Hai chú mèo và một cái vòng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Harry thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến vài tuần sau khi Draco chuyển đến. Trước đây ba tuần, anh vẫn còn sống trong một trạng thái thật hạnh phúc khi chẳng biết gì cả; trong một thế giới mà chú mèo của anh và người bạn cùng phòng là hai cá thể khác nhau và hoàn toàn tách biệt. Công bằng thì, Harry thừa nhận - chỉ với bản thân thôi - rằng anh có một sự yêu mến và thích thú nhất định đối với cả hai người họ. Nhưng anh chỉ muốn nghĩ rằng mối quan hệ giữa con sen và boss mèo sẽ chẳng dính dáng chút nào đến sự tương tác giữa anh và anh bạn cùng phòng.

Vladimir là một chú mèo Nga xanh vô cùng đẹp trai. Harry nhận nuôi chú ta từ trại giải cứu chó mèo ở địa phương. Chú ta có đôi mắt xanh lục trong veo, bộ lông màu xám ánh xanh và chú chính là một con quỷ khá bảnh bao. Chú cũng là một nhóc mèo cao ngạo và cực kỳ nóng tính, mặc dù chú ta thường bị bắt gặp chui vào chân Harry và tặng anh một con thằn lằn khi có tâm trạng tốt.

Draco là một Malfoy vô cùng đẹp trai. Harry đã nhận nuôi cậu ta từ Trang viên ở địa phương. Cậu ta có đôi mắt xám bạc, mái tóc vàng mềm mại và bản thân cậu ta cũng là dạng người khá thu hút ánh nhìn. Cậu ta ngạo mạn và luôn khinh thường người khác, mặc dù cậu ta thường bị bắt gặp lúc đang rửa chén bát và lén lút giấu điều khiển ti vi ở một góc không ai lấy được.

So yes, Harry đồng ý rằng về mặt lý thuyết thì hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Nhưng thành thật mà nói, ranh giới này đã bắt đầu mờ đi trông thấy. Harry bắt đầu nhìn thấy một vài thứ. Những thứ mà trước đây anh chưa từng bắt gặp.

Nó bắt đầu vào một bữa sáng bình thường như mọi ngày.

________________________

Harry, như thường lệ, là người rời giường đầu tiên và do đó, anh phải kiêm luôn vai trò đầu bếp bất đất dĩ. Anh vừa mới làm xong món trứng và đang bắt đầu chiên thịt xông khói thì Vlad bước vào.

"Buổi sáng vui vẻ, anh chàng đẹp trai" Harry chào.

Vlad nể mặt đáp lại anh bằng một cái ngáp và lỗ tai giật giật trước khi đi vòng qua và nhìn lên hỏi thăm Harry bằng một tiếng meow.

"Xin lỗi, nhưng không" Harry kiên quyết nói với chú. "Thịt xông khói không tốt cho mèo. Nhóc biết đấy, nhà mình mua thức ăn cho mèo là có lý do."

Vlad gầm gừ phẫn nộ và cào vào mắt cá chân anh.

"Ouch!" Harry hét lên. "Được rồi được rồi! Chỉ một miếng thôi, được chứ? Và chỉ lần này thôi đó."

Vlad không đánh giá cao yêu cầu này cho lắm. Chú ta chỉ ngoạm lấy miếng thịt anh vừa đưa, nhìn Harry bằng ánh mắt kiêu ngạo và bỏ đi mất.

Vài giây sau, một Draco vẫn còn đang ngái ngủ loạng choạng bước vào. Harry nín cười khi nhìn thấy bộ đồ ngủ nhàu nhĩnh và mái tóc bù xù vừa mới ngủ dậy của cậu. Dù Draco trông thật thu hút khi chải chuốt bản thân không tì vết, cậu ấy trông cũng khá dễ thương trong tình trạng này.

"Buổi sáng vui vẻ, anh chàng đẹp trai" Harry thì thầm, vuốt tóc cậu đầy trìu mến.

Draco quạu quọ cau có với anh và lết tới, đầy khả nghi nhìn vào chiếc chảo rán xèo xèo mỡ. Đôi mắt xám của cậu sáng lên khi bắt gặp những lát thịt xông khói chiên giòn rụm.

"Đưaây" Cậu càu nhàu, cố gắng thọc chiếc nĩa vào.

"Không," Harry trả lời, dễ dàng đẩy cậu tránh xa cái chảo. "Cậu có thể ăn sau khi tôi dọn nó lên bàn. Giống như một người bình thường mà không bị nuôi dưỡng trong chuồng. Không được ăn vụng trước."

Mắt Draco nheo lại trước lời từ chối của anh. Cậu ta chuyển qua đâm Harry bằng nĩa. Rất mạnh.

"Ouch!" Harry hét lên. "Draco, không. Dừng lại!"

"Đưatôi nó coii" Draco bực bội kêu to và đâm anh lần nữa.

"Ow! Được rồi được rồi! Đây. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu có nghe không đấy?"

Draco giật lấy miếng thịt xông khói và thong thả bước đi, ném cái nhìn cau có trách móc cuối về hướng Harry.

Harry lắc đầu bực tức, ngay cả khi nụ cười trìu mến nở trên môi anh. Phải đến vài phút sau, khi lặp lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra trong đầu, nụ cười của anh mới tắt.

________________________

Một vài ngày trôi qua và Harry đã cho rằng sự việc xảy ra trong bữa sáng đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ quặc và có phần buồn cười. Vì vậy, vào một ngày cuối tuần, khi đang ngồi đọc sách trên ghế sofa và cảm thấy có một măng cụt vỗ nhẹ vào đầu, anh đã không nghĩ gì nhiều về nó.

"Xin chào đằng ấy" Harry lẩm bẩm một cách lơ đãng.

Vlad gầm gừ đáp lại và tiếp tục chải chuốt, cào cấu mái tóc của Harry trong nỗ lực vô ích để ép mái tóc anh xuống. Rõ ràng là, những nỗ lực thất bại kia bắt đầu khiến chú mèo cảm thấy thất vọng vì nhóc ấy đang rít lên không hài lòng.

Harry thích thú cười khúc khích và đưa tay ra gãi tai chú mèo. "Bỏ cuộc đi, anh bạn. Đây là một cuộc chiến không có tương lai đâu."

Vlad không dễ từ bỏ như vậy. Harry vẫn cố gắng chịu đựng việc chải chuốt của nhóc cho đến khi Vlad bắt đầu gặm tóc anh, lúc đó anh mới đưa tay qua và phẩy chú xuống khỏi ghế. Vlad rít lên và bỏ đi với cái nhìn ác ý cuối dành cho mái tóc của anh.

Harry cười toe toét và quay trở lại với tờ Kẻ Lý Sự, định đọc tiếp bài viết về lần bắt gặp ​​Nargle gần nhất ở Nova Scotia khi...

"For Merlin's sake, Potter! Anh vẫn còn quanh quẩn ở nhà á?"

Đôi mắt của Harry chuyển từ cuốn tạp chí sang Draco đang nhăn nhó đằng kia. "Hôm nay là thứ bảy" Anh kháng nghị.

Draco nhếch mép cười. "Chính xác là ý tôi muốn nói. Không phải anh có hẹn ăn trưa với Weasley và Granger vào ngày thứ Bảy thứ hai mỗi tháng sao?"

Đôi mắt của Harry mở to đầy sợ hãi và anh lao ra khỏi chiếc ghế. "Tôi quên!" Anh buột miệng, chạy đi tìm áo khoác. "Mione sẽ giết tôi mất!"

Draco chỉ đứng đó cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy anh chạy lòng vòng trong cơn hoảng loạn. "Oh, chuyện này không bao giờ thấy chán được" Cậu cười vô cùng vui vẻ.

"Oh, ha ha!" Harry ngắt lời. "Cậu có thấy giày của tôi đâu không?"

Draco đảo mắt và vẫy cây đũa phép của mình để giúp anh. "Accio giày của Potter."

Một đôi giày thể thao từ dưới gầm giường lao ra và đập vào đầu Harry. Từ nụ cười toe toét đầy trơ trẽn và hèn hạ của Draco, khá chắc chắn là cậu ta cố tình làm vậy nhưng Harry không có thời gian để tính sổ với cậu. Anh xỏ giày vào và đi về phía cửa. "Okay, tôi xong rồi. Gặp lại cậu vào bữa tối, yeah?"

"Đợi đã!"

Harry quay người dừng lại và ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngán ngẩm của Draco. "Gì?" Anh hỏi.

Draco há hốc miệng và chỉ vào mái tóc rối bù của Harry. "Anh đừng nói với tôi là anh định ra ngoài với bộ dạng như thế chứ!" Cậu nói, nghe có vẻ kinh hoàng trước ý nghĩ đó.

Harry gắt lên một cách thiếu kiên nhẫn. "Draco, nó luôn trông như thế này. Bây giờ, tôi thực sự cần phải đi hoặc..."

"Chỉ một giây thôi, Potter," Draco ngắt lời dứt khoát. Rồi cậu đứng đấy ngay trước mặt Harry, vuốt ve, chỉnh sửa và cố gắng ép những lọn tóc đen cứng đầu kia xuống.

"Draco, thôi nào!" Harry rên rỉ, cố gắng gạt tay cậu ra.

"Không" Draco ngắt lời. "Trông anh giống như một kẻ vừa bị đá đít khỏi hẻm Knockturn vậy. Bây giờ hãy đứng yên..."

Harry chịu đựng việc chải chuốt này lâu nhất có thể trước khi cuối cùng cũng phải gỡ tay Draco ra. "Nó ổn mà" Anh phản đối khi thấy Draco chuẩn bị cãi lại lần nữa.

Draco mím môi, trông hoàn toàn không bị thuyết phục nhưng anh thật sự không có thời gian để dỗ dành cậu. Thay vào đó, Harry chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và lao ra khỏi cửa, phớt lờ tiếng thở gấp phẫn nộ của Draco trước sự cả gan bỏ chạy của anh.

Anh độn thổ đến quán Cái Vạc Lủng trong thời gian nhanh kỷ lục, chỉ để hứng chịu cái cau mày thất vọng của Hermione.

"Harry, cậu lại đến muộn" Cô rầy la. Hermione nhìn anh một luợt từ trên xuống dưới và lắc đầu ngán ngẩm. "Và mái tóc của cậu thì thật đáng sợ."

"Tóc mình vẫn rất ổn cho đến khi Draco mó tay vào nó," Harry càu nhàu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ron. "Công bằng mà nói, Vlad đã mó vuốt vào nó trước và... tại sao hai cậu lại nhìn mình như thế?"

Cả Hermione và Ron đều đang nhìn chằm chằm vào anh, trông có vẻ hơi bối rối. Một lúc lâu sau, Ron mới phá vỡ bầu không khí im lặng kì quái này. "Sao cậu không bắt đầu lại từ đầu nhỉ, anh bạn? Có vẻ đây là một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều muốn nghe."

Vậy nên Harry kể cho họ về buổi sáng hôm nay và những lần chải chuốt ngẫu hứng mà anh đã phải trải qua. Khi anh nói xong, môi Ron giật giật và Hermione thậm chí còn không thèm kiềm chế lại tiếng cười khúc khích của cô.

"Gì thế?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Không có gì" Ron trả lời. Cậu ta hít một hơi sâu và nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là đang cố giấu đi nụ cười.

"Không có gì cả" Hermione nhấn mạnh.

Harry không hề tin hai đứa bạn mình. "Có chuyện gì sao?" Anh gặng hỏi.

Hermione trả lời đầu tiên. Cô quay sang anh, rõ ràng là vẫn đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu có hai con mèo."

Harry há hốc mồm nhìn cô. "Excuse me?"

"Cậu đang có tận hai con mèo," Ron đồng ý. "Và rõ ràng là cả hai đều rất thích cậu."

Harry cười ruồi, ngơ ngác trước điều này. "Thật nực cười," Anh phản đối. "Lý do quái nào mà cậu lại...điều gì đã khiến cậu có ý tưởng đó..." Anh bỏ lửng câu nói khi tua lại toàn bộ sự việc diễn ra sáng nay trong đầu. Hứng thú cãi lộn với hai đứa bạn của Harry nhạt dần và quai hàm anh rớt xuống, há hốc mồm.

"Oh no" Anh lẩm bẩm.

Ron cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng anh. "Nhớ cho tụi tớ biết khi nào Malfoy bắt đầu để xác chim chết trước cửa phòng cậu nhé?"

____________________________

Khi Harry quay về nhà vào tối hôm đó, anh cảm thấy hơi khó chịu. Hermione và Ron cảm thấy thích thú hơn bất cứ điều gì hết về những bước phát triển mới trong cuộc đời anh, nhưng Harry không thể nói rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Giờ nghĩ lại, anh bắt đầu nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa Draco và Vlad. Ví dụ như, cả hai đều ghét máy nướng bánh mì. Và nỗi ám ảnh về những món trang sức sáng bóng của Draco có thể sánh ngang niềm đam mê của Vlad với bộ sưu tập Snitches lấp la lấp lánh của Harry.

Harry rên rỉ trong lòng. Làm thế nào mà anh lại rơi vào tình huống như thế này chứ?

Vẫn lắc đầu, anh bước vào căn hộ...và nhanh chóng đứng sững lại.

Draco và Vlad đang ngồi đối diện nhau. Harry thận trọng nhìn họ. Hai bọn họ không thèm quan tâm đến sự hiện diện của anh, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Họ thậm chí còn không buồn quay đầu lại và nhìn anh. Thay vào đó, họ chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm nhau, không chớp mắt và không hề rục rịch. Mắt Draco nheo lại và tai Vlad giật giật. Draco ngẩng cao đầu và Vlad ve vẫy đuôi.

Harry hắng giọng, cảm thấy hơi khó chịu. "Ừm, Draco? Chuyện gì..."

"Suỵt," Draco khe khẽ thốt ra và xua xua tay, vẫn đang mải mê nhìn chằm chằm vào mắt chú mèo. "Tôi đang trên đà thắng."

Harry nén lại tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Anh thực sự không nên hỏi làm gì cho mệt. Anh thực sự không nên. "Chính xác thì cậu đang thắng cái gì?"

"Không biết nữa" Draco trả lời với một cái nhún vai lơ đãng. "Vinh quang, chắc vậy."

Harry cạn lời và quay về phòng ngủ.

_________________________

Vào thời điểm này tuần sau, Harry cuối cùng đã chấp nhận tất cả. Anh đúng là đang ở chung nhà với hai chú mèo. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn, anh nghĩ vậy.

Ít nhất thì vẫn chưa có con chim chết nào cả.

Đến tận buổi tối Vlad mới nhấn mạnh sự hiện diện của chú. Harry hơi giật mình khi cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, lông xù cọ vào chân mình. Vlad lao vào anh, kêu gừ gừ như một động cơ được tra dầu kỹ càng.

"Hey, you" Harry thì thầm, đưa tay xuống vuốt ve nhóc. Vlad ngước nhìn anh và kêu một cách uể oải. Chú ta lại cọ cọ Harry, rõ ràng là đang đòi hỏi sự chú ý tức khắc đến nhu cầu được vuốt ve của chú. Harry cười khúc khích và tiếp tục gãi đầu chú mèo. "Một ngày khó khăn nhỉ?"

Vlad meo meo đồng tình nên Harry thở dài và vươn tay xuống dưới chân. Vài giây sau, anh đã có một con mèo trên đùi. Vlad vô cùng tỉnh bơ và tự nhiên, ngả lưng sang chảnh trên người Harry khi đang được vuốt ve, xoa đầu và tận hưởng những dịch vụ khác con sen cung cấp. "Ai là anh chàng đẹp trai của tôi nhỉ?" Harry thủ thỉ, gãi gãi tai chú. "Nhóc đúng là một chàng trai tuyệt diệu mà. Who's my best..."

"Ngày tệ nhất từng có!"

Cánh cửa đóng sầm lại và Harry giật mình hoảng hốt, đẩy Vlad ra. Chú mèo rít lên và nhảy xuống sàn trước khi chạy đi mất. Draco xông vào ngay lập tức, ném cặp tài liệu của mình vào một góc và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh Harry. Cậu đưa tay quào tóc và cau có nhìn vào tường.

"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi, vỗ lưng an ủi cậu.

Draco gắt gỏng không hài lòng và nhào qua, ngả đầu lên đùi Harry. "Một ngày khủng khiếp," Cậu rên rỉ. "Thật cmn khủng khiếp mà."

Cậu uể oải nhìn chằm chằm vào Harry, người đang phải kìm nén tiếng cười khúc khích đầy thích thú trước vẻ cầu khẩn trong đôi mắt màu xám mở to đó. Thay vào đó, anh tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm và đưa tay vuốt tóc Draco. "Nào nào" Anh thì thầm. "Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi."

"Sẽ không đâu" Draco hờn dỗi lầm bầm, đẩy nhẹ tay Harry.

Harry thực sự đã cố gắng hết sức để không cười ra thành tiếng. Phải mất một chút nỗ lực, nhưng anh đã làm được. Draco dường như không nhận ra điều này. Cậu ấy chỉ đẩy tay Harry, cố gắng để các ngón tay của anh để đúng chỗ. "Tôi ghét tất cả mọi thứ," Cậu hờn dỗi tuyên bố. "Tôi ghét tất cả mọi thứ và tất cả mọi người và tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này một lần nào nữa."

Harry cố gắng không nghĩ đến việc anh sẽ cảm thấy tuyệt vời thế nào với ý tưởng có một Draco trên đùi đến hết đời này. Bây giờ không phải lúc. Rõ ràng là Draco đang rất bực mình và cậu cần được dỗ dành một chút để cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên, Harry chỉ ngồi đó, vuốt ve xoa đầu cậu và thủ thỉ an ủi chàng trai đang hờn dỗi cả thế giới.

"Thật tội nghiệp mà" Anh thì thầm một cách trìu mến. "Anh chàng đẹp trai, tội nghiệp của tôi."

Draco ậm ừ tán thành, rúc sâu hơn vào lòng anh. "Tiếp tục đi," Cậu lầm bầm ngái ngủ, lại dụi đầu vào lòng bàn tay Harry.

Harry cười khúc khích và accio tờ Kẻ Lý Sự, chậm rãi đọc nó trong khi vuốt ve Draco một cách thỏa thích.

_________________________

Không có gì ngạc nhiên khi anh thức dậy trên ghế vào sáng hôm sau với một Draco đang kẹp chặt cánh tay anh và một Vlad đang ngủ say trên bàn chân anh. Harry ngáp và dụi mắt, cẩn thận không làm phiền chàng tóc vàng đang say ngủ trong lòng khi anh quay người sang.

"Chào buổi sáng, anh bạn," anh thì thầm, khua chân. Vlad mở một mắt và ngáp với anh. Harry lại giật chân lần nữa. "Đi đi" Anh lầm bầm. "Nhanh nào."

Vlad giật giật một bên tai với vẻ trách móc, đập mạnh vuốt vào anh và bỏ đi trong khi Harry đang bận giải thoát bản thân khỏi cánh tay tóc vàng. "Draco" Anh thì thầm nhẹ nhàng. "Này, đến giờ dậy rồi..."

Draco lầm bầm ngái ngủ và rúc vào cổ anh. Harry mỉm cười trìu mến và hôn lên trán cậu. Một con mắt xám vẫn còn mơ ngủ hé mở để quan sát anh, không khác Vladimir một chút nào. Harry cười toe toét và vỗ nhẹ người cậu. "Chào buổi sáng, chàng trai ngái ngủ" Anh nói nhẹ nhàng. "Không dậy ăn sáng à?"

"Để sau đi" Draco lầm bầm, rúc vào vòng tay anh.

Giây tiếp theo, đôi mắt Harry mở to ngạc nhiên khi Draco cúi xuống hôn anh. Đôi môi mềm mại, ấm áp chạm vào môi anh và Harry rên rỉ đáp lại. Điều này dường như khuyến khích Draco vì cậu chạm lưỡi mình vào môi dưới của Harry, mút dịu dàng.

Oh yes.

Đó là tất cả sự cổ vũ mà Harry cần. Anh ôm lấy hông Draco và đặt cậu vào tư thể, cho đến khi Draco nằm bên dưới anh, vẫn còn mơ màng và buồn ngủ nhưng chắc chắn là đang rất thích thú. Harry cười toe toét và dụi mặt vào cổ anh, thích thú với tiếng gừ gừ khêu gợi của chàng trai.

"More" Draco rên rỉ, cong người trước sự đụng chạm của anh và quấn một chân dài qua người anh. Cơ thể cậu vặn vẹo dưới sự chăm sóc của Harry, mềm dẻo và không ngạc nhiên chút nào khi giống hệt một chú mèo.

Tất nhiên rồi.

"Harry" Draco rít lên thiếu kiên nhẫn, đạp chân vào lưng anh. Đôi mắt cậu nheo lại và Harry tin chắc rằng nếu cậu có một đôi tai nhọn thì chúng sẽ đang rũ xuống đầu. Draco siết chặt eo của Harry và ngẩng cao đầu lên với sự đòi hỏi bướng bỉnh. "Ngay lập tức."

Harry chỉ cười toe toét và tiếp tục công việc đang dang dở. Trong đầu, anh note lại việc đầu tiên phải làm vào ngày mai là mua cho chú mèo con mới của mình một chiếc vòng cổ.

______________________

(*Cũng phân vân chia gạch hay tách ra từng chương mà thôi để vậy đi. Gõ xong muốn xoá đi hết luôn á, thề luôn là bản gốc dễ thương cực mà tui thấy tui dịch không hết ý của tác giả ý, kiểu không biết dịch sao cho mượt luôn. Thôi đọc đại đi chứ tài năng tui có hạn :(((. Vốn dĩ định dịch bộ khác mà đọc trúng bộ này Draco với Vlad cưng quáaa. Vote cho tui có xíu động lực nhá, love u, byeeee)

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro