Chương 54: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54: Cô là ai?

Edit: Gấu túi nhỏ

"Nhưng tại sao cô lại làm vậy... Chẳng phải hắn ta chỉ là một món đồ chơi của Công chúa sao?"

Ngay cả với đôi mắt vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm vào nắm đá quý, hắn ta vẫn mang nghi ngờ.

"Đồ chơi à?"- tôi bóp và kéo cổ họng gã Hilakin về phía mình, siết chặt lại đến khi mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Hơi thở của Hilakin trở nên căng thẳng, khí quản bị tay tôi siết chặt. Từ khoảng cách gần sát này, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt xanh mờ đục của hắn. Và hắn cũng có thể nhìn thấy của tôi.

"Ngươi đã không còn lựa chọn nào nữa!"- tôi nói, nới lỏng bàn tay ra một chút- "Cút đi và gửi lại lời nhắn của ta."

"Nhưng ai..."

Tôi siết chặt cổ gã một lần nữa, Hilakin nhanh chóng sửa lại:

"Ách- ý tôi là, cô muốn tôi nói lại điều gì?"

"Nói rằng ta sẽ thâu tóm giúp các ngươi cục diện này. Ta muốn nuốt trọn địa bạn này. Vậy nên lũ các ngươi hãy chuẩn bị một bàn ăn được bày biện thật đẹp cho ta."

Tôi đứng thẳng lên và cười một cách chân thành với gã:

"Tin ta đi, ta có rất nhiều tiền."

****

Hilakin và bọn đàn em vội vã rời đi, để lại con hẻm vắng tanh không một bóng người. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, cõng đứa con trai lên lưng và nắm tay bé gái. Trong khi miệng vẫn đang liên tục cảm ơn Siger, ông ấy vẫn không ngừng liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi cũng hiểu, trông mình hiện tại buồn cười đến thế nào.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi lập tức vô lực ngã xuống đất. Siger vội nắm lấy cánh tay tôi, trông không hề ngạc nhiên chút nào và đỡ tôi đứng dậy. Tôi phải mất vài lần cố gắng mới ổn định được, đầu gối hầu như khuỵu xuống.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"- tôi kỳ quặc lẩm bẩm.

"Ngài có ý gì? Tại sao là tại sao?" - anh nhíu mày đáp lại.

Tôi lại mất thăng bằng và đầu đập mạnh vào lồng ngực cường tráng của Siger. Cơ thể này đã không còn nghe lời tôi nữa. Khi tôi nắm đỡ lấy bờ vai anh ấy, cảm nhận Siger đang cố tình đứng vững chân tại chỗ để hỗ trợ tôi. Trái ngược với lời nói chẳng mang tính ủng hộ gì cả.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên mấy nếu cơ thể của ngài gục ngã và chết ngay bây giờ, nhưng ngài vẫn tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra? Thật không thể tin được."

Anh nắm chặt cả hai tay tôi và dựng cơ thể tôi dậy, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nhíu mày khó hiểu.

"Ta bị bệnh? Ta á?"- tôi lẩm bẩm.

"Ngài không nhớ rằng mình đã ngất xỉu à?"

Tôi đã nhớ ra. Nhưng tôi đã hoàn toàn ổn cho đến lúc này.

"Buông ta ra..."- tôi thì thào.

"Ngài sẽ gục ngã nếu tôi làm thế."

"Ta biết, hãy thử buông tay ra một lát."

Anh nới lỏng vòng tay. Tôi lập tức loạng choạng lùi lại vài bước, rồi chỉ dựa được vào bức tường phía sau để lấy thăng bằng.

"Cơ thể của ta... không chịu nghe lời ta. Tại sao vậy?"- tôi nhìn xuống bàn tay mình và thấy chúng đang run rẩy. Thật khó tin, mặc dù tôi đang nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt mình.

"Ngài có ý gì? Tại sao ư?"- Siger nói- " Ngài đã làm việc quá sức rồi."

"Ta đã làm việc quá sức sao?"

Nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là bước chập chững vài bước như một đứa trẻ. Trông giống như một kẻ sắp chết. Tôi đành cười thảm một cách yếu ớt khiến cho Siger khó xử tặc lưỡi. Rồi anh nghiến chặt hàm và cau có sải bước tới, phủ bóng lên tôi.

"Cô là ai?"- anh ấy nói.

"Ý anh là gì?"

Đôi mắt màu vàng sáng như sao sa nhìn thẳng vào tôi qua mái tóc đen rối bù. Ánh mắt nhìn nghi và đôi môi mím chặt thành một đường thẳng đủ để thấy những rắc rối và thất vọng sắp trào ra khỏi miệng anh.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Tôi hỏi cô là cái gì!"- anh cao giọng lên. Sau đó tóm lấy đôi tay đang lắc lư của tôi và hét lên với giọng nghèn nghẹn vì giận dữ- "Là gì? Rốt cuộc cô là cái gì?"

"Tôi là gì ư?"- tôi khịt mũi, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi vùi mặt vào hai bàn tay và bắt đầu cười khúc khích, vai run lên vì cười.

"Điều này có gì buồn cười?" - Siger gầm gừ- "Cô nghĩ đây là một trò đùa hả? Tôi có phải là trò đùa của cô không hả?"

Khi tôi ngẩng mặt lên thấy anh ấy đang nhìn xuống tôi, vẻ mặt ảm đạm và khốn khổ, giống như một người đã mất hết sự minh mẫn thường ngày. Không, nó không buồn cười chút nào.

"Làm ơn hãy dừng lại!"- tôi nói- "Hãy dừng lại!"

"Dừng lại cái gì!?"- Siger lại gầm lên lần nữa- "Chúng ta đang dừng cái gì lại vậy? Tôi muốn nghe điều đó. Cô là ai, và tại sao-"

"Tôi không biết!"- tôi hét lên, cắt ngang lời anh ta. Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi mở chúng ra một cách khó khăn.

"Cái gì?"

"Tôi nói rồi, tôi- không- biết."

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi.

"Đừng có lố bịch nữa!"- cuối cùng Siger nói, bất lực day trán.

"Anh làm như tôi muốn tỏ ra hài hước nhỉ?"

Tôi cáu kỉnh, kéo tấm vải che mặt ra, ném mạnh nó xuống đất cùng với chiếc mũ của mình- "Tôi còn phải giải thích với anh nữa? Ồ, cảm ơn vì đã cứu tôi, đó có phải là điều anh muốn nghe không? Hả? Là cái này à? Hay là anh còn muốn gì khác ở tôi? Vàng bạc? Chức tước? Chỉ cần hét thẳng vào mặt tôi và ngừng hành động như thể anh mới là người tử tế duy nhất vì điều đó thật khó chịu."

"Cô thực sự là một kẻ..."- Siger bắt đầu mất kiên nhẫn, anh trợn mắt hồi lâu, nhịn không phun ra một câu chửi.

"Là gì?"

Anh ta buông tay tôi ra và lùi lại một bước, trông có vẻ chán chường và mệt mỏi.

"Cô đúng là một kẻ tồi tệ."

"Không phải là anh không biết điều đó!"- tôi cũng cáu, tôi biết, bản thân chỉ đang tìm một chỗ để giải tỏa- "Anh không ngốc đến thế đâu, đúng không?"

"Đừng can dự vào nữa."

"Xin lỗi?"

"Cô bảo tôi nói cho cô biết tôi muốn gì..."- anh ta rống lên- "Tôi muốn cô ngừng can thiệp vào chuyện này nữa vì đó không phải là việc của cô. Vì vậy, hãy dừng lại!"

"Nhìn thẳng vào vấn đề! Tôi đã giúp anh, đúng không?"

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô!"

Chúng tôi đứng đó trong sự im lặng bực bội một lúc, phẫn nộ nhìn nhau. Tầm nhìn của tôi cứ mờ đi, nhưng tôi không thể ngất xỉu lúc này, không phải ở đây. Mỗi khi mắt tôi bị mất tiêu điểm, tôi lại cắm móng tay vào lòng bàn tay sau lưng. Siger hướng ánh mắt về phía những con hẻm vắng vẻ một lúc rồi quay lại nhìn tôi.

"Cô có hiểu chưa?"

Tôi hừ một tiếng không nói gì.

"Tôi nói, cô có hiểu không!?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"- tôi đáp sau một lúc im lặng.

"Cái gì?"

"Anh biết là anh không thể tự mình giải quyết chuyện này mà!"- tôi nói quỵt toẹt- "Anh có tiền không? Anh có quyền không?"

"Dừng... Sao cô có thể nói như vậy!"

"Tôi đang đề nghị giúp đỡ các người. Có vấn đề gì sao?"

"Cô! Cô mới chính là vấn đề!"- Siger chỉ tay vào người tôi.

Tôi chết lặng, không nói nên lời. Vâng, anh ta đúng. Tôi mới chính là vấn đề. Nhưng tôi cũng chính là giải pháp. Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tôi chết đi không, ngay tại đây, ngay bây giờ? Một tiếng nức nở uất nghẹn sắp thoát ra khỏi cổ họng tôi, nên tôi mím đôi môi đang run rẩy của mình lại.

Siger đưa tay vuốt tóc và thở dài mệt mỏi- "Tôi chỉ không thể hiểu được cô."

Tôi quay lưng lại với anh ấy và lững thững bước về phía trước, dựa vào mặt tường để chống đỡ. Mặt đất đầy bùn và mắt cá chân tôi cứ trằn trọc, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Một bước, hai bước... Tôi cảm thấy anh ta đang nắm lấy cánh tay tôi, tôi lập tức đẩy nó ra, nhưng sau đó bị bật lại và đập lưng vào tường. May là tôi vẫn còn đứng vững. Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta, Siger có vẻ do dự, như đang nếm phải thứ gì đó đắng chát, cuối cùng không nhịn được quát:

"Cô còn có nơi nào để đi không?"

"Anh quan tâm làm gì!"- tôi bắn trả.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu cô xác định đi chết thì ít nhất đừng gây rắc rối cho người khác là được."

"Được rồi! Bây giờ thì biến đi!"

Anh ấy không di chuyển.

"Tôi bảo biến đi!"- tôi cáu gắt lặp lại.

"Công chúa mà tôi biết..."- Siger bắt đầu.

"Câm miệng!!"

"...chưa bao giờ liều lĩnh thế này."

"Tôi nói im lặng!!"

"Ít nhất thì cô ta sẽ không cam lòng bị trừng phạt như vậy. Vì tôi biết hoàn cảnh như thế nào vào ngày hôm đó, nên thật thất vọng khi thấy cô đang ở đây bây giờ."

"Vậy thì sao?"

Siger thở dài.

Tôi càng đau khổ hơn khi anh ta nhắc tôi về bao cố gắng mà tôi đã bỏ ra cho đến bây giờ, những nỗ lực tưởng chừng như thật thảm hại và vô ích.

"Đó có phải là tôi không? Ai nói vậy?!"- tôi đau đớn hét lên.

"Hạ giọng xuống!"- Siger rít lên.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Tôi đưa tay tóm lấy cổ áo anh ta- "Anh thì biết gì?"- tôi òa khóc- "Anh thì thực sự biết gì về tôi?"

Siger nhào tới nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi về phía anh. Mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.

"Nếu một kẻ đáng lẽ ra phải ở trong ngục tháp lại bị phát hiện đang mặc đồ ngủ ở bên ngoài, cố gắng rời khỏi thủ đô trên lưng ngựa và sắp chết vì sốt... Chẳng phải ít nhất tôi cũng có quyền được biết sao?

"A phải không?"- tôi chế giễu- "Anh nghĩ mình là ai?"

"Nếu cô có nỗi khổ gì thì mau cho tôi một lý do chính đáng...để tôi không phải thất vọng như vậy!"

Tôi rút tay mình ra khỏi vòng tay anh ấy.

"Tôi có không có gì để nói."

Việc duy trì giao tiếp bằng mắt ngày càng khó khăn hơn. Tôi mệt mỏi, đau khổ và xấu hổ.

"Cô nói rằng mình sẽ chấp nhận hình phạt, nhưng rõ ràng là cô đang nói dối với cả thế giới, và bây giờ cô đang ở đây, cư xử như này!" – anh chế giễu nói.

Giọng nói bình tĩnh và vô cảm của anh ấy xé toạc người tôi như một con dao bén nhọn.

"Được, vậy hãy để mọi người tin là tôi nói dối, giả vờ ăn năn đi."

Trong một lúc, anh không nói gì, gân xanh nổi hằn bên cổ. Sau đó Siger nhẹ nhàng hỏi:

"Còn tôi thì sao? Tôi đã trông thấy cô ở đây! Vậy còn tôi thì sao?"

"Cái gì, anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh hay gì ?"

"Cái gì?"

"Hay muốn đi theo con đường của tôi, giống như cách tôi đã từng làm với anh?"- tôi cố tình hỏi.

Siger không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rực cháy đầy cảm xúc mà tôi không thể diễn tả được. Nó chỉ khiến tôi muốn chế nhạo anh ta mà thôi.

"Ồ, đã trúng đích à?"- tôi thấy anh ấy nghiến răng một lúc, sau đó vòng một tay quanh eo tôi và tay kia chống vào tường theo kiểu kabedon.

"Chuẩn rồi!"

"Cái gì?"

"Không phải là một ý tưởng tồi. Còn ai khác trên thế giới này dám làm điều này với ngài, thưa Điện hạ?"

Tôi cười chế giễu, rồi đẩy anh ta ra bằng tất cả sức lực mà tôi có thể tập hợp được. Siger loạng choạng lùi lại một bước và va vào bức tường đá phía sau. Sau đó, tôi rướn người về phía trước và nắm lấy vai anh ấy, thở hổn hển, cảm thấy có chút khó thở sau khi gắng sức. Siger lặng lẽ nhìn xuống tôi.

"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh đến mức nào?"

"Chừng nào tôi còn giữ im lặng về bí mật của cô..."- anh trả lời.

"Tôi không quan tâm đến bí mật ngu ngốc này."

"Vậy tại sao cô không dám quay lại?"

"Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ không."

"Và đó là điều tôi tò mò."- Siger nói- "Cô sẵn sàng bỏ đi bao xa? Định ẩn mình sau chiếc mặt nạ đó bao lâu?"

"Nếu đó là những gì anh muốn thì tốt thôi."

Nếu vậy thì... Không có gì tôi không thể làm được với cơ thể đang hấp hối này.

Tôi đưa tay lên tóm lấy cổ anh ấy, rồi vòng tay ôm lấy anh, nâng cằm lên để nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Vậy nên hãy bớt nói chút đi. Hiểu chưa?"

Khoảnh khắc mũi chạm mũi và môi chạm nhau, cơ thể Siger căng lên khi anh ấy vòng tay ra quấn chặt quanh vai tôi và kéo tôi vào vòng ôm mạnh mẽ. Môi anh thật lạnh lẽo.

Rồi... mọi thứ trở nên tối đen.

****

Siger bế người phụ nữ này lên khi cô ta ngất đi trong vòng tay anh, mềm oặt như một con rối bị đứt dây. Toàn bộ cơ thể cô ấy đang bốc cháy.

"Chết tiệt!"

Anh đứng đó, chửi đi chửi lại điều với chính mình, thậm chí không biết tại sao anh lại khốn khổ đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro