Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện diễn ra trong thời kì hậu chiến, Draco Malfoy từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đã phải bắt buộc trải qua quá trình trưởng thành đã thay đổi cả cuộc đời cậu.

Chắc hẳn với bất kì ai, thì những năm tháng chiến tranh đầy đau thương là thứ không thể quên nhất trong cả cuộc đời họ. Đó là thứ trải nghiệm không phải ai cũng có, nhưng chắc chắn là không một ai muốn qua (à, đương nhiên sẽ có một vài ngoại lệ, điển hình như mấy tên biến thái thần kinh như Voldemort chẳng hạn). Ừ thì hiển nhiên chiến tranh sẽ mang lại cái chết và đau thương, nhưng ẩn sâu trong đó, qua những kẽ hở nơi ánh sáng có thể chiếu vào, đâu đó vẫn còn những điều quý giá mà chỉ khi có chiến tranh, ta mới hiểu và cảm nhận được. Ví dụ nhé, có đứa nào lại đi nghĩ thằng Malfoy - nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung với Harry Potter vĩ đại, "một đứa Tử thần thực tử con" (trích theo lời Ron Weasley) - cuối cùng phản lại Chúa tể của nó mà đi theo phe chính nghĩa đâu. Phải nói là quá bất ngờ ấy chứ. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cái tên khó ưa này thật ra cũng góp phần đáng kể cho chiến thắng đánh bải Voldemort. Có thể nó làm vậy vì vẫn còn mơ hão gia tộc của nó có khả năng trở lại như xưa, hay vì rốt cuộc cái lương tâm bé nhỏ đến đáng thương của nó rốt cục cũng thức dậy. Mà dù sao thì thằng này vẫn bị ghét lắm, cái tính khó ở của nó có đổi đi tí nào đâu. Nhưng để công bằng, thằng bé từ khi đổi phe sang bên Potter cũng khổ lắm chứ: nó luôn bị người ta khinh miệt, mỉa mai (đương nhiên là sau lưng), hay thậm chí là bắt nạt nếu nó không tỏ ra mạnh mẽ và khó để bị tổn thương. Cái cảm giác day dứt, luôn lo lắng cho cha mẹ, không có nơi về, không có ai yêu thương này đau đớn lắm chứ bộ. Con người về căn bản, vốn là loài vật sống theo bầy đàn và thiên về tình cảm mà. Sự cô độc luôn bao trùm nó. Nó như thuộc một thế giới khác vậy. Không có ai và không một đâu muốn dính líu đến nó, dù nó đã theo "Cậu bé sống sót" rồi. Ngoài mặt còn phải luôn mỉm cười, giao hảo với những tên khinh thường nó nữa. Đến nỗi, thỉnh thoảng nó chỉ muốn sà vào vòng tay của cha mẹ, muốn hít ngửi hương thơm quen thuộc mà giờ đây như thật xa xôi của mẹ.

Dù sao, nó mới 17.

Và Potter thì đã mất cha mẹ ngay từ lúc sinh ra, làm sao có thể thấu hiểu cảm giác có rồi mất đi này chứ?

Chiến tranh, ban cho nó một ngôi nhà tan hoang, đổ nát, sự trưởng thành "quý giá", một mối quan hệ (?) với Potter, cùng một đôi chân tật nguyền.

------

Sau chiến tranh, Draco nhanh chóng tìm một nơi ở mới phía ngoại ô London, một nơi yên tĩnh và khá vắng người, bỏ lại quá khứ đau khổ sau lưng. Dù thế, nó vẫn giữ số máy của Pansy để phòng trường hợp khẩn cấp nào đấy (Muggle có cả đống thứ quái dị mà nó phải tốn cả đống thời gian mới làm quen được). Và hiển nhiên, nó cũng dần thoải mái hơn với Muggle rồi (ít nhất là dừng việc nói từ "Máu bùn" quá thường xuyên và đủ để làm việc với bọn chúng). Draco dùng số tiền dự phòng của gia đình và mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, số tiền kiếm được khá ít nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Draco đã, đang và sẽ cố gắng triệt để cắt liên lạc với thế giới phép thuật. Ít ra ở đây, không ai biết về quá khứ của nó, không ai khinh miệt, hạ nhục nó và gia đình nó, không ai... nhắc đến "Harry Potter". Ngày nó mất đi đôi chân này, Draco đã quyết tâm phải trốn thoát khỏi cái thế giới này, nơi mọi thứ về nó, mọi thứ liên quan đến nó đều bị chối bỏ, kể cả những công sức, những hy sinh mà nó phải chịu. Trốn. Và che giấu đi cái tàn lụi bên trong nó.

------

"Ding dong!" - chuông cửa reo.

"Ra đây." Draco nói vọng ra. Thật sự vụ bị què khá là bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều cuộc sống của nó. Đằng nào nó cũng chỉ cô độc một mình, đâu có ảnh hưởng đến ai. Một lời nguyền nào đó khiến phép thuật cũng không thể chữa trị cặp chân này.

"Xin... Potter?" Quả là một vị khách bất ngờ, và cực kì phiền phức.

"Ừm... Chào Malfoy. Tao có đi qua chỗ này nên tiện thể ghé thăm mày chút này. Haha, lâu quá rồi nhỉ?" Potter đúng là không thể đỡ ngu ngốc hơn mà. Nhiều lúc bản thân nó chẳng hiểu sao thằng đầu xù này đánh bại được Voldemort nữa. Có chăng chỉ là may mắn?

"Có chuyện gì không? Tao đang bận." Mới là lạ. Nhưng đơn giản là nó chẳng muốn gặp thằng này chút nào. Có vẻ Pansy không làm tốt việc che giấu thông tin về mình cho lắm nhỉ. Hay bên Bộ lại giở trò?

"Ừ thì, hôm nay là kỉ niệm ngày Voldemort chết, mày có muốn.." - Potter ngập ngừng nói.

"À, cái ngày mày chính thức trở thành anh hùng của toàn thể thế giới phép thuật ấy hả? Vậy tại sao quý ngài Vĩ đại đây không trở về với những bữa tiệc cao sang nhằm vinh danh ngài đi? Xin thứ lỗi nơi ở tồi tàn này của tôi không thể chịu đựng sự cao quý của ngài đâu."

"Drac-"

"Đừng có gọi tên của tao! Mày đừng quên mày đã làm gì với cha mẹ tao! Mày không xứng đáng gọi cái tên ấy!" Theo sau là tiếng sập cửa "Bang!".

..

Draco xoay lưng lại phía cửa, cảm nhận sự cay xè của mũi và mắt, cuối cùng là những giọt nước mắt.

Tại sao?

Tại sao?!

"Đúng là trớ trêu", Draco thốt lên. Bản thân mình quá ngu dốt!

---------

Khi ấy, lúc chân nó mới bị què, Draco đã trải qua một quãng thời gian trầm cảm nặng. Nó đã phải chịu quá nhiều sự căm ghét cùng những ánh mắt soi mói, tiếc hận rồi. Và rồi, Harry Potter xuất hiện, lần đầu tiên làm nó thật sự thay đổi suy nghĩ về thằng anh hùng trẻ tuổi. Cũng nhờ những buổi chiều ngồi lặng im nghe Potter kể những câu chuyện tầm thường, nhàm chán về cuộc đời nó, kể một lần thằng đấy nhỡ làm tóc của đứa anh họ dài hết ra, nhìn giống hệt một quả bóng lông; hay một lần nó được đi sở thú; kể về những giấc mơ, vọng tưởng của một đứa bé con trong căn phòng nhỏ xíu dưới gầm cầu thang.... Tất cả đều thật giản dị, mà cảm động làm sao. Ánh chiều tà chiếu xuống mái tóc rối bời của nó, khiến toàn thân Potter như thể đang phát sáng vậy. Draco vẫn luôn nhớ như in cái ấm áp khó khi nào thấy được ấy. Khiến nó chỉ muốn mãi trầm luôn vào kí ức này, mãi không tỉnh dậy. Trái tim nó dần xuyến xao, một tình yêu thời trẻ ngông cuồng. Cứ ngỡ, cái tia sáng này sẽ mãi bên cạnh nó, sưởi ấm trái tim nó, trở thành nguồn sống và sẵn sàng cuồng say vì nó.

"Ngỡ". Bởi giấc mơ sẽ không tồn tại mãi. Cuộc vui sẽ có lúc tàn. Con người sẽ thay đổi. Còn đau đớn hơn, khi nó - nó - chỉ là một cuộc cá cược. Liệu có lúc nào anh thật lòng, hay tất cả những điều đó đều là giả dối? Cũng vì Potter - người anh hùng Harry Potter - nó mới có thể vực dậy tinh thần sau chấn thương, nhưng cũng vì thế mà nó mãi mang một vết thương không bao giờ lành. Vết thương ấy không hề xoa dịu trước thời gian, mà càng trở nên thối rữa và mục nát. Nhiều khi tự hỏi, tâm hồn nó đau hay chỉ là sự hành hạ nơi thể xác?

"But I'm only human
And I bleed when I fall down
I'm only human
And I crash and I break down
Your words in my head, knives in my heart
You build me up and then I fall apart
'Cause I'm only human, yeah"

Từng lời nói, sự trêu đùa và chế giễu trong mắt anh khi ấy sao nó quên được? Không chỉ là nó, còn là cha nó, mẹ nó cũng bị huỷ hoại trong tay Harry Potter! Dù cho nó có hy sinh, có hối lỗi thế nào cũng không đủ! Tất cả những con người đấy, đều phủ nhận tất cả! Tim nó cũng biết đau, tai nó cũng biết nghe, mắt nó cũng nhìn thấy! Thậm chí, còn có vài tên khốn nạn định "mua" nó?! Nếu không phải vì Harry Potter đi rêu rao mọi nơi nó là một thằng đĩ chỉ biết ăn bám đàn ông, sự việc có thể đến mức này sao? Liệu nó có chấp nhận sống thế này sao?

‼️Còn tiếp nkeee
À và mình thật sự cảm ơn nhiều những ai đã bình chọn và bình luận cho câu chuyện đầu tay của mình! Mong các bạn hãy chăm chỉ bình luận để mình cải thiện hơn!
Vì tình yêu với Draco!💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra