Súp cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Súp cà chua.

Anh đang chuẩn bị ngủ thì cơn thèm ăn ập đến. Draco mở mắt và ngồi dậy, một tay theo bản năng ôm lấy bụng. Bé con đã được sáu tháng và bụng bầu càng ngày càng lớn khiến cơ thể anh nhức mỏi và khó chịu. Thực luôn ấy, thật ngạc nhiên là anh vẫn có thể ngủ được với cục tạ này, anh nhăn mặt nghĩ.

Súp. Ngay lập tức.

Draco rên rỉ và vuốt ve bụng mình, không biết anh đang xoa dịu con trai hay dạ dày của mình nữa. Thật nực cười khi thấy cơn thèm ăn này ảnh hưởng anh đến mức nào, luôn luôn vào những thời điểm tệ nhất, không có ngoại lệ. Bây giờ đang là nửa đêm, for Salazar's sake. Hơn nữa, trời đang vào độ tháng 10, quá lạnh để có thể rời khỏi ổ chăn ấm áp. Không, anh quyết định rồi. Anh là người lớn, là một người đàn ông trưởng thành, và anh sẽ không để nội tiết tố quyết định cuộc sống của mình trong ba tháng rưỡi tới đâu. Anh sẽ đi ngủ và món súp có thể đợi đến thời gian hợp lý hơn vào...

Bụng anh réo lên. Lớn tiếng và kịch liệt phản đối.

"Shh!"

Draco đỏ mặt xấu hổ và quay đầu lại. Bên cạnh anh, Harry vẫn ngủ ngon lành. Cậu đang ngáy khe khẽ, nửa đầu vùi dưới gối và một chân thò ra khỏi chăn. Ngủ say như chết, không màng thế sự. Draco cau mày và đã có ý định đánh thức cậu dậy trước khi tự ngăn mình lại. Không, không làm vậy được. Harry đã quá kiệt sức vì bận rộn trong vài tuần qua. Bù đầu với công việc, phòng khám thai và những cuộc hẹn với Lương Y...cậu cần được ngủ. Dù bị cám dỗ đến mức nào, Draco vẫn không thể đánh thức Harry và bắt cậu ra khỏi nhà trong tiết trời rét căm chỉ vì mình muốn ăn súp cà chua, không thể nào.

Mặc dù...

Lông mày của Draco nhíu lại, nảy ra một ý tưởng mới trong đầu.

Có lẽ anh không cần phải đi mua súp. Anh có thể làm nó mà.

Anh gần như chắc chắn rằng mình biết công thức nấu. Chà, đúng rồi...anh vừa mới xem một chương trình nấu ăn trên tivi của Harry ngày hôm qua. Nghĩ lại thì, có lẽ đó là lý do tại sao anh lại thèm ăn súp đến mức này.

Bây giờ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề nhức nhối lúc nửa đêm, Draco không thể chần chờ được nữa. Anh trườn ra khỏi giường - cẩn thận đắp chăn lại cho tên chồng đang ngủ mê mệt của mình - rồi nhẹ nhàng chạy lạch bạch vào bếp.

Được rồi. Một hành trình dài lén lút đi đến nhà bếp với chiếc bụng bự và anh đã làm được.

Draco cắn môi, đột nhiên do dự. Anh không hay nấu ăn cho lắm. Đây gần như là sở trường của Harry, nhưng anh đã quyết định sẽ không đánh thức cậu ấy dậy. Bên cạnh đó, chỉ là súp thôi mà. Rốt cuộc thì anh cũng sắp mang một đứa bé đến thế giới này, và nếu anh còn không thể làm nổi một bát súp đơn giản...

Với quyết tâm vừa mới bùng lên, Draco đi đến tủ lạnh để lấy nguyên liệu. Cà chua, tất nhiên rồi. Một cảm giác mềm mại và tròn trịa trong tay khi anh cầm từng quả lên. Tiếp theo là hành tây. Rồi còn cần tỏi và...dầu ô liu? Yes. Và kem. Cần thêm nước dùng và...

Bây giờ anh đã có thể hình dung ra món súp, anh có thể tưởng tượng được cái cách mà các nguyên liệu dần dần kết hợp với nhau. Nó thực sự không khác mấy so với pha chế Độc Dược, đơn giản như đang giỡn. Draco mỉm cười, tận hưởng cảm giác mong đợi đột ngột dâng lên trong mình. Trong cơn hào hứng, anh cũng lấy thêm một ít phô mai và bánh mì. Bánh mì nướng rất hợp với súp, anh quyết rồi. Và bây giờ, giữa đống nguyên liệu ngổn ngang, anh chợt nhớ lại cơn đói chịu không được của mình. Làm sao anh lại từng nghĩ rằng mình có thể đợi đến sáng cơ chứ? Bây giờ anh cần món súp này còn hơn bất cứ gì trên đời.

Anh nhanh chóng cắt đôi quả cà chua bằng một câu thần chú, sau đó lại dùng dao để cắt hành và tỏi. Phải rồi, anh không nên sử dụng phép thuật trong khi nấu ăn hoặc pha chế (quy tắc đầu tiên của môn Độc dược, blah blah blah) nhưng anh quá đói để tuân theo luật vào lúc này. Bên cạnh đó, anh vẫn sẽ sử dụng lò nướng giống như cách Muggle làm nên Draco không hề cảm thấy tội lỗi gì về điều đó.

Hành tây được trút vào chiếc chảo xèo xèo bơ thơm nức mũi, ​​nhanh chóng theo sau là tỏi thái lát và cà chua. Sau đó, anh nêm hỗn hợp với muối, hạt tiêu, thêm một chút đường (để tăng độ ngọt ngào, đó là điều mà tên đầu bếp chuyên gia chửi thề trên tivi đã nói) và một ít giấm balsamic. Mùi thơm đã lan tỏa khắp nhà bếp - ngon lành, dễ chịu và thật quen thuộc. Draco mỉm cười hạnh phúc. Mùi hương đưa anh trở lại những ngày mùa đông ở Trang viên, khi anh vẫn còn quá nhỏ để có thể cư xử đúng mực trong những bữa tối trang trọng. Thay vào đó, mẹ sẽ đưa anh vào bếp và để lũ gia tinh chăm sóc anh. Súp cà chua là một món ăn quá tầm thường để có thể đặt lên bàn ăn của nhà Malfoy danh giá, nhưng đối với một đứa trẻ bốn tuổi có khẩu vị thanh đạm thì đó chính là một món ăn trong mơ.

Merlin, đã nhiều năm rồi anh mới thèm được ăn như vậy.

"Cưng sẽ thích nó thôi" Anh thì thầm, âu yếm vuốt ve bụng mình.

Vào lúc anh kéo cái chảo vẫn còn nóng hổi ra khỏi lò, những lát cà chua đã teo lại, tỏi nướng kêu xèo xèo và hơi cháy cạnh, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Merlin, anh suýt không thể ngăn mình chộp lấy một cái muỗng và xúc một miếng cho vào miệng. Nhưng nó sắp hoàn thành rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là đạt đến sự hoàn hảo.

Anh đặt chảo trở lại bếp, cho nước dùng vào và bắt đầu nghiền nhỏ cà chua cho đến khi chúng sệt lại. Hỗn hợp sủi bọt lăn tăn và anh thêm một chút kem vào. Nó gần như là hoàn hảo.

Chỉ còn một việc nữa phải làm.

Anh gặp khó khăn với cái bụng cồng kềnh của mình khi cúi xuống lấy chiếc máy xay cầm tay ở ngăn kéo dưới cùng. Nó làm anh hơi sợ - anh thấy nó hơi to và nguy hiểm so với một thiết bị nhà bếp - nhưng phải thừa nhận rằng nó rất tiện dụng. Chỉ cần xay một lúc và nước súp sẽ rất ngon và mịn, với một kết cấu gần như mượt mà...

Draco không hề suy nghĩ kỹ trước khi nhấn nút và trơ mắt nhìn nó hoạt động với một tiếng ồn cực kỳ nổi bật giữa đêm khuya im phăng phắc.

"Cái quái gì...Draco!"

Draco ngạc nhiên ngước lên, đúng lúc thấy Harry đang lao vào với áo choàng xộc xệch, mắt mở to và tay giơ đũa phép lên.

Draco nhìn chằm chằm vào người chồng đang hoảng loạn của mình, có phần ngạc nhiên.

"Em đang làm gì thế?" Harry nói to, qua tiếng ầm ầm chói tai. "Đang là nửa đêm đấy!"

Cậu lại hét thêm điều gì đó nhưng bị chìm nghỉm trong tiếng ồn của chiếc máy xay.

"Gì cơ? Em không nghe thấy anh qua...oh."

Draco đỏ mặt và tắt máy. Merlin, thật xấu hổ. Vẻ mặt của Harry nhanh chóng chuyển từ hoang mang sang thích thú, và điều đó càng khiến anh ngại ngùng hơn.

"Anh nói là" Harry lặp lại khi anh đến gần căn bàn ngổn ngang dao thớt, với một nụ cười rất thiếu đòn "em đang làm cái quái gì vậy?"    (*ảnh ghẹo ẻm :))

Draco cúi đầu. "Nấu súp?"

Nụ cười toe toét của Harry còn trở nên lớn hơn và khiến anh cau mày cảnh giác.

"Em lên cơn thèm ăn, okay? Nhìn kỹ lại thì, em chắc chắn anh sẽ nhận ra rằng đây chính là lỗi của anh nên..."

"Ý anh là," Harry ngắt lời, tiến lại gần anh. Đôi mắt cậu đầy dịu dàng và trìu mến khi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Draco, "Sao em lại không đánh thức anh dậy?"

Draco phát ra tiếng rên nhỏ vụn đầy hài lòng, để cánh tay khỏe mạnh, an toàn ôm lấy mình. Đầu anh tựa vào ngực Harry và hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu. "Anh đang ngủ mà" Anh lẩm bẩm. "Không muốn làm phiền anh."

"Well, quá là không làm phiền luôn" Harry trêu chọc, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. Cậu lấy chiếc máy xay khỏi tay Draco. "Nào, ngồi xuống đi. Anh sẽ nấu nốt."

"Em tự làm được mà" Draco phản đối.

Harry chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn. "Anh biết. Nhưng em không cần phải làm vậy."

Draco thấy mình bị ép đi đến bàn và ngồi xuống, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của anh. Nhưng mà, anh không thể hờn dỗi gì nhiều về điều đó được. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, anh ...thích được Harry chăm sóc và quan tâm. Những ngày gần đây anh luôn khó chịu vì hormone và cơ thể thay đổi khác thường của mình. Nhưng có Harry bên cạnh là một sự nhẹ nhõm, cậu là một tồn tại mà anh luôn có thể an tâm dựa vào.

Vì vậy, anh nhắm mắt lại và để âm thanh Harry đi lại trong bếp xoa dịu bản thân. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi anh khi anh chạm vào bụng lần nữa. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất anh biết rằng anh và đứa bé sẽ không bao giờ thiếu tình yêu thương.

"Chúng ta thật may mắn, cha và con," anh thì thầm nhẹ nhàng.

Một đôi môi ấm áp hôn lên trán anh. Đôi mắt anh mở ra và thấy một Harry đang mỉm cười dịu dàng. "Không may mắn bằng anh đâu" Cậu thì thầm. Cậu nhẹ nhàng huých Draco và thu hút sự chú ý của anh về phía bàn.

Draco không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy nó - một phần súp cà chua béo ngậy, nhiều kem. Một tạo tác hoàn hảo được đựng trong một cái bát.

Ngoại trừ...

Nụ cười của anh nhạt đi thành một cái bĩu môi.

"Em biết là mình đã quên gì đó mà" Anh thở dài, định đứng dậy.

Harry chỉ lắc đầu trìu mến và đặt một đĩa bánh mì nướng phô mai lên bàn. "Đây" Cậu nói, dùng tay xoa đầu Draco. "Được chưa?"

"Em yêu anh."

Anh thốt ra trước khi kịp suy nghĩ. Bày tỏ tình cảm một cách đột ngột và không có sự chuẩn bị không phải là phong cách của anh. Hormone chết tiệt. Nhưng cái cách đôi mắt Harry sáng lên trước lời âu yếm giản đơn đó, nó xứng đáng mọi thứ.

"Em chỉ nói vậy vì anh nấu cho em ăn thôi," Cậu trêu chọc. "Giờ thì ăn đi kẻo nguội."

Draco mỉm cười và múc một thìa súp vào miệng. Đôi mắt anh chớp chớp. Merlin, nó thật hoàn hảo. Đích xác thứ mà anh muốn. Mịn màng, ngon lành, với một chút hương thơm và vị ngọt dịu. Nó có vị của sự thoải mái và ấm áp.

Nhà.

Khi Draco ngước lên lần nữa, Harry đang nhìn anh, nghiêng đầu và mỉm cười dịu dàng. Giống như thể anh là điều quý giá nhất trên thế giới. Anh thở dài và nghiêng người. Những ngón tay mềm mại lướt qua bụng anh và một đôi môi ấm áp hôn lên môi anh. Harry cười khúc khích và lè lưỡi cuốn đi vị súp từ môi Draco.

"Ngon không?" Cậu dịu dàng hỏi.

Draco mỉm cười đáp lại. "Hoàn hảo."

____________________

(*Dễ thương quá àaa. Không phải after story của bộ kia đâu à nghenn. Vừa ăn xong mà dịch chương này thèm kinh khủng, chắc tui đi kiếm gì bỏ bụng đây. Love u, byeeee)

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro