7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN QUYỀN Ý TƯỞNG THUỘC VỀ YUMI_CKAN, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

======================

[Ngạn Phủ]

"Sư phụ, chị đã nghiên cứu tới đâu rồi ạ?"

Ridofu không nhịn được liền tò mò hỏi. Cũng đã 2 tuần kể từ khi ý tưởng của cô được Chúa Công chấp thuận. Có vẻ ngài ấy cũng rất lo cho cô.

"Em phải kiên nhẫn, Rido. Chuyện này không thể ngày 1 ngày 2 làm được. Hay bây giờ em giúp chị đi lấy chút nguyên liệu nhé?"

"Vâng, chị cứ viết ra giấy đi, em sẽ đi lấy cho."

Sau khi được Keiko đưa cho nguyên liệu, cô liền tức tốc chạy đi lấy.

*Tư Mục...Không biết cậu ấy sao rồi. Đã 3 tuần mình chưa đi thăm cậu ấy...*

[Sau khi lấy xong nguyên liệu]

"Mình đã mang hết cho sư phụ rồi. Giờ đi thăm cậu ấy 1 chút..."

"Em đi thăm ai thế?"

"Á?!! Anh A-Anka??"

Mochisudo từ đâu đến bắt chuyện làm cô giật cả mình.

"Lại là cậu quỷ đó phải không?"

"Em-..."

Mochisudo thở dài.

"Anh sẽ không nói gì đâu. Em muốn thì cứ đi đi."

"Anh-Anh Anka..." –Cô rưng rưng nhìn Mochi. Anh ấy quả là tốt quá đi.

"Nhưng em phải về sớm, một ngày nào đó em phải kết thúc cậu ta. Cậu ta là quỷ, dù thân thiết như thế nào đi nữa em cũng phải giết cậu ấy."

"Em biết rồi mà-..."

"Anh hiểu em lên ý tưởng để cứu cậu ta, nhưng nếu cậu ta làm hại ai em nhất định phải giết."

"Em nghĩ cậu ấy sẽ không hại ai đâu..."

"Được rồi, em đi đi. Nói chuyện với anh nữa là sẽ tốn thời gian lắm đấy."

"Ah-! Em biết rồi. Nhưng mà..." –Cô búng trán anh.

"Anh không có làm tốn thời gian của em đâu ạ. Thôi em đi đây"

"Ừm, đau quá đấy" –Mochi xoa xoa cái trán của mình và quay lưng rời đi.

Cô cũng lên đường thăm người mình yêu. Quả thực mọi chuyện đúng như cô nghĩ mà...

[Chùa Hanamize]

"Tư Mục-...Ah-?! Cậu làm cái gì vậy?!!"

Cô vừa bước vào đã bị hắn chèn vào tường. Đây là đang giận dỗi sao?

"3 tuần qua cậu đã đi đâu?" –Giọng hắn đáng sợ đến lạ, cô cũng chỉ biết im lặng trong bối rối.

"TÔI HỎI CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU??!!" –Hắn bỗng nói lớn, bàn tay thô bạo kia cứ nắm chặt cổ tay cô mãi không thôi.

Hắn bây giờ giống như 1 con sói hoang, có thể nuốt trọn cô vào bụng mà vẫn cố sức tra hỏi cô cho bằng được. Thật sự khi cô biến mất không chút tin tức nào, hắn đã rất lo lắng. Hắn ta chỉ có thể nghĩ rằng cô đã bị thằng quỷ khốn nạn nào đấy giết rồi ăn thịt mất. Nếu hắn ta mà biết được kẻ đó là ai thì sẽ xé xác nó ra thành ngàn mảnh rồi trói ở nơi có ánh mặt trời cho nó chết cháy trong đau đớn.

"Tớ- Tớ xin lỗi...Tớ bị cấm túc nên không thể đến đây..." –Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Hắn dọa con người ta sợ chết rồi.

Hắn đờ mặt ra, rồi lập tức thả cô. Hắn lau đi những giọt nước mắt trên má, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi, tôi không biết nên đã dọa cậu. Người có lỗi là tôi."

Hắn biết hẳn cô đã phải rất đau khổ khi bị cấm túc như vậy.

[Sau 1 hồi dỗ nhau các kiểu]

"Nè Tư Mục..."

"Sao?"

"Cậu...có muốn trở lại thành người không?..."

"...Mắc gì?"

"Nếu cậu còn là quỷ...tớ sẽ không thể đường đường chính chính đến đây thăm cậu, cũng chẳng thể yêu cậu như 1 người bình thường..."

"Yêu là từ phía cậu thôi. Còn tôi thì có yêu cậu đâu mà phải từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng này chứ?"

"Vậy sao..."

Hắn nhìn cô đang buồn bã. Không đâu em, không hẳn là tình yêu từ 1 phía. Chỉ là tôi sợ khi chưa xác định được tình cảm tôi dành cho em, tôi sẽ làm em đau mất.

Hắn cũng thấy đau lòng chứ? Thường thì khi thấy người khác khóc lóc, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng tại sao khi thấy cô khóc hắn lại đau lòng đến vậy? Hẳn là hắn có gì đó với cô nên mới hành động dịu dàng như thế.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ về việc này. Mặc dù tôi cũng không muốn cho lắm khi không thể sống mãi mãi như này nữa, nhưng mà không ra nắng được cũng bất tiện lắm chứ..."

"Vậy là không phải là không thể hả?" –Cô quay sang nhìn hắn đầy hi vọng.

"Ừ, nếu tôi còn là quỷ chắc sẽ phiền phức cho cậu lắm."

"Thật ra thì cũng không phiền lắm...Nhưng nếu cậu trở lại làm người thì sẽ thật tuyệt..."

"Tuyệt chỗ nào hả?"

"Tớ có thể đi chơi cũng với cậu nhiều hơn!!"

"Cậu chỉ biết đi chơi thôi sao? Bảo yêu tôi cơ mà, sao không làm gì để chứng tỏ tình yêu của cậu đi chứ hả?"

"Tớ dở khoản đó lắm-... Nên tớ chỉ biết nói yêu cậu thôi à" –Cô phụng phịu nói với hắn. Quả là ai cũng biết yêu, nhưng đố ai định nghĩa được tình yêu mà.

"...Đồ ngốc, cậu có thể ôm tôi." –Hắn cũng chỉ biết chịu thua, đúng là 1 con nhóc ngốc mà.

"Vậy hả? Tớ chỉ chờ cậu cho phép thôi-!" –Cô cười nói, có vẻ tâm trạng đã tốt hơn rồi.

"Ừ, nhưng tôi sẽ không xin phép để ôm cậu đâu nhóc."

"Gì cơ?! Cậu thì lớn hơn tớ bao nhiêu?!!"

"Tôi lớn hơn cậu vì tôi là quỷ." –Hắn cười tà ác. Muốn nuốt trọn con nhà người ta vào bụng hay gì vậy cha???

"Tư Mục là đồ ngốc, ngốc hơn cả tớ, hứ" –Cô quay mặt đi giận dỗi. Gì vậy chứ, vừa mới dỗ xong mà?

"Quay sang đây nào, nhóc" –Hắn mỉm cười trêu chọc.

"Hứ dỗi cậu rồi!" –Cô còn chẳng thèm quay sang.

"Quay-lại-đây-nhanh"

Hắn ta nhấn mạnh từng từ. Nghe hắn có vẻ nghiêm túc nên cô cũng quay lại...

"Ưm-?!"

Cô đỏ mặt, tâm trí dường như bay đi đâu hết rồi, đầu cô cứ quay mòng mòng.

*C-Cậu ấy đang...hôn mình sao?!*

Ngay khi hắn vừa thả cô ra thì cô liền đơ 1 cục luôn.

"A-Ah...Nụ hôn đầu của tớ..."

"Sao hả?"

"Cậu..." –Cô ngại đến mức không nói nên lời.

Chợt nhận ra điều gì đó, hắn liền luống cuống xin lỗi cô.

"X-Xin lỗi, tôi...tôi..."

"K-Không sao đâu...Tớ cũng mong nó thuộc về cậu rồi"

"Hả?"

"K-Không có gì đâu. Tớ về đây."

"T-Tạm biệt..."

=====================

Ui, tui type được 1165 từ nè ghê hông. Mà tui mong sẽ sớm ra chap cho mọi người lắm. Thôi chúc mọi người ngày vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách