Chương 1: Nơi chúng ta thuộc về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một đêm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cái đầu rối của Harry lại ngủ rất ngon. Anh cứ một mình thoải mái như vậy, không bận tâm mình nằm gối trên thứ gì qua đêm. Quay trở tứ bề lựa tư thế ngủ tiếp, bỗng anh nghe một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang phát ra tiếng hừ rất rõ:

- Anh ngủ có ngon không, Harry? – Draco hừ giọng.

- Rất ngon, rất thoải mái a~. A... em...sao giọng em có vẻ mệt mỏi thiếu ngủ vậy? Không ngủ được sao?

Harry ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Draco, Harry thuộc lòng đôi mắt của Draco cũng như cậu đã thuộc lòng đôi mắt của anh. Harry có thể thấy rõ Draco đang mệt mỏi và có chút bực mình, mấy vết băng bó trên người lại đau sao?

 Harry thầm hỏi.

 Anh thấy Draco mệt liền ra dấu, dùng mắt liếc liếc để khỏi mở miệng thắc mắc. Draco hiểu được, vốn không trả lời nhưng cuối cùng vẫn nhếch miệng cho đỡ phiền:

- Anh nghĩ có ai có thể ngủ được khi có người gối lên chân mình ngủ cả đêm chứ?

Harry giật mình quan sát, hóa ra cả đêm nay mình ở bệnh viện gối đầu trên đùi Draco mà ngủ rất ngon. Cơ mà Draco có vẻ không thoải mái lắm.(dĩ nhiên)

Harry ngồi dậy, kéo tay Draco định dìu lại phía giường bệnh cho cậu nằm, Draco giận dỗi hất tay anh ra, ngoảnh mặt sang chỗ khác. 

Harry thấy thế kéo cậu lại gần, nhìn vào mặt người đối diện, dạo này Harry rất thích cái trò nhìn chằm chằm này.

 Dáng vẻ Draco bực mình lại rất kích thích Harry. Anh nhẹ nhàng, mau mắn hôn cậu, môi Draco bây giờ lại rất mềm mại. Anh ngậm lấy môi cậu và trao cho cậu một nụ hôn sâu, Draco ban đầu thờ ơ không đáp lại sau đó bị sự nóng bỏng đến tê dại của đầu lưỡi Harry quấn lấy, cậu cắn nhẹ môi anh và rời ra, nhẹ nhàng: "Để em ngủ một chút đã, bị anh đè cả đêm rồi."

Harry cười, để Draco nằm trên giường rồi ngột bệt xuống ngay cạnh, Draco dù không ngủ được cả tối nhưng không nỡ đánh thức anh dậy, thật làm người ta phải rung động mà~

Draco tỉnh giấc thấy vẻ mặt đăm chiêu của Harry ra ý hỏi, anh thở ra:

- Anh đã quyết định rồi, chúng ta sẽ đến Dumstrang.

- Anh chắc chứ? Nếu anh đã quyết định thì tất cả sẽ theo ý anh.

Ron bước vào phòng, không lịch sự lắm chào Draco và Harry, hai người không tỏ thái độ gì nhưng Ron thì rất ngượng nghịu, anh đã biết chuyện của họ rồi song vẫn khó mà thích nghi sớm được. Theo sau anh là Hermione đang xách theo túi đựng trái cây và các thứ.

- Cảm ơn hai người đã đến thăm, tôi ổn, mai có thể xuất viện được rồi – Draco nói, định sẽ nói với hai người bạn kia dự định của cậu và Harry - Ừm...

- Hai người vẫn khỏe chứ?- Harry cố tình ngắt lời Draco và nhìn cậu ra dấu, chưa nên nói chuyện này cho Ron và Hermione biết.

Draco thấy vậy bèn ngừng lại, cậu tiến ra phía cửa sổ để mặc ba người kia nói chuyện phiếm, cậu vốn không thân thiết gì với hai người khách mặc dù họ biết chuyện giữa cậu và Harry.

 Nói thẳng ra là Draco không muốn thân thiết với ai cả, trừ Harry a~

Harry đã quyết định nơi mình và anh ấy đến là Dumstrang, Draco nghĩ thầm. Cậu muốn cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới với nơi ở mới, nơi mà chỉ có hai người, không ai làm phiền, không ai quấy rầy, chỉ có Harry và Draco cả ngày lẫn đêm...

~Hết chương 1~

Vanis cute tặng các bạn quả ảnh:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro