Chương 1: Draco Malfoy và buổi sáng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt thẳng vào mặt cậu và phá vỡ đi giấc ngủ ngon lành của Draco. Cậu rên rỉ đầy khó chịu, chùm chăn qua đầu để che bớt cái nắng và tiếp tục ngủ tiếp. Lim dim giữa ranh giới giữa tỉnh và mộng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu

'Sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Mình nhớ là tối qua đã đặt báo thức rồi mà'

.
.
.

'ĐKM!! Đừng nói là ngủ qua cả báo thức rồi!'

Giật bắn mình dậy, mắt vẫn còn nhắm tịt, Draco vội vã lao xuống giường, miệng không ngừng lầm bầm.

"Chết rồi, chết rồi, hôm nay mà trễ làm là ăn đủ luôn. Điện thoại đâu rồi?! Sao hôm nay cái giường bỏ mẹ nó rộng vậy??"

Giứt lời một phát, cậu ngã uỵch xuống giường, chân vẫn còn vướng trong cái chăn. Xoa cái đầu đau ê ẩm của mình, cậu trai tóc vàng cuối cùng cũng mở mắt ra và ngay lặp tức đứng hình.

Đây không phải phòng của cậu.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Draco thận trọng đứng dậy và quan sát xung quanh. Một căn phòng mang phong cách victorian rộng rãi với một mặt tường bằng kính dẫn ra ban công phía ngoài, một góc phòng là khu làm việc với chiếc bàn trông như ở trong bảo tàng đi ra, góc còn lại là lò sưởi với ghế sofa và tủ sách, có cửa dẫn đến căn phòng tắm sang chảnh nhất mà Draco từng thấy, còn có cả một walk-in closet mà Draco vẫn chưa dám bước vào.

Mọi nội thất trong phòng đều được làm từ gỗ tối màu, cậu không hiểu lắm về gỗ nhưng chỉ cần nhìn cái màu hơi đỏ au và các chi tiết chạm khắc trên là đủ biết nó tốn tiền. Ngay cả chiếc giường cậu vừa nằm trên cũng toát ra mùi tiền. Giường bốn cột quá sức rộng rãi cho một người với gối lông vũ và ga làm từ lụa cao cấp khiến một đứa đến từ gia đình trung lưu như cậu cũng phải e dè không dám đụng đến.

Ngoài việc mọi thứ trong phòng đều to hơn cậu một cách bất thường, căn phòng thật sự rất là đẹp, được trang trí bởi hai tông màu xanh lục nhạt, trắng và vàng làm toát lên vẻ quyền quý và giàu có. Nhưng điều đó làm cho Draco càng lúc càng lo lắng.

Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

Draco có thể nhớ như in là ngày hôm qua sau khi tan làm cậu đã trở về nhà mà không đi bar bủng cùng với đồng nghiệp. Mà giả sử cậu có thật sự đi và vớ được anh tài tử nào thì tại sao cậu không thể nhớ gì hết? người cậu cũng không chóng mặt do say hay đau mỏi hoặc trần chuồng.

Chẳng lẽ cậu bị bắt cóc?!

Càng nghĩ càng sợ, cậu hốt hoảng chạy quanh phòng để tìm lại vật dụng cá nhân của mình và nhanh chóng khỏi chỗ này.

Dự định là vậy, nhưng cái khoảng khắc Draco bước ngang qua một chiếc gương toàn thân, cả người cậu lại đứng hình lần nữa.

Trước mặt cậu là bản thân khi còn bé.

Mẹ cậu thường xuyên lấy album của gia đình ra xem nên Draco không lạ thường gì với cái mà cậu đang nhìn thấy. Một khuôn mặt mũm mĩm với cái mũi hơi nhọn, đôi mắt xám bạc mà nếu nhìn theo một góc nào đó sẽ là màu xanh, mẹ cậu luôn tự hào là đôi mắt cậu được thừa hưởng từ gia đình bà; mái tóc vàng bạch kim từ cha, mềm và mượt không khác gì lụa. Đó không sai chính là cậu, Draco Malfoy.

Không tin vào mắt mình, Draco đưa một tay lên vẫy vẫy, rồi đung đưa một chân, sau đó lắc đầu mình qua lại. Hình bóng phản chiếu của cậu cũng làm y hệt. Cậu nhắm ghiền mắt lại, cơn hoảng loạn càng lúc càng dâng cao. Ừ thì giờ cậu có thể hiểu tại sao mọi thứ trong phòng lại to vậy. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao cậu lại bị teo nhỏ!!?

"Tôi không rõ hôm nay cậu chủ nhỏ muốn làm gì nhưng tôi nghĩ là hiện tại không phải lúc cho thời trang đi ngủ đâu"

Giật mình, Draco vội vã nhìn qua lại để tìm giọng nói ấy.

"Ý tôi là, tóc của chúng ta thì để tự nhiên như vậy đẹp hơn nhưng bộ quần áo thì nhất định phải thay đấy, nếu cậu muốn xuống dùng bữa với ông bà chủ"

Là chiếc gương! Hình phản chiếu trong gương đang nói, nó đang cử động riêng biệt với cậu!

"Tôi nghĩ rằng áo sơ mi xanh kèm với gile màu kem và quần đùi sẽ rất hợp đấy. Nó làm mắt cậu nổi bật hơn. Cậu nghĩ sao cậu chủ nhỏ?"

Draco hét toáng lên. Cậu ngã gục ra sau, chân không còn sức để đỡ cơ thể, một bàn tay run rẩy chỉ vào chiếc gương quái dị kia.

"N-Ngươi!-"

Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng bốp như tiếng nổ bóng bay vang lên cạnh cậu, đứa trẻ tóc vàng run rẩy quay ra nhìn và đập vào mắt cậu là sinh vật xấu xí nhất mà cậu từng thấy. Lùn tịt với làn da nhăn nheo, đôi mắt to và tai dài cùng với quần áo được làm từ vỏ gối làm Draco liên tưởng tới những con quỷ lùn trong game và truyện tranh.

Không để con vật kỳ dị mới xuất hiện kia kịp nói câu nào, Draco lại hét lên lầm nữa.

Cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhịp tim đập dồn dập không ngừng.

Cái này là quá quỷ quái rồi.

Không thể thở được.

Đây chỉ là một cơn ác mộng.

Mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt.

Cậu muốn về nhà!


Draco ngất lịm đi.

—————

P.S: lần đầu mình thử viết về drarry nên có lúc sẽ hơi vấp mong mọi người không chỉ trích quá. Truyện dựa theo một art đăng trên X (Twitter) so sánh về Muggle Draco (luộm thuộm, hậu đậu, shut in các kiểu, hơi giống Thẩm Viên) và phù thủy Draco (tiểu công tử ngạo kiều, ranh ma, chuẩn con nhà giàu) mà mình đáng tiếc là không nhớ của ai (*khóc*), ngoài ra thì còn có các fics về xuyên không hay quay ngược thời gian mà mình đọc được.

Thời gian đầu là lúc Draco làm quen với thế giới mới nên mạch truyện có thể hơi chậm. Mối tình của cặp đôi Harry x Draco cũng sẽ khá là chậm á, do Draco có tâm trí của một người trưởng thành nên sẽ nhìn Harry với con mắt kiểu "ôi đứa trẻ này cảm nắng mình, dễ thương làm sao. Nó sẽ sớm qua thôi" và đó là nếu như Draco nhận ra tình cảm của Harry. Sau này có thể sẽ có cảnh làm tình nếu như mình có đủ can đảm để viết (mà tới đó được đã rồi hẵng tính)

Nói chung là mình mong chờ comment của các bạn. Hẹn gặp lại vào chap tới. Đây là spoil nhỏ cho mọi người.

Ồ tuyệt vời, vậy là cậu đang ở trong cơ thể của bản thân mình đến từ thế giới khác. Thế giới mà phù thủy với pháp thuật tồn tại mới chịu cơ. Ừ thì ai trong giới truyện tranh vs anime chả biết về isekai với truck-kun, nhưng mà phải đến lúc cậu trải nghiệm nó thì Draco mới cảm thông được với các nhân vật kia.

Mà thần thánh thiên địa gì đó ơi, tại sao không cho cậu hết ký ức của Draco bé đi mà chỉ để cho cậu tí kiến thức rồi mất hút vậy? Cheat với hệ thống của cậu đâu rồi? Chẳng lẽ cứ vứt người ta ở đây là được à. Thật là một lũ thần thánh vô trách nhiệm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro