CHƯƠNG 111: Tổn thương cả hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 111: Tổn thương cả hai người

Edit by Gấu túi nhỏ

"Vết thương có nguy cơ mưng mủ, thưa Điện hạ. Thần sẽ yêu cầu chuẩn bị bữa ăn cho ngài thêm bổ dưỡng và nêm nhạt hơn mọi ngày."

Sau khi điều trị xong, thầy thuốc già lại dặn dò thêm một số điều để tôi làm theo.

"Bây giờ hãy ở yên trong phòng, thưa Điện hạ. Hệ miễn dịch của ngài đã bị tổn hại, vì vậy ngài không thể bất cẩn và ngã bệnh được- điều này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn."

"Chỉ là một vết xước thôi sao."- tôi càu nhàu.

"Chỉ là một vết xước thôi à!"- thầy y già kêu lên- "Điện hạ... thần đã nói với ngài biết bao nhiêu lần rồi. Dù là vết thương nhỏ nhất cũng không nên xem thường."

Ông ấy trông chán nản thấy rõ, như thể đó là lỗi của ông ấy khi tôi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

"Được rồi, được rồi!"- tôi nhượng bộ- "Ta sẽ cẩn thận hơn nữa."

"Vâng. Và thưa Điện hạ, xin vui lòng... nếu ngài thấy đau dù chỉ một chút xíu, hãy báo cho người hầu biết ngay lập tức."

"Ta sẽ!"- tôi mỉm cười trần an ông lão- "Ta sẽ đảm bảo không bị tổn thương lần nữa, ít nhất là vì lợi ích của ông."

"Xin thứ lỗi?"- thầy y sửng sốt một lúc rồi cúi đầu xấu hổ-"Thần... rất mực hân hạnh, thưa Điện hạ."

"Ông có thể rời đi bây giờ."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Ngay khi ông ta vừa mới rời đi, Robert đã hùng hổ mở toang cửa bước vào. Anh liếc nhìn thầy thuốc, rồi cau mày lại gần tôi, chất vấn:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không quá lo lắng vì trông em vẫn ổn, nhưng..."

"Đó chỉ là một vết xước nhỏ."

Robért nhìn tôi chằm chằm một lúc:

"Em là người đã dàn dựng đúng không?"

Anh lặng lẽ hỏi. Thấy tôi mỉm cười mà không trả lời, Robért thở dài.

"Em sẽ là nhân vật chính gây nên cái chết của anh."- anh cằn nhằn- "Ít nhất hãy cho anh biết trước mọi chuyện."

"À... em biết là sẽ gây ra chuyện, nhưng nếu biết trước mọi người sẽ hoảng hốt đến thế này thì em đã tìm cách khác rồi."- tôi hờn dỗi đáp.

"Em nghĩ mọi người sẽ không hề quan tâm sao?"

"Họ chỉ phản ứng thái quá thôi. Thật khổ mà!"

Phớt lờ tôi, Robért xem xét miệng vết thương, anh kinh ngạc thốt lên:

"Nó được thực hiện với độ chính xác đáng nể... Ai đã làm điều này vậy?"- anh ấy ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Không cần biết đâu...!"- tôi vội vàng chuyển chủ đề- "Em cho rằng Công chúa vốn không bị mọi người ghét bỏ đến thế, khi trông thấy mọi người đang quan tâm đến em nhiều như thế nào."

"?"

"Người phụ nữ đó rõ ràng đã được bao quanh bởi những người tốt."

Giống như anh, Nadrika... và thậm chí cả Éclat.

"Em không biết mình đang nói về điều gì đâu."- Robért phản biện nói, khoanh tay trước ngực khi ngồi cạnh tôi. Thấy tôi quay lại nhìn mình, anh ấy nói như thể bản thân đang đề cập một điều hiển nhiên nhất trên đời- "Mọi người trên thế giới đều có một số người tốt vây quanh. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc người đó là ai."

"Đúng vậy!"- tôi thừa nhận.

Robert cười khúc khích, nụ cười của anh như liều thuốc chữa lành mọi vết thương:

"Khả năng nhận ra người tốt và đối xử tử tế với người ấy... là phần khó khăn nhất, cũng là phần ý nghĩa nhất. Ngài có hiểu không, thưa- Đức ngài- Suy nghĩ-quá nhiều?"

Tôi nhìn Robért chằm chằm, kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

"Phải..." - tôi không chắc anh ấy đã đọc được điều gì trong mắt tôi, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.

Và ngay lúc sự thôi thúc không thể chịu nổi này, mong muốn một cách tuyệt vọng rằng điều gì đó, bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa chúng tôi...

"Điện hạ!"

Tôi sững sờ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy- Nadrika đang đứng xúc động đứng ở cửa. Tôi vội đứng dậy, cảm thấy tràn ngập tội lỗi, tôi đã phạm phải sai lầm khi đã bỏ qua những tổn thương lo sợ ở hai người đàn ông này.

"Em không sao-"

Nadrika sải bước tới và ôm chằm lấy tôi ngay lập tức, không kịp dành thời gian để nhìn ngắm lẫn nhau. Nằm trong vòng tay anh, tôi hiểu anh ấy mới là người cần được an ủi.

"Em đã làm anh sợ à?"- tôi lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi. Nadrika hành động như thể đang bị sốc. Tôi thấy Robért mở miệng định nói điều gì, tôi liếc nhìn anh ra hiệu im lặng.

"Chúng ta không thể... ở cùng nhau cả ngày hôm nay được sao?"- Nadrika rụt rè hỏi.

Robért trông thực sự muốn tham gia nên tôi đành nhanh chóng đồng ý:

"Tất nhiên. Hãy ở cùng nhau đi. Chỉ các anh và em thôi. Em thích điều này lắm."

Nadrika thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì mấy ngày gần đây anh ấy có vẻ hơi căng thẳng, tôi cảm thấy thật tệ khi bây giờ mới để ý đến. Tôi ngẩng đầu lên để quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Nadrika nên đưa tay lên sờ trán anh.

"Anh không bị bệnh mà."- anh nói, khuôn mặt nở một nụ cười yếu ớt.

****

Darcis dùng vai đẩy cửa mở, vì trên tay đang bận ôm đầy tách trà và đồ ăn nhẹ nên phải dùng đầu để khép cánh cửa lại. Khi quay người lại, cậu ấy đã chứng kiến ​​một cảnh tượng khiến người ta khó tin rằng mình đang ở trong phòng ngủ của Công chúa.

Một nhóm người xa lạ đang nằm dài trên sàn. Căn phòng luôn được dọn dẹp gọn gàng và ngăn nắp giờ đây chất đầy bàn, ghế hàng núi giấy tờ- không thể gợi nhớ đến căn phòng xa hoa vương giả ngày xưa. Tại sao tất cả mấy người này đều chọn nằm ườn trên sàn trong khi xung quanh có đầy đủ những chiếc ghế hoạt động một cách hoàn hảo? Đó là tất cả những gì Darcis có thể nghĩ. Trước đây, rất nhiều người đã ra vào căn phòng khách này vì nó dẫn trực tiếp đến phòng ngủ của Công chúa, nhưng chưa bao giờ nó được sử dụng với mục đích kỳ lạ đến thế. Darcis dừng lại để đếm trong đầu. Có bảy người trên thảm trải sàn, bận rộn lục lọi các tài liệu rải rác xung quanh, và một trong số đó là Công chúa. Darcis muốn dụi mắt nhưng không thể, vì cậu không còn cái tay rảnh rỗi nào nữa.

Một người đàn ông đang ngồi khom lưng trên chiếc bàn cà phê thấp, chú ý đến Darcis đầu tiên.

"Và đây là...?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, Công chúa mới ngẩng đầu lên. Cô hất cằm ra hiệu cho Darcis, cậu chậm rãi tiến về phía cô, cẩn thận không dẫm lên bất kỳ giấy tờ nào. Cậu liếc nhìn căn phòng một lần nữa, hơi cau mày. Mọi người đang bàn luận một cách sôi nổi với giọng trầm thấp, một số thậm chí còn đang tranh cãi. Một tấm bảng đen lớn được đặt ở giữa phòng và một vài người đang đứng trước nó, tập trung xem xét.

Công chúa duỗi người hỏi Darcis:

"Vậy bây giờ cậu chạy việc vặt cho Daisy à?"

Darcis cúi mặt xuống khi cậu cẩn thận đặt chiếc vòng tay lên bàn, tai cậu đỏ bừng:

"Thần đang- đang trên đường đến đây! N- nên thần nghĩ... thần cũng nên..."

"Ta hiểu rồi...Chà, tài liệu đã được phê duyệt của cậu đang nằm ở đằng kia kìa, vậy nên hãy nhớ mang chúng theo bên mình nhé."

Công chúa đã chuyển sự chú ý trở lại việc mình đang làm. Darcis hướng tới bàn của Công chúa với chiếc khay kẹp dưới cánh tay, gáy cậu vẫn đỏ bừng. Cậu nhặt chồng tài liệu đã được phê duyệt của tuần này lên, rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng ngủ của Công chúa.

****

Đây không phải là ý định ban đầu của tôi. Tôi đã lên kế hoạch sử dụng một trong những hội trường trong cung điện của mình làm trụ sở chính- nơi chúng tôi có thể thoải mái thảo luận về các chiến thuật đàm phán và sau đó mang báo cáo tới trình trong phòng ngủ của mình.

"Quả là một ý tưởng hay! Nhưng khả năng đoàn đại sứ sẽ chấp nhận đề xuất này là bao nhiêu?"

"Chà, bọn họ có thể nghĩ rằng nó không tệ..."

"Ngài cần phải đưa ra một quan điểm mấu chốt mà bọn họ không thể bác bỏ. Đó là cách chúng ta giành được chiến thắng thuyết phục, ngài có nghĩ vậy không?"

"Thần đồng ý với Điện hạ."- Bá tước Gellerman nói thêm- "Nếu đề xuất của chúng ta không được kín kẽ, bọn họ sẽ sử dụng lỗ hỏng đó để phản kích lại chúng ta..."

Ông ta xắn tay áo lên, quyết tâm trên mặt đã từ bỏ ý định về nhà sớm. Thành viên vừa báo cáo lúc nãy đã bắt đầu thu thập giấy tờ của mình:

"Thần có một biện pháp khác có thể bổ sung vào."- anh ta nói nhanh- "Cho phép thần thêm nó vào đề xuất..."

"Làm ở đây đi."- tôi đề nghị.

"Xin thứ lỗi?"

"Ngài cần bao nhiêu thời gian?"

Mặt anh ta nhăn nhó một cách kỳ lạ, không dám cau có trước câu hỏi của tôi. Tôi mặc kệ phớt lờ, khi chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau, tôi nhận ra rằng mình không phải là người kiên nhẫn cho lắm, sau khi đuổi hết bọn họ đi rồi triệu tập trở lại để thay đổi nhiều lần những chỉnh sửa lặt vặt, tôi không thể không ra lệnh để bọn họ thực hiện những thay đổi của mình ngay tại chỗ.

"Ồ, thần tin rằng Plancy biết rõ hơn thần về vấn đề đó..."

"Vậy đem hắn tới đây!"- tôi thắc mắc tại sao Plancy không tự mình đến đây để báo cáo, nhưng tôi không thèm hỏi.

"Nếu ngài thấy ở đây, thưa Điện hạ, dân số của Vương quốc Boron ngay trước và sau chiến tranh là..."

"Trình bày nó cho ta dưới dạng biểu đồ!"

Tôi không phải là một ông chủ hào phóng hay hiểu biết. Cuối cùng, tài liệu và các thành viên của đoàn đàm phán bắt đầu tập trung về phòng ngủ của tôi từng thứ một. Sau đó càng thêm nhiều người bị kéo đi theo, mục đích để tìm kiếm giấy tờ và người trong phòng tôi... Và, à, dù sao thì phòng ngủ của tôi cũng rộng rãi, có lẽ đám người đều nghĩ rằng thà bọn họ đến với tôi còn hơn là để tôi giận dữ đi đến phòng họp tóm cổ cả đám.

Khi tôi định thần được chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã ngồi dưới sàn và nói chuyện với nhau, mặc dù tôi đã mang cả ghế đến cho cả bọn ngồi. Buổi tối, những người hầu lặng lẽ đi vào thắp đèn và nến. Tôi nhìn quanh nhóm của mình, những người vẫn đang vật lộn với đống tài liệu, thậm chí còn chưa nghĩ đến việc về nhà. Tôi đã chuẩn bị và phục vụ một bữa tối chuẩn phong cách Hoàng gia cho đám người này, cũng như cung cấp thêm đồ ăn nhẹ thường xuyên, nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cuối cùng tôi không thể để họ ngừng làm việc.

Sau khi đưa tất cả về nhà và ra lệnh cho những người hầu rời đi, tôi đi vào phòng ngủ của mình. Kéo rèm ra, tôi thấy Nadrika đang không thoải mái ngồi ở mép giường, đầu gục gà gục gật. Đôi mắt anh mở to ngay lúc nghe thấy tiêng bước chân tôi đến gần.

"Anh buồn ngủ sao?"- tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Không, thưa Điện hạ."

"Lạ thật. Tối qua anh ngủ không ngon giấc à?"

Có một khoảng im lặng kéo dài.

"Gì vậy? Anh không thể ngủ được sao? Anh cảm thấy không khỏe à? Có điều gì đó làm phiền anh sao?"

Liên tiếp những câu hỏi, tôi ngồi cạnh anh trên giường, nắm lấy vai, rồi trượt tay xuống cánh tay anh đến khi bàn tay cả hai siết chặt đồng thời đôi mắt tôi quan sát khuôn mặt anh.

"Anh cũng gầy đi nè."- tôi nhận xét. Khi Nadrika vẫn không nói gì, tôi ôm lấy má anh và nhìn vào mắt anh.

"Ừm. Dù vậy, anh vẫn đẹp trai đến phát điên."

Nghe những lời tán tỉnh lộ liễu đó, nước mắt Nadrika chợt trào ra. Tôi lập tức cảm thấy bối rối.

Tại sao anh ấy lại xúc động như vậy? Anh có ghét khi bị gọi là xinh đẹp không? Mình có làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của anh ấy không? Mình nên nói gì tiếp theo bây giờ đây? Xin lỗi? Đợi đã, tại sao anh ấy lại khóc? Chuyện này có nghiêm trọng đến mức phải khóc? Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy à? Chết tiệt, anh ấy trông vẫn xinh đẹp ngay cả khi đang khóc.

Tôi hoảng sợ, Nadrika đã đưa tay ôm lấy cổ tôi để tôi lặng lẽ dựa vào lòng anh và cũng để anh ôm tôi. Rồi tôi cũng vòng tay ôm siết lấy anh ấy.

"Có chuyện gì vậy?"- tôi lo lắng hỏi.

"Anh biết anh là người đã bảo em..."- anh bắt đầu.

"V- vâng...?"

"Nhưng anh không muốn em thích anh ấy quá nhiều."

Tôi nhận ra mình đã làm gì sai. Và không điều gì tôi nói có thể khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn được. Giọng nhỏ dần khi tôi bắt đầu bào chữa.

"Nó... không phải thế... hôm qua cả hai đã thực sự đã làm việc-"

"Anh không thích điều đó."

Tất nhiên là không. Nhưng tôi không biết làm cách nào để an ủi anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy thật rối rắm.

"Nếu anh không muốn em-"

"Thần sẽ luôn ở bên cạnh ngài, thưa Công chúa, dù ngài có muốn hay không. Vì vậy, xin đừng nói gì cả."

Tôi đã làm theo lời anh ấy yêu cầu- không nói gì mà chỉ tựa vào vòng tay anh.

Nếu anh ấy không muốn mình... Nhưng sau đó? Tôi không thể để Nadrika đi. Tôi muốn giữ anh ấy ở bên mình mãi mãi. Nhưng tôi có thể để Robért ở lại không? Tôi cũng không thể trả lời được. Đó là lý do tại sao tôi chọn giữ im lặng. Không phải vì Nadrika bảo tôi làm vậy, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì anh ấy đã nói ra điều đó đúng lúc.

Tôi là kẻ ích kỷ vô cùng, nhưng tôi không biết còn lựa chọn nào khác. Tôi thực sự căm ghét bản thân mình. Tôi căm ghét bản thân vì muốn có cả hai người.

Khi những suy nghĩ tội lỗi chạy qua đầu, tôi ôm vòng tay mình quanh anh ấy thật chặt.

"Anh có ý nghĩa rất lớn đối với em, anh biết không?"- tôi nói- "Nếu anh cảm thấy bị bỏ rơi, tất cả là lỗi do em. Vậy nên anh đừng buồn, hãy đổ hết mọi tội lỗi đó lên người em. Buồn bã, đau đớn... em sẽ gánh hết."

Nadrika không nói gì.

"Xin đừng khóc. Nếu anh khóc, em chẳng thể làm gì được."

Nadrika vùi mặt vào vai tôi, môi anh mềm ấm di chuyển trên da tôi.

"Được... anh sẽ không khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro