Harry Potter's và ngày hội Halloween đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:Harry thắng cuộc và được trọn trang phục cho Draco. Nhưng Draco lại có một kế hoạch khá

Một chút ngọt ngào

✱✱✱✱⁂✱✱✱✱

Harry Potter's Very Witchy Halloween

"Chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu," Neville lo ngại tuyên bố. Cậu chỉnh cái áo choàng màu bạc của mình, để đảm bảo rằng những vệt máu giả ở nguyên vị trí. Pansy muốn cậu chàng mặc 'y hệt Nam tước đẫm máu' trong lễ Halloween và cậu sẽ phải giả vờ rằng điều này không khiến cậu thấy lo lắng. Không một chút nào.

Bên cạnh cậu, Blaise Zabine cười nham hiểm. Đương nhiên rồi, chắc tại vì đám răng nanh từa tựa như của bọn ma cà rồng cậu ta đang đeo.

Hoặc có thể đó là lẽ tất nhiên vì cậu ta là Zabini.

"Ôi thôi nào, Longbottom," thằng Slytherin trả lời duyên dáng. "Vũ hội Halloween là thời gian dành để vui chơi và giải trí. Tinh thần của bữa tiệc là ai cũng phải cảm thấy vui vẻ, khoác lên những bộ trang phục độc đẹp nhất - nhân tiện, nhớ nhắc tao cảm ơn cặp sinh đôi nhà Patil vì đã bận đồ y hệt mấy chị Lương Y sệch xi - và." Cậu ta dừng lại để xoa xoa hai bàn tay đầy hào hứng, "cảm ơn Pottrr vì đã bắt được trái banh Snitch, thắng trận giao hữu thân thiện của Tầm thủ tuần trước, nên nó được chọn trang phục Halloween cho Draco. Giờ thì cái gì mới tệ đến mức ghê gớm nhứt đây?"

"Ôi, hài hước nhỉ," Neville càu nhàu. "Tao nói mày nghe, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Rất, rất tồi tệ cho mà xem."

Zabini dám "pfffft" cậu. "Mày cứ toàn lo hão," cậu ta chế giễu "Bây giờ thì hãy tỏ ra ngoan ngoãn và uống hết đống bia bơ của mày đi. Tao không muốn bỏ lỡ trò hay đâu."

****************

"Nữ phù thủy?" Hermione kêu lên, kéo thẳng cái váy kiểu Hy Lạp hồi xưa. "Malfoy sẽ hóa trang thành nữ phù thủy á?"

"Là phiên bản phù thủy của dân muggle. Bồ biết đấy, cái kiểu hay nói nhảm, đầy mụn cóc và lươn lẹo dẻo mồm ấy. Mình bảo cậu ta chọn trang phục từ một cửa hàng ở London, vì vậy nên nó sẽ không thể tìm cách lách luật đâu," Harry nhăn nhở cười. Cái áo chùng Thần Sáng mà nó đang mặc tuy không phải là ý tưởng độc đáo nhất trong cả bọn, nhưng là gì thì cũng sẽ tuyệt hơn cái thứ mà Malfoy sẽ phải khoác lên người.

Bên cạnh nó, Ron đang nhảy cẫng lên vì hào hứng - trông khá thú vị vì cậu ấy đang giả trang thành người sói. "Bồ ấy sẽ biến Malfoy thành một mụ già dở hơi! Mình biết là mình đã liều mạng vì bồ là không sai mà"

"Và anh ta không phản đối gì à?" Ginny hỏi, vuốt vuốt cái tai mèo giả đầy hoài nghi. "Với cái... mũ nhọn và cán chổi và cả tá thứ linh tinh xấu xí khác?"

"Anh nghĩ cậu ta sẽ tuân thủ ước định," Harry trả lời "Malfoy sẽ không chịu thua chỉ vì một vụ cá cược đâu."

"Thật thú vị là bồ biết điều đó đấy." Hermione nhận xét, khiến Harry đỏ mặt và bối rối chỉnh lại cổ áo.

"Kiểu phải biết rõ kẻ thù và những thứ đại loại vậy đó," nó lẩm bẩm, chăm chú ngó bát rượu punch.

Hermione đảo mắt và nhấp một ngụm nước bí. Đột nhiên sự xuất hiện của một đôi chân dài, trắng trẻo đang bước xuống những bậc cầu thang thu hút sự chú ý của cô. Và gương mặt sở hữu nó khiến cô nàng sặc nước, ho khù khụ.

"Này, bồ ổn chứ?" Harry hỏi, đập đập vào lưng cô đầy quan tâm.

"Ổ-ổn," Hermione ho, lấy lại hơi thở của mình. "Harry, chỉ một câu hỏi nữa thôi. Bồ có tự tay chọn trang phục cho Malfoy không?"

Harry nhăn trán. "Không hẳn. Mình chỉ bảo nó tìm một bộ trong cửa hàng của dân muggle. Sao vậy?"

"Mình hiểu rồi," Hermione đáp lại, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhưng thất bại hoàn toàn. "Mình nghĩ là Malfoy đã lợi dụng vài sơ hở trong lời yêu cầu của bồ đấy."

Harry quay người lại và gần như đánh rơi hàm của mình khi nhìn thấy Malfoy. "Ôi lạy Merlin," nó thốt lên.

"Dù sao thì, đây là cách mà hầu hết lũ con gái muggle mặc khi muốn đóng giả làm phù thủy," Hermione thừa nhận.

Harry thầm gửi một lời cảm ơn đến lũ con gái muggle. Bởi Malfoy xuất hiện với một cái áo nịt ngực ren màu đen và một cái váy xếp ly màu xanh ngọc bích mà ngắn đến độ tụi nó chẳng cần phải tưởng tượng có gì ở dưới. Đôi chân thằng tóc vàng để trần trông nõn nà kinh khủng và mẹ kiếp sao lại dài đến thế còn dưới chân đi một đôi giày cao gót. Trên cùng là chiếc mũ nhọn của phù thủy và một cái chổi bay. Cái cán chổi được thằng tóc vàng vuốt ve bằng những ngón tay thon dài trắng trẻo.

Cái nhìn của Harry lướt dần xuống đôi chân dài miên man mượt mà và nó mơ hồ tự nhủ rằng mấy ngón chân được sơn màu xám bạc không thể nào khiến đường trong máu nó tăng vọt dữ dội như vậy được.

Bên cạnh, Ron cũng không cảm thấy khá hơn là bao. "Thằng đó mặc cái gì vậy hả?" cậu kêu lên. "Tại sao nó... cái gì đã... từ bao giờ chân thằng Malfoy thành ra như thế?" Hermione và Ginny quay sang nhướn mày và mặt cậu chàng đỏ ửng. "Mọi người thề đi, không ai nghe thấy mình nói gì hết," cậu ta trịnh trọng, "Thề dưới cái chổi bay!"

"Em rất vui lòng," Ginny khịt mũi. Cô nàng quay qua nhìn Malfoy rồi bĩu môi. "Tuyệt vời. Và bây giờ thì lũ con trai sẽ bám lấy anh ta cả tối."

Câu nói đó làm Harry bừng tỉnh. "Cái gì? Ai sẽ bám lấy Malfoy cơ?" Nó điên tiết hỏi.

Ginny nhướn người để nhìn rõ hơn. "Ừ thì, cho đến lúc này có Seamus và Zacharias Smith và Theo Nott và..."

Harry phẫn nộ gầm lên. Nó cau có nhìn đám đông đang bu quanh Draco. Dự đoán của Ginny đã đúng. Theo Nott vòng một cánh tay quanh eo Draco, Smith đang chảy dãi và Seamus thì nhìn Draco như thể cậu ta là một miếng mồi béo bở vậy - mà điều này có lẽ cũng hợp lý. Harry bất mãn khi càng ngày càng có nhiều những kẻ ngưỡng mộ vây lấy thằng tóc vàng.

"Tụi nó đang sờ mó Draco kìa!" nó gầm gừ lúc Anthony Goldstein đẩy Nott ra và đặt một cánh tay đầy sở hữu lên đôi vai tinh tế của Draco. Điều này không làm Harry thấy hài lòng chút nào. "Cậu ta có phải là miếng thịt đâu!" Harry nghiến răng, nhìn Goldstein với ánh mắt sắc lẹm như dao găm.

"Phải đó," Ginny khịt mũi "Trông anh ta thực sự khó chịu trước sự chú ý không mong muốn ấy."

Malfoy chọn thời điểm đó ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn giận dữ của Harry. Đôi mắt xám khẽ nheo lại khi cậu ta nở một nụ cười đầy gợi cảm với Harry và lướt tay xuống ngực Goldstein. Thằng Ravenclaw cười nhăn nhở rồi trượt một bàn tay xuống dưới váy Malfoy.

Đây là giây phút mà sau này Neville sẽ nhìn lại và nói 'Tao bảo mà, Zabini. Tao đã bảo mà!' khoảng một triệu lần.

Harry lao đến chỗ Goldstein với một tiếng gầm man dại, lôi thằng nhóc ngơ ngác khỏi Draco. "Bỏ cái bàn tay chết tiệt của mày ra!" nó hạ giọng cảnh cáo, túm lấy cổ áo chùng của thằng Ravenclaw và dộng thằng đó vào tường. Goldstein kêu lên một tiếng 'ối' khiến Draco nhếch mép cười "Đừng bao giờ chạm vào cậu ta một lần nào nữa," Harry gằn giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Mặt Goldstein tái nhợt hẳn đi, nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Harry thả thằng đó ra, cười khẩy nhìn thằng Ravenclaw chạy đi. Những kẻ ngưỡng mộ xung quanh Malfoy cũng tản dần, để lại một mình Harry với thằng tóc vàng kiêu ngạo.

"Thật sao Potter, có cần thiết phải như thế không?" Draco hỏi, điệu đà nghiêng chiếc mũ của mình và nhích lại gần Harry "Goldstein chỉ muốn cưỡi cây chổi của tao thôi mà."

Thằng con trai nhà Gryffindor gầm gừ đe dọa, tóm lấy eo thằng Slytherin và kéo nó lại gần, gần đến nỗi cả hai như thể đã bị dính chặt với nhau. "Nghe cho kĩ đây Malfoy," nó rít lên, đặt một bàn tay đầy chiếm hữu lên cặp mông của Malfoy "Đứa duy nhất làm vụ cưỡi ciếc đó đêm nay sẽ là mày. Và cái cán chổi duy nhất mày cưỡi lên sẽ là của tao. Tao nói thế đã rõ ràng chưa?"

Đôi mắt của Malfoy tối đi và cậu ta liếm môi. "Rõ như ban ngày," cậu ta đáp lại.

"Thực tế thì," Harry nhếch mép, bóp mạnh mông Drao "Chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ đi."

"Được thôi, Potter," Malfoy đáp lại một cách cường điệu cùng tiếng thở dài. "Ít ra thì tao cũng được đội cái mũ chứ hả?"

"Tao rất khuyến khích vụ đó," Harry nhăn nhở, dẫn thằng tóc vàng trông ngon lành chết đi được lên cái cầu thang gần nhất.

****************

Blaise nhìn hai thằng đang đi lên, và quay lại cười toe toét trước gương mặt cau có của Neville.

"Ôi thôi nào," cậu ta líu lo, đập mạnh vào lưng Neville "Chúng ta được chứng kiến một trận chiến bé tí xíu thôi mà. Và một thằng con trai mặc quần áo con gái. Và tao nghĩ rằng một người nào đó đã hoặc không hối lộ một con ma đánh thuốc vào đồ uống của cặp sinh đôi Patil khiến họ làm những thứ hư hỏng và thật đáng xấu hổ với nhau. Ồ, và bây giờ chúng ta còn có thêm hai thằng đang kì động dục làm tình điên cuồng trên gác nữa kia kìa. Nhưng mày cũng phải công nhận đi, rằng có lẽ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều."

Neville liếc xéo thằng kia, "Tao mừng là mày đã nghĩ thế, Zabini" cậu vặn lại, khoát tay về hướng cầu thang mà Harry và Malfoy đã đi lên. "Bởi vì cái phòng ngủ duy nhất trên đó là của mày đấy."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro