Chương 5: Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thức dậy, Draco thấy Harry ôm cứng lấy mình mà ngủ li bì thì bất chợt nhoẻn miệng cười, hôn lên trán Harry rồi đá anh ra để rời khỏi giường.

Lúc cậu đi, anh vẫn còn say giấc, trời se se lạnh, cậu kéo lớp áo khoác bên ngoài vào thật chặt rồi kiểu cách bước đi.

(sao lại là kiểu cách hả? Ai biết đâu, người ta sang chảnh người ta vậy đó:>)

Đến bệnh viện, chưa kịp tiếp xúc với bệnh nhân hay thuốc thang gì, Draco phải bận rộn nốt với đống giấy tờ trên bàn làm việc. Nên việc cậu không để tâm mà tùy ý bơ tiếng gõ cửa bên ngoài chắc là có thể tha thứ.

Người bên ngoài chờ đợi mà không thấy động tĩnh gì liền hắng giọng:

- Viện phó Malfoy!

(Viện phó Potter chứ:v)

Draco hơi bực mình, giọng đều đều:

- Hiện tại tôi đang hơi bận, phiền tự đẩy cửa vào trong.

Người bên ngoài bước vào, dáng vẻ to lớn uy nghiêm, ăn mặc có vẻ khá tri thức nhưng gương mặt lại có chút gì đó không được sáng sủa.

Draco vẫn chưa thèm liếc người đó lấy một cái.

- Viện phó Malfoy...

- Vâng. Có việc gì không thưa ông?

Người kia thấy Draco vô tâm thì có hơi khó chịu, người đó xoay hẳn người đối diện thẳng với vị viện phó kia nhưng cũng vô ích, Draco không liếc anh lấy một cái. Người kia đành ngỏ lời:

- Xin chào, tôi là viện trưởng viện Merlinary, Viktor Krum.

Draco không quan tâm dù đó là viện trưởng hay là y tá đến quấy rầy cậu, nếu ông ta là viện trưởng giỏi giang thì hãy làm thật tốt công việc của mình và đừng trông chờ đến cái tên phó này, cậu thầm nghĩ và cũng chả buồn ngó ngàng gì đến mặt mũi người nọ.

Chà, còn giới thiệu tên cơ đấy, cậu cười thầm.

Viktor...Krum?

Cái tên này... có phải trùng hợp không nhỉ?

Draco bất giác ngẩng đầu lên(hết chảnh nổi) đôi mắt xám xinh đẹp rọi thẳng vào mặt người đối diện để rồi khẽ nhắm lại vì chủ nhân của nó đang lạc vào những mảnh ký ức xưa cũ.

Cuộc thi đấu Tam pháp thuật...

Lúc xưa...Harry trở thành tuyển thủ trẻ tuổi được tham dự, Draco lại cảm thấy rất lạ thường, cậu cứ nghĩ là không phục do ghen tức với tên kia, giờ mới hiểu là cậu đã lo lắng đến cháy ruột cháy gan vì Harry...

Viktor chẳng là gì ngoài một người quen cũ.

Viktor Krum, tuyển thủ của trường Dumstrang, một trường mà có hiệu trưởng là tử thần thực tử, như bố cậu hồi xưa, trong mắt Draco thời đó Vikto không khác nào một hòn đá biết đi ù lì đần độn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển...

Lại còn thân thiết với cô Granger, người mà cậu từng rất không ưa...

Một tuyển thủ Quidditch, giờ lại là một Lương Y.

- Chào Krum, đã lâu không gặp – Draco kiểu cách đáp(từ kiểu cách chắc sẽ đồng hành cùng bạn í lâu lâu đấy)

- Ồ, không ngờ cậu còn nhớ tôi, thật vinh hạnh, tôi đã nghe chuyện bố mẹ cậu, tôi rất tiếc...

- Không sao, chuyện xảy ra lâu rồi. – Cậu ngắt lời, cậu không cần sự thương hại từ bất kỳ ai, nhất là những người không hề thân thiết.

À, mà cậu đâu thân thiết với ai...

Trừ Harry.

(aw cưng quá chời )

Lịch sự vậy đủ rồi, Draco thầm nghĩ:

- Nếu anh không phiền thì chúng ta nên nói chuyện vào lúc khác, hiện giờ tôi đang khá bận.

- À, cũng chả có gì quan trọng đâu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng gì đó... Ừm... như tiệc nhậm chức ấy.

Draco lại chăm chú vào đống giấy trên bàn làm việc ra vẻ không quan tâm khiến Viktor ngập ngừng trong câu nói

- Chắc không cần thiết đâu, ngài Viện trưởng, tôi chỉ đơn giản là lấp đầy một chỗ trống ở bệnh viện này thôi mà.

Thái độ lạnh lùng của người tóc bạch kim kia khiến sự hồ hởi của Viktor lúng túng, anh qua loa đáp lại rồi nhanh chóng bước ra, cảm thấy như mình vừa làm việc gì đó ngu ngốc.

Draco thấy bộ dạng tội nghiệp của Viktor ra chừng buồn cười lắm, nhưng không thể phủ nhận cậu khá bất ngờ khi thấy Viktor ở đây, cậu vẫn cắm cúi vào bàn làm việc nhưng tâm hồn thì đã rong ruổi đến tận đâu.

Trên đường về nhà, khó khăn lắm để Draco có thể đi chậm lại. Người cậu muốn gặp nhất bây giờ còn đang chờ cậu ở nhà.

- Thật sao? Anh Viktor?Merlin ơi, trái đất này ngó vậy mà cũng không có to lắm.

- Đâu có đâu – Draco hừ giọng – Đây là Dumstrang,việc Krum ở đây là quá sức bình thường, cái Đầu Gỗ nhà anh không chịu suy nghĩ gì đến việc đó thế?

Harry chợt ngẩn người ra, phải rồi, đây là quê nhà của Viktor, việc anh ở đây chẳng có gì lạ lùng hết.

 Chỉ có điều, một tuyển thủ chuyên dùng thể lực để thành công như anh sao bây giờ lại thành Viện trưởng của một bệnh viện?

Thấy Harry ngồi ngơ ngơ ngác ngác, Draco nhìn thấu được hết những điều anh đang suy nghĩ, lúc sáng nhìn cậu chắc hoang mang chẳng kém gì anh bây giờ.

Draco mỉm cười lại gần ngồi đối diện với Harry, nhìn anh say đắm nhưng giọng vẫn không thay đổi:

- Sao? Thánh nhân Potter lại có linh cảm suy nghĩ gì bận lòng hả?

Đúng vậy,Harry thấy vết sẹo của mình lại nhức lên một chút, nhưng chỉ âm ỉ âm ỉ như bị con kiến bé nhất cắn phải thôi.

- Gặp lại một người quen cũ. Nhất định sẽ có náo nhiệt đây ~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ôi chương gì long ghe, mình đúng tốt bụng cute luôn he, nhớ bình chọn cho tui có mood viết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro