Oneshot ig.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi cách giải quyết lại chính là vấn đề.


Draco đã có một giấc mơ kì cục hết sức, đến nỗi mà khi đã hoàn toàn tỉnh táo em vẫn cứ nhìn trối chết lên trần nhà mà chẳng thèm ngồi dậy. Em nghe thấy tiếng Blaise đang gào rú điều gì đó mà em chẳng thể nghe rõ do tai đã ù đi.

"Ôi con mẹ mày Draco! Một là mày nhấc mông khỏi giường ngay bây giờ hoặc là tao sẽ ném mày ra ngoài hành lang!"

Blaise hét lên ầm ĩ, Draco cố đoán xem mình đã làm gì nên tội nhưng chéo ngoe thay, em chẳng nhớ được gì. Màn giường Draco bị giật phắt ra, em quay đầu sang nhìn Blaise. Thằng cha người Ý đang nhìn em đầy khổ sở.

'Hả!?'

Draco há miệng, nhưng thứ âm thanh thoát ra vốn không phải tiếng Anh, em cá là vậy. Blaise nhìn em ái ngại, nhưng nó vẫn ném cho em cái áo sơ mi nó mới vớ đại được trong tủ.

"Cút tới lớp Độc dược khốn khiếp của mày đi và đừng bắt tao phải gọi mày dậy nữa!"

Draco nghệt mặt.

'Mày nói gì thế?'

Blaise lại nhìn Draco, cậu chàng tỏ vẻ ngán ngẩm liếc xéo em một cái.

"Tiếng mẹ gì đấy? Coi như bố xin mày dậy đi."

'Tao không hiểu!'

Draco vùng dậy khỏi chăn, khí lạnh khốn nạn của mùa đông lập tức lùa vào da thịt. Em co rúm người lại, hai tay vội ôm lấy bả vai.

"Ờ Ờ hay đấy nhưng tao không có nhu cầu hiểu."

Draco chạy lại phía Blaise, rướn người lên để nhìn vào tờ giấy da của nó. Trên đó rõ ràng là tiếng Anh thuần túy, em hiểu được nhưng không tài nào có thể nói thành tiếng cũng như không thể nghe hiểu nó. Draco giật lấy mảnh giấy, viết lên mặt sau của nó 'Tao không hiểu tiếng Anh!' Blaise quay ra nhìn em một cách khó hiểu, y rõ ràng không tin em. Thằng đó giơ tay lên chạm vào trán em. Draco vùng ra và hét toáng lên.

'Tao không bị sốt!'

"Tiếng mẹ gì đấy tao không có hiểu!"

'Đừng có nói tiếng Anh nữa tao có nghe được đâu!'

"Mày đang nói gì đấy! Đã kêu là không hiểu rồi!"

'Im miệng đi thằng quỷ!'

"Nói tiếng Anh! Tao biết tiếng Anh!"

'Đã kêu là không hiểu rồi mẹ mày im đi!'

"Tao không có hiểu!"

Hai người cứ cãi nhau qua lại, kẻ tiếng Anh người thì chẳng đoán được nghĩa. Draco hằn học bỏ vào phòng tắm mặc kệ tiếng kêu ai oán của Blaise. Em nhìn mình trong gương, trong đầu đột nhiên hiện lên những chi tiết khốn đốn trong giấc mơ vừa nãy. Đại khái là Draco đã làm gì đó khiến Harry Potter xù lông nhím nguyền rủa em. Mắt xám cá rằng chính thằng ranh con đó là người đã hãm hại mình. Em nhanh chóng thay quần áo, bước vội ra ngoài. Blaise nhìn em lầm bầm gì đó không rõ nghĩa, nhưng Draco đã ló đầu ra từ cửa chính, hú lên và giơ ngón giữa cùng lè lưỡi trêu chọc y. Blaise tức điên lên hét.

"Qủy tha ma bắt mày đi!"

'Đã kêu là không hiểu tiếng Anh rồi!'

Draco lại bất mãn vặc lại. Em thừa nhận rằng em đang rất muốn xé Harry Potter ra làm hai. Dù cho thằng ranh ấy chỉ mới nguyền em trong mơ, em mặc kệ, em phải dần cho nó một trận ra trò. Dường như Merlin cũng thấu hiểu cho tiếng lòng tuyệt vọng của em. Vừa bước khỏi hầm em đã va ngay vào bản mặt chó chết của nó.

'Á à thằng ranh mày dám nguyền bố mày!'

Draco hét ầm lên, cậu chàng sấn sổ tới chỗ Harry. Nó theo tiếng hét quay ra nhìn em.

'Mày dám nguyền tao trong lúc tao đang ngủ!'

"Thằng đó đang nói bồ à Harry?"

Ron kéo kéo tay áo Harry hỏi. Rõ ràng là tóc đỏ không thể hiểu nổi mấy từ ngữ vô nghĩa mà Draco vừa thốt ra. Nhưng cậu bạn bên cạnh y thì ngược lại, nó ném cuốn sách dày nặng trịch sang cho Ron cầm hộ rồi quay ra cãi tay đôi với mắt xám.

"Mày nghĩ ai cũng hèn hạ như mày hay sao!?"

'Lũ bọn mày cứ nói cái mẹ gì thế! Tao đếch hiểu bỏ mẹ gì cả nói năng đàng hoàng đi xem nào!'

"Mày mới là người cần cư xử đàng hoàng lại ấy!"

Harry quắc mắt. Draco lắc đầu nguầy nguậy, em gãi đầu và vò nát mái tóc thẳng thớm của mình.

'Đã kêu là đếch hiểu tiếng Anh rồi cơ mà!'

"Mày xông ra chửi tao giờ muốn chơi bài chuồn hay gì!"

Harry nạt, Ron đứng bên cạnh cứ đưa mắt qua lại giữa hai người. Y cũng muốn xông vào giúp bạn mình lắm ấy nhưng y chẳng hiểu nổi mấy câu từ vô nghĩa của Draco, không hiểu thì không có cãi được!

"Harry bồ nghe hiểu được mấy lời của thằng đó á hả!?"

Ron ghé vào tai Harry thầm thì, Draco chớp chớp mắt như vớ được thông tin quý báu nào đó. Em nhảy lên túm lấy cổ áo Ron.

'Mày không hiểu tao nói gì á!?'

Ron trợn trắng mắt Draco, y không hiểu gì nhưng vẫn giơ nắm đấm lên hăm dọa.

"Thôi lảm nhảm đi chồn con! Muốn choảng nhau thì lao vô nhanh!"

Draco vội thả Ron ra mà quay sang tất cả các phù thủy sinh xung quanh mà gào lên

'Tụi bay có hiểu tao đang nói gì không?'

Đáp lại em là những tiếng kêu tò mò, Draco lập tức chạy tới chất vấn Harry.

'Mày có hiểu tao đang nói cái gì không đầu thẹo?'

"Mày đang nói tiếng Anh như tao thôi."

Draco lại nổi khùng.

'Đã kêu không hiểu tiếng Anh rồi!'

Harry giật nảy mình bật lùi ra sau, nó ra dấu tay cộng với cái gật đầu ý nói mình hiểu. Mắt Draco bỗng sáng bừng, khuôn mặt em bừng lên vẻ rạng rỡ hiếm có. Mắt xám vui vẻ kéo Harry trở ngược vào phòng ký túc của em.

"Thằng quỷ khốn nạn! Mày chim chuột với một đứa đỏ lòm! Mày cút!"

Blaise hét toáng lên khi thấy Draco dắt Harry bước vào, y nhảy dựng lên xù lông nhím. Thằng nhỏ nhìn em với ánh mắt oan ức như thể em đã phản bội nó. Draco lườm Blaise cháy cả mặt.

'Cút đi với mấy tên bạn gái của mày đi!'

"Tao đã kêu là tao không hiểu mày đang nói gì cơ mà!"

Blasise gào lên bất mãn, y cầm theo đống da dê cùng cặp sách chạy biến ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn quay ngược lại rủa Draco vài câu.

"Tình bạn của tụi mày đặc sắc thật."

Harry xuýt xoa, rồi nó vội bịt miệng. Draco lườm nó.

'Tao không hiểu tiếng Anh!'

Draco ngồi thụp xuống chiếc đi văng mềm mại chỗ góc tường, em xòe ra trước mặt nó một tập da dê thêm cái bút lông ngỗng.

'Viết ra!'

"Mày không hiểu tiếng Anh cơ mà!"

'Đã kêu là không hiểu rồi!'

Draco ôm mặt ngao ngán, tay lại đẩy tập da dê về phía Harry. Nó nhìn em một cách hoài nghi rồi cũng nhanh chóng viết ra một dòng chữ nghệch ngoạc.

'Chữ mày xấu thế!'

Harry trợn mắt, nó cấu lên mu bàn tay em một cái rồi lại viết tiếp. "Cuối cùng là cái mẹ gì đang xảy ra đấy!?" Draco nheo mắt đọc nhẩm theo rồi cao giọng trả lời.

'Mày nguyền tao! Mày nguyền tao cho tao không nghe hiểu được tiếng Anh và cũng không ai hiểu tao nói gì! Thằng chó!'

"Tao không nguyền mày!"

'Đã kêu là viết ra cơ mà!'

Draco quát, Harry rụt cổ lại cúi đầu viết tiếp. "Tao không nguyền mày!"

'Có đấy! Mày nguyền tao trong lúc tao đang ngủ! Tao mơ thấy rõ ràng!'

Harry suýt nữa ngã chổng vó. Nó lại hì hục viết ra mấy dòng chữ xô lệch không thẳng hàng. "Thằng ngố tàu! Mày mơ chưa chắc đã là thật! Vả lại tao nguyền mày làm gì!?"

'Thế sao lại có mỗi mình mày hiểu tao nói gì!?'

Harry im bặt, nó ôm cằm ngẫm nghĩ ra vẻ suy tư. Draco hậm hực ngồi một bên càu nhàu. Rồi Harry đứng phắt dậy lôi Draco chạy ra khỏi phòng.

'Mả mẹ mày thằng quỷ! Mày phát rồ gì nữa!'

"Im coi thằng đần!"

'Không có hiểu tiếng Anh!'

Harry kéo em tới văn phòng thầy Dumbledore. Nhận thấy ý định của nó, Draco vội níu nó tỏ ý không muốn vào.

"Thằng này! Vô đây tao báo thầy cho!"

'Không hiểu tiếng Anh! Cho tao đi gặp thầy Snape nhanh lên! Có chết tao cũng đếch vào đâu!'

"Mẹ mày Malfoy! Mày đưa tiền thì may ra tao còn vào nhá!"

'Im coi không có hiểu! Thả bố mày ra thằng khốn!'

Draco gào rú vùng vẫy cố thoát khỏi cái ghì siết của Harry. Nhưng trước khi em kịp thoát ra thì đám râu trắng phau của cụ Dumbledore đã hiện ra lù lù trước mặt em.

"Úi chà! Hai trò có vấn đề gì sao? Lớp học đã bắt đầu được một lúc rồi đấy."

Harry nhanh nhảu trả lời.

"Thầy giúp Malfoy với ạ!"

Và Draco đang ở đây, ngồi cứng đờ trên ghế trước mặt là một hộp kẹo đủ màu đủ vị. Dumbledore nhón tay lấy một nắm kẹo chìa ra trước mặt Harry và Draco. Harry thò tay lấy ra vài ba cục kẹo nhét vào trong túi áo, Draco thì lắc lắc đầu từ chối.

"Vậy là trò Malfoy đang gặp phải một vấn đề nan giải nhỉ."

Rồi cụ đứng dậy, tay đưa ra thực hiện vài bùa chú kiểm tra lên người em.

"Đây là một lời nguyền do tự em giáng lên mình."

'Dạ!?'

Draco ngước lên nhìn cụ đầy thắc mắc. Harry vội giữ em ngồi yên lại ghế và bắt đầu viết ra giảng giải cho em.

'Cái mẹ gì cơ!?'

Draco lại giãy nảy lên, Harry vội ôm em ghì xuống bất lực.

"Trò hiểu những gì trò Malfoy nói sao?"

Cụ Dumbledore nghiêng mặt nhìn nó qua chiếc kính nửa vầng trăng, mắt cụ nheo lại đầy hiếu kỳ và thích thú.

"Dạ."

Harry trả lời, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Lời nguyền được tạo ra do cảm giác 'không ai hiểu được tôi' của trò Malfoy và đương nhiên nó chỉ biến mất khi trò ấy thôi cảm thấy như vậy."

Harry chật vật ôm lấy Draco đang vùng vẫy muốn thoát khỏi đây. Nó ngước mắt lên khổ sở hỏi.

"Vậy tại sao lại chỉ có em hiểu nó đang nói gì vậy ạ?"

"Thử hỏi chính mình xem, đôi khi cách giải quyết lại chính là vấn đề."

Harry nhìn cụ, rồi nó gật gật đầu lôi Draco đi ra khỏi phòng, nhưng rồi vẫn phải quay lại túm thêm một nắm kẹo. Cụ Dumbledore vuốt vuốt chùm râu trắng thò đầu ra nhìn theo hai đứa nhỏ tới khi tụi nó khuất bóng hắn, trong miệng ngọt lịm vị kẹo.

'Mày, cả cái Gryffindor và Dumbledore đều là một đám khó chịu.'

"Tao và cụ đều là Gryffindor thì mày nhấn mạnh làm gì!?"

'Trời má đã kêu là không hiểu tiếng Anh cơ mà!'

Harry lại ôm đầu, Draco nhìn cậu ta đột ngột dừng lại ôm mặt cũng đứng lại bên cạnh nó. Em nghiêng nghiêng đầu, mặt nhăn lại khó chịu.

'Tao không hiểu thì tao nói chuyện với mày làm gì chớ.'

Harry ngước lên, cậu nhìn chăm chăm vào bóng lưng Draco. Nó thở hắt ta bước lên mấy bước để đi ngang hàng với em.

"Tao là người duy nhất hiểu mày mà."

'Mày nói gì cũng được, tao không hiểu đâu.'

Và dường như trong đầu Harry đã nảy lên gì đó. Nó là người duy nhất hiểu em vậy nên mới nghe hiểu em đang nói gì. Nó kéo lấy tay em lôi em vào một phòng học trống.

"Tao cần mày nghe tao nói, ngay bây giờ."

'Không hiểu!'

"Không cần chỉ cần ngồi đây thôi!"

'Lạy Merlin! Tao không có hiểu!'

Draco lò dò ngồi xuống đất, Harry cũng ngồi xuống cạnh em. Nó thở dài thườn thượt và bắt đầu một tràng dài của mình. Draco tự hỏi không biết liệu cậu ta có đang lặp đi lặp lại bài luận văn nào đó không.

"Tao không hiểu tại sao lại chỉ có tao hiểu mày. Tại sao không phải Zabini hay nhỏ Pansy. Là vì tao đã theo dõi mày hồi năm sáu à, hay là do tao đã nghe thấy mày khóc lóc trong phòng vệ sinh? Tại sao mày lại cảm thấy không ai hiểu mình?"

Harry thầm thì, nó quay ra nhìn em. Và em thấy ánh mắt đó đau khổ hơn bao giờ hết. Draco đứng người, em chết trân tại chỗ, mắt trợn trắng ngỡ ngàng.

"Tại sao lại là tao? Mày đã bao giờ có cảm tình với tao chưa? Mày đã bao giờ cảm thấy bồn chồn khi nghe thấy tên tao chưa? Tao thì có đấy. Tao thấy bụng tao quặn lên đau nhói khi mày đi lại phía Voldemort. Dường như tim tao đã bị bóp nghẹt khi thấy mày nằm yếu ớt trên vũng máu. Tao-"

Harry quay sang nhìn em, ánh mắt đó đầy si mê và rồ dại. Draco nuốt nước bọt, em nhìn cậu, nhìn vào ánh xanh phỉ thúy cuồng dại trong mắt cậu.

'Tao...'

Draco buột miệng, em định nói là mình không hiểu, định nói là cậu mau viết ra đi. Nhưng như có gì đó bịt miệng em lại, để thứ thoát ra chỉ là luồng khí nóng không rõ nghĩa.

"Tao thích mày, từ năm tư rồi. Tao thích mày-"

Draco sấn tới bịt miệng cậu lại, bàn tay trắng nhợt nhạt của em như nổi lên hẳn trên nền da rám nắng của cậu. Bàn tay em run run, em thấy ngón tay mình chợt ướt át trước đôi môi mỏng của cậu. Harry nhìn em, mắt cậu nheo lại.

'Im đi. Đã kêu không hiểu rồi mà.'

Giọng em run rẩy, và Harry cá là mình không nhìn nhầm đâu, cậu ta trông thấy mặt em đỏ lên thấy rõ.

"Mày nghe được rồi đúng không?"

Harry thều thào, cậu phả hơi thở nóng rực lên cổ tay Draco. Nó hơi rướn người, đôi môi bắt đầu di lên từng khớp xương gầy guộc trên tay em. Cậu hôn lên từng đầu ngón tay, đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên da thịt nhẵn nhụi. Mặt Draco đỏ lựng. Harry sấn tới gần hơn, vẫn di lưỡi lên những vệt đen nhếch nhác trên cổ tay. Và gần hơn nữa, để khoảng cách giữa hai thiếu niên gần như hóa thành con số không. Và gần hơn nữa, để môi cậu ngừng ấm nóng trên tay em mà di chuyển sang đôi môi đang hé mở kia. Gần hơn nữa, để cánh môi họ lướt qua nhau vồ vập, để môi lưỡi quấn vào nhau, để đôi tay ôm lấy nhau, để siết ghì đối phương trong lòng. Rồi cậu buông em ra, nhìn chăm chú vào đôi môi ướt nước, nụ hôn trên môi giờ rải rác thành những dấu hôn nhỏ trên trán, trên cằm và hai má.

'Dừng ngay trước khi tao choảng mày!'

Draco hăm dọa, nhưng giọng em thì mềm mại và chẳng có chút ác ý. Harry khúc khích lùi về sau, cậu chỉnh lại áo chùng, kéo Draco chạy ra ngoài. Ngoài hành lang đầy ắp người qua lại, ai cũng vội vã vì sợ trễ lớp tiếp theo, nhưng Draco xông lên chỗ Ron, em rú lên.

'Weasley đầu đất!'

Ron quay sang nhìn Harry, cậu nhún nhún vai tránh ánh mắt y.

"Nói thiệt nhá Malfoy, tao đếch hiểu mày đang nói cái vẹo gì cả."

Draco tối sầm mặt, em quay sang cấu cấu véo véo Harry. Cậu chàng giả bộ đau mà kêu lên vài tiếng.

'Tao đã hy sinh nụ hôn đầu cho mày và giờ bố vẫn đếch nói và hiểu được tiếng Anh! Cầu cho quỷ khổng lồ cắn nát cái môi chết tiệt đó của mày!'

"Ối này đừng có mà rủa linh tinh! Mày nguyền cả tao thì sao!"

'Kệ bỏ cụ mày thằng đầu đất!'

Nói rồi Draco chạy biến đi, Harry cũng vội vã đuổi theo.

"Thằng quỷ!"

Ron quay sang nhìn Hermione rồi lại nhìn về phía hai kẻ khù khờ đang chạy trối chết kia.

"Malfoy dính lấy Harry cả ngày rồi lạy Merlin! Tớ không nhìn nổi nữa! Tớ mù mất!"

Ron ôm đầu kêu lên ai oán, Hermione bên cạnh vẫn bình tĩnh đọc lại bài luận văn của mình.

Harry đuổi theo Draco ra tận đồng cỏ sát trường, cậu dừng lại chống gối thở một lúc để lấy lại sức, cậu chạy tới bên cậu tóc bạch kim đang nằm bép dí giữa đám cỏ xanh.

"Công tử bột biết chạy rồi đấy à. Giỏi quá cuối cùng trò Malfoy nhà ta cũng trưởng thành rồi!"

Harry reo lên mỉa mai khi cậu chàng kiếm chỗ ngồi xuống cạnh Draco. Em khịt mũi thụi cho tên kia một cú vào bụng.

'Cứ nhưng này chắc tao nghỉ học luôn quá.'

"Sao lại nghỉ?"

'Thì có ai hiểu tao đếch đâu.'

"Cún con của tao đang rầu rĩ vì không ai hiểu tâm tình thiếu nữ của mày đấy à."

'Mày biết là tao không có ý đó mà! Mày học kiểu nói năng đấy từ đâu ra đấy!'

"Từ lần tao đột nhập vào ký túc Slytherin và nghe thấy mày đang nghiêm túc thảo luận với Parkinson về bộ âu phục của tao trong dạ vũ Yule Ball."

Draco ôm lấy mặt rên rỉ đầy xấu hổ.

'Giờ thì tao hiểu vì sao mày là người duy nhất hiểu tao nói gì rồi.'

"Tại vì tao yêu mày quá."

'Tại vì mày là một thằng stalker chết tiệt!'

"Cái đó xuất phát từ tình yêu."

Harry gãi đầu gãi tai cố kiếm cớ bào chữa.

'Việc mày nguyền tao suýt chết cũng xuất phát từ tình yêu bọ xít của mình à.'

Giờ Harry là người ôm mặt rền rĩ.

"Taooo xinnn lỗiii màaa."

Cậu ta ngân dài từng chữ, tay nắm lấy tay Draco tìm sự tha thứ.

'Cút đi với câu hối lỗi dở tệ của mày đi.'

"Tao cút thật đấy."

'...Thôi đừng.'

Vậy là một người nói tiếng Anh và một kẻ ù ù khạc khạc cứ cãi nhau qua lại mặc kệ ánh nhìn soi xét của toàn bộ phù thủy sinh lẫn giáo viên trong trường. Cụ Dumbledore đứng trên tầng nhìn xuống với cái nheo mắt thích thú.

"Hừm... Đôi khi cách giải quyết lại chính là vấn đề."


Page của tớ: AllDraco - Bạn Long ăn cơm chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro