Chap 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, những đám mây bắt đầu đen dần, ở chiếc xích đu có một cô bé nhỏ , khuôn mặt lạnh như băng đang chờ đợi một cái gì đó.
Trong nhà, Mẹ nó hét:

- Sao ông lại làm chuyện này với mẹ con tôi!

Ả đang vuốt ve ba nó à ko người phản bội mẹ con nó lên tiếng:

- Cô chả là cái thá gì ở đây hết, cô mau cút đi!

Mẹ cô tức giận :

- Mày mới là người cút ra khỏi đây, đồ hồ ly tinh!

Ả:
- Mày... Anh~ ả dám nói em là hồ ly tinh kìa!

Ông ta nói:
- Được gòi , để anh xử ả ha

Ông ta buông ả ra rồi tiến lại gần mẹ nó giơ tay lên định tát nhưng nó đã chặn lại (nó mới 7 tuổi hoi) và tỏa ra sát khí cực mạnh:

- Ông làm gì mẹ tôi!

Con ả :
- Ara ara... ai đây vịt mà đòi hóa thiên nga hở!

Ả nghênh mặt:
- Chính xác lun con ạ!

Nó và Anh nó bảo mẹ:

- Mẹ ! Chúng ta ko thể ở trong căn nhà tồi tàn này nữa !

Nó tỏa ra sát khí:

- Các người sẽ phải trả giá! Đóng kịch cho tốt vào!

Qua câu nói của nó làm ai đó nhột nhột

----------ta là đường phân cách đập chai-------------

Trời bắt đầu trở nên âm u hơn. "Rầm" tiếng sét vang lên chói tai. Những hạt mưa tí tách rơi, lạnh buốt rơi vào da thịt mẹ con nó. Lúc này , ba người đang trú dưới mái che ở công viên. Mẹ nó run lên trong sự giá rét của mưa nhưng vẫn ôm trọn các con của mình. Nó đặt tay lên trán mẹ nó :

- Trán mẹ nóng quá !

Hai anh em nó kêu cứu:

- Có ai giúp mẹ con cháu với! Làm ơn!

Nhưng dường như ko ai nghe được tiếng kêu cứu của hai anh em nó. Tiếng kêu nhỏ dần trong sự tuyệt vọng. Bỗng , có một người đàn ông từ xa bước tới tay cầm ô, hỏi:

- Mẹ các cháu bị sao thế?

Anh nó nói:
- Mẹ cháu bị sốt , cao lắm ạ! Chú giúp chúng cháu với!

Người đàn ông ấy bế xốc mẹ nó lên( bế kiểu công chúa í) chạy đến một chiếc ô tô màu đen. Hai anh em nó cũng lên xe. Ông ấy nói với bác tài xế:

- Anh mau chở tôi đến bệnh viện gần nhất, NHANH LÊN!

Bác tài:
- Vâng.

Suốt đường đi ông ta bảo nó và anh nó kể hết chuyện nhà nó. Hai anh em nó nghĩ chắc đây là người tốt nên kể hết toàn bộ. Đến bệnh viện , mẹ nó được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Nó lên cơn sốt rồi bất tỉnh.

4 tiếng sau.

Nó mở mắt , nhìn qua anh hai nó hỏi:

- Em tỉnh rồi hả!

Nó gật đầu , hỏi với vẻ mặt lo lắng:

- Mẹ đâu rồi anh ?

Nghe tới đây , anh nó như người mất hồn, nó nhìn trong ánh mắt ấy hiện lên tia đau đớn , sự mất mát. Anh nó nhẹ giọng trả lời :

- Mẹ.... mất rồi!

Nó thất thần nhìn anh nó , cố nhìn thẳng vào mắt anh như muốn hỏi chuyện đó là thật phải ko? Anh nó nhìn vào mắt nó , gật đầu.

Nó lạnh giọng , bước xuống giường:

- Em muốn gặp mẹ lần cuối!

Anh nó dẫn nó đến nhà xác , nhìn ngắm mẹ lần cuối. Mẹ nó thật sự rất đẹp, nhưng từ đây về sau nó ko thể nhìn thấy mẹ nữa rồi. Nó đưa tay lên vuốt má mẹ nó. Người mẹ hiền từ, yêu thương hai anh em nó hết mực giờ đã ko còn trên cõi đời này nữa.

Ông chú kia bước vào phòng, nói với 2 anh em:

- Ta rất tiếc về chuyện của mẹ các cháu. Ta có một đề nghị...

2 anh em nó cắt ngang:

- Đề nghị gì ạ? Chú cứ nói!

Ông nói tiếp:

- Hai cháu làm con của ta đi! Ta và vợ ta ko có con.

Hai anh em nó gật đầu đồng ý , đồng thanh:
Vâng .

Ba nó dõng dạc nói tiếp:

- Bây giờ 2 con sẽ sang Mỹ sống. Vào lúc BD 17 tuổi , các con hãy về VN. BT nhớ chăm sóc em con!

Hai anh em nó lại đồng thanh:

- Vâng ! Thưa Ba!

--------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự của t/g:

Sao ko ai đọc truyện của tui hết vậy nè! Why? Đọc xong phải nhớ góp ý cho tui chớ, làm tui đuối ý tưởng là mấy người khỏi đọc luôn á. Nói vậy thui chứ Ri cũng cảm ơn những đọc giả đã đọc truyện của con dở hơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem