CHƯƠNG 19: Sự đòi hỏi vô lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: Sự đòi hỏi vô lý

Edit: Gấu túi nhỏ

Sau khi chỉ còn lại một mình, Etsen mới nhìn xuống tờ thông báo chính thức đang đặt trên bàn. Thông báo này đã được đưa đến từ sáng sớm, anh đã đọc nó vài lần nhưng vẫn cầm lên và đọc lại một lần nữa. Đó là một tờ giấy có lịch trình chi tiết dành cho các kỵ sĩ trong đội hiệp sĩ Hoàng gia, một tấm bảng nhỏ xác minh rằng anh đã đủ điều kiện để đăng ký tham dự và một văn bản cho phép anh được phép mang theo thanh kiếm của mình. Ngoài ra còn có một ghi chú ngắn từ người gửi:

Ta hy vọng anh không hối hận về quyết định của mình.

Chỉ một câu nói nhưng Etsen biết ngay người gửi bức thư này là ai. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói đó đang vang vọng trong đầu mình.

Anh đột ngột nắm chặt lấy chuôi kiếm ở thắt lưng, thanh kiếm được khắc huy hiệu Velode- Vương quốc hiện không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đến bây giờ anh vẫn không ngờ thanh kiếm của Velode đã được trả lại cho anh. Anh hầu như đã chấp nhận mọi chuyện đều đã là quá khứ. Mọi thứ...

Tất cả mọi thứ.

Đinh!

Một thông báo mà anh không thể nhìn thấy- không ai có thể nhìn thấy- lóe lên trong không khí rồi biến mất.

[Trái tim không thể quên chuyển đổi từ trạng thái...

Đang chờ kích hoạt

Bắt đầu kích hoạt... 

0%

Mục không thể truy cập được. Chuyển đổi sang trạng thái...

Không hoạt động.

Chuyển đổi hoàn tất.]

****

Cuối cùng cũng có thể tiễn Robért rời đi, tôi quay về phòng ngủ một mình thì nhận thấy còn một cuộc hỗn loạn khác ngày càng lớn dang diễn ra trong phòng ngủ của Công chúa. Một giọng nói  cố gắng đè thấp nhằm không để ai nghe thấy, nhưng cuộc tranh cãi rõ ràng vẫn rất sôi nổi.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy!"

"Tôi biết mình bị cấm vào phòng của Công chúa, nhưng tôi cũng chính là cung nữ ở đây! Tôi còn không được phép ở gần đây sao?"

"Cô đang đứng ngay trên con đường dẫn đến phòng của Công chúa! Rõ ràng là tôi biết cô đang định mưu đồ gì. Đừng gây sự nữa và hãy quay lại ngay!"

"Không, điều này không thể chấp nhận được. Đưa cô ta đi ngay. Ngay bây giờ!"

Tôi lập tức tiến tới ngay khi cả hai tay Arielle bị kéo đi, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi mới nghĩ cô ta sao khá im lặng mấy ngày gần đây, cuối cùng cũng chịu hành động.

Tôi từ từ bước tới chỗ Arielle. Các lính canh chú ý đến tôi và cúi đầu thật sâu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi.

Một người hầu mở miệng định trả lời, nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì Arielle đã vội vàng kêu lên:

 "Điện hạ! Thần có một niềm bất ngờ dành cho ngài!"

Tôi dừng lại một lúc rồi lướt qua cô ta mà không thèm trả lời.

"Điện hạ!"- Arielle không tin được kêu lên- "Xin hãy nghe thần nói! Đó là về Etsen Velode! Thần hứa với ngài sẽ không hối hận khi nghe điều này!"

Tôi hứng thú quay đầu lại- "Sao? Muốn ta mời cô đi theo ta à?"- tôi đưa mắt cho lính canh đang giam giữ hai tay Arielle, ra hiệu cho họ thả cho cô ta ra.

Cô gái tóc đen này ngay lập tức ném cho bọn họ một cái nhìn trừng trừng độc ác rồi chạy vụt ra phía sau tôi. Tôi đưa cô ta vào sảnh phòng khách, rồi điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc một lớp vải nhung êm ái, ngả người về phía sau và vuốt phẳng nếp váy mà không nói một lời. Trước khi tôi kịp nói hay hỏi bất cứ điều gì, Arielle đã quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rơi như mưa mùa thu:

"Em không biết tại sao ngài lại quyết định tha mạng cho em, thưa Công chúa, nhưng xin hãy cho phép em được đền đáp công ơn của ngài."

"Đền đáp?"- nhìn xuyên qua đôi mắt trong veo của cô ta, tôi bật cười châm biếm- "Cô đang yêu cầu được trở thành hầu gái riêng của ta phải không?"

"Em đã thảo luận vấn đề này với Ngài Velode rồi."- Arielle nói, ngước nhìn tôi một cách tự tin, tin rằng tôi sẽ không bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của cô ta.

Nhưng ngay sau đó cô ta lại mở miệng...

"Ngài ấy đã đồng ý mỗi tối sẽ hầu hạ ngài trên giường giống như trước đây. Ngài rất thích điều này mà, phải không, Điện hạ thân mến?"

Tôi ghê tởm trước nụ cười bẽn lẽn của ả ta và vô thức siết chặt nắm tay.

"Nếu cô thực sự coi trọng mạng sống của mình... thì đừng nói nữa- ngay bây giờ."- tôi lạnh nhạt đáp trả. Đừng tạo điều kiện để tôi dễ dàng giết chết cô mà không cảm thấy tội lỗi.

"Ta không biết cô đã làm cái quái gì để khiến anh ta sẵn sàng làm ra những việc này... nhưng làm sao mà cô có thể nảy ra ý tưởng ghê tởm cho một việc như vậy?"

Làm sao mà cô có thể dám nói ra những lời đó với anh ấy?

"Em - em... không biết..."- Arielle lắp bắp.

"Cô đã có được trái tim của anh ta rồi. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Cô còn mong muốn điều gì nữa?"

Cô đã dùng bộ mặt như thế nào khi dám yêu cầu chàng trai yêu cô tha thiết qua đêm trên giường của người phụ nữ khác? Lăn giường với chính kẻ thù anh ta? Chỉ để có được thứ mà cô mong muốn? Dường như cô luôn chọn khóc lóc mỗi khi gặp khó khăn. Lần này cô cũng khóc à? Hay chỉ trút cơn thịnh nộ lên chàng trai đáng thương đó?

"Không phải ngài mới là người có nhiều thứ hơn bất kỳ ai khác có thể yêu cầu sao, thưa Công chúa?"- Arielle bắn trả.

Đôi mắt tôi chán ngán nhìn ả ta.

"Việc thần có được trái tim của anh ta  làm phiền tới Công chúa sao? Thần có nên bảo anh ta moi cả trái tim đó cho ngài không?"- Arielle hoang mang đáp trả, rõ ràng không hiểu điều gì đã khiến tôi trở nên tức giận đến vậy.

"Ta sẽ không bao giờ ban bất cứ ân huệ gì cho cô."- tôi bình tĩnh tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt Arielle, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô ta, ghi nhớ từng chi tiết của khoảnh khắc này-  "Vậy nên cô hãy từ bỏ đi."

Đinh!

[Một lỗi không xác định đã được phát hiện.

Bước ngoặt mới của câu chuyện

Do sự thay đổi trong trái tim của Công chúa, một kết thúc ẩn giấu khác đã được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể chọn đoạn kết " Hạnh phúc với những gì bạn đang có " (000). Điều này sẽ cho phép bạn thoát khỏi bóng đêm quyến rũ của cái chết và cơn lốc giông tố của số phận. Đổi lại, bạn sẽ mất đi mọi cơ hội có được danh dự vĩnh cửu và sự sung túc không thể tưởng tượng được, đồng thời những tuyến đường chưa dang dở hiện tại của bạn sẽ bị loại bỏ.

- Các tuyến chưa hoàn thiện: Robért Juran, Éclat Paesus.

Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan vì không thể ấn nút quay lại.

Bạn có muốn ấn " Hạnh phúc với những gì bạn đang có" (000) không? Bạn sẽ được dẫn đến phần kết sau khi lựa chọn.

1. Có

2. Không]

Tôi quên bén mất điều mình đang định nói.

Chọn nó đi, Arielle. Đó là cơ hội duy nhất để cả hai chúng ta sống sót.

Không có cách nào để biết liệu chọn kết thúc sẽ mang lại cho chúng ta sự an yên vĩnh cửu, đưa tôi trở lại thế giới cũ của tôi, hay để tôi mắc kẹt ở lại đây cho đến hết đời. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là cách duy nhất để mang lại kết thúc có hậu cho cả hai đứa tôi có thể cùng tồn tại.

Nhưng sau đó Arielle đã hỏi- "Thần có gì phải từ bỏ? Thần chỉ lên tiếng để cố gắng giúp đỡ ngài mà thôi, thưa Công chúa..."

[Đoạn kết ẩn "Hạnh phúc với những gì bạn đang có " (000) đã bị chấm dứt.]

Cô ta đã chọn "Không." Và thậm chí còn không hề do dự.

Tôi nhìn chằm chằm vào Arielle với vẻ hoài nghi. Một ý nghĩ chợt lóe lên, ý nghĩ đã khiến tôi trăn trở trong nhiều đêm liền mất ngủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta cũng bị đưa đến nơi này trái với ý muốn của cô ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cũng bị một thế lực vô hình nào đó buộc phải tiếp tục trò chơi mà không còn lựa chọn nào khác? Cô ấy và tôi là hai người duy nhất có thể nhìn thấy những thông báo chết tiệt đó. Và điều đó có nghĩa là tôi không phải là 'người ngoài' duy nhất ở đây. Vốn dĩ sẽ nhẹ nhõm khi nghĩ như vậy.

Tôi thậm chí còn cân nhắc liệu mình có nên kể rõ sự thật với cô ấy và chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau hay không. Có lẽ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải đối đầu với nhau một sống một còn như thế. Và có lẽ đó là lý do quan trọng tại sao tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội mà không hề nhận ra đó là điều mà trong thâm tâm của tôi đang hướng tới. Nhưng nếu cô ta thực sự mong muốn tôi chết, nếu đó là mong muốn thuần túy, không thay đổi của cô ta...

"Điện hạ, xin ngài hãy vui lòng cho em biết nếu có sự thay đổi ý định nào. Nếu ngài cảm thấy có chút cô đơn vào đêm vắng. Bất cứ lúc nào ngài muốn, xin hãy nói với em."

Arielle đứng dậy, trông có vẻ tự tin rằng tôi sẽ sớm viếng thăm cô ta- "Cảm ơn ngài đã lắng nghe những gì em nói."- cô ta kết thúc bằng một cái nhún eo- "Em rất biết ơn về sự hào phóng của ngài."

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."- tôi lạnh lùng đáp- "Cô hãy đi nói với anh ta điều đó đi."

Nụ cười của Arielle chợt tắt ngúm trong giây lát nhưng cô ta đã kịp sửa lại ngay lập tức. Cô ta dịu dàng bước ra ngoài như cái cách cô ta đã đi vào, đóng cửa lại sau lưng.

Và chỉ khi đó tôi mới hiểu rằng, mặc dù tôi và cô ta đã có thể đã có một khởi đầu giống nhau, nhưng giờ đây chúng tôi đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bây giờ rõ ràng là chúng tôi không bao giờ có thể làm việc cùng nhau. Chúng tôi là những kẻ thù không thể phủ nhận. Và tôi càng sẽ không thể chạy trốn. Tôi sẽ không để bản thân bị lấy đi bất cứ thứ gì. Và tôi sẽ ngăn cô ta gây ra những rắc rối cho người khác.

Đinh!

Nghe thấy âm thanh quá quen thuộc, tôi đứng thẳng dậy đầy mong đợi. Bây giờ cô ta đang làm gì, chỉ một lúc sau khi rời khỏi phòng tôi?

[Bạn có muốn sử dụng kỹ năng Giọng nói nghiêm túc không?

Có/Không

Sử dụng kỹ năng này dễ thất bại: Chú ý (1)

Sử dụng kỹ năng này dễ thất bại: Khả năng tương thích (3).

Tài hùng biện của bạn đã tăng 200%.

Bạn đang cố gắng thuyết phục Thị thần Kyle bằng tài hùng biện của mình.

Nỗ lực không thành công! Ông ấy không có thông tin bạn cần.]

Thông tin bạn cần? Cái đó nghĩa là gì?

Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Arielle có lẽ không biết rằng tôi có thể đọc được tất cả thông báo của cô ấy. Điều này sẽ cứu mạng tôi vào một ngày nào đó. Vài phút sau, cửa sổ thông báo tương tự hiện lên.

[Bạn cố gắng thuyết phục Quý cô hầu gái Yury bằng tài hùng biện của mình

Nỗ lực không thành công! Cô ấy không có thông tin bạn cần.

Bạn cố gắng thuyết phục Thị thần Evan bằng tài hùng biện của mình

Lưu ý! Tối đa hóa khả năng tương thích của bạn.

Thành công! Bạn đã có được thông tin bạn cần.

Bạn có muốn xác minh?

Có/Không.

Đi đến cầu thang phía đông trên hành lang tầng ba, nơi phòng ngủ của Công chúa.]

Ngay khi đọc xong thông báo, tôi hoảng hốt chạy nhanh ra khỏi phòng.

****

"Hả? Lẽ ra cô không nên ở đây."- Daisy nói, cau mày ngay khi nhận ra người đến là Arielle- "Cô không biết mình bị cấm à?"

"Ồ, chắc hẳn là cô chưa nghe thấy. Tôi được đến đây cùng với Công chúa."- Arielle thủng thẳng trả lời.

"Ồ, ý cô là toàn bộ cảnh tượng mà cô đã dàn dựng trước cửa à?"- Daisy hỏi.

Arielle nghiến răng và cố nở một nụ cười xinh đẹp- "Dù thế nào đi nữa... lệnh cấm đã được dỡ bỏ."- cô ta hưng phấn nói.

"Dỡ bỏ?"

Arielle chậm rãi bước tới cầu thang nơi Daisy đang đứng- "Đúng như cô đã nói trước đây, Điện hạ là một người rộng lượng và nhân từ. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ và bắt đầu từ hôm nay tôi đã được thăng chức làm thị nữ riêng cho ngài. Tôi đang trên đường đi thực hiện công việc vặt đầu tiên của mình đây, cho ngài ấy-ngay bây giờ nè."

"Nhưng tại sao cô lại tiến sát lại tôi...gần quá vậy?"- Daisy khó chịu hỏi.

"Tôi có một số thứ muốn nói cho cô biết."

"Tôi?"

"Điện hạ đã nói với tôi rằng ngài ấy vô cùng thích thú với khoảng thời gian được ở riêng bên cô."- Arielle dịu dàng nói.

"Ồ, vậy sao? Ngài ấy có thể tự mình nói với tôi điều đó! Chúa ơi, điều đó thật tuyệt!"- Daisy kêu lên, ngượng ngùng đưa tay ôm lấy má và lắc đầu.

Chỉ trong chốc lát, khóe môi Arielle bắt đầu cong lên, nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường.

"Đó là lý do tại sao tôi có một việc riêng muốn nhờ cô."- cô ta nói- "Tất cả những gì mà cô cần làm là chuyển lại tờ giấy này cho một người. Cô có thể làm được điều đó giùm tôi được không?"

"Cho ai?"- Daisy hỏi- "Bây giờ hả?"

Arielle nắm chặt cánh tay Daisy cổ vũ- "Đây thực sự là mệnh lệnh của Điện hạ."- cô ta tiếp tục nói- "Không phải là một yêu cầu của tôi đâu. Vì vậy, cô nhất định phải tuân theo. Tôi biết cô sẽ vâng lời mà phải không? Cô đã nói sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa vì Công chúa mà."

Daisy ngơ ngác gật đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên. Với nụ cười hài lòng, Arielle hạ giọng và thì thầm:

"Hiện tại, ở ngoại cung..."

Ngay lúc đó, cổ tay ả ta bị nhấc lên cao, những ngón tay vẫn đang run rẩy nắm chặt tờ giấy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cô ta cau mày và quay đầu lại, sau đó như bị đứng hình tại chỗ.

"Gì thế này? Bây giờ ta đang ở đây, Arielle."

Tôi ghìm chặt lấy cổ tay cô ta và nhìn xuống với nụ cười nhếch mép không khác gì Công chúa thực sự, sau đó giật tờ giấy ra khỏi tay Arielle và vẫy nó xung quanh.

"Và ta không nhớ là đã đưa cho ngươi những thứ như vậy."

Arielle khiếp đảm nhìn tôi với vẻ không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro