iii./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô trườn về phía tôi. hơi ấm càng gần, những tua rua cảm xúc của tôi càng dựng lên. tôi chưa bao giờ ở gần ai như thế. cô quá tự nhiên, quá ngây thơ, và cô cứ thế đến gần tôi, giống như một con thú non sẽ đến khám phá mọi thứ mà nó thấy. nhưng tôi cũng chẳng biết được mình là một loài săn mồi, một cái bẫy hay cũng là đồng loại. tôi cảm thấy mình có thể chỉ là xác con sói lớn nằm ướt cả nền đất rừng.

- xem em tìm thấy ai nè!

cô reo lên nho nhỏ. tôi cười. mỗi khi cố ép mình cười, khóe môi bên trái của tôi giật giật. có lẽ cô không nhìn thấy điều đó trong đêm tối, cũng có lẽ chẳng ai hay biết thói quen của tôi. cô làm tôi nhớ lại những lần trước đó khi tôi không cười vì muốn cười - khá nhiều. khá là thường xuyên. nhiều khi tôi nghĩ về điều đó rất lâu khi còng lưng ngồi như một bà già khổ sở cạnh cửa sổ. nhiều khi tôi tìm thấy bản thân mình - nhàm chán và hầu như không nhiều cảm xúc - đang tự vấn về câu hỏi, này, có bao giờ cô thực sự hạnh phúc.

bỗng dưng tôi muốn cởi mở với cô.

- em có biết không.

- gì thế chị?

cô đến gần hơn, và tay cô ôm lấy cả người tôi, đè lên ngực tôi. tôi cảm thấy gần gũi. rất lâu rồi mới có ai đó ôm tôi như vậy - có lẽ là từ đêm trước lễ cưới của một cô bạn. thế nên tôi thấy mở lòng. tôi thấy hài lòng với sự kết nối giữa chúng tôi, và lần đầu tiên sau quãng thời gian khủng hoảng, tôi muốn được kể lể điều gì đó. kể lể, tức là nói chúng lên, trần thuật chúng bằng giọng kể của tôi, bằng thứ giọng trầm, nhiều khi ồm ồm tôi có. tôi muốn nói với cô. tôi muốn nghe chính tôi nói với cô. tôi muốn cô được biết về tôi.

- gần đây nhiều người nói rằng chị không còn giọng văn buồn bã như trước nữa.

- chị thấy buồn không? - hơi thở của cô trượt qua cổ tôi - buồn vì chị không còn là chị như trước ấy?

- dĩ nhiên là chị có rồi. vì chị từng rất tự hào về giọng văn đó mà. nó buồn tênh vậy. ai cũng khen chị...

nhưng mà tôi dỗ cô đi ngủ. ngày mai cô phải đi học rồi. tôi thì không còn muốn trả lời những câu hỏi của cô nữa, muốn được nhìn lên trần nhà, nhìn vào những hình dán sao phát sáng trong bóng tối cô đã dán lên.

đôi khi tôi buồn cười, vẫn còn mong đợi mình có thể mãi mãi như ngày xưa. đôi khi tôi lại thấy mình trẻ con, và vẫn chẳng thay đổi gì sau ngần ấy chuyện xảy ra. chuyện này chuyện kia, giấc mơ này giấc mơ kia, buông rồi lại buông. cứ tà tà đi qua những ngày mà tôi cho là hài lòng, nhiều khi tôi cũng chỉ có hai tiêu chuẩn đó để đánh giá: hài lòng, không hài lòng vậy. tôi tự lên án mình vì đã như thế. nhưng tôi hiểu, bản thân đâu phải là thánh thần gì đó. tôi cũng chỉ giống như cô, cũng chỉ là đứa trẻ con hỏi nhiều câu hỏi. tôi cũng chỉ giống như cô thôi. tôi vẫn còn hoang mang, vẫn còn nói những thứ nhảm nhí, vẫn còn bị hiểu lầm. ai cũng vậy cả. nên tôi không còn bận tâm đến chuyện bên nhà xuất bản sẽ không còn tìm đến tôi. cái gì không tròn, tôi ôm hết vào lòng. tôi chấp nhận. chẳng có thứ gì hoàn hảo cả.

tôi méo mó và nhỏ bé lắm, giống như cô vậy.

.heather

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heather