VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Cửa phòng ký túc xá Gryffindor khẽ hở, rồi vội vã đóng sầm lại. Bên trong phòng, thiếu niên tóc đen cùng đôi con ngươi lục sắc từ từ hiện ra đằng sau tấm áo choàng tàng hình.

Harry trượt dài bên thành giường, trước khi hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn đá. Trái tim hắn mãnh liệt xao động, là loại cảm giác mất khống chế, không thể làm chủ được. Hai tay thiếu niên siết chặt, lòng bàn tay nơi móng tay bấu vào da thịt còn hằn lên những vệt đỏ thật dài.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Ron và Hermione, Harry đã ngay lập tức đến thư viện, nhưng Draco lại không có ở đấy. Cứu thế chủ chỉ đành đánh liều dùng bản đồ đạo tặc tra ra vị trí của Draco, khoác áo choàng tàng hình lén lút lẻn vào hầm rắn, trước khi người kia khóa trái cửa còn kịp thời chen chân vào.

Harry ban đầu chỉ muốn dành cho tiểu thiếu gia nhà Malfoy một "bất ngờ", lại không ngờ rằng những việc phát sinh sau đó lại là chuyện mà hắn không tài nào lường trước được...
Cũng không có cách nào lãng quên được...

Draco Malfoy.
Tiểu thiếu gia cao lãnh nhà Malfoy...
Trong phòng tắm
chơi đùa với hậu huyệt của chính mình?

Hình ảnh một Malfoy dâm đãng tự mình chà xát khiến dục hoả trong tim Potter gần như bùng nổ. Giờ phút hắn trực diện trông thấy Malfoy cởi bỏ trang phục, Harry đã phải tự cắn cánh tay mình để ngăn cản bản thân không ngay lập tức xuất đầu lộ diện.

Nhưng thứ khiến Harry gần như là phát điên, không phải việc phát hiện Malfoy thành thục như thế nào chuyện "làm ở bên dưới", mà là việc Malfoy đã có người trong lòng.

Là tên khốn khiếp nào?
Tên khốn chết tiệt nào lại có thể khiến cho Slytherin cao ngạo Draco Malfoy - người chưa từng đặt ai vào mắt kia - chịu cúi người thuần phục? Còn có thể khiến em ấy tủi nhục trong bóng tối trộm nói lời yêu thích?

Không phải em ấy đã có Parkinson rồi sao? Vậy ra nữ Slytherin kia thực chất chỉ là để che mắt. Người em ấy thật sự thích... là một người khác? Lại còn là nam giới.

Draco... Draco Malfoy cũng sẽ có lúc yếu đuối, mỏng manh đến thế sao? Đôi mắt lam xám ướt át, cơ thể trắng muốt run rẩy, đôi môi đỏ mọng mấp máy rên rỉ. Âm thanh... âm thanh thật dâm đãng, thật ngọt ngào, ngọt hơn bất kỳ loại bánh kẹo nào ở tiệm Công Tước Mật, ngọt đến rung động nhân tâm...

Người đó hèn mọn trộm lén hôn lên cổ tay, lại từ giọng nói như muốn xé nát tâm can nói ra những lời mà đến trong mơ Harry cũng không dám tơ tưởng tới. Harry biết hắn sắp giấu không nổi nữa rồi. Harry biết hắn sắp phát điên rồi.

Hắn khao khát Draco Malfoy.
Khao khát đến tột độ.

Vị trí bên dưới đũn quần từ khi trở về ký túc xá đã luôn liên tục kịch liệt phản kháng. Thiếu niên nhìn cự vật dựng lên cứng ngắc của chính mình mà lặng lẽ chửi thề, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là dùng tay tự giải quyết...
.
.
.

"Trò có thể nói cho ta nghe lý do vì sao trò không đến phòng yêu cầu vào trưa hôm qua không? Severus đã rất tức giận đấy!"

Thiếu niên đang thất thần thì đột nhiên giật mình vì câu hỏi của vị giáo sư. Harry hiện đang ở phòng hiệu trưởng, bây giờ là thời gian cho bữa sáng, còn cách chuông vào học phải một lúc nữa.

"Thưa hiệu trưởng, con..."
"Con đã nói chuyện với Ron và Hermione, về việc thầy... về việc con học Bế quan bí thuật..."
"Sau đó, có chút việc xảy ra, và con cảm thấy mình không được khỏe..."

Hai từ "chút việc" được Harry cẩn thận nói ra thật khẽ, nhưng làm sao qua được cặp mắt lão đời của vị hiệu trưởng đã từng kinh qua mấy trăm lứa phù thuỷ sinh này.

Dumbledore bất lực mỉm cười. Ông hiểu rất rõ tên nhóc cứng đầu này. Giống như tất cả các Gryffindor mà ông gặp gỡ trong quá khứ, khi một con sư tử đã ngoan cố, cho dù có là Merlin tái sinh cũng chẳng thể khiến chúng cúi đầu khuất phục được. Vị phù thủy râu tóc bạc phơ đều đều vuốt ve chỏm râu, tự nhiên dời tầm mắt về một nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ.

"Vậy thì quay về sự việc chính. Gần đây con có còn mơ lại những giấc mơ kỳ lạ đó nữa không?"

"Dạ không! Từ sau kỳ nghỉ đã không còn nữa. Dù cho con có theo lời thầy, thử dành cả ngày để nghĩ về chúng."

Đây là sự thật. Harry trong suốt kỳ nghỉ đông đã luôn mơ cùng một giấc mơ, nhưng hiện tại hắn lại không tài nào nhớ được nội dung của chúng. Mọi thứ dường như rất mơ hồ, và chúng khiến Harry có cảm giác hình như bản thân đã quên mất điều gì đấy, một điều rất quan trọng.

Hiệu trưởng Dumbledore thì rơi vào trầm mặc. Ước chừng đã hơn một tháng từ lúc quay trở lại trường, nếu như trò Harry thật sự bị ai đó hạ dược, hay bất kỳ thứ phép thuật hắc ám kỳ lạ nào, kẻ đó cũng nên có động tĩnh gì rồi chứ. Biểu hiện của trò ấy trông không có vẻ gì là nói dối, và đương nhiên, trò ấy cũng không có lý do gì để nói dối.

Lại nói, hồn phách của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sớm đã tiêu tán, bè phái Tử thần thực tử cũng chẳng còn thấy tăm hơi, ai sẽ đi nhắm đến "Cứu thế chủ" trong cái thời đại hoà bình an ổn như thế này.

.
.
.

Draco đang cực kỳ hào hứng khi cha đỡ đầu Severus Snape gọi cậu đến tầng hầm gặp ông sau giờ giới nghiêm. Ông ấy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, mặc dù trông ông vẫn nghiêm nghị như ngày thường.

Draco nghiêm chỉnh đóng lại cửa hầm độc dược. Bên trong phòng, nam nhân trong bộ áo chùng đen nguyên người đang cùng lúc cầm lấy hai quyển sách, một là quyển sách không gáy mà Draco đưa đến hai tuần trước, quyển còn lại trông rất quen, nhìn kỹ thì thấy có con dấu gia huy nhà Malfoy in ẩn bên trên bìa.

Bên cạnh bàn làm việc là chiếc vạc quen thuộc đang sôi sùng sục. Severus dường như đang nghiên cứu thứ gì đó trước khi cậu bước vào hầm thì phải.

"Severus đã gặp cha?"

"Cha con không ngờ rằng sách cấm gia tộc mà con cũng bới ra được. Đây là sách về độc dược bí truyền chỉ truyền lại trong tộc Malfoy, một số trong chúng còn bị Bộ Phép Thuật cấm lưu hành ở một thời điểm trong quá khứ..."

"Và, hầu hết chúng đều đã thất truyền, từ rất lâu rồi."

Tóc bạch kim gật gù, bản thân không để ý mà rơi vào trầm mặc. Nhưng Snape rất nhanh đã lấy lại được sự chú ý từ cậu.

"Độc dược mà con hỏi ta... "Độc dược hạnh phúc" phải không, thật ra nó còn có một cái tên thông dụng hơn, gọi là "Dẫn mộng dược"."

Draco trợn tròn mắt.
Cậu biết cái tên này.

"Dẫn mộng dược từng được giới quý tộc Phù thủy sử dụng rộng rãi vào khoảng thế kỷ 14, trong các buổi tiệc hội họp, đây cũng là thời gian mà giới quý tộc còn đang ở đỉnh điểm của quyền lực và sự thống trị."

"Giống như tên gọi của nó, thứ độc dược kỳ lạ này có khả năng dẫn người sử dụng vào trong mộng, nơi nó biến những mong muốn và khao khát thầm kín nhất của Phù thủy thành "sự thật", như một phép màu..."

"Ta không rõ về độ chân thực. Nhưng con biết đấy, quý tộc Muggle và Phù thủy đều có những đặc điểm chung."
"Bởi vì nắm trong tay quyền lực gần như là tối cao, sự điên rồ, hoang dại, và bạo lực của họ vượt xa cái gọi là giới hạn đạo đức của phù thuỷ và con người ở hiện tại."

"Cho nên, khi bộ Phép Thuật được thành lập, rất nhiều luật lệ chèn ép Quý tộc đã được đặt ra, rất nhiều độc dược bị cấm, một là hạn chế sự phát triển tài lực của giới Quý tộc, mặt khác để dừng lại những tham vọng kinh tởm của họ ở, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến..."

"Còn một điều nữa..."

Lúc này đến lượt Snap rơi vào trầm mặc. Ông gõ nhẹ vào chiếc vạc đang sôi sùng sục bên cạnh bàn, trước khi nhổ xuống một sợi tóc của thiếu niên bạch kim ném vào bên trong vạc.

Động tác của vị giáo sư rất nhanh, Draco còn chưa kịp phản ứng, chiếc vạc kia đã dần chuyển sang sắc xanh lục, màu sắc mà Draco đã quá đỗi quen thuộc.

"Severus đang..."

"Ta đã thử điều chế thứ độc dược này vài lần, nhưng tất thảy đều thất bại. Con có đoán được lý do tại sao không?"

Tiểu thiếu gia ngẫm nghĩ một lúc, do dự trước khi bắt đầu nói ra phân tích của mình.

"Cha đỡ đầu là thiên tài độc dược, thứ mà con làm được nhưng người không thể..."
"Nếu lỗi không phải ở phương thức, vậy thì chỉ có thể là nguyên liệu không đúng..."
"Nguyên liệu... không thể nào..."

"Là vì người không phải huyết thống Malfoy?"

"Màu sắc này, có lẽ là đã thành công..."
"Con đoán đúng rồi đấy, Dẫn mộng dược chỉ có người trực thuộc huyết thống Malfoy mới có thể điều chế ra được..."
"Và cũng chỉ những người mang huyết thống Malfoy mới có thể thao túng nó một cách triệt để..."

"Thao túng..?!"

Nhìn tiểu thiếu gia ngây ngốc, Snape tự nhủ thầm con đỡ đầu nhà mình sao mà trái nghịch tính cách với của cha nó đến vậy. Dù sau này có kế thừa chức nghiệp gia chủ Malfoy, Draco tuyệt nhiên cũng chẳng thể làm nên chuyện xấu to lớn gì.

"Thật là may mắn khi người có thiên phú độc dược là con chứ không phải con công trắng kiêu ngạo kia..."

"Cho con biết cũng không sao. Dẫn mộng dược theo ghi chép ta lấy được từ Lucius thì ngoài khả năng đưa người sử dụng vào trong mộng ra, còn có một loại khả năng kỳ lạ khác..."

"Mà khả năng này cũng chỉ có huyết thống Malfoy mới có thể làm được. Ta đoán nó liên quan đến huyết mạch sinh vật hắc ám của vị tổ tiên nào đó trong quá khứ..."

Draco gật đầu, không nghĩ cha đỡ đầu sẽ nói ra điều gì quá kinh thiên động địa. Phạm vi hiệu quả của Độc dược hạnh phúc bị giới hạn bởi những giấc mộng, mà mộng mị thì có thể gây ra chuyện lớn lao gì?

"Con có nghe ta nói không đấy Draco?"

"Dạ? Severus?"

"Ta nói, Dẫn mộng dược nếu được sự chấp thuận từ người đối diện, con có thể dùng bản thân mình làm vật dẫn, đưa người mà con mong muốn cùng con tiến vào..."
"...Cùng con nhập mộng."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro