CHƯƠNG 66: Kế hoạch đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 66: Kế hoạch đặc biệt

Edit: Gấu túi nhỏ

"Nếu mọi người trông thấy ngài đang dụ dỗ nam sủng của Đệ nhất Công chúa như thế này, họ sẽ cho rằng ngài đang cảm thấy thua kém so với ngài ấy đó!"

Sau đó, Robért quay lại nói với nhóm người hầu:

"Các người có nghĩ như vậy không?"

Nhóm hầu gái nao núng trước câu hỏi đầy tính khích bác đó và nhận thấy ánh mắt hung dữ của Arielle đang lia tới, họ hoảng sợ lắc đầu điên cuồng và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Arielle không có gì để biện hộ trước lời buộc tội của Robért. Thành thật mà nói, anh ta đã đúng.

"Đừng tự hạ thấp bản thân nữa"- Robért nói- "Không hề thấy xấu hổ chút nào sao?"

Arielle hất cằm lên trời:

"Ta là Công chúa-"- cô ta kiêu ngạo trả lời- "Ai dám sỉ nhục ta?"

"Vậy bản thân cô thực sự muốn gì? Cô đang cố gắng chứng minh điều gì?"- Robért hỏi, anh trông có vẻ ốm yếu và mệt mỏi.

Arielle lại quá bận rộn với những suy tính của mình nên không hề để ý đến việc ả đang tự cười khúc khích.

Ta muốn gì? Mọi thứ. Toàn bộ thế giới này. Sự giàu có, danh tiếng và quyền lực mà không ai có thể lấy đi khỏi người cô ta. Một vị trí mà không ai có thể coi thường, nơi mà cô ta đứng trên tất cả những người khác.

Vì thế Arielle không muốn trả lời. Cho dù biết được thì hắn ta sẽ làm gì? Cuối cùng kẻ thua cuộc như hắn cũng phải quỳ gối trước vạt váy cô ta, và cô ta mỉm cười tự tin với ý nghĩ đó.

Robért quay đầu đi, không muốn liên quan gì đến ả điên này nữa:

"Tôi sẽ đưa anh ta đi ngay!"- anh nói- "vì trông cô cũng không có kế hoạch cụ thể nào với anh ta cả."

"Sao nhà ngươi dám vô lễ với ta như vậy-"

"Hay là cô thực sự đang lên kế hoạch để tạo ra một vụ bê bối để đời cho chính mình?"

Robert cay nghiệt cười- "Nếu vậy, tôi có thể giúp được gì không? Bằng cách nói với mọi người rằng cô Công chúa mới nổi đã ghen tị với Công chúa đến mức cố gắng cướp đi nam nhân của ngài ấy. Việc này có được không? Chưa kể đến chuyện khi cô ta đã từng là một cô hầu gian díu với...."

"Im đi! Im hết đi! Nếu ngươi dám tung tin đồn như thế, ta thề ta sẽ-"

"Vậy thì có vẻ như tôi đã được sự cho phép của ngài để đưa anh ta đi."

Robért hất cằm tự tin quay đi, Nadrika không nói một lời đi theo sau lưng anh và khuất bóng.

Arielle giận dữ cắn nát môi, nhận ra rằng cả hai người đàn ông đã rời đi mà không hề cúi chào từ biệt , ả hét lên trong sự cuồng nộ.

****

"Vậy tôi sẽ đi đây-"

"Cậu nghĩ là tôi đã cứu cậu mà không mang theo lý do đặc biệt gì?" - Robért cau mày, chậm rãi tựa người vào tường.

"Một lý do đặc biệt? Để nói chuyện với tôi?" - Nadrika lo lắng hỏi.

Robért liếc nhìn những người đi ngang qua rồi đưa tay ra hiệu cho Nadrika.

"Anh muốn tôi làm gì?"- Nadrika nhíu mày nghi ngờ.

"Cậu không thể mù quáng như thế được. Làm sao mà Điện hạ lại thích một kẻ như cậu... Ôi thôi, đừng nói nữa, hãy giúp tôi bước đi trước đã!"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Quá khó chịu để giải thích thêm, Robert chỉ liên tục vẫy cánh tay anh đang đưa ra. Không còn lựa chọn nào khác, Nadrika đành nắm lấy nó và đỡ người đàn ông kia khi hai người cùng nhau bước đi.

"Thầy y lẽ ra phải đang tụ tập ở trong phòng tôi."- Robért nói to hơn- "Đưa tôi tới đó."

Nadrika không trả lời, Robért cũng không nói gì thêm. Khi họ cùng đi xuống hành lang trong sự im lặng ngột ngạt, một trong những tùy tùng đã nhận thấy họ và chạy tới.

"Ngài Juran! Ngài lại cảm thấy không khỏe nữa à?"- anh ta lo lắng hỏi.

"Đúng vậy!"- Robért nói, dồn trọng lượng của mình lên Nadrika nhiều hơn, khiến Nadrika cau mày vì sức nặng đột ngột.

"Vậy cho phép tôi hộ tống ngài đến gặp các thầy thuốc, thưa ngài! Tôi có thể cõng ngài trên lưng."- người tùy tùng đó đề nghị.

"Cậu có dám tin vào chính mình không?"- Robert ngắt lời- "Nếu nó làm vết thương ở bụng tôi rách ra hơn..."

"Ồ, thứ lỗi cho tôi. Tôi có thể bế ngài bằng hai tay-"

"Quên đi! Tôi sẽ cứ tiếp tục đi như thế này vì việc thay đổi tư thế sẽ chỉ làm vết thương thêm trầm trọng. Cậu không phiền chứ?"- Robért nói, quay sang người 'đồng nghiệp' của mình.

"Không..."- Nadrika miễn cưỡng trả lời.

Anh nhận ra Robért làm điều này để không bị nghi ngờ khi hai người đang ở bên nhau.

Trở lại phòng Robért, cả hai nhất quyết yêu cầu thầy thuốc đi vệ sinh thân thể trước rồi mới dám ngồi đối diện nhau trên ghế sofa.

"Anh thực sự cần phải đi xa đến thế sao?"- Nadrika hỏi.

"Cẩn thận quá cũng không có gì sai."- Robért đáp lời.

"Thầy y đó... ông ấy có thể tin cậy được không?"

"Ông ta bị lãng tai nên không sao đâu!"

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Nadrika không mấy hài lòng. Tuy nhiên, anh quyết định ít nhất tạm thời cũng hãy nghe những gì Robért nói.

"Vậy anh muốn làm gì?"

"Vậy cậu định làm gì bây giờ?"- Robert đột ngột hỏi ngược lại.

"Hử?"

Robért chìm sâu hơn vào ghế sofa và bắt chéo chân, sau đó thoải mái đặt hai tay mình lên, ngước mắt nhìn Nadrika:

"Tôi hỏi kế hoạch của cậu là gì. Về ả Arielle đó!"

"Anh đưa tôi đến tận đây để hỏi tôi chuyện này à?"- Nadrika thắc mắc hỏi.

"Cậu chẳng không học được gì từ hôm nay sao?"

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi! Đừng vòng vo nữa!"

"Nhìn xem, tôi chính là người biết rõ ả đàn bà đó nhất."

Nadrika khịt mũi.

Robért cảm thấy hơi khó chịu với hành động đó nhưng buộc phải kiềm chế vì anh cần phải nói rõ quan điểm của mình:

"Ả ta sẽ cố gắng đưa cậu lên giường bằng bất cứ giá nào."

"Cái gì?"- Nadrika ngạc nhiên thẳng người về phía trước.

"Cậu không nhìn ra sao?"- Robert nói- "Cậu đã kích động cô ta bằng một hành động kiêu ngạo như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của ả sẽ là gì? Hãy nhớ rằng lần đầu tiên cô ả vừa mới nếm trải được vị ngọt của quyền lực là như thế nào."

"Tôi là người của Công chúa Elvia. Làm sao cô ta có thể! "

"Arielle chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi là thứ bậc hay tôn ti, ngay cả trước khi cô ta trở thành Công chúa. Cậu vốn biết điều đó mà."

"Nhưng... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!"- Nadrika xúc động nói.

"Chính xác thì điều gì sẽ không bao giờ xảy ra? Cậu nghĩ xem giới hạn của cậu là gì?"

"Anh có ý gì-"

"Cậu cảm thấy thế nào khi bị mời đi uống trà trong phòng riêng của cô ta?"- Robert nhướng mày- "Chia sẻ một cuộc trò chuyện? Vai chạm vai? Trao đổi ánh mắt? Những điều đó ổn chứ?"

"Anh đang cố nói điều gì?"

"Cô ả sẽ tiếp tục triệu tập cậu cho tới khi nào cậu thực sự quỳ rạp dưới chân cô ta. Vậy giới hạn bao nhiêu là đủ, cậu sẽ từ chối được bao nhiêu lần? Hãy nói cho tôi biết. Cậu là người hiểu rõ điều này nhất, đúng chứ? Tôi chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên cậu rơi vào trường hợp này."

Thái độ coi thường Nadrika của Robért không hề thay đổi một chút nào. Tuy nhiên,

dù anh có thích hay không thì họ vẫn phải ngồi lại để bàn chuyện này với nhau vì cả hai đều đang phục vụ cho cùng một chủ nhân- Công chúa.

Và quan trọng nhất là cả hai đều mong muốn làm cho Công chúa thực sự hạnh phúc.

Nadrika nén lại cơn giận của mình.

"Tôi là người đàn ông của Công chúa Elvia. Tôi chưa từng nghĩ sẽ hành động khác mục đích này. Người phụ nữ đó đang có ý định làm hại Công chúa, thực tế đã như vậy rồi, vậy tại sao tôi phải phục tùng cô ta?"

"Vậy cậu sẽ tiếp tục phớt lờ cô ta như hôm nay à?"- Robert cố gắng truy hỏi.

"Tôi tin rằng tôi vừa trả lời điều đó cho anh!"

"Ngay cả khi cô ta dọa giết cậu nếu cậu không nghe lời?"

"Đúng vậy!"- Nadrika nói- "Ngay cả khi cô ta giết tôi! Vậy thì sao? Có chuyện gì sao?"

"Rất nhiều. Có rất nhiều sai sót. Còn Công chúa Elvia thì sao? Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ thấy vui khi biết rằng cậu đã mất mạng chỉ vì chọn trung trinh với cô ấy sao? Tại sao cậu không mở to mắt ra và nhìn thấy toàn cảnh của bức tranh này? Ngay cả khi đã từng là một nô lệ qua bao đời chủ nhân, tôi cũng không mong đợi cậu có đủ sự khéo léo dù chỉ là nhỏ xíu."

"Tôi chịu đủ rồi! Đừng gọi tôi là nô lệ! Tôi đã không còn là một nô lệ nữa!"- Nadrika đau lòng hét lên.

"Cậu đã trở nên cứng đầu hơn sau khi chơi trò tình ái với Điện hạ quá lâu. Cậu vẫn chẳng là gì ngoài một nam sủng của Điện hạ- chỉ cần ả hé một lời thôi cũng đủ để giết chết hoặc trục xuất cậu một cách nhục nhã nhất."

"Vậy ý anh là gì? Rằng tôi... tôi phải phản bội Công chúa và ngủ với người phụ nữ đó?"

"Nghe có vẻ hay đó!"- Robért lại thủng thẳng tựa lưng lên ghế.

"Cái gì?!"

"Chỉ cần cậu giả vờ nghe theo là được."

"Anh muốn tôi... giả vờ?"- Nadrika không tin lắm nói.

"Cậu biết đấy, trêu chọc ả ta một chút, làm như thể cậu quan tâm đến ả ta, cho thứ ả ta muốn. Cậu có thể làm điều đó mà, đúng không?"

Cho dù Nadrika chỉ là một nam sủng thì anh ta vẫn là nam sủng của một người khác. Phớt lờ và chống lại Arielle sẽ mang lại mạo hiểm cho mạng sống của anh ta– vấn đề là anh ta lại không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sự trả thù của ả, và ả đàn bà đó cũng không ngu ngốc đến mức hành động một cách hấp tấp như vậy.

Tuy nhiên, đây là một cơ hội tốt để hạ thấp phẩm giá của Arielle xuống một bậc, đặc biệt là khi- sự ra đi của Điện hạ - một hành động rất cao cả và dũng cảm. Anh sẽ khiến ả phải trả giá đắt vì đã đánh giá thấp nam nhân của Công chúa. Thành thật mà nói, Robért nghĩ rằng nếu anh không thể đảm bảo được địa vị cho Công chúa trước khi cô quay lại, thì anh không xứng đáng để được phục vụ cho cô nữa.

"Cậu không tức giận với chuyện đã xảy ra với Điện hạ sao?"

"Đó là lựa chọn của ngài ấy."- Nadrika kiên quyết trả lời- "Tôi sẽ tuân theo bất cứ quyết định mà ngài ấy đưa ra."

"Cậu không thể giúp đỡ Điện hạ chỉ bằng cách ngoan ngoãn nghe theo ngài ấy được. Cậu cũng không có đủ năng lực để bảo vệ ngài ấy. Arielle đã buộc Công chúa phải đưa ra quyết định đó và giờ cô ta đang hành động như thể cả thế giới thuộc về cô ta. Cô ả đó cần phải được dạy cho một bài học. Không phải cô ta ít nhất cũng nên nhận được một lời cảnh cáo rằng việc đánh giá thấp chúng ta sẽ khiến cô ta gặp rắc rối?"

Nadrika im lặng siết chặt nắm tay.

Robért gầm gừ:

"Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ả đàn bà đó và nghĩ về việc Công chúa đã một mình vượt qua tất cả những điều này mà tỏ ra không hề bị tổn thương như thế nào, tôi có cảm giác như bụng mình lại bị mổ ra thêm một lần nữa".

"Đủ rồi..."- Nadrika đau lòng nói- "Hãy thực hiện kế hoạch đi! Hơn nữa, sau khi thấy anh cố gắng thuyết phục tôi như thế, giờ tôi rất tò mò muốn xem anh sẽ bảo tôi phải làm gì."

Robert cười khúc khích- "Ý trên mặt chữ."

"Tôi biết. Mấy ngày nay tôi cũng có vấn đề về dạ dày, hình như mất cảm giác ngon miệng rồi."- Nadrika cười.

Sau đó vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn- "Vậy hãy thuyết phục tôi đi. Tôi được lợi gì từ tất cả những điều này?"

****

"Rất vui được gặp ngài, thưa Công chúa điện hạ!"

Nadrika hô lên, cúi đầu tỏ vẻ kính trọng một cách nghiêm túc. Arielle nhàn nhã đẩy tách trà về phía anh và mỉm cười:

"Ngồi xuống!"- cô ta ra lệnh.

"Xin lỗi, nhưng... tại sao ngài lại cho gọi thần?"

Khuôn mặt Arielle lập tức hiện lên vẻ khó chịu trước khi cô ta vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm của mình:

"Ta biết ta đã làm cho anh sợ khi đã lộ vẻ tức giận trước đó."- cô ta nhẹ nhàng mân mê chung trà trên tay- "Và anh đã hiểu lầm ta vì gã đàn ông có cái miệng to kinh khủng đó. Vì thế ta muốn hòa giải bầu không khí này bằng một tách trà thơm ngon."

Nadrika có thể nhận ra ngay trước khi cô ta hoàn toàn nhận thức được bản thân mình- trong tiềm thức, Arielle đang bắt chước theo từng hành vi của Công chúa Elvia. Anh cố nhịn cười trước ý nghĩ đó. Dù thế nào đi nữa, ả đã cứu anh khỏi phiền não bằng cách triệu tập cho anh trước.

"Cảm ơn... ngài."- anh 'nhỏ nhẹ' nói- "Thật ra anh ta đã kéo thần sang một bên và cố gắng đe dọa thần."

"Thật không?"- Arielle nói, giả vờ sốc khi cô ta dấn thân tiến lại gần Nadrika một cách không mấy tế nhị. Ả nhẹ nhành đặt tay mình lên đùi anh, vô thức vuốt ve- "Ôi trời. Chắc anh đã sợ hãi lắm!"

"Anh ta cũng cảnh cáo thần phải giữ im lặng..."

"Giữ im lặng? Về cái gì?"

Arielle trượt tay dọc bên trong đùi anh, Nadrika theo phản xạ khép chân lại, cô ả vỗ nhẹ vài cái như thể ả đang cảm thấy anh rất dễ thương.

"Ồ...thôi..."

"Anh sợ hắn ta à?" - Arielle dỗ dành- "Đừng lo lắng. Em sẽ bảo vệ anh khỏi hắn nên anh có thể kể mọi chuyện cho em nghe. Tên ấy đã bảo anh phải giữ im lặng chuyện gì?"

Cô ta trực tiếp áp cánh tay và vai mình vào người anh.

"Các đại sứ sắp đến..."- Nadrika bắt đầu 'run lên'- "Mà vị trí của Công chúa Điện hạ Elvia hiện đang bị bỏ trống. Anh ta lo lắng rằng ngài có thể sẽ tiếp quản công việc của ngài ấy..."

"Đại sứ ư?"- Arielle nói, không giấu được sự ngạc nhiên.

Nadrika mở to mắt ngạc nhiên hơn:

"Ngài không biết sao? Không ai nói cho ngài biết à?"

"Tất nhiên... tất nhiên là ta biết. Sao anh dám nghĩ là ta không?" - Arielle tức giận bóp đùi anh tỏ ra khó chịu, Nadrika hơi lùi lại và nắm lấy tay cô ta.

"Điện hạ! Thần sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ là... đó là việc của Công chúa Elvia, và thần nghĩ thật lạ là ngài không biết, vì ngài cũng là Công chúa... Nhưng tất nhiên, thần biết rất ít về những điều này..."

Arielle kiên nhẫn đợi anh nói tiếp.

"Dù sao thì điều anh ta nói với thần là, Bệ hạ đành phải đích thân đi tiếp đón vị Thái tử ngoại quốc kia. Giả sử bây giờ Công chúa Elvia không bị nhốt ở trong tháp, ngài ấy sẽ được khen thưởng rất lớn vì những đóng góp của mình, cả thần cũng sẽ nhận được rất nhiều cảm tình nữa..."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"..."

"Ồ, nhưng thần không trách ngài, thưa Công chúa. Ngài ấy đã làm sai... nên tất nhiên, ngài ấy phải bị trừng phạt!"

Nadrika nói xong, chớp chớp đôi mắt ngây thơ như nai con. Arielle ban đầu cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ của cô ta đã tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vô tội như thiên thần này.

Cô ta vuốt ve má anh và nói:

"Em có thể yêu anh nhiều hơn thay vì cô ta. Sao anh không chịu đến bên em?"

"Thần xin lỗi..."

Ngay khi Arielle bắt đầu đẩy vai anh ngã ra sau, Nadrika đột nhiên ho sù sụ lên. Anh cúi xuống và ho dữ dội đến mức trông như sắp nôn ra máu. Arielle ghê tởm nhích ra xa.

"Ồ, a hem, chỉ là, à, thần chỉ, a hem, rất ngạc nhiên..."

Nadrika vội vàng đứng dậy, trước khi Arielle kịp nói gì, anh đã nói trước: "Nhưng... ngài chưa được nhận khen thưởng cho bất kỳ đóng góp nào, thưa Điện hạ."

"Là sao?"

"Một khi ngài được khen thưởng vì điều gì, thần mới dám nghĩ về chuyện đó."- Nadrika nở một nụ cười xinh xắn với cô ta để anh không tỏ ra quá xúc phạm, rồi nhanh như chớp chạy khỏi phòng ngủ của Arielle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro