CHƯƠNG 52: Siger ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: Siger ở đây

Edit: Gấu túi nhỏ

"Sao?"

"Tôi nói tôi muốn con ngựa có thể chạy xa nhất."- tôi đáp.

Bà chủ bán hàng trung niên mập mạp lia mắt quan sát tôi từ đầu đến cuối một lúc. Trên đường đến đây, tôi đã mua một chiếc áo choàng dày và dài đến mắt cá chân được làm từ vải thô màu đen kèm theo một cái mũ trùm đầu, nhưng chỉ khi ánh mắt người đàn bà này nán lại ở chân tôi, tôi mới nhận ra mình đang đi chân trần, lòng bàn chân bỏng rát vì lạnh. Chân tôi giờ đã hoàn toàn tê liệt.

Cả hai chúng tôi đều ngước mắt lên và nhìn nhau trân trối.

"Con gái- cô không lạnh sao?"- người phụ nữ tốt bụng hỏi.

Lờ bà ấy đi, tôi tiếp tục:

"Tôi sẽ trả cho bà một thứ mà bà muốn."

Bộ đồ ngủ tôi đang mặc vốn được trang trí bằng những viên ngọc lục bảo nên tôi đã xé từng viên ra và cất nó trong túi áo choàng. Bấy nhiêu sẽ đủ để trang trải chi phí đi lại của tôi trong một khoảng thời gian - thậm chí đủ để định cư ở một nơi nào đó xa xôi.

"Đưa thêm một ngựa tốt nữa!"-tôi yêu cầu- "Tôi không phải là người kiên nhẫn nên bà hãy mau lên!"

Bà chủ ném cho tôi một cái nhìn trầm ngâm khác rồi không nói một lời quay vào trong. Khi quay ra, một tay bà ấy kéo một con ngựa bờm đen bóng mượt, tay kia thì cầm một đôi giày da hơi cũ.

Trong lúc tôi xỏ chân vào giày, bà ấy có vẻ do dự đắn đo một lúc rồi cắn răng nói:

"Cô ơi, cô có biết cưỡi ngựa không?"

Tôi đang chật vật leo lên yên ngựa thì mũ trùm tuột ra, để lộ gần hết mái tóc dài đỏ rực. Gần như người dân khi đi lại trên đường đều để tóc ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển và buôn bán, nên mái tóc dài là một dấu hiệu cho thấy xuất thân quý tộc của nó. Khi trông thấy suối tóc màu đỏ rực tựa như hồng ngọc của tôi, ánh mắt người phụ nữ đanh lại đầy vẻ nghi ngờ. Nhìn thẳng khó chịu vào bà ấy, tôi thọc tay vào túi để hờ lấy thứ mà tôi đã mua ngay trước khi mua chiếc áo choàng này - một con dao găm sắt bén.

Tôi đã dấn thân vào trò chơi này quá cẩn thận trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi đang ở trong cơ thể của một người khác mà, trong một thế giới khác, nơi không có gì là của tôi cả. Nên nếu thế giới này không tôn trọng tôi thì tôi cũng không có lý do gì để tôn trọng nó. Tôi túm tóc lại thành một nắm và mạnh mẽ kéo con dao thành một đường thẳng.

Mái tóc dài màu đỏ đã bị xén đi như được giải thoát khỏi thứ gông cùm đang kìm hãm tâm trí tôi. Đầu óc nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi đưa bó tóc của mình cho người phụ nữ bán hàng.

"Cứ vứt hoặc bán nó đi, rồi bà muốn làm gì cũng được. Tôi không cần nữa."

Tôi cất con dao găm và kéo mũ trùm xuống tận cằm.

"Nhưng mà..."- người phụ nữ bắt đầu lúng túng, không biết nên nói gì, tay vẫn nắm chặt dây cương con ngựa.

Tôi đã biết cưỡi ngựa chưa? Điều đó không còn quan trọng. Việc thực sự quan trọng là tôi không thể đi bộ hoặc thuê xe ngựa, nên cưỡi ngựa là lựa chọn duy nhất. Mà ai biết được? Biết đâu kiếp trước tôi là một kẻ thích cưỡi ngựa thì sao. Tôi không thể nhớ gì về quá khứ được nữa.

"Cô thấy đấy, con ngựa này đã được ai đó huấn luyện..."- bà ấy tiếp tục khuyên nhủ- "Ý tôi là, không có vấn đề gì khi tôi bán nó, nhưng vẫn..."- bà ấy lẩm bẩm một mình, tay không chịu buông dây cương nên tôi đành giật mạnh, ra hiệu cho bà ấy thả tay ra- "Con ngựa này tuy rất thông minh nên cô sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà nó-"

"Đừng vòng vo thêm nữa và nhận thêm tiền đi!"- tôi ngắt lời, lấy thêm hai viên ngọc từ trong túi ra và đưa cho bà ấy.

Bà ta nhận chúng trong im lặng, rồi buông dây cương.

"Nhân tiện, thưa quý cô..."

Tôi ngoáy nhìn lại lần cuối.

"Đừng đi quá xa. Sẽ khó quay lại đấy!"- bà ấy vẫn nói.

Hình như bà chủ quán đã xem tôi là một cô tiểu thư quý tộc ngây thơ bỏ nhà đi thì phải? Tôi cũng không bận tâm mấy. Đó là sự thật mà.

"Vì lợi ích riêng tôi, nên xin bà hãy giữ im lặng về việc gặp tôi ngày hôm nay."- tôi đáp lời.

Sau đó bà ấy còn tỏ vẻ nuối tiếc vỗ vỗ vào lưng ngựa, theo bản năng tôi nắm chặt lấy dây cương, cố gắng giữ lấy mạng sống thân yêu.

Cơ thể run lên khi con ngựa lao vút ra khỏi lối đi và phi như bay xuống con đường mòn đầy bùn đất. Gió quất qua vai tôi đau rát, cành lá hai bên đường liên tục đập vào mặt tôi, bỗng trong chốc lát mọi thứ trở nên tối đen. Tôi nhắm mắt mở mắt để lấy lại được tầm nhìn một chút, nhưng dù có nắm chặt dây cương thế nào thì chúng vẫn cố tuột khỏi tầm tay. Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi không thể kiểm soát được đôi bàn tay.

Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với cơ thể này.

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Siger không thể tin vào mắt mình. Ai đó vừa phỏng tay trên con ngựa quý báu của anh và phóng về phía ngoại ô thành phố. Anh đau lòng chạy vội đến cửa hàng lên án.

"Dì ơi! Dì đã nói là sẽ không bán nó đi mà!"

Bà chủ cửa hàng- đang ngồi thu lu trong một bãi đất trống với vẻ mặt bàng hoàng- đứng bật dậy khi nghe thấy giọng nói của Siger. Khuôn mặt bà ta sáng lên khi vội nắm lấy cánh tay anh.

"Ồ, dì rất vui khi được gặp cháu!"

"Vui? Dì đang chơi trò gì vậy?"- Siger ngắt lời, giọng không che giấu được sự tủi thân- "Dì biết đấy, cháu đã để mắt đến con ngựa đó những ba năm! Làm sao dì có thể bán nó đi và nói với cháu rằng dì rất vui khi được gặp cháu?"

"Đó là một lý do chính đáng – người con gái ấy cần nó!"

"Cần nó?! Ai có thể cần nó hơn cháu?!"

"N-nhìn này!"- bà chủ nói, cầm thứ trong tay quơ quơ lên trước mặt Siger.

"Có phải... đó là bó tóc dì đang cầm không? Dì ơi, dì sẽ không đổi con ngựa của cháu để lấy thứ đó phải không? Lẽ ra dì nên nói với sớm với cháu đó là thứ mà dì muốn chứ! Nếu cháu chịu nuôi tóc trong ba năm thì sẽ còn dài hơn cơ-"

"Là tóc đỏ!"

"Rồi sao?"- Siger nói.

"Cô gái là một quý tộc!"

"Vậy thì sao??"

"Cháu không thể đi theo và kiểm tra cô ấy sao?"

"Vậy cháu có lấy lại được con ngựa không?"

"Không. Cháu thực sự nên bình tĩnh lại!"

"Làm sao dì có thể mong cháu 'bình tĩnh'!?"

"Vậy thì hãy lắng nghe dì nói này!"- người đàn bà sắc bén phân tích- "Tóc đỏ rất hiếm, ngay cả đối với một quý tộc! Nhưng cô gái đó có vẻ rất khó chịu với mái tóc của mình nên đã cắt nó đi như thế này! Sau đó, cô ấy bảo dì hãy vứt nó đi hoặc làm bất cứ điều gì dì muốn. Trông cô gái không được bình tĩnh... Dì nghĩ cô ấy thực sự đang rất sợ hãi và lo lắng vì ngay lúc đó cô ấy nghĩ dì đang do dự, cô ấy đã đưa thêm cho dì những viên ngọc tròn vo này! Dì đã rất lo lắng cho cô ấy đến mức không nhịn được mà giao con ngựa này ra. Chắc con bé ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng lắm! Hơn nữa, dì thừa biết cô ấy cũng sẽ đi tìm một con ngựa khác nếu dì không đưa con ngựa đó... Và hãy tưởng tượng xem nếu dì đi ngược lại mệnh lệnh của một quý tộc..."

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến-"

"Dì nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy cưỡi ngựa. Ý dì là... dì biết con ngựa này đã được huấn luyện tương đối tốt, nhưng mà..."

Đợi đã, cái gì cơ?

"Dù sao thì dì cũng không có linh cảm tốt về việc này."- bà chủ dậm chân tiếp tục-"Mà dù sao thì cháu cũng đang được nghỉ, mà năng lực làm việc của cháu cũng tốt đấy! Vì vậy cháu có thể-"

"Bà chủ ơi! Dì nghiêm túc hả?"- Siger giãy nảy.

Tại sao dì không nói với tôi ngay từ đầu đi!

Siger vội chạy tới con ngựa đầu tiên trong tầm mắt và nhảy lên. Dùng gót chân thúc sâu vào hai bên sườn của nó, anh phóng nhanh về hướng nơi anh nhìn thấy con ngựa đang chạy như bay trước đó. Ngay cả khi nó thông minh và được huấn luyện tốt cỡ nào, nó cũng sẽ không thể kiểm soát được tốc độ của mình một khi đến vùng đồng bằng rộng mở. Hơn nữa, con ngựa đó có sức chịu đựng quá lớn nên rất có thể người cưỡi nó sẽ cạn sức trước. Và không khó để đoán được loại tai nạn nào nếu điều đó chẳng may xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, Siger thấy con ngựa đang phi nước đại như điên trước mặt mình. May mắn thay, người cưỡi nó vẫn đang ngồi an toàn trên yên. Siger thúc ngựa tiến về phía trước và tiến đến cạnh cô gái kia.

"Này! Dừng lại một chút!"- anh hét lên.

Người phụ nữ đó không trả lời.

"Phải giữ dây cương như thế này! Như thế này này... Này, cô gái có nghe tôi nói không đấy?!"

Cô ta vẫn không trả lời chứ đừng nói đến cử động, chiếc mũ trùm đầu phủ sâu trên đầu.

Sau khi lẩm bẩm một chuỗi những lời tục tĩu, Siger lại hạ quyết tâm hét lên:

"Tôi là hiệp sĩ Hoàng gia bậc tám! Hãy dừng ngựa lại...!"

Người cưỡi ngựa bắt đầu từ từ nghiêng sang một bên.

"Ôi trời, chết tiệt!"

Siger nhanh chóng tiến lại gần con ngựa kia một cách nguy hiểm, giờ gần đến mức nếu một trong hai người rơi vào giữa hai con ngựa, họ sẽ chết.

Cắn chặt răng, anh nhấc chân phải ra khỏi bàn đạp và đặt nó lên thành yên. Sau đó, anh đưa tay ra và dứt khoát kéo người phụ nữ kia về phía mình, giật lấy dây cương từ tay cô ta. Khi Siger đã giữ chắc lấy cô ta, anh đá vào hông con ngựa của cô để mở rộng khoảng cách với anh, cho đến khi cả hai con ngựa từ từ dừng lại, đợi chờ người cưỡi bảo chúng phải làm gì tiếp theo.

"Này! Cô điên à?"- Siger hét lên. Nhưng khi người phụ nữ ngã gục hoàn toàn vào anh, bất động bất chấp chiến công nguy hiểm đến tính mạng mà anh vừa thực hiện khi chuyển cô sang con ngựa của mình, Siger có một cảm giác rất đáng quan ngại. Anh kéo cô ta ngồi dậy, cảm nhận được sức nóng từ làn da bỏng rát của cô, thậm chí xuyên qua chiếc áo choàng dày cộm. Nhưng khoảnh khắc anh đưa tay ra để hạ mũ trùm xuống, cô ta hơi cử động và bắt lấy cổ tay anh. Bàn tay nóng hổi đến mức nguy hiểm. Sau đó, người phụ nữ tự mình hạ chiếc mũ trùm đầu xuống bằng tay còn lại.

Lộ ra giữa trời trưa nắng, Siger đã nhận ra khuôn mặt đó. Đó là khuôn mặt của nữ quý tộc cao quý nhất nhưng cũng tàn ác nhất Đế quốc, chỉ đứng sau vị trí cao nhất của đất nước- Công chúa, giờ là Đệ nhất Công chúa.

"Để tôi đi!"- cô ta nói, thở từng hơi khó nhọc.

Đáng lẽ hiện giờ cô ta đang bị nhốt trong tòa tháp mới đúng.

"Ngài đang làm gì ở đây?"- Siger hỏi.

Bàn tay cô ta nắm quanh cổ tay anh. Nghĩ rằng mình đang siết chặt bằng tất cả sức lực, nhưng những ngón tay cô hầu như không cử động được bao nhiêu. Siger không nói gì mà đặt tay lên trán Công chúa. Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy có cơn sốt nào nóng đến như vậy.

"Dì nghĩ cô ấy thực sự sợ hãi và lo lắng vì ngay lúc cô ấy nghĩ dì đang do dự, cô ấy đã đưa thêm cho dì những viên ngọc tròn vo này..."

Kinh hoàng? Lo lắng? Người phụ nữ này?

Siger nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó: âm thanh từ phòng tiệc tối cho đến hơi thở cuối cùng của nữ hầu kia. Người hầu gái đó đã mỉm cười thoải mái biết bao ngay cả khi cô ta mất mạng dưới thanh kiếm của anh. Vẻ mặt ngơ ngác của Công chúa khi chứng kiến ​​thảm kịch đang diễn ra trước mắt mình. Bóng lưng kiên định khi cô ta quay lại và quỳ gối trước mặt Hoàng đế. Siger cảm thấy người phụ nữ đó đang gánh trên vai một trách nhiệm to lớn, giống như cô ta đang định làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ cô cung nữ kia- dù cho cơ thể đó đã lạnh ngắt và cứng đờ.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Sau đó, Công chúa đột nhiên tóm lấy cổ Siger, tập trung tiêu cự khi ánh mắt họ gặp nhau.

"Tôi phải ra ngoài."

Đó là những lời cuối cùng của cô ta trước khi ngất đi.

Siger ngồi đó ôm lấy Công chúa trong tay một lúc lâu, không thể biết đó là cảm giác thất vọng, cam chịu hay căm ghét.

****

Siger dùng bàn chân thô bạo đẩy đẩy đồ đạc trong phòng sang một bên và đá văng tấm đệm ra. Anh đặt người phụ nữ mà anh bế lên rồi đắp chăn cho cô. Anh biết sẽ có vấn đề lớn nếu đưa cô ấy vào cung nên thay vào đó anh đã đưa cô ta về nhà mình. Ngay cả trên đường đến đây, Siger vẫn không hiểu tại sao anh lại phải chịu đựng tất cả những rắc rối này vì cô ta.

"Siger, em mang nước tới đây!"

"Và một cái chậu!"

"Và kẹo!"

"Và một chiếc khăn tắm!"

Bốn đứa trẻ, độ tuổi từ khoảng bốn đến mười, xông thẳng vào phòng. Bằng những chuyển động gần như đồng bộ, chúng ném đồ của mình lên trên ga trải giường rồi đi vòng quanh người phụ nữ để đánh giá.

"Siger, đây là vợ anh à?"

"Vợ?!"

"Anh có phạm tội không?"

"Tội phạm?!"

"Đừng bắt chước anh!"

"Sao cô ấy lại bệnh thế này?"

"Cô ấy đang bốc cháy!"

Siger ôm trán.

"Mấy đứa ra ngoài. Anh cảnh cáo các nhóc!"- anh đau đầu nói, phẩy tay đuổi hết đám nít ra ngoài.

"Siger! Siger! Anh không cần châu chấu à?"

Anh cẩn thận cầm lấy con châu chấu được đưa cho rồi ném nó ra khỏi cửa.

"Không! Charles!"

Một cậu bé chạy ra khỏi phòng để đi đón Charles. Siger nhanh chóng đóng cửa và khóa lại, sau đó ngồi xuống với nụ cười hài lòng khi ấn chiếc khăn ướt lên trán người phụ nữ kia. Và ngay khi anh bắt đầu điều chỉnh tấm khăn... sự mâu thuẫn và nghi ngờ của anh lại tràn về mạnh mẽ, anh trừng mắt nhìn cô ấy.

Một cô bé đang nằm sấp bên cạnh, đá tới đạp lui hỏi:

"Cô ấy nóng quá, anh không định làm gì sao?"

"Anh không muốn đi quá xa cho chuyện này."- Siger đáp.

"Anh nói gì em không hiểu"

Sau đó, một cô bé khác bắt chuyện và nói- "Ồ! Có người đã hỏi thăm anh suốt cả buổi sáng"

"Ai?"

"Ông chủ cửa hàng hoa quả bên cạnh."

"Ấm quá!"- đứa nhỏ nhất cười khúc khích chui vào trong chăn, dụi má vào cánh tay của Công chúa.

"Ra khỏi đó!"- Siger quát khẽ- "Em sẽ gặp rắc rối đấy. Em không biết cô ta là ai à?"

"Cô ấy là ai?"

Siger không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gọi hổn hển:

"Thưa ngài! Thưa ngài! Xin ngài ra ngoài! Tôi cần ngài giúp đỡ!"

Siger bước ra khỏi phòng và gặp một người đàn ông trung niên đang chầu chực đứng trong sân, trong tay đang nắm tay cô con gái nhỏ của mình.

"Chuyện gì thế?"

"Họ sắp bắt con gái tôi đi! Làm ơn, làm ơn làm gì đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro