Chương 2: Ga kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry khá hào hứng với chuyến đi sắp tới, dù anh phải xa Ron, xa Hermione và những người khác...

 Nhưng anh biết rằng cuộc sống ở đây thế là quá đủ mệt mỏi với anh rồi, kể cả cái tên gọi Cứu Thế Chủ cũng làm anh đau đầu hết sức. Anh chỉ muốn sống như một người bình thường và ở bên Draco.

Anh đã nói chuyện với hai người bạn thân của mình, họ chắc chắn sẽ buồn nếu không có anh ở cạnh nhưng họ luôn ủng hộ mọi quyết định đúng của anh. Họ rất muốn anh có được một cuộc sống bình yên.

Tối đó là tối trước ngày Draco và Harry đến Dumstrang. Hai người họ đã chuẩn bị hành lý xong xuôi hai ngày trước đó rồi.

 Tối nay chả còn gì để làm, Draco thảnh thơi ngồi ngắm trăng. Harry ngồi cạnh đòi gối lên chân cậu như hôm nào nhưng bị cậu gian xảo từ chối:

- Hôm trước anh làm khổ em chưa đủ hay sao? Mai đi rồi, thật đúng là tham lam!

- Ân...Anh còn cách nào đâu...tại cái chân của em hút người quá ấy chứ~(xạo l)

Hai người hài lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, không có tí gió nào nhưng ánh trăng khiến vạn vật mát mẻ lạ thường.

Họ đang ở đây, ngồi bên nhau.

Hai con người không còn cha mẹ, mệt mỏi với cuộc sống của mình.

Cả hai đều phi thường, cả hai đều tài giỏi.

Hai cặp mắt đẹp, một xanh một xám.

Hai con người này, sinh ra không phải để dành cho nhau hay sao?

Họ sẽ sống rất hạnh phúc, rất viên mãn ở nơi được chọn.

Dumstrang tại Na Uy- ga kế tiếp

Sáng hôm hai người đi, Harry vẫn còn trăn trở: "Sao mình không đi máy bay? Như vậy sẽ nhanh hơn lại còn tiện nghi hơn nữa a~"

- Đừng cằn nhằn nữa Harry- Draco trách anh, lẩm bẩm mấy câu khiến đống hành lý lơ lửng theo sát cậu – Em có nói là em thích Muggle đâu!

- Ách! Cẩn thận, ga đông người lắm, em làm mình bị thương bây giờ!

Draco cười mát: "Anh muốn đổi sang nghề Lương Y đấy à? Muốn kè kè bên em suốt ngày luôn sao?"

Harry thấy cậu không nghe lời vẫn ương bướng, mím môi bế thốc Draco lên, mắt điều khiển đống hành lý lơ lửng. Draco đỏ mặt, dùng tay đẩy anh nhưng hành động có vẻ không dứt khoát lắm (khoái đấy mà), anh không để ý tiếp tục đi đến chỗ đợi vào toa.

Hermione đi bên cạnh hai người kia chỉ tủm tỉm cười, chỉ có Ron là hơi bối rối khụt khịt mũi, hối hận vì đã rủ Ginny cũng đang rất bối rối đi theo.( người yêu cũ hong rủ cũng tới à ~)

- Có mỗi tôi thấy hai người đang hành động kì cục hay sao? – Blaise lên tiếng, phá tan sự im lặng do hai tên vô tâm kia tạo ra – Ở đây cũng có cặp vợ chồng mới cưới đó mà không có như hai người!

Draco thấy hành động của Harry đúng là kì cục thật(lại chả không), người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra việc làm của Cứu thế chủ đối với viện trưởng St.Mugo (toang). Cậu đành lí nhí: "Anh còn không thả em ra, đừng có trách sao em lại bỏ về không đi đâu nữa!"

Harry cũng hơi ớn trước câu nói của vị viện trưởng kia nhưng vẫn ra vẻ:

- Em phải đi đứng cho cẩn thận.

- Được – Draco tức tím mặt nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ cần thoát khỏi tình cảnh mất mặt này là được rồi.

Draco đã được trả lại bình yên trên mặt đất :v , vừa đúng lúc đến chỗ trước toa.

Harry hất nhẹ đầu, hành lý vội vàng vào toa trước(ghê chưa). Harrry quay lại ôm Hermione, Ron và Ginny(chết Harry rồi, dám ôm cả người yêu cũ :>), Draco lạnh lùng bắt tay 3 người kia, còn lúc Ginny chìa tay ra thì cậu chỉ chạm nhẹ rồi giả bộ nhặt đồ( Draco mất lịch sự ghia)

Harry lên tàu trước nhìn Draco hờ hững đi theo, thật muốn xuống dưới đó bế tên này mang về phòng ~ , anh nghĩ. 

Hermione còn chạy đến tận cửa sổ chỗ họ ngồi: " Nhớ viết thư cho tụi này nha". Draco ngồi đối diện lặng lẽ quan sát họ, tuy cậu không thích giao lưu với ai nhưng cũng cảm thấy hài lòng với tình bạn của Bộ Ba Vàng.

Tuy nhiên, có điều khác mà cậu không hài lòng.(Harry toang's time)

Harry đợi cho những người kia đi khuất rồi mới đến gần chỗ Draco, thấy mặt mũi cậu chua như giấm liền dỗ dành:

- Thôi nào, họ đã đi rồi mà, có gì xấu hổ nữa đâu.

- Phải – Draco nhếch miệng – Bạn gái cũ tóc đỏ xinh đẹp của anh đã đi khuất rồi thì anh mới biết tôi là ai.(ghe chua)

Harry bật cười với cách ghen tuông của cậu, đành ôm lấy mà dỗ dành :v, Draco tuy làm bộ làm tịch vậy nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, mặc cho người tóc đen kia ôm cứng lấy mình.

Bỗng một đám trẻ ùa vào toa họ, vây lấy Harry để xin chữ kí(ghe chua), Draco liếc Harry đang bối rối với lũ trẻ, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, cái tên Đầu Sẹo này, đi đến đâu cũng được người ta yêu thích.

Người đàn ông có vẻ là hoàn hảo này, thuộc về mình.

Chỉ mình mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanis: Hình như mỗi chương hơi ngắn, để mình chỉnh lại độ dài các chương sau, mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhiều nhé, tâm huyết của mình đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro