I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Không gian u tối, tịch mịch.

Draco mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Cậu đang nằm trên chiếc giường Slytherin kiểu mẫu, nhưng đây lại không phải hầm rắn Slytherin mà cậu quen thuộc. Xung quanh là một khoảng không màu đen trải dài vô tận, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn ở bức tường âm phía đằng sau giường.

Thiếu niên đảo mắt, chậm rãi đánh giá tình hình, chỉ để kịp thốt ra tiếng chửi thề khe khẽ. Draco phát hiện trên mình cậu khoác độc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng tang, hai tay thì bị một chiếc khăn lụa màu đỏ trói chặt. Sợi xích vô hình bao quanh lấy chân phải, khiến cậu không cách nào rời khỏi giường được.

Càng tệ hơn là, khi cậu cố gắng hét lên, hay bật miệng để chửi điều gì đó, dường như có một câu thần chú nào đã ngăn cản cậu lại, khiến âm thanh duy nhất phát ra khỏi miệng Draco chỉ còn là những tiếng ư a rên rỉ không rõ ràng.

Thiếu niên dáo dác tìm kiếm xung quanh, đương nhiên không tìm thấy đũa phép, nhưng thực tế còn tệ hơn rất nhiều, thứ duy nhất cậu tìm thấy là một cái bình chứa chất lỏng kỳ lạ ở cái bàn gỗ nhỏ bên giường, nhưng đương nhiên khoảng cách không cho phép cậu chạm được vào nó.

Tuyệt thật, đây là cái gọi là "độc dược hạnh phúc" mà cuốn sách độc dược ngu ngốc kia đề cập đến đấy à.

Draco cay đắng cắn môi, cậu tự hố bản thân cũng thật thê thảm a.

.
.
.

[Quay lại 1 tiếng trước]

Draco lắc lắc bình độc dược màu xanh lục trong tay, ước tính đã do dự lần thứ n trong ngày.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày. Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, cậu ở trang viên Malfoy, tận hưởng không khí giáng sinh và đón năm mới cùng với gia đình.

Trừ những bữa ăn, phần lớn thời gian Lucius luôn bận bịu, còn Narcissa thì sức khoẻ vốn không tốt, không thường xuyên cùng Draco hội họp.

Không phải Draco không thích ở cùng mẹ của mình. Narcissa rất tốt, cực kỳ tốt, chỉ là nàng luôn ở trong phòng mình đọc sách, hoặc nghiên cứu về thời trang hay phong trào thời thượng của phù thuỷ máu trong, mà không phải chính trị hay Quidditch gì.

Cậu và nàng không có điểm chung khi trò chuyện.

Vì vậy, phần lớn thời gian Draco luôn ở trong thư phòng đọc sách, vừa có thể tránh được những vị khách hay lui tới thăm hỏi vào dịp giáng sinh, vừa để nâng cao điểm số, khiến cha cậu hài lòng. (Kỳ thi trước cậu đã để máu bùn Granger đứng đầu bảng, đương nhiên phải càng cố gắng.)

Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay khi trả lại mấy cuốn sách độc dược cao cấp, Draco vô tình phát hiện một cuốn sách không gáy ở trong hốc của thư phòng. Bên trong là vô vàn những loại độc dược cậu chưa bao giờ đọc qua, đương nhiên hứng thú không nhỏ.

Thế là Draco ngâm cứu quyển sách kia hết buổi chiều, nhưng kỳ thực, những độc dược được viết trong sách rất kỳ lạ, cũng có những thứ cực kỳ khó tìm, tỷ như máu bạch kỳ mã, hay vảy da Nundu. Tuy là vậy, Draco lại tập trung hơn vào một loại độc dược có công thức khá là "dễ làm", nhưng công dụng lại cực kỳ mơ hồ.

Độc dược hạnh phúc.

Không giống như bùa vui, có thể khiến phù thuỷ giải trí tạm thời, độc dược hạnh phúc khiến cho người sử dụng có được những giấc mơ sống động nhất có thể, qua đó đạt được ngưỡng "hạnh phúc".

Mà "hạnh phúc" do độc dược này mang lại, so với những phương thức giải toả thông thường, hiệu quả cực mãnh liệt, lại cũng cực khó dò đoán...

Chính là không rõ cách thức thực hiện, chỉ rõ hiệu quả sau khi sử dụng đây sao.

Chân mày Draco nhướng lên một chút. Cậu không tin lắm cái chú thích mơ hồ này, nhưng bởi vì trông nguyên liệu và cách điều chế khá bình thường, cuối cùng vẫn thử chế tạo một ít.
Và giờ cậu ngồi đây, ngẩn ngơ lắc lắc cái bình đựng chất lỏng màu xanh lục sóng sánh.

Kỳ thực màu này khá là đẹp, Draco nghĩ thầm, trong đầu liên tưởng đến đôi mắt của ai kia.
Đúng vậy đấy, Draco Malfoy cao ngạo của nhà Slytherin, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Cứu thế chủ Harry Potter nhà Gryffindor.

.
.
.
Không biết từ khi nào, cũng chẳng rõ là tại sao, chỉ là bỗng một ngày đẹp trời nào đấy, một ngày mà Draco còn chẳng nhớ là ngày nào, tim cậu bỗng dưng hẫng một nhịp, khi bắt gặp đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn thẳng vào người cậu.

Cái nhìn đó kỳ thật cũng chỉ là lướt qua, nhưng có lẽ bởi vì ngày hôm đó thực đẹp trời, hay có lẽ bởi vì cứu thế chủ tâm tình rất tốt, hắn đã không chọn nhíu mày hay cáu gắt khi ánh mắt họ giao hợp.

Draco cũng vậy, lơ đãng mà lướt qua, không chửi rủa, không cãi cọ, chỉ đơn giản là lướt qua.
Như thể đó là một điều hiển nhiên vậy...

Và rồi, tựa như ti tỷ những điều hiển nhiên khác, thiếu gia tóc bạch kim không cẩn thận để trái tim mình bị khuấy đảo, bởi vô vàn những cảm xúc kì lạ, và hình ảnh của người con trai tóc đen kia.
Mái tóc đen rối bù, vết sẹo hình tia chớp, sóng mũi cao dài, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, xinh đẹp, ẩn ẩn như khu rừng lạ huyền bí.

[A... Mình thích hắn ta rồi?]

[Mình thích cứu thế chủ...?
Mình thích Harry Potter?]

Merlin ơi, điều này thật sự quá nực cười. Thiếu gia nhà Malfoy lại đi yêu thích hắn cái kẻ thù không đội trời chung? Còn ra thể thống gì nữa. Lucius không giết cậu mới là lạ đó.

Draco xoa xoa đầu thống khổ, nhưng sau một lúc liền quay về trạng thái yên tĩnh lạ thường.
Những điều này sẽ thực sự quan trọng sao? Cảm xúc của cậu? Cảm xúc của một Malfoy? Nhất là đối với Malfoy lợi ích luôn đặt trên hàng đầu.

Draco không cần nghĩ cũng biết câu trả lời. Cậu tặc lưỡi.

"Sẽ không có tương lai nào cho những tình cảm nông nổi này đâu..."

Âm thầm bóp chết đoạn tình cảm còn chưa kịp chớm nở.

.
.
.
Haizz. Ấy vậy mà mối tình đơn phương này kéo dài cũng được hơn hai năm rồi đấy. Thiếu niên tóc bạch kim thở dài, độc dược hạnh phúc vẫn lắc lắc trong tay.

Là một Malfoy, Draco đương nhiên không theo đuổi cái gọi là "tình yêu" hay "hạnh phúc viên mãn". Cậu minh bạch, tương lai bản thân chắc chắn tiến hành liên hôn chính trị. Cậu sẽ cùng một thuần huyết phù thuỷ khác, kết hôn, sinh con, kế thừa sản nghiệp Malfoy, đưa về cho gia tộc càng nhiều tiền tài địa vị càng tốt.

Trong thế giới thuần huyết cá lớn nuốt cá bé, "tình yêu" vĩnh viễn là một thứ hàng xa xỉ.
Mà bản chất Malfoy sẽ càng không cho phép cậu lựa chọn những thứ bất lợi cho gia tộc.

Cho nên, đoạn tình cảm này, Draco ngàn vạn lần chỉ có thể cầu mà không có được.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn từ bỏ, tìm kiếm sự an ủi trong những giấc mơ. Cậu có được phép không? Ít nhất trong gia huấn nhà Malfoy không có đề cập đến, việc không được thoả mãn dục vọng trong mơ...

Nghĩ đến đây, thiếu niên lại lần nữa thở dài. Mục đích điều chế thuốc này chính là vậy đấy, là để phục vụ nhu cầu tình dục không được báo đáp của cậu. Draco muốn được làm tình với cứu thế chủ - Harry Potter - ở trong mơ. Mộng cũng được, không hồi đáp cũng được, Draco không quan tâm. Dù sao cậu mãi mãi cũng không nắm được Cứu thế chủ.

Draco không rõ lắm hiệu quả của độc dược, nhưng cậu khá tự tin thứ được đề cập trong phần mô tả chính là dùng cho nhu cầu này. Đặt lọ thuốc đã uống cạn sạch ở trên bàn, Draco quơ quơ đũa phép đặt vài cái bùa cách âm, chỉnh lại giường ngủ, rồi từ tốn bò vào chăn, bắt đầu một giấc ngủ sâu.

Và rồi cậu ở đây, trong cái căn phòng lạ lẫm chết dẫm này. Không có Harry Potter, không có hạnh phúc nào cả, chỉ có cậu - như một thằng ngu - khoả thân + bị trói ở trên giường.

.
.
.
Cục quậy thêm một lúc, Draco cuối cùng nhận ra có người đang tiến lại gần mình. Thiếu niên nhăn mày, theo bản năng thu chân lại, che chắn nửa dưới không tí vải vóc.

Từ trong bóng tối, hình ảnh một thiếu niên cao lớn dần lộ ra, tóc đen rối bù, mặt đeo kính cận, sắc xanh lục không thể lẫn vào đâu được.
Trái tim Draco chợt quặn thắt, bởi một loại nỗi đau không tên.

"Potter?"

"Malfoy?"
"Malfoy, mày-
Mày làm gì ở đây vậy?"

Thân hình, giọng nói, khuôn mặt, thật sự là Potter, cái tên cứu thế chủ chết bầm kia thế mà thực sự xuất hiện rồi?

"Mày... Quần áo mày đâu?" - thiếu niên hơi đỏ mặt.

Tuyệt! Giờ thì tuy Potter đã xuất hiện, hắn lại cư xử như một thằng đần, à không, như một thằng xử nam. Thiếu niên tóc bạch kim chau mày, bày ra vẻ mặt chán ghét Gryffindor tiêu biểu. Draco vẫn tiếp tục giữ im lặng, cậu đưa hai tay bị trói lên, ý bảo người kia cởi trói giúp mình.

Harry giống như hiểu ý, nhưng lại không ngay lập tức đến gần. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh, là để kiểm tra xem đây có phải mưu đồ bậy bạ gì do cậu bày ra không? Tay phải sờ túi, hình như đang tìm đũa phép.

Merlin trên cao! Ngay cả trong mơ mà mày cũng cư xử cẩn thận như một Potter thật sự? Gryffindor tất cả đều là một đám thiểu năng. Draco nghiến răng, vẫn không phát ra tiếng động nào. Gương mặt rầu rĩ của thiếu niên tóc đen cho thấy, hắn không mang đũa phép, Harry thở dài, cuối cùng quyết định tiến lại gần, ngồi vào vị trí bên cạnh tóc bạch kim trên giường.

Đồng tử Draco giãn to, cơn giận ban nãy không biết đã bốc hơi từ bao giờ. Cứu thế chủ thật sự đã ngồi xuống cởi trói cho cậu, bằng tay không, như một Muggle, hơn nữa cử chỉ lại cực kỳ dịu dàng. Ngón tay chai sạn ấm áp bao bọc lấy cổ tay đỏ ửng, không vì nút thắt quá chặt mà giật kéo làm tổn thương tay cậu.

Harry không nói gì, Draco cũng thinh lặng, nhưng trong đôi mắt lam xám là ẩn ẩn mưa giông bão táp.

Một Potter sẽ không bao giờ tự động tiếp cận một Malfoy, càng không bao giờ chấp nhận việc ngồi cạnh mà chạm tay vào nhau như vậy.

Đây thực sự, thực sự chỉ là một giấc mộng.

Dây lụa đỏ trên tay rơi xuống, ngay lập tức, hai cánh tay trắng nõn kia luồn vào bên trong áo chùng đen của phù thuỷ, đẩy hắn nằm xuống trên giường. Rất nhanh, áo chùng đã rơi trên sàn nhà, cà vạt đỏ vắt vẻo ở bên cạnh.

Sơ mi trắng bị vén lên một nửa, cúc áo vẫn còn cài chặt. Harry vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Draco hai tay sờ loạn bên trong áo sơ mi, sắc xanh lục lúc này không còn thâm trầm sâu thẳm, mà là mở to hoang mang. Draco mơ hồ thấy được, gương mặt thấm đẫm sắc tình của bản thân phản chiếu bên trong biển hồ xanh lục.

[Potter biểu cảm không tệ nha, rất ngon mắt.]

[Chỉ là mơ thôi mà...
Tất cả rồi sẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường]

[Cho phép cậu, làm loạn một lần ...
...sẽ không sao đâu, sẽ chẳng ai biết.]

[Sẽ chỉ là một mảnh ký ức tốt đẹp mà Draco Malfoy giữ lại với Harry Potter]

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro