CHƯƠNG 14: Kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: Kẻ đáng thương

Edit: Gấu túi nhỏ

"Arielle!"

Arielle bình thản quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ đang nhanh chóng chạy về phía cô, hơi thở nặng nhọc phả ra khi càng tiến lại gần. Anh ta sở hữu những đường nét trên khuôn mặt bắt mắt như từ khuôn đúc, đôi má trắng nhợt và đôi mắt tràn ngập mỉa mai - một gã đàn ông chết tiệt đã từng là của cô ta. Anh ta ung dung dùng ngón trỏ và giữa chỉnh lại cặp gọng kính kim loại màu vàng, sau khi ổn định hơi thở tiến đến gần cô ta.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Robért?"- Arielle điềm đạm hỏi. Cả hai người bọn họ đang đứng trên hành lang dẫn tới khuê phòng của Công chúa. Có vẻ như Robért vẫn chưa thực hiện được yêu cầu giúp cô ta gặp riêng người phụ nữ đó.

"Tôi cũng nên hỏi em điều tương tự chứ, Arielle."

"..."

"Tôi đã bảo em nên đợi mà."- Robért nói thêm khi thấy Arielle không đáp lời.

"Vậy em phải đợi bao lâu đây?"- Arielle hỏi, khoanh hai tay lại trước ngực. Cô cũng không ngu ngốc đến mức đặt hết tin tưởng lên anh ta, đã vậy mức độ tình cảm của anh ta đối với cô vẫn không lay chuyển. Arielle kìm lại một tiếng chế giễu. Hiện tại, hai người họ vẫn có chuyện cần để lợi dụng đối phương. Có lẽ đó là lý do tại sao Robért vẫn giữ mối quan hệ giả vờ như anh ta vẫn còn tình cảm với cô.

"Tại sao em phải tin anh khi em thấy anh chưa hề làm một việc nào ngoại trừ việc bảo em đợi?" - Arielle ngắt lời.

"Em biết việc thúc giục tôi vào lúc này sẽ không thay đổi được gì cả."

"Nếu bản thân anh không làm được thì cứ nói với em. Anh nghĩ rằng em sẽ không tìm được cách khác à?"

Nghe cô ta nói, Robért giả vờ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Arielle vuốt ve khuyên nhủ- "Đừng giận nữa được không, hãy tin tôi một lần đi."- anh nói với giọng xoa dịu- "Em yêu tôi mà phải không?"

Arielle không ừ hử.

"Tôi đã nói với em rồi, nếu em nói cho tôi biết tại sao em lại muốn gặp riêng ngài ấy, tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn cho em. Hiện tại, việc em muốn đi gặp Công chúa không phải là điều khôn ngoan nhất-"

"Anh cũng không thể diện kiến Công chúa kể từ ngày đó phải không?"- Arielle đột nhiên hỏi.

Robért mím chặt miệng, tỏ vẻ tội lỗi.

"Anh vẫn còn tình cảm với cô ta à?"- Arielle nghi ngờ nhướng mày hỏi.

"Không, không phải như thế!" 

'Ngoan lắm. Em không muốn chứng kiến anh bị tổn thương lần nữa...Anh biết mà, đúng không...? Tại sao Công chúa Điện hạ lại bỏ qua cho em cho dù đã biết về mối quan hệ giữa chúng ta?"- Arielle níu lấy áo Robért và xích lại gần hơn, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh- "Đó là bởi vì-cô ta-không hề-quan tâm-đến anh."- cô ta thì thầm.

"..."

"Dù chỉ là một chút."

"Tôi biết."- Robért lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Với anh, dù cho là ngày ấy hay là bây giờ, chỉ có mình em là người duy nhất yêu anh. Anh hiểu không?"- Arielle thì thầm, hơi thở rít lên qua kẽ răng.

"..."

Nói xong, cô ta tìm tòi quan sát trên khuôn mặt Robért khi anh vẫn cụp mắt giữ im lặng. Dường như anh ta cũng không hiểu tại sao Công chúa lại đột ngột thay đổi như vậy. Cứ như thể Công chúa đã trở thành một người hoàn toàn khác chỉ sau một đêm. Từ khí chất, thói quen và cử chỉ hành động của cô ấy, thậm chí là từng nét mặt nhỏ nhặt - tất cả đều đã thay đổi. Và sự thay đổi này đã cứu mạng Arielle, nhưng cô ta lại cảm thấy bất an hơn trước bởi những thay đổi không thể giải thích được.

Sau tất cả thì đây cũng chỉ là một trò chơi ngu ngốc. Và mình chính là nhân vật chính. Mọi thứ lẽ ra phải xoay quanh mình mới phải!

Cô ta căm ghét tất cả những gì cản chân cô ta. Đặc biệt là Công chúa. Nếu đây là kết quả của việc cô ta bị ép phải lún sâu vào câu chuyện này thì chân tướng đang từ từ bộc lộ ra...

Nhưng điều đó không thành vấn đề. Cô ta không đến đây chỉ để bỏ cuộc giữa chừng. Arielle nhẩm đếm xem cô ta đã trải qua bao nhiêu ngày. Theo thông báo của hệ thống, một trong những nam chính- mục tiêu khác sẽ sớm có mặt ở thủ đô. Trước đó, cô ta phải trở thành thị tỳ thân cận của Công chúa rồi sau đó nhanh chóng giăng lưới thu thập tất cả manh mối...

"Đi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này ở một nơi khác."- Robért nói, liếc nhanh về hướng phòng ngủ của Công chúa.

****

"Nadrika ơi?"- tôi vội vã trở về phòng, nhưng anh ấy đã không ở đó đợi tôi. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

"Hess!"- tôi hô lên.

"Vâng, thưa Điện hạ."- Hess đáp trả.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Nữ hầu lập tức biết rằng người mà Công chúa muốn tìm kiếm là ai, không mấy ngạc nhiên khi hầu hết những ngày qua Nadrika luôn túc trực ở trong phòng ngủ của Công chúa. 

Hess nói- "Cậu ấy vừa rời đi một lát, thưa Điện hạ."

"Rời đi ư?"- tôi lẩm bẩm.

Tôi thẩn thờ ngồi phịch xuống chân giường, khoanh hai tay lại và suy nghĩ vẩn vơ. Mới vài phút trước, Arielle vừa thất bại trong việc tìm ra nhược điểm của tôi, có nghĩa là hiện giờ trong đầu cô ta vẫn chưa nảy sinh ra kế hoạch nào, thuận lợi cho tôi quan sát mọi thứ. Nếu có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, thông báo hệ thống sẽ cho biết điều đó.

"Cậu ấy đã rời đi khi nào?"- tôi thắc mắc, Hess nhìn tôi với vẻ ngập ngừng- "Sao thế?"

"Không có gì ạ, thưa ngài."- Hess đáp- "Chỉ là, có đôi khi cậu ấy sẽ ra ngoài trước khi quay trở lại và rồi lại rời đi. Cậu ấy chưa đi đâu qua lâu bao giờ."

"Ngài có muốn thần đến xem không, thưa Điện hạ?"- Hess hỏi.

Tôi chợt thấy bản thân như một người vợ đang nghi ngờ chồng ngoại tình và tự nhắc mình rằng Nadrika có quyền tự do đi bất cứ nơi nào mà anh ấy muốn.

"Không, thôi bỏ đi."- tôi nói. Không có  luật nào buộc anh ấy phải luôn ở trong phòng hằng ngày chỉ để đợi tôi trở về . Tôi ngượng ngùng xoa cổ để lảng tráng vấn đề.

"Các cô có thể lui.'- sau khi đuổi nhóm thị nữ đi, tôi rũ rượi quăng mình trên giường, nhắm mắt tận hưởng cảm giác mềm mại và êm ái hiếm có. Có lẽ anh ấy sẽ quay về trước giờ đi ngủ.

Việc anh ấy vắng mặt suy cho cùng cũng tốt hơn lúc nào hai đứa tôi cũng dính chặt lấy nhau. Duy trì một khoảng cách nhất định mới là điều khôn ngoan vào lúc này. Tôi quyết định tối nay khi Nadrika quay lại sẽ đề nghị tạm thời cả hai nên ngủ riêng và cố gắng giải thích cặn kẽ để anh ấy không bị tổn thương.

Tôi đã dành vài giờ tiếp theo để nghĩ xem nên nói gì với Nadrika. Nhưng đêm đến, anh ấy đã không trở về.

****

"Này, cậu kia. Cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

Đây là lần thứ hai trong ngày Robért phát hiện có kẻ luẩn quẩn gần phòng của Công chúa. Khi anh ta quay lại, bờ vai nhẹ run lên cũng là lúc Robért nhận ra người đó là ai.

Đây không phải là tên nô lệ tình dục của Công chúa sao? Hắn ta đang làm quái gì ở đây vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này?

"Tôi... xin lỗi."- Nadrika lẩm bẩm, thu mình lại cố gắng bỏ đi. Đột nhiên,có một cánh tay vươn ra chặn lại khiến anh ngước lên và trông thấy Robért đang nghiêng người về phía mình, một tay còn lại của anh ta thì đút vào trong túi.

"Anh đang làm gì...?"- Nadrika hỏi.

"Ta mới là người nên hỏi. Ngươi đang làm gì trong cung điện vào giờ này?"- Robért cau mày, hạ cánh tay xuống- "Bản thân ngươi chỉ là một tên nô lệ thấp kém. Ngươi sẽ được triệu kiến khi có mệnh lệnh từ bề trên và biến đi khi không có phận sự, hiểu chưa? Ai cho ngươi lá gan nghĩ rằng mình có quyền đi loanh quanh phòng của Công chúa?"

"Tôi không có!"- Nadrika cao giọng đáp trả trước giọng điệu chế giễu của Robért. Rồi anh chợt im lặng, nghĩ đến khung cảnh xung quanh- "Tôi không còn là một nô lệ nữa!"- anh lẩm bẩm.

"Không gì có thể thay đổi được xuất thân của ngươi."- Robért ngắt lời.

"Nhưng Điện hạ đã nói..."

"Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã xem ngài là của riêng mình sao, chỉ vì ngài ấy một vài ngày gần đây chỉ ở bên cạnh ngươi mà ngươi đã mang tâm tư đó ư? Tỉnh dậy đi! Ngươi nên nhớ lấy vị trí của mình."

"Đó là chuyện giữa tôi và Điện hạ. Không ai khác ngoài Công chúa Điện hạ có quyền sai bảo tôi phải làm gì hay không nên làm gì."

"Nhà ngươi chỉ là một tên khốn hèn hạ. Không thấy xấu hổ về thân thể bẩn thỉu của mình sao?"- Robért nghiến răng rít gào.

"..."

Những tin đồn đã bắt đầu lan truyền khắp Hoàng cung: rằng Công chúa đã đem lòng yêu gã nô lệ hèn mọn của mình và  không còn tâm trí để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng chính bản thân Robért biết rằng, giống như với tên Hoàng tử lưu vong đó- đây chỉ là một sự yêu thích nhất thời, và Công chúa sẽ sớm phát chán anh ta. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể kiềm chế được cơn giận dữ của chính mình. Vết thương trong tim anh luôn ngày ngày nhắc anh nhớ  rằng Công chúa là một kẻ vô tình ra sao. Và anh tin điều này sẽ tồn tại mãi mãi như thế. Nhưng tên nô lệ này thực sự chẳng có ý nghĩa gì với Công chúa sao? Với tất cả những gì ngài ấy đã làm với anh thì sao? Ngài ấy không phải là loại người sẽ phá vỡ giới hạn chỉ vì một người khác. Công chúa mà anh biết phải là kẻ sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi người. Kể cả tên nô lệ này.

Tại sao ngài ấy lại không giết hết bọn phản bội? Việc trục xuất chỉ mang đến một cuộc sống dễ dàng hơn cho bọn chúng. Sống với sự kỳ thị bởi tất cả các cung nhân mới đủ khiến bất cứ ai phát điên. Robért mới hôm nọ đã chứng kiến một kẻ bị bao phủ bởi rác rưởi ở chuồng ngựa và thậm chí không được phép xin nước sạch để tắm rửa. Thay vào đó, để bọn chúng sống trong đau khổ và nhục mạ như vậy mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Vậy có chuyện gì đã xảy rachăng? Chuyện gì đã khuấy động trong lòng khiến Công chúa lựa chọn những hành động đó? Robért dường như cảm nhận được những biến chuyện khác thường trong cách hành xử của Công chúa, nhưng anh quyết định phủ nhận linh cảm của mình.

"Còn anh thì sao?"

Anh ta nghe thấy tên nô lệ với khuôn mặt tái nhợt đáp lời bằng một giọng nói quả quyết mà tên ấy chưa bao giờ dám sử dụng trước đây. Đôi mắt của Nadrika ánh lên cái nhìn kiên quyết và sắc bén.

"Anh lấy tư cách gì để chê bai tôi?"- Nadrika lên tiếng.

"N-ngươi nói gì?- Robért hỏi với vẻ không tin được.

"Anh cho rằng bản thân anh thực sự có tư cách dạy dỗ tôi trong khi chính anh đã phản bội Điện hạ và thậm chí còn không dám cầu xin sự tha thứ của người?"

"..."

"Tôi biết, tôi biết hết!"- Nadrika rơi lệ- "Tôi biết mình là kẻ ti tiện thế nào, là kẻ chui rúc từ đâu đến. Nhưng ít ra tôi không phải là kẻ bội bạc và vô ơn như anh!"

Robért nhất thời không thể nói nên lời. Lòng kiêu hãnh của anh ta bị tổn thương khi nhận ra rằng không thể tự mình đối mặt với những lời chỉ trích của kẻ mà anh ta vốn cho là thấp hèn này.

"Ngươi thì biết gì!"- thế là anh cũng hét lên- "Ngươi bảo ta phải cầu xin sự tha thứ mà có thể cả đời này ta sẽ không bao giờ nhận được?"

"Tất nhiên!"- Nadrika bắn trả- "Kể cả... cho dù ngài ấy có bỏ rơi anh trước. Cho dù sai lầm đó không thể làm gì được anh."

"Sao ngươi dám... sao ngươi dám, khi mà ngươi thậm chí còn không biết...!"- giọng Robért căng thẳng, gần giống một tiếng gầm gừ. Nhưng trước khi anh  kịp nói hết câu, Nadrika đã lạnh lùng phẩy tay bỏ đi.

Robért đau khổ vùi mặt vào hai bàn tay, thở từng hơi đứt quãng.

Tên đó không hề biết gì cả. Rằng anh đã cầu xin và nài nỉ hàng trăm, không, hàng ngàn lần chỉ để Công chúa lại yêu anh, lại chấp nhận anh, hay chỉ đơn giản là cho phép anh được ở bên cạnh- và nếu không thể như vậy, thì hãy để cho anh được thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt của người. Anh đã van xin Điện hạ đừng bỏ rơi anh. Những thỉnh cầu ngày càng nhỏ bé và thảm hại. Và ngay khi anh nghĩ rằng bản thân đã chạm đáy nỗi đau thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Sao tên đó dám nói như thế khi chẳng biết gì về mình cả... Chết tiệt, anh lẩm bẩm với chính mình. Cậu ta có thể hùng hồn như vậy là vì cậu ta chưa từng trải qua việc bị người ấy lãng quên lần nào. Và bây giờ... Robért không thể chịu đựng thêm được nữa. Trái tim anh như bị xé ra thành từng mảnh. Mật đắng dâng lên trong cuống họng và anh chờ đợi chúng qua đi như cách mà anh đã từng nếm trải bao lần. Nhưng lần này, mọi thứ đã không khá hơn.

"Ngài đây rồi!"- một nữ hầu lên tiếng.

Robért từ từ nhấc đầu ra khỏi hai bàn tay. Đôi mắt đỏ ngầu của anh chạm vào một khuôn mặt quen thuộc. Đó là nữ hầu thân cận của Công chúa- Hess.

"Điện hạ đang chờ cậu."

Sau khi nghe Hess thông báo, thời gian như dừng lại. Sự khó chịu trong lòng Robért như được xoa dịu, nhưng chỉ một chút. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh cảm thấy mọi nỗi đau đang rút dần khỏi mình như cơn thủy triều lui dần. Hoặc chính xác hơn khi nói, ngay tại lúc này, anh ấy đang bùng nổ từ bên trong, từng chút từng chút một. Dù biết đây mãi là nỗi đau không bao giờ kết thúc, Robért chỉ có thể lao vào cho đến khi nó xé tan linh hồn anh thành những mảnh vụn.

Môi anh cong lên thành một nụ cười không rõ, đầu tiên là vì tự ti, sau đó là vì ngoài dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro