CHƯƠNG 56: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 56: Nghi ngờ

Edit: Gấu túi nhỏ

Siger có vẻ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh tiến về phía trước, kéo tôi dậy rồi dùng lòng bàn tay thô bạo lau nước mắt trên mặt bọn trẻ. Chúng lập tức phàn nàn rằng nó rất đau, nhưng anh đã phớt lờ tất cả, rõ ràng đã quá quen với tiếng rên rỉ của lũ nhóc. Anh xử lý mọi việc một cách khéo léo, dọn dẹp đống bừa bộn, vứt rác và chỉ với vài cú vung xẻng đã lấp đầy cái hố trong sân.

Tôi đứng ngơ ngác nhìn rồi bị anh kéo vào nhà, như thể tôi chỉ là một món đồ nữa cần phải cất đi. Ngay sau đó, bốn đứa trẻ cũng bị nhét vào phòng. Cuối cùng, Siger bước vào và trừng mắt nhìn từng người chúng tôi trong khi cầm chiếc thùng đựng non nửa sữa cừu.

"Ở yên đấy!"- anh nói cộc lốc- "...và đừng gây thêm rắc rối nào nữa."

"Nhưng chị ấy sẽ chết!"- một trong những cậu bé bật khóc.

Siger nhìn khuôn mặt nghiêm nghị khác thường của cậu bé nhỏ nhất và nói- "Cô ấy sẽ không chết."

Sau khi liếc nhanh về phía tôi, anh rời khỏi phòng. Anh tự thuyết phục đối với một người không biết gì cả. Siger thò đầu vào để nói rằng anh sẽ đi ra ngoài để mua một ít đồ ăn, vì anh đã không thể mua bất kỳ món đồ tạp hóa nào trên đường về nhà, rồi lại biến mất. Có lẽ anh đã rất vội khi quay về đây.

Tôi biết anh ấy thấy khó chịu khi để tôi ở nhà với bọn trẻ, và chắc cũng không khá hơn chút nào sau chuyện này.

****

Siger suýt đụng trúng phải ông lão hàng xóm ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa. Ông chú già lảo đảo chống gậy tới chỗ anh và kiên quyết kéo mạnh cánh tay anh.

"Lại là chuyện gì nữa ạ?"- Siger thở dài hỏi.

"Im lặng và lại đây một lát!"

Thế là Siger bị kéo vào một con hẻm vắng cách xa nhà mà ngơ ngác không biết gì. Ông già kéo tai anh chàng lại gần, như thể ông ta có một bí mật lớn muốn kể.

"Quý cô đó!"- ông ấy thì thầm.

"Ông biết cô ấy... à?"- Siger tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông ta hỏi- " Ông đang định nói gì vậy?"

"Ông chỉ đang tự hỏi liệu cô ấy... cháu biết đấy, có bị bệnh không?"- ông già thận trọng hỏi.

"Bệnh? Cô ấy lại ngất xỉu trong nhà à?"

"Không, đó không phải là điều ông muốn nói!"- ông già lẩm nhẩm, vẫy cây gậy tới lui vào mặt Siger như thể ông rất muốn nói nhưng không nỡ.

"Ý ông là liệu quý cô ấy có bị bệnh... ở đầu hay không."

"Cái gì?"

"Chỉ là, cháu nhờ ông để mắt đến bọn trẻ, nên sáng nay ông đã nhìn qua bức tường và thấy...À, ý là, quý cô ấy rất xinh đẹp, nhưng... Có điều gì đó ở cô ấy - có điều gì đó không ổn...Dù sao thì ông đã thấy cô ấy ngồi thẩn thờ trên cầu thang cả ngày mà không làm gì cả."

"Vì thế?"

"Vậy nên ông đã quan sát cô ấy một lúc."

"Và rồi...?"

"Và rồi cô ấy liền nhận ra ông đang nhìn lén, cô ta liền đứng dậy đi tới cái bao đựng vỏ hạt dẻ, cháu biết cái bao đó không?"- ông già nhỏ giọng làm ra vẻ kỳ bí- "Cô ta chộp lấy cái túi, rũ hết hạt dẻ ra và trùm cái bao đó lên đầu, a ha!"

Siger lấy tay che mắt.

"Sau đó, có vẻ như cô ấy không thể nhìn rõ mọi thứ - làm sao mà thấy được– nên cô ta đành mò mẫm quay lại cầu thang và ngồi xuống. Tuy nhiên, cô gái đã vấp phải một số vật dụng và ngã vài lần trước khi đến đích. Vì vậy, Siger này, cháu biết đấy... thực sự...lạ lùng..."

"Xin ông hãy quên nó đi!"- Siger đột ngột nói- "Đừng quan tâm đến cô ấy nữa." "Nhưng làm sao mà ông có thể không quan tâm được?"- người hàng xóm hỏi- "Lần này cháu đã nhận nuôi một người hoàn toàn trưởng thành và ông thừa biết cháu không đủ khả năng để chuyển đến một nơi ở tốt hơn vì cháu đang bận chăm sóc tất cả mấy đứa nhỏ..."

"Chuyện không phải như vậy..."

"Nhìn này, đầu óc cô gái có vấn đề phải không? Vậy...cô ta là con gái của một nhà quý tộc giàu có nào đó, hay là..."

"Đủ rồi ông ơi!"- Siger bất lực rên lên.

"Cái gì?"

"Cháu nói thật với ông. Đừng để mình nhúng tay vào việc này nữa, nếu không sau này ông sẽ phải hối hận đấy ạ."

"Không được tham gia nữa à?" - ông già muốn một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng Siger đã bướng bỉnh quay lưng bỏ đi trong im lặng.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Anh mua một số vật phẩm lặt vặt và trở về thì thấy bọn trẻ đang treo mình lủng lẳng trên nóc nhà, ngó vào sân nhà hàng xóm. Hàng xóm đối diện nhà anh vài căn đang tổ chức nướng thịt cho bữa tối - anh có thể ngửi thấy mùi thơm quyến rũ ngay từ lối vào. Anh liếc nhìn đến món ăn mình vừa mua và tặc lưỡi, quyết tâm sẽ mua thêm ít thịt cho bọn trẻ khi anh nhận được khoản lương tháng tiếp theo. Khi bước vào trong, anh nhận thấy nơi đây hình như thiếu một người.

"Người phụ nữ đó đã đi đâu rồi?"- anh hỏi.

"Không biết ạ!"- một trong những cậu bé ríu rít.

"Ansi, đừng chảy nước miếng vì thịt nướng nhà hàng xóm nữa và mau xuống hết đi."

Trước giọng nói nghiêm khắc của Siger, Ansi ngoan ngoãn nhảy xuống. Ba đứa còn lại cảm nhận được tình hình nghiêm trọng cũng vội vàng tập trung trước mặt Siger.

"Cô ấy biến mất khi nào?"- Siger hỏi.

"Mới vừa rồi chị ấy còn ở cạnh chúng ta..."

"Chị ấy nói chị ấy sẽ quay lại."

"Ở đâu?"- Siger tiếp tục truy vấn.

Sia nhún vai- "Chị ấy chỉ nói sẽ quay lại sớm thôi. Chị ấy không nói gì thêm ạ."

Nếu cô ta ra đi vĩnh viễn... anh nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn mới phải. Nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu thế này? Không có điều gì mà người phụ nữ cứng đầu ấy làm là có lợi cho anh cả. Công chúa là một người mà anh vốn không thể chạm tới - à không, cô ấy đã từng nằm trong vòng tay anh - nhưng tại sao bây giờ anh bắt đầu quan tâm đến cô từ khi nào vậy.

Siger nhìn xuống món đồ trên tay mình - một tấm màn che màu xanh làm từ những sợi bông mịn. Cùng màu biển với màu mắt của người con ấy. Anh đã mua nó vì nghĩ rằng có người sẽ cần một cái mạn che mặt...

"Sao anh lại đứng đó vậy Siger?"

Siger đã quá chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Anh nhảy dựng lên và quay lại thì thấy Công chúa đang đứng cách anh vài bước, tay ôm một gói lớn được bọc kín, đầu quấn tấm màn vây quanh.

"Ở đâu...?"- anh bắt đầu hỏi.

"Anh không mắng bọn trẻ đấy chứ?"- cô ấy nói.

"Cô đã ở đâu thế?"

"Anh nói cứ như tôi đang sống ở đây vậy!"- Công chúa nghiêng đầu cười nhẹ. Sau đó cô ấy nói thêm- "Tôi đã đi mua một ít thịt."

"Thịt...?"

"Ừ, thịt, thịt động vật. Anh đã nghe nói đến nó chưa?"- cô ấy nói với vẻ trêu chọc.

"Quaooo! Đó là thịt!"

Bọn trẻ lập tức rời khỏi Siger để chạy đến chỗ Công chúa.

"Ý cô tất cả gói này đều là thịt à?"- Siger hỏi.

"Bọn trẻ trèo tường bằng các nhánh cây thường xuân, chỉ ngửi thấy mùi đã chảy nước dãi khắp nơi, còn hàng xóm thì không chịu chia sẻ cho tụi nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi-"

"Tại sao cô lại làm vậy?"- Siger xen vào. Ánh mắt của Công chúa dừng lại trên tấm màn che trong tay anh. Với một nụ cười tươi rói, cô ấy kéo tấm màn ra khỏi đầu và thả nó xuống đất.

"Đó là..."

Siger bắt đầu rút ​​tay lại khi cố nghĩ ra một lời bào chữa, nhưng Công chúa đã quá nhanh so với anh, nắm lấy mép vải trước khi anh kịp nói gì. Cô tuột tấm vải xanh ra khỏi tay anh và nhanh chóng đội nó lên đầu. Khi tấm mạn rung rinh trong gió, Siger thấy đôi hàng mi chớp chớp như cánh bướm khi nhìn xuyên qua. Rồi đôi mắt cô hơi nheo lại khi cô mỉm cười, đứng nghiêm trang trước mặt anh. Khăn che mặt... Nó giống như thứ cô dâu hay đeo trong ngày cưới.

"Tại sao anh lại mua cái này?"- cô ấy hớn hở hỏi- "À, không, đó không phải điều tôi nên nói... Cảm ơn nhiều."

Sia bước tới và nắm lấy gấu váy của Công chúa- "Trông chị giống hệt một cô dâu!"

Công chúa không phủ nhận điều đó. Và Siger ghét việc cô ấy đã không làm vậy.

****

Vào đêm tối trời khi mà ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn treo tường. Ở giữa phòng ngủ, bên cạnh nguồn sáng đó không ai khác chính là Đức vua. Được lệnh tiến tới, một thị nữ đến gần và quỳ xuống trước mặt ông.

Hoàng đế trầm ngâm hỏi:

"Công chúa thế nào rồi?"

Sau một lúc do dự, hầu gái quỳ lạy trên sàn nhà:

"Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Bệ hạ!"

Vẻ mặt của Hoàng đế không thay đổi ngoại trừ một bên lông mày hơi cong lên.

"Ta không triệu ngươi đến chỉ để nghe điều đó!"- ông lạnh lùng nói.

"D-dạ... Điện hạ hỏi có phải ngài đã cử thần đến không, và n-ngài ấy bảo thần rằng k- không bao giờ được phép tiến vào trừ khi ngài ấy yêu cầu ..."

Hoàng đế khiển trách liếc nhìn nữ trưởng quan đang đứng cạnh, thấy bà ta cúi đầu nhận lỗi. Ông khá thất vọng vì đã giao cho một cô gái ngây thơ như vậy vào tòa tháp, một kẻ rõ ràng thiếu chủ động tìm hiểu.

"Rồi?"- ông ấy nhắc nhở.

"Ngài ấy đã không hề lên tiếng kể từ chiều hôm qua, và hôm nay cũng không có phản ứng gì..."

"Đợi đã, ý ngươi là Công chúa cũng từ chối bữa ăn luôn à?"

"Xin- thứ lỗi cho thần, thưa Bệ hạ."

Hoàng đế thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy cử người từ cung điện của mình đến để theo dõi em gái – con bé không thể tức giận vì một chuyện tầm thường như vậy được. Con bé rốt cuộc đã làm gì trong đó mà không ăn uống vậy? Bây giờ ông ta còn có một điều phải lo nữa.

"Ngươi có thể đi!- ông nói.

"Vâng, thưa Bệ hạ..."

"Ồ, đợi đã. Nếu đến sáng mai mà Công chúa vẫn im lặng thì hãy vào trong và nói với ngài ấy rằng chính là ta đã yêu cầu ngươi làm vậy. Ta lo nó có thể bị ốm."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Thị nữ vội vã ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm.

"Thần có nên phân công người khác đến không, thưa Bệ hạ?"- thị tỳ trưởng hỏi.

"Bây giờ đã không còn tác dụng nữa..."- Hoàng đế trả lời- "Đừng làm to chuyện lên."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Nhưng thay vào đó..."- Hoàng đế vuốt cằm suy nghĩ rồi ra lệnh- "Hãy để mắt tới các nam nhân của nàng."

****

"Ồ, bạn của tôi! Cậu còn nhớ tôi phải không?"

"H- hả...?"

Trên đường trở lại tòa tháp, nữ hầu suýt chết vì đau tim khi có ai đó bất ngờ lao ra từ một góc khuất. Cảm xúc của cô ấy dao động từ sợ hãi đến ngơ ngác khi nhìn thấy người này là một cô gái còn rất trẻ, thấp hơn cô ít nhất một cái đầu.

"Tôi là cung nữ của điện Công chúa!"- cô gái vui vẻ nói- "Bây giờ cậu đã được phân công phục vụ bên chỗ Điện hạ phải không?"

"Ừ, đúng là như vậy..."

"Chúa ơi, giờ chúng ta đã trút được gánh nặng xuống vai rồi, nhưng tôi hơi lo cho cậu! Công việc không phải rất vất vả sao? Phục vụ Công chúa không dễ dàng chút nào phải không?"

"Không sao đâu. Ý tôi là, đó là trách nhiệm của tôi mà."

"Tôi là Daisy. Tên cậu là gì?"

"Ồ, tôi..."

Daisy vòng tay vào tay người hầu gái, khéo léo dẫn cô ấy đến một khu vực xa hơn trong khi bắt chuyện. Cô ấy thậm chí còn trải vài chiếc khăn tay lên một tảng đá để làm chỗ ngồi khi họ đang trò chuyện vui vẻ .

"Thật sao? Vậy là ngài ấy đã không nói gì kể từ hôm qua sao...?"

Người hầu gái kể lại tất cả những gì cô ấy đã báo cáo với Hoàng đế như thể cô ấy đang trong trạng thái bị thôi miên, hoàn toàn bị chinh phục bởi Daisy- người đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc giữ vẻ mặt ủ rũ và chăm chú khi cô ấy giả vờ an ủi người phụ nữ kia. Cuối cùng khi hai người họ rời đi, một người khác bước ra từ bóng cây gần đó, ẩn sau họ nãy giờ- Éclat.

Daisy cùng với người hầu gái đã đi xa hơn. Cô ấy liếc nhìn lại lần cuối để xác nhận rồi biến mất khỏi tầm mắt. Éclat đã nhờ cô bé giúp đỡ việc này để đề phòng, và cô bé đó đã làm tốt hơn nhiều so với mong đợi. Nhìn thấy Daisy kết bạn dễ dàng với người thị nữ như vậy, anh mới hiểu tại sao Công chúa lại sủng ái cô nhóc đó đến vậy. Mặt khác, bây giờ anh lại nghĩ có chuyện không tốt. Anh không thể nói tại sao, nhưng anh cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với Công chúa. Và bây giờ Hoàng đế cũng đã nhận thức được điều đó. 

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro