Lồng Giam - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nghĩ mình đã ở đây cả tháng trời rồi, nhưng cay đắng thay là thật ra chỉ mới sáu ngày rưỡi thôi, chàng cố gắng hết sức, dùng mọi cách nhớ lại những gì Potter đã dạy mình trong việc thi triển phép thuật không cần dùng đũa, chắc chắn phải có cách nào mở được cái xích sắt khốn khiếp này.

Tên William này từng là một Gryffindor theo chàng được biết, bởi vì thế mà gã ta có chút, ngốc? Hoặc nói là gã ta ngạo mạn, nghĩ rằng phép thuật mình quá siêu phàm, trừ cái xích sắt ra thì chẳng có gì có thể giữ Draco lại, chỉ cần mở được nó, băng qua cánh cửa là có thể tới được bất cứ nơi nào mình muốn đến trong phạm vi Hogwarts.

Muốn đứng dậy uống chút nước, thế nhưng giây phút Draco nhúc nhích liền ngay lập tức xuýt xoa, vết thương trên người chàng lại chảy máu, mẹ nó, không biết thằng khốn này có yêu chàng thật không hay là có thù với chàng nữa, gã chỉ cần thấy mặt chàng mười lần, thì ba lầm ôm ấp bảy lần đánh đập, Draco lúc đầu có phản kháng dữ dội lắm, nhưng sức một thằng trai mười bảy, mười tám sao có thể đánh lại một tên đàn ông ba mươi hai tuổi chứ, trừ khi thằng trai đó là Harry Potter thì còn may ra.

Draco bắt đầu hồi tưởng cánh tay rắn chắc và cơ bụng của Potter, chàng vô tình "phải" thấy chúng trong một lần bọn sư tử đần độn tự tổ chức cuộc thi chạy đua ở ngay tại sân trường.

_______

Draco không biết bằng cách nào mà trong một lần William ôm chàng ngủ say lấy được đũa phép của gã, cái tên thiểu năng này chắc nghĩ chàng cũng thiểu năng giống gã chăng? Cho nên mới để đũa phép trong giày, phải, trong giày.

Chàng cười chế giễu, nhưng sau đó lại như đột nhiên nhận ra cái gì đó, Draco nhìn khoảng không, nhếch mép.

Draco nhớ mình đã phải bỏ qua những cảm giác đau buốt trên khắp cơ thể vì những vết thương do tên khốn đang say ngủ kia gây ra, đọc tất cả các câu thần chú có thể làm đứt kim loại mà chàng biết, nhưng dường như nó chỉ hiệu nghiệm một chút, Draco đã kiên trì trong sợ hãi.

Và cho đến khi dường như vào lúc William tỉnh lại thì Draco đã thành công, chàng không mảy may nhìn đến gã, chỉ run rẩy chạy nhanh về phía cửa, không chú ý tới William đã chạy tới nơi Draco đánh rơi đũa phép và đuổi theo chàng.

Draco chạy đến cửa, lúc đó chàng chỉ có thể nghĩ tới đại sảnh đường của Hogwarts, sau lưng là tiếng William hận thù hét lên:

'Crucio!' là một trong những lời nguyền không thể tha thứ, nhưng Draco đã tránh được.

Không gian thay đổi, ánh sáng đột ngột làm mắt của Draco chói đến không nhìn được gì, hai chân run lẩy bẩy, như một đứa trẻ lạc nhìn xung quanh.

Năm nay Gryffindor không về nhà vào kì nghỉ đông, họ quyết định ở lại Hogwarts, dành thời gian bên nhau vì đây là năm cuối, đột nhiên 'ầm' một cái, Draco Malfoy của Slytherin xuất hiện một cách kinh dị nhất có thể, mặt cắt không còn giọt máu trầy trụa đến là đáng thương, áo sơ mi nhuốm đỏ, quần tây nâu nhăm nhúm bị xăn lên đến tận đầu gối lộ ra những vết bầm tím man rợ, đặc biệt hai cổ chân còn bị một vòng xích sắt bao lại, nối với sợi dây sắt hình như bị đứt.

'H-Harry'

Draco thấy Harry đứng đối diện mình, lòng mềm nhũn, chàng chỉ muốn khóc khi nhìn thấy hắn, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng uất ức tủi thân.

'Mẹ nó, Draco.' - Harry ôm lấy người đang chực chờ khóc vào lòng, sau đó nhận ra Draco đã ngất xỉu.

_____

'Từ khi nào mà Bộ Pháp Thuật lại đáng thất vọng như vậy chứ?!'

'Hermione, em bình tĩnh chút xem nào, anh thấy cũng dễ hiểu thôi. Malfoy từng là tay sai của Voldemort, họ không công nhận đơn kiện William này cũng.. Ấy, em đừng nóng, nghe anh nói đã,' - Ron nhìn bạn gái như sắp cho mình một màn giáo huấn ngay lập tức rào trước đón sau - 'Nhưng em quên là có Harry ở đây sao? Họ luôn nể mặt cậu ấy thậm chí em biết mà, có vài người còn làm việc bằng cách nhìn sắc mặt của Harry, nói gì tới cậu ấy muốn tống William vào Azkaban, anh nghĩ cậu ấy trực tiếp giết William họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua kìa..'

'Ronald Bilius Weasley!' - Hermione gằn một tiếng, thành công làm cho bạn trai mình rụt người lại, sau đó nhớ lại họ đang ở St.Mungo liền hạ giọng xuống - 'Tội nghiệp Malfoy, em nghĩ chắc cậu ta đau lắm.'

Cô nhìn vào trong tấm kính phòng bệnh, thấy Harry đang nắm chặt lấy tay của Draco, bên kia giường là Pansy và Blaise, Pansy vẫn đang khóc thút thít khi bắt gặp những vết thương trên làn da nhợt nhạt của Draco, còn Blaise thì vỗ về cô ấy. Xung quanh Harry lúc bấy giờ là sát khí nặng nề khiến Hermione bất giác rùng mình một cái, và dù phản đối ý nghĩ Harry sẽ giết William của Ron, nhưng sâu trong lòng cô cũng thật sự muốn một phát Avada Kedavra tên này nếu có cơ hội.

Ông bà Malfoy vừa mới ra về, lần đầu tiên Hermione và Ron thấy được sự bất lực thay thế cái cao ngạo đáng ghét của Lucius bấy lâu nay, đó là khi ông ta biết rằng mình không thể làm gì được cho Draco, ngay cả việc đâm đơn kiện William.

Đột nhiên trong phòng bệnh có tiếng động lớn.

William độn thổ đến đây, gã nở nụ cười điên cuồng nhìn Draco.

Hermione và Ron xông vào, cùng lúc đó Pansy và Blaise cũng đã rút đũa phép ra.

'Ôi Draco bé cưng của ta.. Em ngốc quá chứ, em rời khỏi một lồng giam này để đến một lồng giam khác, một lồng giam mà sau này em có hối hận cũng không thể chạy thoát như chạy khỏi ta đâu..'

'Ồ, vậy hả ngài Catcher?' - Harry rời khỏi Draco, tiến lên tay không nắm lấy cổ áo William, đôi mắt xanh xinh đẹp đầy vẻ u ám chết chóc - 'Chúng ta hãy thảo luận về chuyện này sau khi ngài thưởng thức nụ hôn giám ngục nhé.'

'Bỏ tao ra, thằng khốn! Draco à, em thấy chưa? Harry Potter nó chính là Voldemort thứ hai, luôn luôn muốn giết chóc! Em không biết nó muốn giam em lại thế nào đâu. Nó từng muốn giết ta chỉ vì ta yêu em, những kẻ khác yêu em nó cũng đều muốn giết! Ha ha, có khi nó đã giết người ta rồi cũng nên! Là Cứu Thế Chủ mà, muốn gì mà chẳng được! Em yêu nó chứ gì, muốn chui vào lồng giam của nó phải không?! Ta biết, bởi vì ánh mắt em suốt bao năm qua luôn sáng rực lên khi nhìn nó.. Nhưng em nên nhớ, khi em hối hận, em cũng sẽ không có cách nào thoát ra, nó sẽ trói em lại mãi mãi, khóa em lại!'

William vừa dứt lời cũng là lúc Harry cười khẩy ra một tiếng, kéo gã độn thổ.

___________

Draco chống cằm lên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên có một vòng tay siết lấy eo chàng, nhưmg vẫn không thấy người đâu.

'Potter, mày là con nít hả?'

Harry cởi áo choàng tàng hình, mỉm cười dịu dàng nhìn Draco:

'Sao thơ thẩn vậy? Đang nghĩ gì đó?'

'Chẳng nghĩ gì cả..' - Draco làm ngơ Harry đang dụi đầu vào cổ mình, như có như không cũng đặt tay lên vòng tay ôm eo mình của hắn - 'Mày làm gì với tên William rồi?'

'Em không cần biết đâu, tình yêu. Quên hắn đi, hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu.'

Draco im lặng, mùi quýt chín và gỗ quyện vào nhau của Harry làm tim chàng đập có hơi nhanh, suy nghĩ về những gì chiều nay William đã nói.

'Harry, cảm ơn. Anh lúc nào cũng- chết tiệt.. lúc nào cũng cứu em khỏi nguy hiểm và lần này cũng thế.'

'Em biết là anh à?'

'Năm nhất, anh từng giấu đũa của Snape trong giày thầy và Gryffindor bị trừ một trăm điểm, anh còn cắt cả mũi giày thầy nữa.'

'Draco.. anh thành thật xin lỗi đã không cứu em sớm hơn, vì anh nghĩ em đã về dinh thự cho tới khi Pansy liên lạc với anh, cô ấy nói rằng ba mẹ em rất lo lắng vì đã bốn ngày mà em vẫn chưa về nhà và hỏi liệu em có đang ở cạnh anh không.. Anh nghi ngờ tên William từ khi phát hiện hắn ta lén lút chụp hình em, nên anh đã theo dõi hắn, và đúng là vậy thật.' - Harry dừng một lúc sau khi Draco quay người lại và ôm lấy hắn, áp má chàng lên vai của hắn - 'Anh đã dùng áo choàng tàng hình, vào cửa hơi khó một chút vì anh không thể vào nếu không có sự cho phép của hắn, nhưng anh có thể phá nó trong khoảng năm mười phút gì đó, em biết mà. Nhưng xích sắt hắn dùng để trói em lại được hắn ếm một chú ngữ cổ xưa gì đó lên, anh và Hermione đã nghiên cứu nó và biết rằng chỉ có thể làm đứt nó bằng đũa phép của William, bởi William hoặc người bị trói là em, nhưng nếu William chết, em sẽ mãi mãi bị nó xích lại.'

Draco bật cười, Harry càng siết chặt người này vào lòng hơn, một bàn tay hắn giơ lên, luồn vào mái tóc óng ánh của chàng, cũng bật cười theo.

'Harry, đây sẽ là lần đầu tiên em đánh giá cao sự thông minh của anh vì đã không xông vào đánh nhau với hắn.' - Draco không để ý giọng mình lúc này đã mềm tan như kẹo bông - 'Con sư tử đầu đàn hiếu chiến.'

'..Thật ra lúc đó Ron đi cùng, cậu ta cản anh và bọn anh xém chút nữa đánh nhau ngay tại đó rồi bị William phát hiện.'

'...'

'Draco, anh yêu em lắm.'

'Em cũng vậy, Potter.'

'Em sẽ không hối hận chứ?' Nếu em hối hận và muốn chạy khỏi anh cũng không sao cả, anh vẫn sẽ bắt em lại.

'Không đâu, Harry.' Draco mỉm cười, hiểu Harry đang hỏi tới cái gì, chàng buộc phải thừa nhận dù không có xích sắt buộc dưới đôi chân, lồng giam của Harry vẫn kiên cố đến ngọt ngào, đến nỗi chàng nguyện ý ở trong đó cả đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro