3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà cậu đã quay lại lúc mình mười hai tuổi được một tuần rồi, thật ra thì hiện tại cậu đang nghỉ hè và chuẩn bị bước vào năm thứ hai ở Hogwarts. Làm sao mà cậu biết được á, thì dĩ nhiên là tự tìm hiểu, chứ Draco làm sao mà dám hỏi thẳng cha với mẹ cậu, hỏi thế thì cậu chỉ có nước mà bị hai người họ đưa thẳng vào St. Mungo  để mà khám tổng quát ấy.

Ừm mà không hẳn do Draco tự tìm hiểu mà là cậu đã hỏi mấy gia tinh trong nhà, kiểu như về tuổi hiện tại hay tại sao giờ cậu lại ở nhà thì chúng đã nhìn cậu với ánh mắt mở to thậm chí chúng còn chuẩn bị hét ầm lên cho cả phủ biết luôn ấy chứ hay cũng có thể là không phải do câu hỏi kì quặc kia của cậu mà là do cách nói chuyện cũng nên. Draco đã không còn cái cách nói chuyện ra lệnh mấy gia tinh như trước kia nữa, nói thẳng ra là nhờ chiến tranh mà cách nói chuyện của cậu cũng giảm đi được tới mấy phần kiêu ngạo, chứ có một kẻ nào dám nói chuyện kiểu ra lệnh này nọ cho tên chúa tể hắc ám không mũi kia sao, nói luôn là ngoài ghét hắn ra thì cậu hận hắn còn không hết chứ đừng nói là sợ cậu nhìn cái khuôn mặt đó tới chán ngấy rồi, kêu cậu sợ hắn, đùa à, đừng có mơ, giờ có muốn quay lại như trước, Draco nghĩ mình cũng chẳng thể làm được. Cái nỗi sợ hãi đó cậu đã chẳng còn biết đó là gì nữa rồi.

Chứng minh xác thực nhất cho chuyện này là trong một lần Blaise và Pansy có đến phủ để thăm cậu thì cả hai đã hoàn toàn há hốc, Blaise thì trố mắt ra nhìn cậu như người ngoài hành tinh còn Pansy thì mặt tái mét, lo lắng hỏi han như cậu vừa ốm dậy. Cậu đã phải giải thích với hai người họ rằng cậu vẫn ổn chỉ là cậu chả còn hứng thú với cái cách nói chuyện thường ngày nữa thôi. Blaise và Pansy đã thôi làm khuôn mặt như cậu từ thế giới khác trở về ấy đi ( nhưng mà cũng chẳng sai là mấy vì cậu đúng là từ gần mười năm sau quay về mà nhỉ? ) nhưng nhìn ánh mắt ngờ vực của bạn mình thì cậu cam đoan luôn là hai người họ  chẳng tin được là cậu đã bỏ cái kiểu nói chuyện một cách kiêu ngạo và luôn khoe khoang mọi thứ mỗi khi nói chuyện với họ đâu. Biết sao được trong trận chiến cậu đã coi hai người bạn này như gia đình nên rồi họ cũng sẽ quen với sự thay đổi kì lạ này của cậu không sớm thì muộn vậy.

Suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong một tuần qua, Draco quyết định cậu nên sắp xếp lại trí nhớ của mình rồi lên một kế hoạch khá ổn cho lần sửa chữa sai lầm này. Đặc biệt ngày kia cậu còn phải ngăn cha đuổi một gia tinh nào đó hình như tên Dobby thì phải vì nếu đúng như trí nhớ của mình thì Dobby là đầu nguồn cho mấy chuyện chẳng hay ho gì vào năm học thứ hai của cậu và cậu phải xử lý tận gốc hay ít nhất là cho nó theo chiều hướng tích cực một chút.

Tôi sẽ sợ hãi hay run sợ trước hắn nữa sao?

Nực cười, một lần là quá đủ

Kẻ đó đối với tôi giờ chỉ có sự căm ghét và ghê tởm

Hắn làm tôi mất tất cả, là nỗi ám ảnh của toàn bộ phù thủy

Tới bản thân mình tôi còn thấy gớm ghiếc khi có cái dấu hiệu kia

Đặc biệt, hắn đã dám đụng tới người lúc bé tôi đã ngưỡng mộ

Người tôi đã đem lòng yêu từ khi biết nhận thức

Dù người chẳng thèm nhìn tôi

Nhưng tôi vẫn chẳng muốn hắn động đến người.

---------------

Mấy chap đầu này chủ yếu là toàn xoay quanh bạn Dra thôi nhưng mà có thể là chap sau hay một hai  chap nữa mình sẽ cho bạn Har xuất hiện nhe. ( hãy tặng cho mình một bé sao xinh xinh để mình sớm ra chap mới nà ❤ )

À mà yêu mấy nàng đã bình luận với tặng cho mình mấy bé sao ở 2 chap đầu nhắm nên bay vào viết chap 3 cho mấy nàng luôn nè ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro