[Fred&George] Hãy cùng nhau, nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của chị Kao Rei á, thật sự k biết đi xin ở đâu ?

Khánh thấy hay, Khánh thích anh em này :))

-----------------------------------------------------  

Không biết từ bao giờ George đã luôn đi theo Fred như một cái bóng. Có lẽ người khác không nhận ra, không một ai, ngoại trừ Fred và chính cậu.


Cậu còn nhớ rất rõ người ấy đã nói, George Weasley không phải cái bóng của bất cứ ai, mà là trái tim bên phải của Fred Weasley.

Nhưng cậu không thể nhớ hai người đã sống với trái tim còn lại ấy như thế nào, vì những thói quen thì thường không cần phải nhớ.

Nghiêng sang bên cạnh, nhoẻn miệng cười theo khuôn mặt giống hệt mình ấy, đó là một bản năng.

Một bản năng mà từ khi sinh ra cậu đã sống như vậy. Bởi vì ngay từ những ngày thơ bé, hai đứa đã nằm chung một giường, đắp chung một chăn trong gian phòng chật hẹp của ngôi nhà cũ kỹ liêu xiêu trong những sáng sớm tinh mơ ở trang trại.

Từ trong tiềm thức, khúc ruột nối liền cậu và anh vẫn chưa bao giờ tách rời. Trái tim dường như vẫn đập chung một nhịp, vẫn tận hưởng cùng một dòng máu nóng chảy trong huyết quản y như ngày còn là bào thai cuộn tròn, ôm nhau ngủ say trong lòng mẹ.

Ngay từ lúc nhỏ, George đã luôn đi theo Fred như thế.

Đi theo mỗi buổi sớm lành lạnh, anh dắt tay cậu mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. George ngáp dài rồi khe khẽ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nụ cười rạng rỡ của anh trong gương, với khuôn miệng đầy kem đánh răng và mái tóc đỏ rối bù. Fred thấy khuôn mặt mình y chang ở bên cạnh, khóe môi bất giác nhoẻn cười theo, vô thức như thế, bình yên như thế.

Đi theo trên sân ga chật ních người, với hai chiếc áo len được đan cùng kiểu chìm ngập trong hàng tá áo chùng sậm màu lướt nhanh qua nhau, hồ hởi, phấn khích và lo sợ. Mẹ không biết, cha không biết, không Weasley nào biết nỗi lo sợ trong lòng George, trừ Fred.

Cậu sợ, nếu cậu không thể vào cùng nhà với Fred.

Cậu sợ sẽ không thể chạy theo anh tìm hiểu khắp các ngõ ngách trong lâu đài như hai đứa đã từng mơ.

Cậu sợ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi khi tỉnh giấc ngủ.

Thấy mái tóc đỏ rực rỡ lộn xộn, ánh mắt nâu sáng lấp lánh, nụ cười hiền lành mà chỉ mình cậu được thấy. Thấy cả những nốt tàn nhang trên gò má cao mà phải nhìn thật kỹ mới rõ, đôi lông mày đậm khẽ cong lên mỗi khi cười hay thói quen gãi mũi của anh mỗi khi xấu hổ.

Một Fred Weasley ồn ào giống như cơn lốc cuốn đi mọi nước mắt và buồn phiền, không biết từ bao giờ đã khiến cậu mong muốn được ở bên cạnh đến vậy.

Không chỉ vì hai đứa sinh đôi giống nhau như hai hạt nước, mà còn vì George cũng muốn được như anh trai mình, cũng có thể luôn luôn mỉm cười, luôn luôn làm người khác vô lo vô nghĩ. Để rồi khi chỉ còn một mình, người ấy sẽ đem mọi lo âu nhốt lại riêng một cõi lòng, âm thầm tự nhủ với bản thân không được làm mọi người lo lắng.

Không, Fred không bao giờ một mình, anh không bao giờ cô đơn, bởi vì còn cậu ở đây.

George đã tâm niệm như thế kể từ khi chiếc mũ phân loại mở ra, ánh đèn đại sảnh đường thật chói chang và ánh mắt hạnh phúc của anh phía bên kia dãy bàn Gryffindor nói cho cậu biết, Chúng ta đã ở đây rồi.

George, con người không bao giờ biết khóc, cứ cười rạng rỡ mà đi theo anh trong suốt những ngày xanh, bỏ mặc đằng sau mọi lo toan.

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cùng anh mà thôi.

Cùng anh, tham gia đội Quidditch, cùng giữ vai trò Tấn thủ mặc dù cậu có đủ khả năng để trở thành Tầm thủ. Nhưng khi Fred hỏi tại sao, bởi lẽ anh là người luôn biết mọi thứ, cậu chỉ trả lời Vì em không thể bay với một nửa đôi cánh được.

Đó có thể là câu nói mắc ói nhất trong đời George Weasley, nhưng điều đó đúng.

Cậu không thể bay, không thể làm bất cứ điều gì nếu thiếu người đó.

Thậm chí với tay lên tận bầu trời, cũng chỉ có một mình hình bóng anh hiện lên rõ nhất, trong muôn vàn cờ xanh đỏ hay những bóng áo khác trên sân đấu.

Thắng cuộc, cậu nhìn về phía anh đầu tiên.

Thua cuộc, anh vỗ vai cậu trước nhất.

Chấp chới, cả hai bàn tay đều đưa ra nắm lấy, hoặc là cùng bay lên, hoặc là đều rơi xuống. Dù xương cốt mềm nhũn, nằm trong bệnh xã ngửi mùi thứ thuốc đắng ngóm ấy vẫn không hề hối tiếc.


Cùng anh chạy ngang dọc mọi chốn, len lách vào những nơi bí hiểm nhất của ngôi trường, cùng nhau cười khúc khích trong những tầng hầm phủi đầy màng nhện hay dây leo chạy dọc những bức tường cũ kỹ ẩm mốc. Mồ hôi chảy dọc thái dương người này, tóc ướt dính chặt lên vầng trán người kia, tự do như thế, rạng rỡ như thế.


Cùng anh đốt pháo hoa rực rỡ, ngắm nhìn mái tóc đỏ đến chói mắt và đuôi mắt cong lên tự do tự tại. Trong khoảng khắc ấy, luật lệ, trường học hay cuộc chiến phía dưới kia đều không quan trọng nữa. Chỉ còn những khuôn mặt bừng sáng lên hạnh phúc tràn ngập sân trường trong cái năm ngột ngạt ấy , và lời Fred nói khiến cả đời George sẽ không thể nào quên.

Anh nói, Hãy cùng nhau nhé George.

Hãy đi cùng nhau nhé.

Không phải là cái bóng, không phải đi theo, mà là đi cùng nha.


Lúc ấy, George đã rất muốn khóc.

Bởi tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cùng anh mà thôi.



Kể cả khi ngã xuống từ chổi bay trong cái đêm hôm ấy, với một bên tai đẫm máu và những ánh sáng lấp lóa của lời nguyền chết chóc ngay phía trên đầu, cậu vẫn chỉ nhớ đến gương mặt đó, gương mặt cậu chạm vào trước gương mỗi sáng tỉnh giấc không có người ấy bên cạnh.

Cậu khẽ chớp mắt nhìn lên trên, bầu trời vẫn tối tăm và âm u như nó từng thế.

Cuộc chiến này vốn thật đau thương, vẫn mãi không tìm được lối ra. Nhưng đứng trước nỗi đau với cái lỗ đen thui trên vành tai đầy máu, trước việc cơ thể đang rơi tự do trong gió đêm lạnh lẽo, điều duy nhất cậu cầu mong là Fred vẫn còn bình an.

Cho dù điều đó có là ích kỷ với những người khác, thì trong hoàn cảnh hiện tại, dù cố gắng đến mấy thì cậu cũng chỉ có thể nghĩ được điều đó mà thôi.

Cầu mong Fred, ở một vùng trời âm u khác vẫn còn bình an.

Đó cũng là điều đầu tiên khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, và tảng đá đè nặng trong lòng vỡ tan khi cậu mở mắt ra và nhìn thấy anh, với nỗi lo lắng in hằn lên khuôn mặt xanh mét. Vẫn là những câu nói đùa, vẫn là biểu hiện vô lo vô nghĩ nhưng George biết, có nhiều thứ đã thay đổi rồi.

Fred nói, Có nhiều thứ đã thay đổi rồi.

Đã có nhiều người đã ra đi.

Đã có những người không thể trở lại.

Điều quan trọng hơn, là

Khi mày bị thương, anh vẫn biết trước rất rõ ràng.

Fred cười, nụ cười đăng đắng ẩn sau bản mặt hồng hào vui vẻ như thường lệ. Bởi vì trái tim bên phải kêu đau, nên trái tim bên trái liền biết ngay tức khắc.

Thậm chí anh đã cảm nhận được máu chảy ra bên tai, và gió gào thét như thể cơ thể đang bưng lơ giữa trời.

Lần đầu tiên, anh mới hiểu rõ sợ hãi là như thế nào, George ạ.

Cậu quàng tay qua vai anh, nhoẻn miệng cười với những đứa trẻ ra vào cửa hàng sặc sỡ của hai người.

Anh biết vì sao chúng ta luôn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần người khác không?

Bởi vì mỗi khi người này vui, thì niềm vui ấy sẽ được nhân đôi.

Và – Cậu ngắm những lọn tóc đỏ lơ thơ trên trán anh.- Bây giờ, thì cả nỗi đau cũng thế.


Cậu những tưởng đó là lần khiến cả hai sợ hãi nhất- hơn cả khi Fred bị té ngã từ trên cây quất roi trong vườn, hay cậu uống nhầm độc dược trong phòng thầy Snape, thậm chí là hơn cả năm năm tuổi, cậu để lạc tay anh giữa biển người trong Cúp Quidditch thế giới...


Thì ra nỗi sợ không có giới hạn, khi mà ngày ấy trên chiến trường, với bụi khói long ra từ những bức tường cổ kính, những cái cột trụ đổ rầm rầm ngay trước mắt và bùa chú xanh đỏ xẹt qua mang tai, cậu không ở bên anh.

George Weasley làm thế nào lại không ở bên cạnh Fred Weasley?

Khi mà cả hai đã lớn, sự trưởng thành lại dễ dàng tách đôi hai linh hồn ra như thế.

Fred đứng bên kia chiếc cột trụ đá đang vỡ vụn, mái tóc đỏ bị khói bụi nhuộm trắng, cổ áo rách tơi tả và đũa phép cầm chắc trên tay, lặng lẽ nhìn cậu.

Anh nói, Đừng đi cùng anh lần này, George.

Anh mỉm cười và nói điều ấy, với khóe miệng cong cong, rồi chạy lẫn vào khói lửa, để lại cậu bơ vơ với những gương mặt xa lạ.

Đừng đi cùng anh lần này, George.

Thế nhưng, ước muốn duy nhất của cậu, chỉ là kết thúc cuộc chiến này thật sớm, để có thể đuổi theo anh.

Năm năm tuổi, bảy tuổi, mười một tuổi, mười sáu tuổi, ba tháng trước, hai ngày trước, ngay lúc này, George vẫn muốn có thể ở bên cạnh Fred Weasley, con người luôn tươi cười rạng rỡ.

Bùa phép, những lời chú, đổ nát, điêu tàn, chết chóc, nước mắt vẫn không được phép rơi vì sẽ làm mờ tầm nhìn. Khóc lóc không làm cậu mau tìm thấy Fred, vì thế George vẫn kiên cường chiến đấu dũng cảm với một trái tim hèn nhát yếu đuối. Yếu đuối, vì lo sợ sẽ mất người ấy.

Sẽ mất, để rồi chỉ có thể ôm lấy người ấy, chạm vào khóe môi người ấy trong gương?

Sẽ mất, để rồi chỉ còn khả năng ôm vòng lấy đầu gối chính mình, ước ao được như bào thai bé nhỏ, mãi mãi không rời xa Fred được nữa?


George đã tìm, tìm kiếm rất lâu, giữa hoang mang lặng lẽ, giữa ánh sáng ảm đạm của một ngày cuối đông, giữa yêu và hận, chỉ để lưu lại cho riêng mình một mái tóc đỏ rối bù, một đôi mắt nâu ấm áp và một khóe miệng luôn mỉm cười.

Lưu giữ cho riêng mình một lời hứa, Hãy cùng nhau nha.


Người ấy ngồi trên chổi bay, giữa những chùm pháo hoa rực rỡ nền trời Hogwarts đã đưa tay cho cậu như thế.

Hãy đi cùng nhau, nha?


Đừng đi cùng anh lần này, George.

Đừng theo anh nữa...


Và dường như mọi thứ biến mất, từng khuôn miệng gào thét xung quanh không thể truyền đến tai cậu dù chỉ là một chút âm thanh. Không quan trọng, đã không còn quan trọng nữa rồi.

George không nhìn thấy anh trước mắt, nhưng có thể nghe thấy rất rõ, tiếng anh ở một nơi nào đó trong lâu đài vọng đến bên cậu, thì thầm trầm ấm.

Chỉ lần này không thể cùng nhau được, George à.

Mười hai năm trước, trong khu vườn ươm hoa nở rộ, người ấy trèo lên câu quất roi cao sừng sững lấy cho cậu trái banh có cánh, cũng đã nói như vậy.

Người ấy cũng nói, Lần này không cùng nhau được George à.

Người ấy đã ngã, đã chảy máu rất nhiều, và vẫn cười.

Nét cười yêu thương chưa bao giờ phai nhạt.

Tất cả chỉ còn là một khoảng không sáng trong, Fred với bàn tay không đũa phép đưa về phía cậu, vẫy nhẹ.

George quên đi mọi thứ, chạy về phía anh. Ai nói không thể cùng nhau nữa chứ?


Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cùng anh mà thôi.


George cười rạng rỡ khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau. Nhưng anh không nắm lấy tay cậu, mà lại nhẹ nhàng ẩn chúng ra. Cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Freddie, anh sao thế?

Không phải đã nói phải ở bên nhau sao?

Anh khẽ lắc đầu, và khuôn miệng nhẹ nhàng mấp máy.

Lần này đừng theo anh nữa nha, George.

Rồi anh đưa tay áp lên bên ngực phải, nơi trái tim chung của hai đứa vẫn đập liên hồi. Dù ngực trái có lặng im, thì ngực phải vẫn có trái tim không ngừng ấm áp.

Chỗ này, cho chúng ta.

Anh đi trước nghen.

Chỉ lần này thôi, George à, anh không thể đưa mày theo được.


Và người đó mỉm cười, mãi mãi, biến mất trong làn ánh sáng trắng trong chói mắt.

George quay lại vội vã kiếm tìm, khắp nơi mọi chốn xung quanh, không có, không còn nghĩa lý gì nữa.

George chỉ muốn đi tìm Fred mà thôi.

Giống như trước kia, khi một người bị đau người kia ắt sẽ nhận ra. Giống như sợi dây nối liền tâm can hai đứa bị quên chưa cắt bỏ vào ngày được sinh ra.

Nước mắt bất giác lăn dài, rơi lặng thầm trên những bậc cầu thang đá. George không muốn người đó cô đơn, người đó hẳn đã linh tính trước được điều gì.

Người đó vì thế mà bở rơi cậu nơi đây.

Giống như không muốn cậu bị ngã từ trên cây quất roi xuống sân, người đó sẽ luôn bỏ rơi cậu mà đi nhận lấy vết thương.

Cậu trai tóc đỏ chạy bạt mạng trong khói lửa, không quan tâm đến những tấm áo chùng đẫm máu hay bàn tay buông thõng trên những hành lang đổ nát. Dũng cảm chỉ là một liều thuốc tê, và sẽ không thể ngăn cản được cái chết.

Cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh lặng lẽ rời khỏi đôi con ngươi quen thuộc, vào cái lần ấy, khi mà George Weasley mãi mãi bị bỏ lại đằng sau, người đó đã phá vỡ lời hứa không bao giờ có thể xóa nhòa.

Hãy cùng nhau nha, George.

Có lẽ, có lẽ, đã là như thế từ trong tiềm thức.

Người ấy đã ra đi, bỏ lại cậu chỉ với một câu nói. Đừng đi cùng anh lần này, George à.

Thế nhưng, thế nhưng...

Chỉ còn cậu đứng đây giữa mênh mang thế giới, vụng về kiếm tìm...


Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cùng anh

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cùng anh

Lần cuối cùng ấy, tất cả những gì cậu muốn, chỉ là mãi được cùng anh mà thôi...



Lần sau, hãy cho em theo cùng nha?

Đứa trẻ tóc đỏ giận dỗi nhìn hai đầu gối đầm đìa máu của thằng anh sinh đôi, và quả bóng cánh trắng giờ đã nằm gọn trong vòng tay xây xát máu của nó.

Thằng nhỏ còn lại nằm gần như xụi lơ dưới gốc cây quất roi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Được rồi mà. Lần sau sẽ cùng nhau, George.

Và nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt. Bởi chúng nó, sẽ mãi cùng nhau như thế.

Mãi mãi.
------------------------------------------

Là OE đó nha :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro