thiến#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần hai, draco malfoy bị quấy nhiễu.

draco thấy sự xuất hiện của harry càng tăng lên vào buổi tối. nó lân la gần em, vẫn rủ rỉ mấy câu nói chỉ vừa đủ hai đứa nghe, để rồi nếu đêm ấy harry không đến, thì draco sẽ nằm ngắm trần nhà và nghĩ ngợi về cái cách nó nói chuyện với em dạo gần đây. rợn hết cả người. thằng này bị gì mà cứ sáp vào xong gợi chuyện, cũng với giọng cợt nhả hay thu hút, em không rõ nữa. nhưng nếu draco thấy nó thực sự tuyệt vời ở một khoản nào đó, thì chắc chắn em điên rồi.

ừ, hình như em điên thật.

em ngạc nhiên về việc bản thân mình có ấn tượng đặc biệt với đầu bô, dù bản thân mang họ malfoy vốn đã thù ân ghét oán với potter. khi nhìn thấy harry lần đầu, draco đã muốn làm bạn với nó, song nó lại ứ chịu vô chung nhà slytherin để hai đứa dễ đà gặp mặt. tuy thế, nếu harry có thực sự thuộc nhà slytherin thì chưa chắc cả hai gặp nhau đã nhiều bằng bây giờ. gần như đi đâu cũng chạm mặt, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, nhưng hogwarts đâu có nhỏ đến vậy. giờ thì mỗi lần tia thấy nhau, draco chỉ muốn thân ái gửi ngàn cú đấm tụt mồm harry, vì nó đã khiến đầu óc em quay mòng mòng, xoay em như chong chóng với hàng ngàn cảm xúc chạy quanh trong đầu mỗi đêm. sáng, em không muốn nó lọt vào mắt mình, đêm, em hằng mong nó đạp cửa xông vào gặp em, một cách kì lạ nào đó, draco, em thực lòng nghĩ thế.

draco thấy bản thân bỗng hợp với môn tiên tri của giáo sư trelawney.

harry đạp cửa tuồn vô. nửa đêm. cùng cái áo choàng tàng hình rón rén bước vào.

nó trèo lên giường nằm ôm em, hai tay siết chặt khóa khung sườn gầy gò. em nằm khó chịu nhưng tiềm thức vẫn nằm trong cơn mơ hồng, và tới sáng hôm sau em mới nhận ra nó ngủ cạnh mình vì áo choàng đã bị kéo lên một nửa, kính vẫn còn đeo, người vẫn còn trương mắt ếch. tay harry nới lỏng, draco tiện chân đạp nó lăn bốp xuống giường, harry tỉnh dậy trong cơn mê ngủ. vì tối qua, harry thức trắng nằm ôm draco. nó vui. lòng nó rộn rạo như có đàn bướm bay rờn bên trong, tay ôm em, tay xoa mái tóc bạch và mắt nhìn làn da nhợt nhạt. người em gầy lắm, phải nói là trơ xương, như thể em chẳng tống tí gì vào miệng trong suốt 1 năm. harry thương draco, thương luôn cái vẻ ốm yếu từ nhỏ của em, trông em không khác nào chết đi sống lại.

nó tội em lắm, song cũng không biết làm gì để cho em ăn nhiều lên chút chút, mập lên thêm ít ít. rồi cả đêm, harry hai tay ôm draco mà lòng vừa mừng vừa thổn thức. nó không ngủ được, nên đến sáng mới lăn ra lim dim xong ngủ hẳn.

sáng đó, harry bị đạp và đuổi về phòng, draco không quên kèm theo câu "ba tao sẽ biết chuyện này" dù em cũng chẳng hé môi lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro