Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Hôm đó, một ngày tĩnh mịch, âm u của mùa hạ, Harry Potter đã đánh bại Chúa tể hắc ám.

Toàn thể thế giới phù thủy hò reo vui mừng, vì được một lần nữa được đặt chân dưới ánh nắng mặt trời. Họ không ngừng tung hô tên của Cứu thế chủ, ca ngợi hắn trên khắp mọi nẻo đường của Luân đôn phồn hoa.

Hôm đó, vừa vặn cũng là ngày mà Cứu thế chủ tìm ra được tình yêu chân chính đời này của hắn.

Hắn tìm ra rồi...
    ...cũng mất đi rồi.

Hôm đấy, toàn bộ phù thuỷ ăn mừng trên cái chết của người hắn trân quý, còn Harry Potter, hắn chỉ thầm lặng ôm lấy cỗ thân thể đã không còn hơi ấm của Draco Malfoy, lẳng lặng rời đi thật xa.

Không một ai biết hắn đã đi đâu.
Một số người phỏng đoán hắn đã đến thế giới Muggle. Một số khác cho rằng hắn đơn thuần chỉ là muốn trốn tránh dư luận sau chiến tranh, một thời gian sau sẽ tái xuất hiện.

Chỉ những người thân cận của Cứu thế chủ mới biết rõ, Harry Potter sớm đã không còn trên cõi đời này.

Hắn, đuổi theo tình yêu của hắn đến kiếp sau rồi...

.
.
.

.
.
.

Tại một ngôi trường nọ ở thế giới Muggle, một tiểu thiếu gia bạch kim đang mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn cái ổ quạ bù xù trước mặt, kinh ngạc không nói nên lời.

"Em-
Em có yêu tôi không?"

Kẻ tóc đen dường như ý thức chính mình lời nói có vấn đề, vừa lần đầu gặp đã quá mức trực diện, lo sợ sẽ doạ con người xinh đẹp trước mặt chạy mất. Hắn liên tục ôm đầu, cái đầu đen sớm đã bị hắn vo thành một đống bùi nhùi, cố gắng sửa lại lời tỏ tình xiêu vẹo.

"Ý tôi không phải như vậy-"

"Ý tôi là-
Tôi nghĩ tôi đã rơi vào tiếng sét ái tình, chỉ vì nhìn vào đôi mắt em-"

"Tôi- chết tiệt, tôi nghĩ mình yêu em mất rồi- tôi-..."

Tiểu thiếu gia có chút ngẩn ngơ, ánh lam xám nhìn chăm chú vào sắc xanh lục, rồi chưa để người kia kịp định lời, âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp đã vang lên, khuynh đảo mọi giác quan của kẻ lúc này vẫn đang ngây dại.

"Yêu"

Thiếu niên đối lập hoàn toàn với kẻ tóc đen, không hề rối bời, mà bình tĩnh từ tốn. Thoáng thấy kẻ kia đần mặt ngây ngốc hồi lâu, tóc bạch kim không giấu nổi chút thích thú từ tận sâu trong tiềm thức.

Cậu khẽ cong môi, nở ra một nụ cười, xinh đẹp, tựa ánh trăng bạc giữa bầu trời đêm, lại không biết hình ảnh này so với đoạn hồi ức đã qua từ mấy trăm năm, tương đồng không có đến nửa điểm giả dối.

Chỉ thấy từ đôi mắt lục sắc kia, chảy ra một hàng nước mắt dài.

Draco hốt hoảng, nghĩ thầm toang rồi, đối phương có khi nào lo sợ cậu xem tình cảm của người ta thành lời nói đùa mà hùa theo, dù gì cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu mà...
Cậu thành thật ngẫm nghĩ một lúc liền sửa lời.

"Ý tôi là, tôi nghĩ mình có thể cho anh một cơ hội, dù sao trông anh cũng rất ưu nhìn!"

Nói rồi, cậu đưa tay về phía người kia.

"Tôi là Draco, Draco Malfoy! Còn anh?"
"Harry, là Harry Potter!"
"Ngài Potter! Rất vui được làm quen!"

.
.
.

.
.
.

Draco Malfoy không hề có ký ức tiền kiếp.

Không có dấu hiệu hắc ám, không có Soulmate thoại ấn, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì trong quá khứ xa xôi...

Vì sao cậu nhận ra Harry Potter? Không hề, Harry còn không nhận ra chính mình tiềm thức, vừa gặp đã vội tỏ tình Draco, sợ người ta lại bỏ rơi hắn chạy mất.

Draco và Harry gặp lại, là bởi vì được cái gọi là "vận mệnh" sắp đặt. Draco Malfoy không có nhận ra Harry Potter...

Cậu chỉ đơn giản đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ thật dài...

.
.
.
[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro