Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã luôn tưởng tượng về người bạn đời sẽ là mảnh ghép cho tất cả cho những gì nó thiếu sót.

Kể cả khi nó còn rất nhỏ, nó đã chẳng chút mảy may đến việc mình là con người ra sao – kiêu hãnh, phải, nhưng chẳng chút ngây thơ. Nó dựa hơi và rất khoái chọc cáu người khác và sẽ cực kì thù dai khi tức giận, vậy nên nó luôn nghĩ rằng thật là may mắn biết mấy khi có người ngoài kia được định sẵn sẽ yêu nó vô điều kiện. Sau bao nhiêu năm và hàng tá thứ đổi thay (hoặc nó đơn giản là bị chiến tranh vắt kiệt), ngoại trừ ý nghĩ về bạn đời trong nó – một người nào đó sẽ yêu nó mặc cho Dấu hiệu Hắc Ám trên cẳng tay nó và rất nhiều, rất nhiều thứ lầm lỗi đã ghi dấu lịch sử – thoáng lướt qua.

Kể cả khi một nửa thế giới phù thủy này xa lánh nó, Draco vẫn luôn trấn an bản thân với lời hứa rằng bạn đời của nó đang ở ngoài kia đợi chờ. Một ngày nào đó nó sẽ gặp một người và liên kết với một người và nó sẽ thấy được sợi chỉ số phận của mình, sợi chỉ mà gắn kết nó với người được sinh ra để yêu nó và nó được sinh ra để yêu anh ta.

Và rồi, ba sau tháng khi nó chính thức thoát khỏi sự quản thúc của Bộ, Draco cố gắng để đền bù cho Harry Potter và được yêu cầu một cách khá cứng rắn rằng Potter không chỉ không cần điều ấy mà anh ta cũng hi vọng Draco sẽ hoàn toàn tránh xa anh ta ra.

Ban đầu, nó cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Nó đã làm những điều đúng đắn mà – nó đã xin lỗi mọi người sau chiến tranh, trở nên hối lỗi và lịch sự và đã phất cờ trắng hoàn toàn chịu quy phục. Nó thậm chí còn tỏ ra chân thành về tất cả những điều ấy, sẽ chẳng giống chút nào rằng nó đang yêu cầu để được trở thành bạn tốt đâu. Dẫu vậy, như đã dự đoán, Potter đuổi nó đi với một cái nhăn mặt và đôi mắt lạnh lẽo như thép, và Draco cảm nhận được một cơn bệnh đang âm ỉ trong lồng ngực nó, trong thứ có thể gọi chính xác nhất là ở giữa nơi mà trái tim và phép thuật gặp gỡ.

Nó cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt Potter, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. Vào ngay khoảnh khắc ấy khi nó nhận thấy sợi chỉ đỏ lấp lánh cuốn quanh ngón tay hơi hồng lên của nó. Nó đi theo sợi chỉ với một cảm xúc nôn nao trào dâng chỉ để phát hiện ra rằng đầu dây bên kia cột vào ngón tay của Potter, đang chuyển dần thành màu xám tro và càng chết dần chết mòn khi tiến đến càng gần hơn với ngón tay anh ta.

Nó nhìn đăm đăm, mặt biến sắc. Lúc này đây đáng ra sẽ như một câu chuyện cổ tích, khoảnh khắc Draco và bạn đời của nó tìm được nhau và sau đó, sợi chỉ gắn kết linh hồn của cả hai chập vào nhau như chính số phận. Nó thậm chí chưa bao giờ mường tưởng rằng khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ vỡ vụn tức khắc với một lời khước từ thẳng thừng. Cái cảm giác lạ kì, phát ốm nó đang mang – ấy là liên kết.

Nó có thể cảm nhận được điều ấy, như cái cách nó luôn được căn dặn rằng nó sẽ. Nó còn có thể cảm nhận được nơi sợi chỉ đứt lìa, cắt đi những rung cảm nhen nhóm.

Potter cúi mặt, dường như anh ta chẳng nhận thấy có điều gì thiếu sót cả. Ấy chỉ xảy ra với mình nó nên Potter không hề hay biết cũng phải thôi. Anh ta không thể nhìn thấy sợi dây, và chẳng có chút manh mối nhỏ nhất nào rằng anh đang đẩy Draco đến một cái chết chậm rãi nhưng đau đớn đến khốn cùng chỉ vì từ chối mối liên kết giữa hai người.

Draco đã có thể nói gì đó. Nên, cực kì nên, cho chính sức khoẻ của nó thôi; Potter nổi tiếng lừng danh với việc là một Thánh sống, đúng chứ? Anh ta sẽ rút lại lời từ chối, nếu đó nghĩa là cứu vớt cuộc đời của Draco. Họ có thể là bạn, giữ một mối quan hệ thuần khiết sáng trong thôi, và níu kéo vừa đủ để Draco sống sót.

Điều duy nhất trắc trở là Draco biết những ngày tháng còn lại của nó mới đưa ra lựa chọn cuối cùng, bởi bạn đời của nó đã chẳng chọn nó. Con người trong tâm trí sẽ bù đắp những thừa thẹo thiếu sót của nó – người đủ quan trọng để khiến nó bước tiếp, để hoàn thiện bản thân hơn nữa – sẽ chỉ còn là lời nói dối trắng trợn.

Nó biết rằng Potter, người đã chối bỏ nó và liên kết giữa hai người, anh ta thậm chí chẳng biết đến...Potter sẽ không bao giờ cảm nhận được những điều ấy. Anh ta cũng chẳng đời nào hiểu tại sao. Draco sẽ phải chịu giày vò từ cái chết chầm chậm, nhưng liên kết, cái thứ mà giờ đã nát tan thật rồi, trước khi có thể chạm đến Potter sẽ chẳng hề hấn gì đến anh ta đâu.

Điều ấy là rất hiếm, rằng liên kết sẽ chỉ để một bên chịu đựng như vậy. Ấy chỉ cần một lời khước từ thẳng thừng để phá vỡ liên kết trước khi kịp hoàn thiện. Nếu nó cứ để nguyên như này, liên kết sẽ vĩnh viễn rạn nứt và Potter sẽ chẳng bao giờ biết những gì anh ta đã làm. Draco cuối cùng lại chấp nhận thay đổi, và sẽ dành hết quãng thời gian còn sót lại để nhìn Potter từ một góc nhìn rất khác, và cũng để hiểu, hai người vậy lại chẳng là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, và Potter...sẽ chẳng vậy đâu.

Nơi mà liên kết được gắn liền với linh hồn của nó, lồng ngực nó bị dộng mạnh, cảm thấy được sự nặng nề trong khi vẽ ra viễn cảnh giả như nó nói ra, Potter sẽ hi sinh hạnh phúc của bản thân anh ta để gắn nó với một người mà anh ghét cay đắng. Sẽ chẳng có ai trong hai người hạnh phúc cả. Draco thì sẽ vẫn xước sẹo vậy thôi còn Potter lại trở nên khốn khổ.

Nếu là trước kia, Draco đã có thể trở nên ích kỉ đủ nhiều để nói điều gì đó.

"Dù sao thì, xin lỗi," Thay vào đó, Draco cứng nhắc nói. Tất thảy diễn ra đau đớn hơn những gì nó mong. Sau đó, nó quay người và tiến đến chỗ floo gần nhất trong Bộ.

Điều ấy khó hơn là những ngày thường lúc nó nói ra cái cụm từ Phủ Malfoy vì có lẽ, ấy đồng nghĩa với việc Potter sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nó.

...

Draco trải qua thêm đôi ba năm nữa. Sự chối bỏ người bạn đời giống như một cái chết từ từ vậy, vài tháng ban đầu Draco chỉ có vài biểu hiện nhẹ như là trầm cảm, lo âu. Nó đã luôn sẵn sàng để làm quen với mọi việc, dù sao đi nữa, và chẳng ai để giãy bày kể cả khi nào nó rất mong điều ấy. Không còn ai chăm sóc nó nữa. Ba má nó và Vince đều đã qua đời. Pansy, Greg và Theo đã đi ra nước ngoài với chẳng chút ý định đặt chân về lại Anh Quốc. Blaise thì đã kết hôn và, thi thoảng cậu ta lại nhận cuộc gọi floo với nó, nhưng thường là bận bịu nhiều hơn với công việc kinh doanh mà cậu ta cùng vợ đang tấp bật lo toan ở nước Đức. Nó sống ở trong Phủ, lạnh lẽo và to lớn như đã luôn, và có lẽ, là cả cô quạnh. Nó nhớ Potter, cái cảm xúc nhung nhớ thuận theo tự nhiên đến kì quặc, và dành ra rất nhiều thời gian chỉ để gợi lại những mảng kí ức đã cũ về cái cách Potter khiến nó thực sự sống khi hai đứa còn là "kẻ thù" của nhau trong suốt những ngày tháng dưới mái vòm trường Hogwarts.

Nó đi tới chỗ làm thủ tục của Bộ và nhận được một công việc ở phòng văn thư như một yêu cầu cho sự hoàn lương. Nó có nghe ai đó kháo nhau về việc nó trông như đang cố tự sát ra sao.

Mụ phù thủy, người mà đã nói điều ấy cam đoan rằng mụ hi vọng nó sẽ chết ngắt không sớm thì muộn, vì làm việc với Tử Thần Thực Tử khiến mụ kinh hãi.

Điều đó đã khiến nó cúi gằm mặt đến cả nửa ngày, cảm tạ Chúa đã khiến người ta sắp xếp nó vào một văn phòng nhỏ nơi sẽ ít nhiều tránh xa những người chung quanh. Việc phân loại thư của nó phải đợi đến những nửa tiếng đồng hồ khi nó ngó đăm đăm sợi dây đỏ cuốn quanh ngón út của nó và cố gắng ngẩng cao đầu hơn nữa.

Ba tháng tiếp nữa, nó vô tình bắt gặp Hermione Granger – sẽ sớm thôi lại trở thành Weasley – ở một quán cà phê muggle. Đó là nơi duy nhất nó có thể lui tới mà không lo sẽ bị từ chối phục vụ, và như một nhẽ, nó trở nên thân thiết với người bạn muggle phục vụ đồ uống cho nó. Cô bé ấy mười tám tuổi – nhỏ hơn nó vỏn vẹn có mấy tuổi – nhưng nó lại trông già hơn tuổi thật nên cô bé kia đã tưởng nó gần ba mươi chứ không phải hai mươi. Mới vài tháng trước đó thôi, nó đã không nghĩ bản thân già nua đến vậy, nhưng quầng thâm ở dưới mắt nó và làn da vàng tái đến từ chế độ ăn uống không điều độ của nó khiến suy nghĩ nó thực ra là trật lấc. Việc nó thiếu quan tâm đến bản thân cũng không phải là hoàn toàn cố ý. Nó chỉ là đã kiệt sức rồi.

Người pha cà phê giữa lại một cái ông hút cho nó khi nó nghe thấu giọng quen thuộc gọi tên mình.

Nó quay sang chạm mặt Hermione Granger đang nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt không thể tin nổi, chân mày cô ta chau lại. Nó có thể hiểu cô ta ngạc nhiên lắm khi thấy nó ở một quán cà phê muggle mà, nhưng nó nhận ra mình chẳng rảnh rỗi để bận tâm đến thế. Cô ta là người giữ ít thù hằn nhất trong Bộ ba Vàng, như một phép lịch sự, nó gật đầu chào cô. Đây là điều tốt nhất nó còn có thể làm.

"Cảm ơn em, Mimi," nó nói với người pha cà phê và cô bé cười với nó khi nó đang gỡ ống hút và cắm vào cốc cà phê của nó.

"Chào tạm biệt, Granger," nó thêm vào khi đi ngang qua, và sau đó là mất hút. Cô ta không nói thêm bất kì điều gì với nó, nhưng cô nhìn theo nó bước.

....

Nó tiến vào một đợt kiểm tra nữa, mệt lử và có cái gì đó gần với vô hồn, và nhận thấy rằng Ronald Weasley là thần sáng mới được đẩy cho nó. Ban đầu, Weasley chẳng nói chẳng rằng, trợn trừng mắt với nó và kiểm tra đũa phép của nó như việc cậu ta bắt buộc phải làm. Draco không buồn nói gì thêm, nó chỉ ngồi thụp xuống ghế của nó và ngó xuống sợi dây kia. Nó rất thường hay làm vậy dạo gần đây.

Weasley đánh dấu những cái gì cậu ta cảm thấy là cần thiết – Draco chẳng rõ nữa, âu họ cũng không thèm nói với nó tiếng nào mà nhét bìa kẹp hồ xuống với một tiếng 'cách' lớn. Tiếng ấy đánh động cậu ta ra khỏi mớ bòng bong của những suy tư. "Vậy, vợ sắp cưới của tao nói rằng cô ấy thấy mày ở Luân Đôn bên muggle. Mày làm gì ở đấy vậy?"

Cậu ta trông giận dữ và cả rất nghi hoặc. Draco đã thiết nghĩ trong vài giây rằng cậu ta bị phân công lại là có chủ đích cả, rằng cậu ta đến để tra khảo Draco.

"Uống cà phê," Draco trả lời lại cậu ta dửng dưng. Chẳng có chút cảm xúc nào trong đó cả. Nó lờ đờ ngước mắt lên nhìn Weasley.

"Tại sao lại đến Luân Đôn bên muggle chỉ vì cà phê vậy?" Weasley nghiến răng trèo trẹo, tra hỏi nó như rằng cậu ta nghĩ nó đang cố tình tảng lời câu hỏi. Draco chỉ đành thở hắt.

"Tao thích cà phê đá," Draco đáp gỏn lọn. "Và ở đây cũng chỉ có duy nhất một quán cà phê phù thủy, nơi mà sẽ chẳng đời nào đưa cho tao lấy một cốc nước nếu tao có chết khô đi chăng nữa."

Weasley trông chẳng mấy ấn tượng. "Vậy nên mày muốn khủng bố mọi người trong quán cà phê muggle hả?"

"Tao không khủng bố Mimi." Một khoảng lặng kéo dài khi Weasley chỉ đơn giản lườm cháy mắt nó. Draco đoán rằng cậu ta đang bối rối. "Người pha cà phê. Tên của con bé là Mimi."

Lại một khoảng im lìm. "Harry nói với tao là mày đã cố làm lành với bồ ấy. Liệu có khuất tất gì khi mày cố hoà nhập với muggles? Đấy là loại âm mưu mày đang ấp ủ à?"

Tên của Potter vang lên bên tai khiến nó chịu đựng một cơn đau nhói lên ở ngực. Nó liếc mắt nhìn xuống sợi dây. "Chẳng có kế hoạch gì cả. Tao chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình thôi." Nó thở dài, một cơn đau đầu ập đến gây chếnh choáng thái dương nó. "Weasley, làm ơn. Tao chẳng định mưu tính gì ngoài việc cố tồn tại đâu, và thậm chí điều duy nhất ấy còn đang dần trở nên nhạt mờ nữa. Chẳng có cái gì để mày tra khảo tao nhiều đến vậy, và tao cũng không có cái vẹo gì để giấu giếm mày thêm." Chẳng có cái gì thật, ngoại trừ sợi chỉ đỏ đang cột chung số phận của nó và tên bạn thân của Weasley, đương nhiên, dẫu gì cũng chẳng ai biết sự thật ngoài trừ Draco. Không ai cần phải điều đó cả, đặc biệt là Weasley hay những người bạn của cậu ta.

"Tao vẫn để mắt đến mày đấy, Malfoy," cậu ta nói, vẫn không chút lay chuyển, và Draco nhún vai ơ thở.

Weasley để nó rời đi.

...

Căn bệnh trầm cảm đã không chuyển biến nặng hơn, nhưng cũng không hề thuyên giảm chút nào. Ngày mới của nó bắt đầu nhập nhèm, và vào mỗi ngày nó lại càng mệt nhoài hơn. Nó ngủ quên ở bên ngoài và lại thao thức thâu đêm, và trở nên càng ngày càng phờ phạc hơn. Nó đi làm, hoàn toàn bị lờ tịt bởi những người nó làm việc chung, rồi lại đi về phủ Malfoy. Mấy ngày dạo gần đây nó không hề mở miệng nói lấy một chữ, thậm chí là im lặng trước cả người giám hộ của nó, Quinley. Nó bị xoáy vào tình trạng này lâu la hơn vì mọi người đều như mong đợi và thậm chí là tận hưởng cái ý nghĩ rằng linh hồn nó đang vỡ nát, và do đó Quinley chỉ gật đầu và để nó trả lời qua hành động khi được bảo nên (hoặc không nên) làm điều gì.

Nó đã chẳng còn gặp lại Granger thêm lần nào kể từ lần đầu tiên hai người hội ngộ, nhưng Weasley vẫn là thần sáng kiểm tra nó. Weasley cũng chẳng thèm đoái hoài gì lườm nguýt nó nữa. Cậu ta đến với một gương mặt trống rỗng và rời đi với một gương mặt rối rắm, lấy được càng nhiều thông tin qua mỗi lần gặp gỡ, mặc dầu Draco vẫn không ý nghĩa của điều ấy là gì nữa. Người duy nhất còn trò chuyện cùng nó với bất kì ý định (hay là lòng thương hại) nào là Mimi. Không quan tâm mình đã kiệt sức đến cỡ nào, nó cũng không cản nổi bản thân khao khát nhìn được một gương mặt niềm nở.

"Anh ốm đó sao?" Một ngày kia, Mimi hỏi ngay vừa khi nó dừng chân bước vào. Cô bé hỏi điều ấy lặng lẽ, giống như cô bé chẳng muốn ai quan tâm đến điều đó thêm, nhưng nó chỉ đơn thuần nhún vai. "Anh giống như đã sụt cân một khoảng thời gian." Cô bé cắn khẽ môi khi nó lại chỉ nhún vai thêm lần nữa.

Draco tính rời đi, nhưng Mimi với gọi nó lại.

"Nếu em đưa anh bánh sandwiches sừng bò của cửa hàng tụi em, liệu anh sẽ nán lại một chút và ăn hết nó chứ?" cô ấy khẽ khàng hỏi, và Draco nhận ra cô bé đang lo nó bỏ đói bản thân mình. Nó tặng cô bé một nụ cười nhàn nhạt và đồng ý chỉ để vơi bớt sự lo lắng của cô bé.

Để mà công bằng với Mimi, nó đã chẳng ăn uống nhiều nhặn gì. Nó không giỏi nấu nướng gì cho cam, và tất cả gia tinh ở phủ nhà Malfoy cũng bị Bộ trưng dụng. Nó thi thoảng sẽ vớ đại bữa trưa ở chỗ làm việc, hoặc gọi đồ ăn mang đến Phủ nên nó chẳng phải nấu ăn gì hết, nhưng kết quả cuối cùng cho việc ấy là khẩu phần ăn của nó rất hạn chế và cơn đói trong nó là dường như không hề tồn tại.

Mimi tiếp tục làm việc khi nó ăn, thật tuyệt rằng cô bé còn để mắt tới nó. Sự sốt sắng của cô bé khiến nó mỉm cười thêm đôi chút. Cô bé vẫy tay với nó khi trông nó rời đi.

....

Draco không đi tìm Potter thêm lần nào, và cũng không liều mình đi vào những nơi mà anh ta dành thời gian của mình ở đó. Nó không biết rằng cơ thể nó sẽ phản ứng ra sao nếu gặp được Potter (nó sẽ phản ứng ra sao) nhưng nó không nghĩ ra ấy sẽ là một điều gì đó tuyệt vời lắm.

Nó, dẫu sao thì, bắt đầu thấy Weasley ở chung quanh thường xuyên hơn. Trở thành thần sáng người đảm nhận trách nhiệm kiểm tra nó, Weasley cũng bắt đầu dành thời gian để quan sát nó làm việc, là điều mà thần sáng trước đây nghiễm nhiên được giao nhiệm vụ và chẳng bao giờ làm cả.

Cùng với sự hiện diện của Weasley, Draco cũng phải đối mặt thêm với vài triệu chứng phụ của liên kết bị phá vỡ: một cảm giác buốt lạnh cứ lâm râm và chẳng có cái bùa làm ấm quái quỉ nào có thể giúp tình trạng đó chấm dứt hẳn được. Nó bắt đầu mặc áo đan len và áo chùng mùa đông vào tháng Chín, khoảng thời gian mà đáng ra một cái áo dài tay là đủ.

Phủ vẫn lạnh lẽo và chẳng có gia tinh nào để giữ những đốm lửa bập bùng mãi, Draco nhận ra bản thân đã ngủ quên trước đám lửa nó thắp lên trong thư phòng thêm một đêm nữa, không chỉ vì dễ dàng hơn việc phải giữ nhiều căn phòng cùng lúc đều ấm áp bằng sức lực của một mình nó. Nó cất một cái chăn bông ở đó, được làm khi má nó sử dụng chăn bông như một cách để luyện tập phép thuật. Nó vẫn nhớ nó gối đầu lên đùi má ngắm nhìn cây kim của má xâu lại, biến mất tăm và xuất hiện lại ở mặt bên này sang mặt bên của tấm vải.

Nó vẫn cảm nhận được phép thuật của má ngay bây lúc này, thi thoảng lại vậy, khi nó trùm cái chăn bông quá đầu và giữ nguyên. Nó cũng nhận thấy bản thân nó đã trở nên rất nhạy cảm với phép thuật dạo gần đây, khi mà nó tự nhận thức được điều ấy chẳng dẫn đến cái gì tốt đẹp lắm, nhưng lại đã ban cho nó một ơn phước.

Đã trôi qua thêm nửa năm. Draco đôi khi lại thấy mình nghịch ngợm với sợi dây cuốn quanh ngón út của nó như một thói quan mỗi khi bối rối. Thinh thoảng, nó lại giật thử sợi dây, nhưng nó chưa cảm giác bản thân bị giật ngược.

....

Weasley đang đứng đợi cạnh bàn làm việc của nó khi Draco bước vào trong một buổi sáng thứ Sáu. Nó tính là sẽ đến trước tất cả mọi người, nó mắc chứng mất ngủ và lặp đi lặp lại những việc hằng ngày trong vô thức là lí do duy nhất kéo nó rời giường sau khi dành hàng tiếng dài đằng đẵng thức trắng. Điều ấy chứng tỏ, theo một cách nào đó thật ấn tượng rằng Weasley còn ở đây sớm hơn cả nó.

"Tao cần mày giúp," Weasley nói, và Draco chỉ nhớ mang máng lúc nó ậm ừ nói điều gì như hửm. Nó đã có thể cao ngạo hoặc tự hào hoặc thậm chí là cáu bẳn về việc Weasley tới đây gặp nó chỉ để hỏi nhờ sự giúp đỡ, nhưng nó cuối cùng lại làm thinh.

Có lẽ người cộng tác với nó đã đúng – có lẽ linh hồn của nó vụn nát thật.

"Về điều gì?" nó nói thay vì thốt lên những thoáng suy tư trong đầu. Weasley tỏ ra khá ngạc nhiên. Cậu ta trông bất mãn, rõ ràng là chờ đợi Draco trở nên cáu kính theo một cách nào đó, nhưng Draco lại chẳng rảnh hơi đâu để hành xử như thế. Bên cạnh đó, Weasley đã có thể thực sự tống nó vào ngục Azkaban, và nó đã thoát bản án ấy trong gang tấc bởi lời khai của Potter ở phiên toà đầu tiên.

Nó ngờ vực rằng Potter sẽ làm điều ấy lần nữa.

Weasley rũ bỏ sự ngỡ ngàng. "Tao hỏi nó chỉ bởi vì mày làm việc ở phòng văn thư và tao tin mày không phải là một trong những kẻ điên rồ ngoài kia đang cố chui vào quần của Harry."

Draco gần như là muốn bật ra tiếng cười. Nó không bao giờ cân nhắc đến việc bản thân có bao giờ tha thiết gì cái việc chui vào quần Potter, không đời nào đâu, và trong mấy tích tắc nó đã có một ý nghĩ rằng kết hôn với người đàn ông ấy là một điều mà nó đã từng muốn làm, Weasley đã gợi lại một chút gì đấy trong nó.

Nó không hé răng nửa lời về những điều ấy. "Potter đang nhận được nhiều thư của fan đúng chứ?" Draco hỏi. Cậu ta sẽ chẳng biết gì đâu. Về việc nó không được phép đi đến những nơi có văn thư gì của Potter, cái đống mà nhiều đến vô kể và cũng chính vì lí do đó, duy nhất giám sát viên của người giám hộ của nó mới được phân bổ cho đống thư ấy. Ngay cả ngài Bộ trưởng cũng không có nhân viên văn thư riêng cho đống thư từ của ông ta.

"Bồ ấy đang nhận được những bức thư có nội dung tương tự như rình rập và quấy rối," Weasley tóm gọn sơ qua, không tỏ ra bàng hoàng cho lắm. "Chúng ta đương nhiên không thể ngăn chặn bất cứ ai gửi thư, và tao thì không tin tưởng gì cô ả được giao nhiệm vụ lại bận đi tính kế rủ Harry ra ngoài tới hai lần trong khi bồ ấy đang làm việc ở văn phòng thần sáng."

Draco gật đầu đầy thấu hiểu. "Và mày nghĩ rằng tao, một con chó còn đang bị xích cổ, đếch có chút động cơ hay cái cớ nào để phản đối mày."

Mắt Weasley khẽ nheo lại. "Câu trả lời ấy làm tao băn khoăn đấy."

Draco chỉ khịt mũi. Ấy có thể là cảm xúc đầu tiên nó tự cảm nhận được sau hàng tháng trời – một chút trào dâng mờ nhạt bởi một lời đùa cợt không đáng tin cậy. "Thần sáng Weasley," nó thở hắt. "Tao không có ý định gì với Potter. Nếu mày muốn tao xử lí tá văn thư của thằng đó, tao trang trọng thề rằng không mượn danh để giả mạo điều gì." Ít nhất là, nó không có ý định gì với Potter lúc này. Nó đã từng có, trước khi Potter cắt đứt liên kết giữa cả hai và bỏ mặc Draco với cái chết, nhưng Draco đã để lại những viển vông ở lại, chết cùng với những tháng ngày mơ mộng hão huyền của nó về một tình yêu đích thực của.

Nó không cay đắng gì đâu, mặc cho giọng điệu nó nghẹn ngào. Sau tất cả, nó chỉ đơn thuần là đã thức giấc.

Nó hơi giật mình khi Weasley khịt mũi đáp trả. "Thực ra, tao đang nhờ mày mạo danh những bức thư đó. Tao muốn mấy thứ gớm ghiếc kia sẽ được phân loại ra khỏi đống thư của bồ ấy và bị đốt cháy hết con mẹ nó đi. Tao tin mày sẽ tìm thấy niềm vui trong việc tiêu hủy những bức thư tình của Harry thôi."

Chà. Điều ấy chẳng đúng lắm và cũng không do những lí lẽ mà Weasley đoán, cậu ta âu cũng chẳng sai đâu. Niềm vui ư, không đâu. Vậy còn vừa lòng thì sao? Có thể lắm.

Nó chẳng thể từ chối, dẫu sao thì vậy. Nó biết sẽ ra sao khi mà một người quyền lực hơn bạn hỏi xin sự đồng ý mà.

Gần một tiếng sau, Draco có toàn bộ đống thùng rác kinh khủng chứa hết tất cả những bức thư của Potter trên bàn làm việc của nó, và Weasley không hề xạo sự chút nào. Đống này ghê rợn thấy bà. Draco mới chỉ lướt qua có mười lăm bức thư và đã ba trong số đó là thư tình bày tỏ sự ám ảnh đến tột độ. Hai trong số ba bức thư như đã được tham khảo từ những lá thư khác mà một lũ đã gửi cho nó.

Nó đánh dấu những bức thư với một kí hiệu bằng phép thuật của những bức thư đã được nó đẩy sang một bên, và có thể tiêu hủy được tổng cộng tất cả bốn lá thư một lượt trong cái đống vẫn còn trên bàn của nó. Nó trông những gì còn ngổn ngang sót lại. Sẽ ngốn hết của nó cả một ngày để xử lí gọn ghẽ đống nó, chưa kể đến những lá thứ được niêm phong bằng con dấu chính thức, nó sẽ phải mở ra, đọc, và niêm phong lần nữa những gì còn lại.

Và rồi, nó nhớ tại sao nó lại làm việc này.

Nó tưởng tượng ra Potter, với một gương mặt cứng nhắc trái ngược hẳn với nụ cười hềnh hệch thường ngày của anh ta, và tự hỏi bao nhiêu những lá thư như này mới có thể khiến anh ta làm ra cái mặt giống vậy lần nữa.

Nó không rõ rằng do nỗi ám ảnh kéo dài hơn cả một thập kỉ hay vì liên kết mà lại khiến lồng ngực nó quặn thắt bởi cái ý nghĩ về việc Potter sẽ đọc cái đống thư  ghê tởm, trụy lạc, đôi khi là cả đe doạ như này. Chẳng có gì to tát sất, nhưng đấy là nếu Draco bị quấy nhiễu bằng việc phải đọc cái đống này nhưng người nhận lại là một ai đó khác...

Nó ở lại thêm một tiếng và nán lại muộn tẹo nữa để quán xuyến xong chỗ thư từ của Potter trong ngày hôm nay. Một cái rổ nhỏ nữa xuất hiện 'pốp' cái khi nó ra về.

Nó quyết định để lại tất thảy cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro