2.lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang trên đường tới bệnh viện(T/g:bọn này đi xe ô tô nha mn) thì Karl lên tiếng.
  Karl:ê tụi bây_Anh nói.
  Callahan:j mày_Hắn nói.
  Karl:tụi mày có biết tại sao ẻm lại trốn ra ngoài không?_Anh hỏi
  Badboyhalo:ùm nếu bt thì tao đã trả lời đc câu hỏi của mày rồi_Anh đáp lại
  Quackity:thôi đừng hỏi nữa,lát tới đó rồi hỏi_Anh nói.
  Cả đám:ok.
Sau khi tới đó,cả đám bước vô sảnh để hỏi.
  Techoblade:à..cô cho chúng tôi tìm người của chúng tôi đc không?_Anh hỏi
  Cô nhân viên sảnh:à dạ được ạ,vậy người của các anh tên gì ạ?_Cô hỏi lại.
  Wilbur:George Henry Davidson (T/g:tên thật của George đó mn)ấy cô_Anh đáp lại
  Cô nhân viên sảnh:à dạ_Cô nói xog rồi lấy ra kiếm tên.
Khi kiếm xog cô nói.
  Cô nhân viên sảnh: bệnh nhân George Hanry Davidson đang nằm ở phòng số 20 ấy ạ_Cô nói.
  Sapnap:cảm ơn cô nhiều nha_Anh nói xog liền theo cả nhóm chạy đến phong 20.
Tới nơi thì họ thầy bác sĩ đang đứng đó.
  Bác sĩ:có vẻ các cậu là người thân của cậu nhóc này nhỉ?_Ông lên tiếng.
  Dream:đúng,chúng tôi là người thân của cậu nhóc đấy,mà bác sĩ muốn cần chúng tôi j à_Anh nói.
  Bác sĩ:à thì tôi chỉ dặn các cậu rằng nhớ chăm sóc cho cậu nhóc ấy kĩ vào vì có vẻ như cậu ấy ốm lắm đó_Ông dặn.
  Dream:à vâng chúng tôi biết rồi ạ,cảm ơn ông vì đã dặn_Anh nói xog liền chào bác sĩ rồi bước vô phòng bệnh nhân
Trướt mặc Dream là 1 cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi đang nằm đó,cậu bé có mái tóc nâu,có làn da trắng hồng cùng đôi mắt nâu ống ánh.
Trong phòng này chỉ có Dream thui còn bọn kia thì ra kia để làm giấy tờ rồi.
Dream định đứng dậy bỏ đi thì George tỉnh dậy.
  George:ưm..._Cậu ngồi dậy.
  Dream:em dậy rồi à George_Anh tiến lại chỗ George đang nằm.
  George:em..đang...ở đâu vậy anh Dream_Cậu lơ mơ hỏi.
  Dream:ở bệnh viện lý do là gì thì anh nói sau giờ anh hỏi em 1 câu được không?_Anh ngồi xuống cạnh giường George
  George:dạ được ạ,anh cứ hỏi đi_Cậu đáp lại với khuôn mặt ngây thơ.
  Dream:tại sao hôm trướt em lại tự ý trốn ra ngoài hả?_Anh nói với giọng hơi trầm
Đợi một lát chưa thấy George trả lời Dream lại lên tiếng.
  Dream:giờ em có nói không_Anh bắt đầu có chút đe dọa.
Điều đó làm cho George sợ hơn và cậu đã khóc(T/g:trời má con teo mà cũng dám làm nó sợ ư,đc rồi khi nào teo rảnh teo tính sổ mày Dream ạ :) )
Dream thở dài rồi dỗ cậu
  Dream:thôi nít đi George anh sẽ không la hay mắng em đâu chỉ vid anh lo cho em thôi_Anh vừa dỗ cậu vừa lấy tay xoa vào trắng cậu.
  Dream:được rồi,giờ em có thể kể cho anh chuyện đó được không?_Anh ân cần hỏi.
  George:dạ vì lúc đó em ngồi trong phòng thấy chán quá nên muốn lên chỗ làm của mấy anh để chơi thui a_Cậu đáp lại.
  Dream:vậy tại sao em không nhờ bọn vệ sĩ đưa em lên mà em lại tự tiện lên?_Anh hỏi lại.
  George:em có kêu ạ nhưng mấy ảnh lại không chịu đưa em lên đó,có anh thì bảo lên đó thì lại làm phiền nên để anh vô chơi với em.Lúc đầu em nghe vậy cũng đành thui nhưng có anh bảo mày lên đó làm cái đéo j lên đó cũng làm phiền các cậu chủ thui nên ở nhà đi còn có anh bảo một đứa vừa ngốc vừa ngơ ngơ lên đó chỉ cản trở bọn họ thui_Cậu nói hết mọi chuyện.
  Dream*đụ má sao tụi nó dám*:em cứ mặc kệ bọn nó đi,bọn nó nói toàn dì đâu không nên đừng để ý nha_Anh thở dài nói với cậu.
  George:vâng a_Cậu đáp lại với nụ cười tỏa nắng.
  Dream*trời má,bảo bối dễ thương vl*_Suy nghĩ của anh.
  Dream:thôi được rồi em lo nghỉ đi mai bọn tôi tới thăm em nha_Anh nói.
  George:vâng a_Cậu đáp lại.
Sau đó Dream đi ra ngoài rồi lên xe cùng bọn kia ra về.
_____________________________________________
  Còn tiếp

T/g:mik đã cố gắng viết dài rồi đó nều chưa đủ thì mik sẽ cố viết dài hơn nữa nha :3

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro