CHƯƠNG 35: Giành lấy tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: Giành lấy tín nhiệm

Edit: Gấu túi nhỏ

Rốt cuộc tôi đã có thể rời khỏi bữa tiệc sớm bằng cách tuyên bố rằng rằng mình đã say khướt. Mọi người - bao gồm cả Hoàng đế - dường như đang quá bận trò chuyện và tiệc tùng nên không ai quan tâm đến tôi nữa. Khi cửa phòng tôi được mở từ bên trong, Nadrika nhẹ nhàng bước ra, tôi lập tức ngã vào vòng tay anh.

"Ngài đã say phải không?"

"Ừ. Một chút...nay em uống một chút...nhiều?"

Anh ấy đành đỡ lấy vai tôi và bắt đầu bước lùi lại, khép cánh cửa lại sau lưng. Sau đó anh đặt tôi xuống giường và ngồi cạnh tôi.

"Anh có điều gì muốn nói phải không?"

"Làm sao ngài biết được, thưa Điện hạ?"

Tôi dụi mắt và mỉm cười không nói nên lời khi đưa tay ra. Nadrika vừa định cúi mặt xuống thì chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó đang tranh cãi ngoài cửa. Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại ngay lập tức.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi.

Hess vội bước vào và cúi đầu- "Hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ. Anh ta đang cố đột nhập mà không xin phép-

"Ai?"

"Ngài Juran ạ..."

Tôi đành bật ngồi dậy trên giường và vẫy tay cho anh ta vào:

"Đưa anh ta vào!"

Ngay khi Hess vừa mở cửa, hai lính canh đã khiêng Robért vào, giữ hai tay anh ta lại. Quần áo của anh trông có vẻ nhàu nát và bừa bộn, không giống như con người bình thường luôn tỏ vẻ lịch sự và trịch thượng của anh. Khi tôi ra hiệu bằng mắt, lính canh đã rút lui.

"Ở lại đây!"- tôi nói với Nadrika, để anh ấy ngồi lại trên giường khi tôi bước đến chỗ Robért.

Không thể chờ đợi được nữa, Robért vội lao tới chỗ tôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- tôi vội hỏi anh ấy.

Mái tóc thường ngày được vuốt keo gọn gàng của anh giờ lòa xòa xõa xuống trán, đôi mắt luôn có vẻ kìm nén giờ lại tràn đầy cảm xúc, thô ráp và rực sáng trên đôi má nhợt nhạt.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Sao ngài không đến tìm thần?"- anh ấy nói.

Để xem, lần cuối mình gặp anh ấy là...

"Có nhớ thần đã từng bảo ngài đừng tin hắn ta không, thưa Điện hạ?"- anh như không thể kiềm chế được xúc cảm đang cuộn trào trong lòng mình- "Thần đã chờ người."

"Robért."

"Thần đã đợi và đợi Công chúa. Thần tưởng ngài muốn nghe từ thần nhiều hơn, muốn tin ở thần nhiều hơn. Nhưng ngài đã không đến."

Tôi đưa tay ra để giúp anh ấy bình tĩnh lại, anh lập tức nắm lấy nó như những cọng rơm cứu mạng.

"Lời nói của thần đối với người vô nghĩa đến vậy sao?"- anh ấy nói, mặt anh buồn đến nao lòng- "Ít ra là trước khi người gặp lại hắn ta, trước khi người hạnh phúc cười và nói chuyện với hắn trước mặt tất cả mọi người, người đã có thể..."

Tôi thấy mắt đôi anh ấy đỏ ngầu, anh lại sắp khóc. Nhưng tôi phải nói ra điều tôi đang nghĩ.

"Em tin anh ấy."- tôi nói.

"Còn thần thì không xứng đáng được tin tưởng như vậy sao? Thần muốn sửa đổi, thần -thần đã cố gắng sửa đổi... nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với người sao?"- Robért trông có vẻ chán nản và thất bại.

"Điều đó vốn vô nghĩa..."- tôi bắt đầu giải thích-" em chỉ-"

"Nếu ngài đang không dối lòng mình thì xin hãy chứng minh điều đó, thưa Điện hạ. Ngay bây giờ!"- anh nói.

"Làm cách nào?"

Nadrika hốt hoảng gọi tôi từ trong phòng.

"Điện hạ?"

Robért liếc nhìn Nadrika qua vai tôi rồi quay lại nhìn tôi.

"Xin hãy đi với tôi đến một nơi ngay bây giờ."- anh nói.

"Ở đâu?"

"Bất cứ nơi nào chúng ta có thể đi."

"Được thôi!"- tôi nói sau một lúc im lặng, không hiểu anh ấy muốn gì.

Chúng tôi đi bộ ra khỏi cung điện và đi xuống con đường chính cho đến khi cùng nhau rẽ vào một lối hẹp. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, tôi cũng không muốn hỏi. Cây cối bắt đầu trở nên rậm rạp hơn, nhưng Robért vẫn tiến thẳng về phía trước, thậm chí không thèm để ý đến những cành cây nặng nề sừng sững phía trên đầu chúng tôi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến một vùng đất trống bốn bề hoang vắng. Tôi chớp chớp mắt. Đó không phải là một mảnh đất trống. Lúc đầu tôi không nhận ra vì trời quá tối, nhưng...

"Đây là một cái hồ!"- tôi thốt lên.

Ánh trăng lấp lánh soi bóng trên mặt nước tĩnh lặng.

"Ngài không nhớ nơi này à?"- Robert hỏi.

Tôi đoán đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của anh ấy và Công chúa đời trước. Cảm thấy hơi thất vọng vì tất cả những gì anh ta làm chỉ có thế, tôi bèn nhìn về phía xa. Dường như mỗi lần Robért nhiệt thành thổ lộ tình cảm với tôi, tôi lại có cảm giác như mình đang bị sóng cuốn trôi. Có lẽ vì tôi không phải là Công chúa thực sự.

"Em không chắc."- cuối cùng tôi nói.

"Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thưa Điện hạ"

"Anh đang cố làm cho em cảm thấy hoài niệm phải không?"

"Ngài nói rằng ngài sẽ chứng minh những nỗ lực của thần không phải là vô nghĩa, thưa Công chúa."- Robért nói, quay lưng về phía hồ và quay lưng về phía tôi.

"Điều đó không có nghĩa là em yêu anh."- tôi vô lực nói.

Cảm xúc bị khuấy động sau khuôn mặt dửng dưng của anh ấy khi anh quay lại và nở một nụ cười trống rỗng, nói- "Điều đó thần đã sớm biết rồi."

"..."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Anh từ từ tiến lại gần và nắm lấy tay tôi: 

"Điện hạ"-anh tiếp tục nói- "Chính ở đây ngài đã nói với thần rằng ngài thích sự ghen tị của thần, mặc dù thần chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Và rồi thần đã làm điều này với mái tóc của ngài..."

Anh vén một lọn tóc ra sau tai tôi, đôi mắt màu xanh thanh tao lấp lánh trong bóng tối của màn đêm. Tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau và đã nghĩ rằng anh ấy trông giống như một chiến binh yêu tinh. Đó là một màu sắc thực sự bí ẩn và kỳ lạ. Mọi thứ đều phù hợp với anh một cách hoàn hảo - quai hàm thon gọn, khuôn miệng thanh tú. Anh chỉ cần đứng đó, chìm trong hồi ức, trông thật mê hoặc dưới ánh trăng.

"Rồi sao?"- tôi thắc mắc hỏi.

"Người có ghét thần không, thưa Điện hạ?"

"KHÔNG."

"Vậy người có thích thần không?"

"Robert."

"Chỉ một lần thôi..."- anh nói với một nụ cười yếu ớt, một giọt nước mắt chảy xuống một bên má. Khi anh định hôn tôi, tôi đẩy vai anh ra sau.

"Sao? Thần thậm chí không được phép hôn người sao?"

"..."

"Nói nghiêm túc, thần vẫn là người đàn ông của ngài."- anh nói.

"Hãy cho em biết tại sao anh lại nói không tin tưởng Éclat."

Tôi tin rằng tôi có thể giải tỏa được bầu không khí ngượng ngùng này khi nghe được lý do. Tôi không cố gắng bác bỏ lời nói của Robért nhưng tôi chỉ muốn anh ấy đi thẳng vào vấn đề. Tôi tin tưởng Éclat, nhưng tôi cũng tin tưởng Robért. Theo những gì tôi có thể thấy cho đến nay, ít nhất anh ấy cũng biết cách chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

"Đó là lý do ngài chịu đi theo thần phải không?"- anh ấy chua chát hỏi- " Đáng lẽ thần phải biết... Vậy thì trước khi thần giải đáp với ngài, hãy trả lời điều này trước."

"Trả lời cái gì?"- tôi có chút bấn loạn.

"Trước đây thần chưa bao giờ có được câu trả lời. Lúc đó ngài đã chọn thần làm nam sủng của mình, nhưng còn có một người đàn ông khác..."

Đây là những điều trong quá khứ mà tôi không biết. Tôi không dám nói gì, đợi anh ấy nói tiếp.

"Thần đang nói về Audren. Đã lâu rồi ngài chưa nghe đến cái tên đó phải không, Công chúa?"

"..."

"Ngài đã hôn anh ta ở đây, tại chỗ này."

"..."

Robért đang tìm tòi quan sát khuôn mặt tôi, như thể anh ấy đang cố gắng xác nhận một điều gì đó.

"Nhưng ngài đã chọn thần-"-anh tiếp tục- "Và thần luôn muốn biết tại sao ngài lại chọn thần thay vì anh ta. Có lẽ ngài chỉ muốn tìm thấy niềm vui nào đó trên khuôn mặt thần chuyển sang tuyệt vọng. Nhưng thần vẫn muốn biết."

Robért cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, làm một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da tôi.

"Thần muốn nghe người nói về điều đó."-anh đáp.

"..."

"Đó là tất cả những gì thần muốn biết. Nếu ngài muốn thần với tư cách ham muốn một người đàn ông hơn cả anh ta. Ít nhất là nhiều hơn một chút."

Tôi luôn có thể khẳng định mình đã quên. Hoặc nói rằng tôi đã mất ký ức về nó, hoặc chỉ có thể nói với anh ta nghe những gì anh ta muốn nghe. Nhưng giờ chỉ có hai người chúng tôi ở đây, và Robert vẫn đang dại dột bám víu vào đoạn tình cảm hư vô của một người đã không còn tồn tại nữa. Tôi ước gì cuối cùng anh ấy có thể thoát ra khỏi cái bóng của Công chúa.

"Em.."- tôi bắt đầu suy nghĩ lâu hơn.

"Đó là tất cả những gì thần muốn nghe. Vậy thì cuối cùng thần cũng có thể yên tâm." - anh nói.

Tôi muốn cho anh ấy câu trả lời mà anh ấy muốn, để anh ấy không phải nhớ lại ngày hôm đó hay suy ngẫm về nó nữa.

"Được rồi. Đêm đó,..."

Robért gục đầu.

"...em thích anh hơn."

Anh vẫn bất động, đầu cúi thấp.

"Robert?"

Khi anh ấy ngẩng đầu lên lần nữa, tôi có thể thấy rõ đôi mắt khô khốc, chỉ còn lại giọt nước mắt vương trên má. Vào lúc đó, tôi biết- đã có điều gì không ổn.

"Audren Viode Cecilia."- anh chậm rãi đọc lên từng từ.

"..."

"Đó là tên của tiên hoàng đã qua đời 12 năm trước."

Anh bỏ tay ra khỏi túi quần và đứng thẳng lên:

 "Đừng nói với thần là ngài đã quên tên của ngài ấy. Ngài và thần chưa bao giờ ở đây cùng nhau trước đây. Đây thậm chí không phải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."

 Robért thô bạo lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Có vẻ như những giọt nước mắt vừa rồi đều là dối trá.

"Ngài là ai?"

Đến cuối cùng... Nó cũng đến.

"Trả lời tôi!"

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, và tôi ngay lập tức hất tay anh ta ra.

"Đừng chạm vào tôi!"- tôi hét lên.

Anh ta sững người lại tại chỗ khi trong đôi mắt vẫn quét qua người tôi một cách tìm kiếm. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng như đấm vào trong tai. Tôi đã không... không, tôi đã mong đợi điều này xảy ra. Đó là điều tự nhiên thôi vì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Tôi đã trò chuyện với anh ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác, và có thời điểm tôi thậm chí còn không thèm che giấu tính cách thật của mình trước mặt anh ấy. Tôi nghĩ bởi vì trong tiềm thức, tôi tin rằng anh ấy vẫn chấp nhận tôi là Công chúa, ngay cả với mọi khuyết điểm của tôi.

Khi tôi thỉnh thoảng không biết một số điều hiển nhiên, anh ấy chỉ thở dài, nhưng dường như chưa bao giờ nghĩ khác về điều đó. Nhưng cuối cùng, đây là điều mà tương lai tôi đã hình dung sẽ xảy ra. Tôi chỉ không mong đợi nó lại sớm như vậy. Nếu anh ấy đã nhận ra được điều gì đó, tôi nghĩ anh ta chỉ đoán được đơn giản như mất trí nhớ hoặc bất cứ điều gì khác tương đối hợp lý hơn. Ôi thôi, tôi đã sai lầm làm sao.

Nhưng bằng cách nào mà...?

Tôi mở miệng lắp bắp, có ý định bào chữa trong vô vọng:

"K-ký ức của ta-"

"Nếu ngài định nói rằng mình bị mất trí nhớ thì cũng không sao cả."- Robért ngắt lời.

Tôi cắn môi. Làm thế nào mà nó không thành vấn đề? Cái gì bây giờ? Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi rời rạc.

"Ngài là một người hoàn toàn khác"- anh ta nói.

Anh ta có vẻ rất chắc chắn về phán đoán của bản thân mình.

Tôi lùi lại một bước. Khi anh ấy có ý định đến gần tôi, tôi vội vàng lại lùi lại. Anh còn cố gắng đến gần hơn, nhưng tôi đã giơ tay lên phòng thủ.

"Đừng đến gần tôi!" tôi hoảng loạn nói.

Có vẻ như anh ấy có chút hối hận về hành động của mình.

"Nhìn tôi này, nếu tôi có làm ngài cảm thấy ngạc nhiên-"

"Vâng anh đã đúng."

Không khí yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thở của tôi cũng nghe như sấm rền.

"..."

"Tôi không phải Elvia."

Robért siết chặt nắm tay.

"Nhưng vậy thì sao?"- tôi nói- " Anh sẽ làm gì tôi?"

Lắc đầu trong vô thức, Robért cố gắng đến gần tôi lần nữa.

"Tôi đã bảo đừng đến gần tôi mà!"- tôi hét lên.

Tôi cảm thấy con tim mình đang đập thình thịch và cố gắng hít thở thật sâu bằng mũi để bình tĩnh lại. Tôi không thể suy sụp, không phải lúc này, bây giờ.

"Được rồi. Đúng vậy, tôi... tôi không phải là người phụ nữ đó."

Những lời đó đâm nát trái tim tôi như những con dao găm. Những lời tôi chưa từng nói với ai-không, tôi thậm chí không dám phát ra thành tiếng. Sự thật là tôi đã muốn chôn vùi nó thật sâu. Nhưng một lời tuyên bố đơn giản rằng- Tôi chính là tôi, thành thật mà nói, nó mang lại cảm giác giải phóng hơn bất cứ điều gì khác. Nước mắt tôi trào ra khi tôi hít một hơi thật sâu. Rồi tôi nhìn thẳng vào Robért.

"Anh định đem chuyện này đi nói với mọi người à? Rằng tôi không phải là Công chúa?"

"Tôi chưa bao giờ có ý định đó-"

"Nếu không phải vậy thì sao anh lại bắt tôi phải nói ra? Tại sao anh lại gài bẫy tôi bằng chuyện này? Anh được lợi gì khi lừa dối tôi bằng những giọt nước mắt giả tạo đó?"- tôi lạnh lùng bắn ra những câu hỏi liên tiếp.

"Là vì em."- Robért trả lời sau một lúc im lặng.

"Cái gì?"

"Không phải là vì Công chúa... là vì em."

"..."

"Tôi muốn gặp chính em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro