Xem Như Tôi Đã Cưới Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo trong tay, không dám ngước nhìn người trước mặt. Tôi đã sớm biết, ngày này rồi sẽ tới thôi.

'Không ngờ có một ngày chúng ta lại được thằng Malfoy mời đi ăn cưới, ha, chắc Neville phải quỳ xuống cầu xin cả tháng mới được nó đồng ý nhỉ?' – Trong không gian im lặng, tiếng nói của anh Ron như được khuếch đại lên vài lần. Thế nhưng tôi chẳng còn chút tinh thần nào để cười hùa theo nữa.

Tôi cảm nhận tim mình như vọt khỏi lồng ngực khi bắt gặp ánh mắt của Harry, anh ấy chỉ nhìn lướt qua tôi một chốc, thế mà lại để tôi thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh xanh tuyệt đẹp. Tôi khẩn trương nuốt nước bọt, cách mà anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng cắt miếng bít tết trên dĩa càng làm tôi bất an hơn bao giờ hết.

Thà là anh cứ tức giận đi, thà là anh cứ phát điên đi, tôi sẽ không sợ hãi như vậy.

'Ginny, ăn đi em, hôm nay em lạ quá.'

'Uầy, nó mà lạ gì chứ? Chẳng qua là nó chưa quên được dư âm buổi họp báo ngày hôm qua, vẫn còn lâng lâng vì đã trở thành vợ sắp cưới của Harry ấy mà, bồ cứ lo.'

Chị Hermione đánh thật mạnh vào tay anh Ron, khiến ảnh la oai oái. Sau đó như không có gì mà vuốt nhẹ vai tôi, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Chị giật lấy tấm thiệp từ tay tôi và khéo léo cất nó vào túi xách, mỉm cười ra hiệu cho tôi hãy tiếp tục dùng bữa. Merlin ơi, tôi làm gì còn tinh thần mà ăn với uống chứ, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bữa tối hôm nay trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, khác hẳn thường ngày.

.

Tôi đóng cửa phòng, quan sát người đàn ông đang ngồi trên giường, đầu anh cúi gằm xuống thấp, hai bàn tay to lớn đầy vết thương vì chiến đấu ôm chặt lấy mặt, rối rắm và đau đớn.

Tôi tự hỏi, đây có còn là Cứu Thế Chủ vĩ đại mà cả thế giới tôn sùng nữa không?

Hay chỉ là, một kẻ yếu đuối đang yêu cố gắng vẫy vùng dù sức lực đã dần cạn kiệt?

'Anh..Hay là ngày mai, anh hẹn bà Skeeter đến xác nhận lại đi.'

'Rồi có thay đổi được gì không? Ginny?'

Tôi tránh né mắt xanh, chính bản thân tôi cũng hiểu, việc đó chẳng giúp ích được gì cả, không khiến Malfoy quay trở lại, không khiến Malfoy bằng lòng hủy bỏ hôn ước với Neville, cũng không khiến Malfoy thuộc về Harry.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Có phải là vì tôi và Harry đã gieo mình vào một ván cược ngu ngốc, để rồi cả hai đều hối hận khi nhận lấy hậu quả không? Tôi tự chửi rủa bản thân trong lòng hàng ngàn lần nhưng cũng chẳng vơi được nỗi ân hận, lẽ ra tôi nên từ chối Harry khi nghe anh đề nghị, lẽ ra tôi phải sáng suốt khuyên nhủ cho anh, đáng tiếc tôi lại không làm vậy.

Bởi vì tôi không có đối tượng yêu đương, Harry lại luôn bị giới truyền thông lần này đến lần khác moi móc chuyện tình cảm, làm anh phiền chết, cho nên chúng tôi quyết định đến với nhau.

Đến với nhau trước mặt mọi người.

Tôi và Harry càng diễn càng hăng, diễn đến mức anh ấy nắm tay tôi, thông báo với phóng viên rằng chúng tôi sẽ kết hôn trong năm tới, tôi không phản đối. Chết tiệt, cho nên đó là lí do tôi đang muốn trở về quá khứ và đánh cho nhỏ Ginny đấy một trận đây.

'Harry, sao cũng được, anh cần phải nói cho Malfoy biết tình cảm của anh đi.'

'Malfoy không yêu anh.' – Harry cười tự giễu, anh ngoắc tay một cái, tấm thiệp cưới màu xám bạc, điểm xuyến thêm vài hoa văn đỏ đậm tinh tế đã bay tới. – 'Mà dù cho có yêu thì sao? Cũng đã muộn mất rồi.'

Sau chiến tranh, Malfoy trải qua một đoạn thời gian trầy da tróc vảy cuối cùng cũng đã trở thành thần sáng tại Bộ Pháp Thuật, đồng thời cũng là cộng sự của Harry. Dễ hiểu thôi mà, Bộ luôn xem Malfoy như một Cựu Tử Thần Thực Tử có thể tạo phản bất cứ lúc nào, còn gì an toàn hơn nếu anh ta được giám sát bởi thần sáng xuất sắc Harry Potter chứ? Dù Ron đã nhặng xị lên cả tháng trời khi nghe được tin này.

Tôi biết Harry thích Malfoy, là từ năm thứ sáu.

Lúc đầu, tôi còn thắc mắc chết đi được tại sao mà họ lại chẳng có chút tiến triển nào, anh Harry vốn cũng có phải người rụt rè đến vậy đâu, ngày xưa ảnh cũng tấn công Cho Chang đấy thôi.

Cho đến khi tôi phát hiện, Malfoy không hề được biết rằng tôi và Harry giả vờ hẹn hò.

Anh Harry không cho phép tôi nói.

'Cũng đều tại anh! Nếu lúc đầu anh nói cho anh ta biết, có lẽ anh ta và Neville đã chẳng..' – Mắt xanh chết chóc nhắm thẳng vào tôi, khiến tôi sợ hãi im bặt. Một giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng Harry thật sự sẽ nguyền tôi nếu tôi cứ cố chấp nhắc tới tên của Neville.

'Thì ra đây là thiết kế kết hợp giữa Gryffindor và Slytherin mà Malfoy vẫn hay nhắc tới. Nếu anh và em ấy kết hôn, chắc thiệp cưới cũng trông như thế này nhỉ..'

Đốm lửa lập lòe rồi biến mất nhanh chóng trong gian phòng tối, thoáng chốc trong tay Harry chỉ còn sót lại đống bụi tro đen đúa. Anh ấy lại vừa thi triển thần chú mà không cần đũa phép một cách bình thản, cứ như một trò đùa vậy.

Có đôi khi, tôi sợ Harry còn hơn mẹ của mình.

'Dù là gì đi nữa, em xin lỗi, chúng ta vẫn là nên thông báo lại đi, 'chia tay' đi Harry. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã sai rồi.'

'Được,'

'Để sau lễ cưới của Longbottom đi.'

Harry đã không còn gọi tên thánh của Neville kể từ khi anh ấy hẹn hò với Malfoy.

.

Chị Hermione đang chờ tôi trước cửa nhà, vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chị đã gấp gáp đến gần, lo lắng cất tiếng:

'Harry nói với em thế nào vậy? Cậu ấy có tới không?'

'Harry nói rằng em hãy đi trước cùng chị và anh Ron, anh ấy sẽ tới sau.' – Tôi có hơi chột dạ nhìn Ron đứng từ xa trông lại đây, hành động mấy ngày này của tôi và chị Hermione đã khiến cho anh ấy nghi ngờ cực kì, dù không có hỏi ra.

'Ôi Merlin, chị sợ cậu ấy sẽ làm gì đó ngu ngốc quá.'

Chị đỡ trán, bất lực than thở.

Hermione là người duy nhất biết chuyện của tôi và Harry, dù ban đầu rất tức giận, nhưng vì cả hai cứ mặt dày nài nỉ, chị cuối cùng cũng đồng ý bao che cho. Tôi thật sự rất biết ơn, bởi tôi không dám tưởng tượng nếu mẹ và anh Ron biết được chuyện này, hậu quả của tôi sẽ nặng nề ra sao..

'Anh ấy là thần sáng mà, sẽ không sao đâu chị.'

Chị im lặng.

Tôi đặt chân vào nơi tổ chức lễ cưới, Malfoy đúng là vẫn vậy, không thể không đánh giá cao sự khoe khoang quá đà của cả cái gia tộc này, Longbottom nói với tôi rằng đã đồng ý để cho Malfoy chuẩn bị tất cả, tôi đảo mắt, không khó hiểu khi nó trông giống hệt như lễ cưới của hai Slytherin.

Chúng tôi đã được thông báo từ sớm, hai nhân vật chính sẽ mặc lễ phục màu trắng, cho nên các khách mời cũng không có ai ăn diện màu trắng trong hôm nay cả, điều này chắc chắn khiến cho Malfoy lẫn Neville nổi bật hơn khi họ sánh vai nhau bước vào lễ đường, Malfoy rất khôn ngoan ở điểm này, tôi âm thầm tự học hỏi.

'Ôi xin lỗi, cô có sao không?' – Có ai đó đụng mạnh vào người tôi, khiến tôi chao đảo xém một chút là ngã nhoài.

Là Parkinson, Pansy Parkinson, phù dâu chính ngày hôm nay.

Nhận ra tôi, vẻ hối lỗi và lịch sự ban đầu của cô ta ngay lập tức biến mất. Parkinson khoanh tay lại, vẫn là điệu bộ ngang ngạnh khó ưa thời đi học, cất giọng chế nhạo:

'Ra là vợ sắp cưới của ngài Potter.'

'Đừng có gây chuyện ở đây.' – Tôi cũng không vừa, đã cầm chắc đũa phép trong tay, bao nhiêu năm trôi qua, tôi phát hiện rằng tôi vẫn điên tiết mỗi khi Pansy Parkinson mở miệng.- 'Chị đừng có chọc điên tôi.'

'Ai thèm chọc điên mày hả? Nhóc con? Chồng sắp cưới của mày trốn xó xỉnh nào rồi? Không dám đến?' – Parkinson lướt qua tôi, tức giận lầm bầm – 'Ghét nhất là đám sư tử Gryffindor, Draco nó điên lắm mới dành hơn sáu năm thích Harry Potter.'

'Chị nói cái gì?'

Tôi kinh ngạc mở to mắt, Malfoy.. thích Harry? Vậy nghĩa là bấy lâu nay Harry chưa từng đơn phương sao? Nhưng Malfoy sẽ cưới Neville..

'Dù sao chuyện cũng đã qua, mày đừng lo cậu ấy sẽ quyến rũ ngài Potter, Draco đã từ bỏ rồi.'

'Mày thấy đấy, mặc dù cậu ấy vẫn cưới một Gryffindor ngu ngốc, nhưng thôi đó ít nhất không phải là thằng chồng điên khùng của mày.'

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, hoang mang thở hắt ra một hơi. Lúc này tôi mới biết được, thì còn có ý nghĩa gì chứ? Tôi không thể ủng hộ Harry phá nát hôn lễ này, cả nhà và chị Hermione sẽ giết tôi mất..

Nhưng tôi cũng không nỡ làm ngơ Harry đang đau khổ, nhà riêng của anh ấy mấy tháng nay chỉ toàn mùi rượu đế lửa và tàn thuốc, qua ngày hôm nay nữa thôi, anh ấy sẽ còn sa đọa tới mức nào nữa?

'Sao kì quá vậy, Ginny?' – Luna chưa đợi tôi ngồi xuống bên cạnh đã lập tức đặt câu hỏi, không đầu không đuôi, nhưng tôi quen rồi, cậu ấy luôn luôn như vậy. – 'Mình vừa mới gặp anh Harry, mình chỉ muốn hỏi là, tại sao ảnh lại mặc vest trắng?'

'Anh Harry? Mặc vest trắng á?'

'Bồ nhìn đi.'

Theo hướng chỉ tay của Luna, tôi trông thấy Harry đang đứng cạnh Hermione và Ron, cả ba người họ dường như đang tranh cãi gì đó, mặt anh Ron đỏ hết cả lên, tôi có thể cảm nhận được khói đang chui tọt ra từ lỗ tai ảnh. Nhưng bởi vì lễ cưới sắp được cử hành, khách khứa lại quá đông đúc, tôi không thể ngay lập tức bước đến vị trí của ba người, chỉ còn cách len lỏi chậm chạp, hi vọng không có ai sẽ để ý tới tôi lén lén lút lút.

'Harry!' – Harry quay lại nhìn tôi, khiến tôi có chút giật mình. Hôm nay anh ấy cực kì đẹp trai, nếu như tôi bị điên, tôi sẽ nghĩ đây là lễ cưới của anh ấy không chừng. Harry chỉ nhếch mày thay cho lời chào hỏi, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Malfoy như con khổng tướng xinh đẹp đang được Lucius Malfoy dắt tay tiến vào. – 'Em đã nhắc anh rồi, không được mặc màu trắng cơ mà.'

'Xin lỗi, anh cố tình quên mất.'

'...'

'Anh đành ích kỉ một lần vậy, xem như là anh quên mất đi, như vậy thật là giống lễ cưới của anh và Draco nhỉ?'

'Xem như anh đã cưới được em ấy.'

Tôi nén nước mắt, nắm chặt lấy tay áo Harry. Có lẽ người ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng phu nhân tương lai của Harry Potter xúc động vì mong chờ lễ cưới sắp tới của cả hai, thật nực cười, không phải sao?

'Em nghĩ em cần nói cho anh một chuyện.'

'Đừng nói ra, Ginny.'

Anh vẫn dán mắt vào Malfoy như cũ, anh ta đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Neville vụng về lồng nhẫn cưới vào ngón áp út cho mình. Còn Harry thì run rẩy.

'Đừng nói anh nghe những thứ em vừa biết.'

'Để anh có thể tiếp tục là Cứu Thế Chủ của cái thế giới chết tiệt này, để Malfoy thoát khỏi anh.'

Tôi cay đắng chấp nhận, sau hôm nay, Draco Lucius Longbottom sẽ hoàn toàn đẩy Harry rơi xuống vực thẳm.

Tôi đã không giúp được gì.

End.

Cha nội Harry với nhỏ Ginny báo quá báo r =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro