Draco Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Draco Malfoy từ khi sinh ra đã được vận mệnh chiếu cố, trên cổ tay trái khắc lên dấu ấn thuộc về Soulmate.

Lucius không mấy tin tưởng về những truyền thuyết lãng mạn này của giới phù thủy, giai thoại cuối cùng về sự xuất hiện của Soulmate đã là từ mấy trăm năm về trước.
Càng nói nếu đã có Soulmate, ông không thể tùy tiện quyết định tương lai liên hôn chính trị gia tộc máu trong của Draco nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện con trai mình sau này có khả năng sẽ trở thành cường đại ma pháp sư, hoặc cùng một cường đại phù thủy khác tiến hành liên kết, Lucius thỏa mãn gật đầu, cũng không quá bài xích cái dấu ấn Soulmate ngoài ý muốn.

Narcissa thì hoàn toàn ngược lại. Nàng đối với thoại ấn trên tay Draco là một sự tin tưởng tín ngưỡng tuyệt đối.
Nàng tin rằng, vận mệnh đã chúc phúc cho con trai họ, rằng Soulmate là liên kết đến từ linh hồn, tình cảm của hai bên chắc chắn là song hướng tương thích.

Mà bởi vì đã có Soulmate, Draco sẽ được tự do tìm kiếm nửa kia của đời mình, không sợ bị Lucius cai quản, càng không phải sợ bị lợi dụng hay bị phản bội.
Suy cho cùng, Soulmate là liên kết đến từ linh hồn, đồng điệu và trói buộc, Soulmate không có khả năng phản bội bạn đời của chính mình.

Như vậy, tương lai Draco tình yêu sẽ chỉ có chân thành, hôn nhân cũng chỉ có hạnh phúc.
Draco tuyệt đối sẽ hạnh phúc.

.
.
.
Bản thân Draco từ khi nhận thức được mình tồn tại Soulmate, trong thâm tâm đã luôn nuôi dưỡng một loại cảm xúc yêu thích kỳ lạ. Cậu chủ nhỏ đối với những câu chuyện lãng mạn về Soulmate của Narcissa chưa bao giờ chán, đối với thoại ấn trên tay trái cũng yêu thích không thôi.

Dòng thoại này, hoặc sẽ là lời đầu tiên, hoặc sẽ là lời cuối cùng.

Draco thầm nghĩ, người yêu định mệnh này của cậu, chắc hẳn phải yêu cậu rất nhiều, mới đem "tình yêu" khắc lên trên người cậu.
Trên tay trái Draco không phải dòng thoại cầu kỳ gì, cũng chẳng phải câu nói đầy ẩn ý hóc búa gì. Đó chỉ đơn giản là một chữ "Yêu".

[Yêu...]

[Phải là người như thế nào, lần đầu gặp mặt liền sẽ nói yêu cậu?]

[Người như thế nào, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, vẫn luôn yêu cậu?]

[Người như thế nào, sẽ đem tình yêu khắc lên trên da thịt, vĩnh viễn nhắc nhở cậu đoạn tình cảm sâu đậm của người?]

Malfoy nhỏ ngày ngày đều không ngừng tự hỏi, người trong vận mệnh của cậu là ai, thời thời khắc khắc đều trông đợi ngày Soulmate của mình xuất hiện.

.
.
.
Năm đầu tiên trước khi vào Hogwarts, Draco Malfoy lần đầu hội ngộ Harry Potter.

Đó là vào một buổi chiều ở cửa hàng "Quần áo cho mọi dịp" của Madam Malkin, cứu thế chủ lừng lẫy với vết sẹo hình chữ Z to tướng trên trán phải, đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

Khi đó, Draco vẫn chưa biết Harry là ai, nhưng tại thời khắc nhìn thấy nhau lần đầu tiên, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đã bị ánh lục sắc trong đôi mắt kia thu hút.
Một cậu nhóc gầy gò, đen ngòm, với trang phục thấp kém của Muggle, lại toát lên một loại khí chất khiến con người khác không thể rời mắt.

Draco để bản thân đắm mình trong sắc xanh lục bí ẩn, trái tim mất khống chế rung lên từng nhịp.

Chỉ là, tại thời điểm đó, Draco vẫn còn quá nhỏ, quá non nớt để nhận ra sự rung động mãnh liệt từ bên trong linh hồn.

Như một sự sắp đặt đến từ vận mệnh, hai linh hồn đồng điệu lướt qua nhau, rồi lại lần nữa gặp lại nhau, trên chuyến tàu khởi hành đến Hogwarts.
Lời kết bạn đã biến thành sự châm biếm, cảm xúc yêu thích đơn thuần méo mó thành một loại căm hận thù địch.

Harry Potter và Draco Malfoy từ giây phút đó đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Mà câu chuyện về Soulmate cũng dần biến hóa thành một loại lời nguyền không cách nào cứu vãn.

.
.
.
Mùa đông năm thứ tư, Harry Potter tham gia vào giải đấu Tam Phép Thuật.

Vũ hội Yule Ball, Draco lần đầu tiên chứng kiến Ron Weasley và Hermione Granger công khai bọn họ Soulmate quan hệ.
Chồn đỏ Weasley nổi máu điên vì Victor Krum tỏ tình với máu bùn Granger, nhân dịp thừa nhận hắn mới là Soulmate chân chính thuộc về cô ấy.

Dù bất ngờ khi biết được Weasley và Granger có Soulmate thoại ấn khắc trên tay, Draco vẫn không giấu nổi tò mò đến xem náo nhiệt.

Trên tay phải của hai người đúng thật là có ấn ký, dòng thoại biểu hiện lời nói lần đầu gặp mặt?
Lời lần đầu gặp mặt là của Weasley, của Granger hình như không tương thích.
Nhưng vẫn không thể phủ thận trường hợp thoại ấn trên tay cô ấy là lời cuối cùng.

Phù thủy có Soulmate gần như đã thành truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại đồng loạt xuất hiện cả hai người - thật ra là bốn, nếu tính cả Draco và Soulmate của cậu ta - mọi người nghiễm nhiên công nhận liên kết của Weasley và Granger.

Draco cũng vậy, cậu biết thừa Soulmate của bản thân không thể là chồn đỏ hoặc máu bùn, nhưng vẫn không thể ngừng bản thân thầm ngưỡng mộ hai người bọn họ.

Cậu đảo mắt, chỉ để một lần nữa lại rơi vào sắc xanh lục sâu thẳm.

Thiếu niên tóc bạch kim sớm đã không còn là tiểu thiếu gia ngây ngô của ngày trước, cậu nhận ra âm thanh bên trong lồng ngực này biểu thị cho điều gì.
Sự rung động âm ỉ, sự khao khát đến từ linh hồn, là cái cảm giác mà con người vẫn gọi là "yêu".

[Yêu
Draco Malfoy yêu Harry Potter ...]

[Không, đây không phải là yêu, đây chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ.]

[Soulmate của cậu không thể nào là tên đầu sẹo ngu ngục kia được.
Lời lần đầu gặp nhau so với thoại ấn không đồng nhất...]

[Một Gryffindor sẽ không bao giờ yêu thích một Slytherin]

Draco rời rạc lắc đầu, vô thức đặt tay mình lên vị trí ấn ký trên cổ tay trái, không hề để ý đến cũng có một thiếu niên khác đang ôm chặt lấy tay trái của chính mình, vẻ mặt phức tạp không thể lý giải được.

.
.
.
Năm thứ năm theo học tại Hogwarts, Draco nhận được tin tức Lucius Malfoy bị bắt vào Azkaban.

Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Draco Malfoy, cũng là thời điểm toàn bộ hạnh phúc và tương lai tươi đẹp của cậu bị bóp nát, trong bàn tay của kẻ ấy, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Lucius bị bắt, gia tộc Malfoy cần phải có một người kế thừa, tiếp tục phụng sự Voldemort trong công cuộc "thay đổi thế giới" của gã.
Draco bị bắt phải lãnh nhận dấu hiệu hắc ám, trở thành Tử Thần Thực Tử.

Lucius cất công bao bọc đứa nhỏ nhà hắn bấy nhiêu năm, lại chỉ vì một thời khắc tính toán sai lầm, đẩy con trai mình vào vực sâu không có điểm quay lại.

Thiếu gia nhà Malfoy cũng dần nhận ra được sự thật phũ phàng, rằng vận mệnh không phải lúc nào cũng chiếu cố gia đình cậu.
Không có Soulmate nào cả, không có tương lai tươi đẹp nào cho cậu cả, chỉ có một mình cậu, đơn độc một mình Draco Malfoy, chống chọi lại bên trong ngôi nhà sớm đã biến thành lãnh địa của bọn Tử Thần Thực Tử này.

Cậu nhìn thoại ấn trên tay, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười, châm biếm hết sức có thể.

[Yêu...
Nếu như thật sự là yêu... làm ơn hãy giúp tao thoát khỏi cái địa ngục này...]

[Làm ơn đi, Soulmate... nếu mày thật sự tồn tại...

Làm ơn]

Phép màu đã không xảy ra, dấu hiệu hắc ám in chồng lên thoại ấn mà cậu vẫn luôn gìn giữ.

Thiếu niên bạch kim hồn nhiên nay chính thức trở thành Tử Thần Thực Tử, thành thứ mà cả thế giới này căm ghét, thành kẻ thù của Cứu thế chủ, thành một cái gì đấy mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy thật kinh tởm.

Gia chủ Draco Malfoy từ giờ phút ấy đã thôi không còn trông đợi điều gì nữa.

.
.
.
Năm thứ sáu tại Hogwarts, trong nhà vệ sinh nữ, Draco gặp lại Harry sau sự kiện kinh hoàng.

Myrtle mít ướt đã biến mất ngay khi Harry xuất hiện. Draco biết điều đó. Cậu luôn biết, kể từ sau cái chết của Sirius Black, Potter đã luôn theo dõi cậu, đều đặn, không sót một ngày nào.

Hẳn là hắn ghét cậu lắm, sẽ như thế nào nếu hắn phát hiện ra, cậu bây giờ đã là Tử Thần Thực Tử? - Draco cười, bi thương dâng lên bị cậu hãm sâu nơi đáy mắt. Slytherin quay đầu, lựa chọn trực diện đối mặt với tóc đen Gryffindor.

Trong đôi mắt lam xám, xinh đẹp hút hồn ấy, sớm đã không còn cái khí thế vương giả cao ngạo năm nào. Đôi mắt ấy giờ đây thâm quầng, vẫn đục, tăm tối không chút tiêu cự.
Cơ thể vốn trắng nay xanh xao gầy gò, giấu không được vẻ yếu ớt bất lực, và sự mệt mỏi không cách nào chế trụ.

Cánh tay trái ẩn ẩn đau nhói, là bởi dấu hiệu hắc ám, hay bởi vì Soulmate thoại ấn, Draco chẳng rõ, cũng chẳng buồn quan tâm. Lời miệt thị không ngừng tuôn xả trên môi, lại không quản được trái tim hèn mọn đang càng ngày càng vụn vỡ.

"Sectrumpsentra!"

Thiếu niên tóc đen hét to, trong ánh mắt ngập tràn căm thù phẫn nộ. Nhưng khi thân thể Slytherin đổ gục trên sàn nhà, máu tươi vương vãi, dường như có điều gì đó đột ngột lướt qua sắc xanh lục.

Rất mỏng manh, nhưng Draco cảm nhận được.

Liệu bản thân nhầm lẫn, hay bởi vì cậu quá khao khát sự cứu rỗi từ kẻ kia, Cứu thế chủ sẽ có lúc đi thương hại Malfoy sao? Một Malfoy thâm hiểm, ác độc, luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Còn chưa kể đến mối thù giết cha không đội trời chung?

Harry Potter ôm lấy thân thể đẫm máu của Draco Malfoy, gạt bỏ sự chán ghét đến tột cùng từ chính hắn, liều mạng chạy về phía bệnh xá.

Mà thiếu niên tóc bạch kim bên trong tay Gryffindor, trái tim vốn đã nát thành một đống hỗn độn, lúc này lại bất chấp sự chống cự quyết liệt của lý trí, tàn nhẫn đập đến điên cuồng.

.
.
.
Trên tháp thiên văn, thiếu niên Slytherin run rẩy chĩa đũa phép về phía vị bạch phù thủy vĩ đại, hiệu trưởng Hogwarts Dumbledore kính yêu.

Đôi mắt xanh của ông xuyên qua vỏ bọc gai góc, xoáy sâu vào nội tâm đứa trẻ, nhìn rõ mồn một trái tim hèn nhát, đôi tay yếu đuối, cơ thể run rẩy không dám xuống tay giết người. Nhưng ông không nói gì, cũng không kháng cự.

Draco nhìn chằm chằm cái con người đã luôn quan sát cậu sau gần ấy năm. Kỳ thực cậu vẫn luôn ghét người này.

Ghét ông ta thiên vị Gryffindor, ghét ông ta âm thầm ở trong bóng tối quan sát Cứu thế chủ, ghét cách ông cướp đi sự tín nhiệm từ người đó...
Nhưng chưa bao giờ đến mức muốn đoạt mạng ông ta cả.

Lão già đó, có phải đang cười nhạo cậu trong lòng không? Đang khinh thường cậu vì đã cam tâm trở thành một Tử Thần Thực Tử?

Sao ông ta không buộc tội cậu?
Ông ta thương hại cậu?
Nghĩ cậu thật thất bại? Thật nhục nhã?

Ông ta luôn nghĩ mình thấu hiểu tất cả?
Ông ta thì hiểu cái gì chứ...
Ông ta thì biết cái gì chứ...

Trước khi cảm xúc Draco kịp bùng nổ, một bàn tay khô ráp bao bọc lấy đôi vai gầy, tước đi đũa phép trên tay cậu. Snap đã đến.

Ánh sáng xanh chết chóc lóe sáng. Cha đỡ đầu thay cậu hoàn thành nhiệm vụ, và việc đó không hề làm Draco cảm thấy dễ chịu.
Lại một người thân khác của cậu, vì cậu mà tay nhuốm máu, tất cả là bởi vì sự hèn nhát, ích kỷ, không dám đối mặt này.

Nhưng thứ khiến Draco gần như là sụp đổ, không phải là hình ảnh vị hiệu trưởng rơi xuống từ tháp thiên văn, mà là sắc xanh lục đằng sau kệ sách.

Harry đã thấy.
Hắn đã biết.

Không sao, biết cũng tốt.
Không sao cả...

.
.
.
Draco từ sau khi tiếp nhận dấu hiệu hắc ám, tự bản thân minh bạch hai điều.

Linh hồn thề trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, nhưng bởi vì Soulmate, sự trung thành sớm đã bị chia thành hai nửa. Soulmate không có khả năng phản bội bạn đời, mà Tử Thần Thực Tử cũng không có khả năng kháng lại dấu hiệu hắc ám.

Cho nên, tay trái nơi dấu hiệu và ấn ký cùng tồn tại, luôn truyền đến một nỗi đau âm ỉ.

Và...

Soulmate chó má của cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện, bởi lẽ cả đời này, Draco Malfoy chẳng bao giờ có thể yêu được thêm bất kỳ ai khác.
Còn Cứu thế chủ, hắn mãi mãi cũng sẽ không yêu Draco Malfoy.

Cho nên...

Đồng điệu đến từ linh hồn, tình yêu sâu đậm khảm lên trên da thịt, cảm xúc mãnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng một mình cậu.

Cho nên...

Sẽ chẳng có tương lai nào cho cậu và hắn cả, cũng sẽ chẳng có liên kết nào cả. Tất thảy mọi thứ đều chỉ là một sự nhầm lẫn, là sai phạm chết tiết của thứ gọi là "vận mệnh".

Cho nên...

Làm ơn khiến hắn ở xa cậu một chút, càng xa càng tốt. Cậu không cần hắn cứu cậu nữa, cứ để cậu chết quách ở cái xó xỉnh nào đó, cười nhạo hay sỉ nhục gì cũng được.

Cậu thật sự, thật sự rất mệt rồi.
Mệt rồi, khóc đủ rồi, đau đủ rồi...

Chấm dứt thôi...

.
.
.

Năm Hogwarts thứ bảy, trận chiến cuối cùng diễn ra.

Cứu thế chủ cùng hai người bạn đắc lực của hắn, đã thành công trong việc phá hủy toàn bộ các Trường sinh linh giá. Bây giờ, hắn và Chúa tể hắc ám đang mặt đối mặt với nhau, trong trận huyết chiến, chuẩn bị đón nhận cái chết của một trong hai người.

"Avada Kedavra"

Tia sáng xanh chết chóc lần nữa tái hiện trước mắt, nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, trước khi Draco có thể làm bất kỳ điều gì, Cứu thế chủ đã gục ngã.

Nụ cười ám ảnh của Voldemort vang vọng khắp không gian, còn Draco Malfoy, cậu chỉ kịp ôm lấy cỗ thân thể đang dần lạnh ngắt của người đó, môi mím chặt, mắt mông lung vô định.

"Draco đáng thương, Harry Potter đã thật sự thất thủ?"

- Chúa tể hắc ám vẫn chưa dừng nụ cười man rợ, chất giọng khàn đặc của gã hỏi như ra lệnh, là bảo cậu xác nhận cái chết của Harry.

Nhưng đứa trẻ mất đi Soulmate nào có quan tâm đến lời đe doạ, thiếu niên bạch kim thẩn thờ nắm lấy bàn tay cậu chưa bao giờ dám bắt lấy, ép chúng lên má mình, thủ thỉ những điều mà chỉ có mình cậu nghe được.

"Draco! Ta hỏi lại lần nữa, Harry Potter thế nào rồi?"

Im lặng đến đáng sợ. Narcissa thấp thỏm, sắp không chịu nổi áp lực mà chạy đến lôi con của mình ra, nhưng Draco vẫn như cũ, tóc bạch kim xoả xuống, che đi đôi mắt lam xám không tiêu cự.

Ron Weasley và Hermione Ranger cũng bàng hoàng, nhưng bởi vì gia đình Weasley đang nắm chặt lấy vai họ, cả hai không cách nào liều mạng lao đến trước mặt Chúa Tể Hắc Ám để kiểm tra tình trạng của Harry được.

Gương mặt của gã Chúa tể càng lúc càng trở nên méo mó.

"Crucio"

Tiếng hét chói tai. Thiếu niên bạch kim quằn quại trên mặt đất, cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi bị tra tấn linh hồn, nhưng thật lạ, đau đớn đến như vậy, lại không thể khiến Slytherin vốn hèn nhát này hoảng sợ.
Càng lạ hơn, chúng khiến cậu thanh tỉnh, khiến cậu dường như đến gần với người đó hơn.

"Crucio"
"KHÔNG!!! LÀM ƠN!!!"

Narcissa thét lên.
Nàng đã mất đi Lucius, nàng không thể chịu đựng được nếu lại mất đi cả Draco. Thân thể yếu đuối liều mạng ôm lấy đứa con bé bỏng, nhưng Draco chỉ nhẹ nhàng đẩy bà ấy ra xa.

"Xin lỗi... mẹ... con không thể..."
"Cậu ta...
Harry Potter... hắn là Soulmate.. của con..."

"Draco! Con- không thể nào-"

Draco lại dời ánh mắt, trở về vuốt ve thiếu niên trong tay.
Narcissa thất thần ngồi bệch xuống.
Là nàng, người vẫn luôn kể những câu chuyện về Soulmate cho Draco nghe, nàng đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nỗi đau mất đi Soulmate có thể khiến một phù thuỷ phát điên.

Draco chính là không muốn sống nữa.

.
.
.
"Chúa tể! Ngài đâu cần phải làm vậy!"
Ngài chỉ cần giết hắn một lần nữa, bằng phép thuật vĩ đại của ngài!"

"Harry Potter cho dù có còn sống cũng chẳng thể chống chọi lại nữa rồi."
"Đúng vậy! Thêm một câu thần chú chết chóc nữa, hắn chắc chắn sẽ chết."

"Nhà Malfoy toàn là một lũ phế vật."
"Thưa Chúa tể, Cứu thế chủ đã mất khả năng phòng vệ, xin ngài trực tiếp trừ khử hậu quả về sau."

"Các người! Lũ khốn nạn các người"
- Tóc đỏ rống lên.

Nhưng chẳng ai quan tâm một Weasley bé nhỏ, tất cả đũa phép của lũ Tử Thần Thực Tử lúc này đều hướng về phía hai thân ảnh đang ngồi trên mặt đất kia. Thiếu niên bạch kim im lặng khép mắt, tay vẫn ôm lấy mái tóc đen rối bù, không hề có ý định từ bỏ.

[Potter!
Anh vẫn còn nợ em một chữ "Yêu"]

Khi câu thần chú chết chóc giáng xuống, bằng một cách nào đó, đôi mắt lục sắc kia đột ngột mở rộng. Chỉ là, khi Harry Potter lần này mở mắt, trước mắt hắn là thân thể đầy máu của Draco Malfoy.

Và cũng thật diệu kỳ, thiếu niên tóc bạch kim mặc dù linh hồn đã tan nát, tại thời điểm lam xám và lục sắc giao nhau, dường như có một cỗ năng lực phi thường nào đấy đã giữ cậu lại, để cậu kịp thốt ra những lời trăn trối cuối cùng.

[Potter ngu ngốc, anh vẫn còn sống?
Làm sao, phép màu nào? ]

[Đó là thần chú chết chóc, là Avada Kedavra, là Chúa tể hắc ám...]
[Em đã tận mắt chứng kiến anh-...]

Quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều câu hỏi cần câu trả lời, nhưng thời gian còn lại của họ lại quá ngắn ngủi. Draco hấp hối, cảm nhận tim phổi đều sắp không xong đến nơi rồi.
Bàn tay trắng vươn lên, cẩn thận chạm vào vành mắt người kia. Sắc xanh lục vẫn vậy, diễm lệ hệt như trong ký ức.

"Potter-..."

"Anh-
Anh có yêu em không...?"

Rất nhiều tạp âm, tiếng hò reo, tiếng la hét, tiếng va đập hỗn loạn phía sau lưng. Cứu Thế Chủ sống sót sau câu thần chú chết chóc, toàn thể phù thuỷ có mặt đều rơi vào chấn động.

Nhưng tất thảy đều lu mờ trước lời tỏ tình chớp nhoáng của người này.

Vừa vặn trùng khớp với lời Soulmate thoại ấn trên tay hắn.

Thiếu niên Gryffindor tâm trí còn chưa kịp nhận ra điều đấy, từ sâu trong tiềm thức đã tự động mấp môi.

"Yêu..."
[Tôi yêu em]

Chỉ thấy đôi môi ấy nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

[A! Thực sự là tên khốn Potter]
[Khốn khiếp cái Soulmate thoại ấn, khốn khiếp cái lời cuối cùng chết tiệt]
[Đáng chết cái tên ngu ngốc Cứu Thế Chủ]

[Em- em thật ra...
cũng rất yêu anh!]

Đáng tiếc, những lời này vĩnh viễn chỉ có thể ở lại trong tiềm thức, bởi vì Draco Malfoy đã chẳng còn có thể mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro