pha mềm mại màu be. Draco gối đầu lên đùi tôi, cả hai trò chuyện về đủ thứ, từ cái này sang cái khác. Tôi ngước nhìn không gian ấm cúng đang bao bọc lấy cả hai, bật cười nói:

"Nhiều khi mày tinh quái tới mức tao không ngờ đấy."

"Sau này đừng lừa tao như thế, làm tao sợ chết khiếp."

"Không thì tao sẽ giận đấy."

"Draco, ngủ rồi sao?"

Tôi mỉm cười nhìn Draco yên bình chìm vào giấc ngủ. Chính là ở đây. Nơi đây là nơi... Em đã không để lại bất cứ thứ gì. Em đúng là kẻ lừa đảo tồi tệ nhất. Thế cho nên...Người hùng chìm trong cõi mộng đẹp đến nao lòng. Bên cạnh đôi bàn tay đã nhuốm đẫm khói bụi chiến tranh ấy là bức thư cuối cùng. Một bức thư không hề có một vết mực nào dây lên nó. Một bức thư trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Thế cho nên... anh sẽ đi tìm em ở nơi xa vời ấy, người tôi yêu. Nước mắt đọng nơi khóe mặt mang theo niềm hối tiếc về thời xa xăm. Lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy bàn tay đang vươn ra ấy, chủ nhân của nó đáp:

"Người anh chọn là em, Draco."

Phải chi, được thế thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro