CHƯƠNG 68: Lễ hội náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 68: Lễ hội náo nhiệt

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Vệ sĩ riêng?"

"Đúng. Công chúa đã không thể gặp nguy hiểm như vậy nếu ngài ấy được hộ tống bởi các vệ sĩ riêng."- Éclat bình tĩnh đáp lời trong khi đôi mắt vẫn không ngừng đọc qua các tài liệu được xếp ngăn nắp trên bàn làm việc.

"Nhưng... Công chúa cuối cùng cũng đưa họ lên giường cho mà xem! Ngay cả Bệ hạ cũng đã nói rằng tốt nhất là không nên giao cho ngài ấy bất kỳ vệ sĩ riêng nào... Đó là lý do tại sao, đội 'vệ sĩ riêng' được phân công đóng quân gần phòng ngủ và bố trí khắp cung điện-"

"Ta đã nhận được sự cho phép của Bệ hạ rồi. Anh nghĩ lý do gì khiến ta bây giờ mới bảo anh giới thiệu?"

"Nhưng... nhưng, ừm, không có hiệp sĩ nào đủ phù hợp—"

"Anh đang lo rằng chúng ta sẽ mất đi những chàng trai tinh anh cho quân bảo vệ– vì họ sẽ trở thành các chàng hầu tiếp theo của Công chúa sao?"

Phụ tá có chút nao núng, những suy nghĩ chân thật của anh ta bị phơi bày triệt để dưới ánh nhìn soi xét của Éclat. Với một tiếng thở dài, Éclat ra lệnh:

"Gọi Đại tướng Leo Depete đến gặp ta."

"V-vâng, thưa ngài!"

Đại chỉ huy trưởng- thủ lĩnh của đội hiệp sĩ Hoàng gia không phải là người thường được triệu tập vội vã như thế này, nhưng không một ai ở đây dám thách thức Éclat, không ai cả.

Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng được mở ra, Leo Depete hùng hổ bước vào, trông rất vui khi được gặp Éclat.

"Đại chỉ huy trưởng!"- Leo hô lên.

"Đại chỉ huy trưởng?"- Éclat nhíu mày ngăn lại- "Bây giờ không phải là cậu sao?"

"Ha, bạn cũ của tôi!"

"Chú ý đến cách xưng hô của mình!"- Éclat cảnh báo.

"Cậu chẳng hề thay đổi chút nào!"- Leo không để ý nói, anh ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây như thế này."

"Tôi không phiền đâu. Tất nhiên, tôi lúc nào cũng sẽ đến nếu cậu có việc gọi cho tôi."

Leo ngồi đối diện Éclat trên ghế sofa, thái độ hoàn toàn đối lập so với khi nói chuyện với Elvia.

"Cậu có binh lính tốt nào có thể phòng vệ không?"- Éclat hỏi.

"Tất nhiên là có rồi! Kỹ năng của họ còn được cải thiện đáng kể so với lần thử trước."- mắt Leo đột nhiên rưng rưng- năm năm đã trôi qua quá lâu.

"Vậy sao?"- Éclat trầm ngâm.

"Thậm chí có một người mà tôi đã đích thân nhận nuôi khi cậu ấy còn nhỏ. Cậu ta là một thường dân, cậu thấy đấy, đã phải chịu đựng biết bao vất vả, nhiều hơn những gì cậu ta phải chịu. Tôi có thể đảm bảo rằng những kỹ năng của cậu ta là thượng thừa. Cậu ta đúng là một tài năng của thế kỷ- tôi dám cá chắc chắn về điều đó! Tôi thậm chí còn ước một ngày nào đó cậu ta sẽ lên đây và thế chỗ tôi."

"Thật sao?"

Bị đuổi sang một bên nghe họ trò chuyện, viên phụ tá mím môi ngăn mình cố không chạy tới đưa tay bịt miệng Leo lại.

"Vậy khứa này là người tài năng nhất trong số binh lính hiện nay?"- Éclat nhận xét.

"Chắc chắn rồi. Ồ, và còn một người nữa... Tôi chưa trực tiếp chiến đấu với cậu ta, cậu chàng đó là một trong những 'con tin' vừa được giải thoát gần đây, ngoạn mục vượt qua kỳ thi để trở thành hiệp sĩ chính. Tôi nghe nói cậu ta đã học được các kỹ thuật dùng kiếm điêu luyện chỉ được dạy cho các thành viên trong gia đình Hoàng gia từ vương quốc của chính anh chàng đó. Mọi người đều muốn đấu kiếm với cậu ta. Hai thực tập sinh đã cố gắng bắt lấy cậu ta mà suýt chết. "

"Ý cậu là Etsen Velode?"- Éclat nhíu mày hỏi.

"Đúng đấy! Việc huấn luyện cậu chàng ấy dường như không tập trung lắm vào kiếm thuật tấn công, còn vì tôi không quen với kỹ thuật đó nên thật khó để biết liệu tôi có thắng được cậu ta trong một hiệp đấu một chọi một hay không."

"Vậy thì hãy chọn hai người đó đi."

"Quá chuẩn! À mà hai người đó được chọn cho cái gì thế?"

"Vệ sĩ riêng của Công chúa."

"Ồ... Không được, không được! Éclat! Cậu đang nói cái gì vậy?!"- Leo khóc thét lên, ký ức mà anh ta muốn chôn vùi lại bị khui ra lần nữa.

"Có vấn đề gì sao? Thật vinh dự cho một hiệp sĩ chính được chọn làm vệ sĩ riêng cho Công chúa."

"Nhưng... nhưng mà...! Tại sao cậu lại nhẫn tâm làm điều này? Cậu vẫn chưa tỉnh táo lại sao? Từ trước đến giờ, Hoàng gia có làm gì xứng đáng cho cậu đâu dù suýt nữa bọn họ đã khiến cậu phải bỏ mạng trên chiến trường vị sự trung thành cứng đầu đó!"- Leo đỏ mắt hét lên.

"Và bây giờ tôi đã nhận được tước hiệu danh giá xứng đáng từ những đóng góp không đáng kể của mình đó thôi, tất cả là nhờ ơn của Công chúa."

"Cô ta đang đào hố cho cậu nhảy vào đó, tôi cá chắc luôn! Tại sao cậu lại không thể thấy điều đó hả? Cậu không thể mang bọn nhỏ đi! Cậu ấy đã bị bị đối xử như món đồ chơi của Công chúa mới năm ngoái thôi- trở thành trò cười đáng xấu hổ cho giới hiệp sĩ- mặc dù có tài như thế. Tôi sẽ không để cậu mang cậu ấy đi lần nữa đâu!"

"Leo-"- Éclat cảnh cáo lần nữa.

" Cậu ấy tốt nhất nên rời khỏi cung điện chết tiệt này và ra đi mãi mãi! Tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra đâu! Cậu không hiểu cậu ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào! Cứ sử dụng tên hoàng tử kia đi!"

" Đây đều là những lời nói đáng xấu hổ đến từ Trưởng chỉ huy quân đội hiệp sĩ- người mang trọng trách bảo vệ cho cung điện Hoàng gia sao?"- Éclat tức giận nói.

" Tôi chỉ trung thành với đất nước này-"

" Đại tướng, xin hãy bình tĩnh! Ngài không thể hành động lỗ mạng như vậy trước Quý ngài Éclat được!"- phụ tá hoảng sợ cắt ngang cuộc cãi vã, nhắm mắt ném mình vào vòng nguy hiểm. May thay, ngoài bọn họ ra không ai biết chuyện Leo lên tiếng chống lại Hoàng gia trước mặt Éclat.

"Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh xem xét lại!"- người phụ tá nài nỉ- "Họ là những anh tài có kỹ năng đặc biệt, nhưng cả hai đều có ác cảm với Công chúa. Tôi không thể đảm bảo một trong hai người sẽ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ của mình đâu."

Éclat mím môi xem lại tập tài liệu trên bàn và tìm thấy trang đề tên Etsen Velode. Anh gõ ngón tay nhịp nhàng lên trang giấy, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Cậu ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình."

"Quý ngài?"

Éclat nhớ lại khuôn mặt của Etsen khi anh ta xuất hiện tại phòng tiệc với Robért. Ánh mắt đó không phải là loại có thể làm hại Công chúa.

"Hãy tổ chức một trận giao đấu giữa hai người họ. Nhiệm vụ sẽ được giao cho ai chiến thắng. Nếu cậu ta không sẵn lòng phục vụ, như cậu đã nói, cậu ta sẽ cố tình thua, đúng không?"

Viên phụ tá không thể không nghĩ rằng Ngài Paesus thật thiếu hiểu biết khi đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Công chúa Elvia. Không thể phủ nhận trận đấu này sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng - cả hai người sẽ chiến đấu quyết liệt để thua.

****

Tôi chưa bao giờ quen được cảm giác xuyên qua bức tường này. Cau mày với chính mình, tôi lắc vai vì khó chịu, rồi nhảy dựng lên khi cảm thấy có ai đó đang ở ngay bên cạnh mình. May mắn thay, người đang tựa vào bức tường làng đổ nát mà tôi vừa mới lao ra chính là Siger. Thấy anh không có vẻ ngạc nhiên, tôi đoán anh đã cho rằng tôi đang sử dụng một loại phép thuật nào đó để di chuyển ra vào.

"Cái gì thế này? Lần này là anh đang đợi em à?"- tôi cố tình hỏi một cách trêu chọc.

Không hiểu sao, tối nay anh ấy dường như không có tâm trạng để đùa giỡn mà thay vào đó đưa tay với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh biết em không muốn, nhưng hãy nhịn đi!"- anh nói- "Hôm nay đông hơn hôm qua."

Tôi ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay anh, anh siết chặt lấy nó.

"Em đã nghe thấy mọi thứ từ trên tòa tháp ngày hôm qua. Âm thanh rộn rã của pháo hoa, tiếng người cười nói rôm rả. Lễ hội chắc hẳn đang diễn ra sôi nổi."

"Đúng vậy!"- Siger mỉm cười.

"Thật thú vị khi họ cũng đốt pháo ở đây."

"Pháo sao? Em đang nói về những thứ đó à?"- Siger nói và chỉ tay vào tràn pháo hoa đang nổ tưng bừng trên đầu chúng tôi.

"Đúng vậy!"

"Tôi không biết liệu chúng có phải là thứ mà em gọi là pháo hoa hay không... Nhưng chúng thực sự chỉ phổ biến ở đất nước chúng ta."

"Thật sự?"

"Bởi vì tất cả đều là do phép thuật."

"Ồ em hiểu rồi!"

Tôi theo anh ấy đi trên đường chính, không thể tận mắt trông thấy con phố nào trong tầm mắt vì đám đông huyên náo bao phủ từng tấc đường, không khí tràn ngập những tiếng la hét và tiếng cười. Những quầy bán hàng rong đang nhiệt tình chào hàng, thức ăn xèo xèo từ những chiếc xe đẩy nóng hổi bốc làn khói trắng trong đêm, mọi người vỗ tay, trẻ con nổi cơn nũng nịu...

Ngay lúc ấy, một nhóm người ăn vận rực rỡ như một đàn con đom đóm lướt qua chúng tôi và khi tôi đang say sưa ngắm nhìn trong trạng thái như bị thôi miên, bọn họ đột nhiên sáng lên và phát nổ mà không gây ra âm thanh gì. Quầng sáng ấy trở thành một con rồng khổng lồ bơi trong không trung trước khi biến mất.

"Quao, thật tuyệt vời!"- tôi ngạc nhiên hét lên vui vẻ.

Mặc cho tôi đang bị phân tâm bởi những ánh đèn nhấp nháy và tiếng ồn, Siger đã dẫn đầu bước đi một cách vô tình. Đám đông vẫn còn ồn ào, Siger lôi tôi đi vòng quanh một lúc.

Người dân ùa xuống từ mọi ngóc ngách và lắc lư theo điệu nhạc ngẫu hứng của buổi biểu diễn trong màn đêm lạnh giá, hơi thở nóng bỏng xuất hiện trong những đám mây dày đặc, hoặc đang cúi mình len bước để ngấu nghiến thức ăn đường phố.

Mắt tôi dừng lại ở quầy hàng xếp dọc trên đường và thấy một trong số đó được trưng bày bởi những chiếc mặt nạ đầy màu sắc lộng lẫy. Chúng tôi đang đứng ở trung tâm của lễ hội và hầu hết mọi người ở đây đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ. Một số còn đeo thêm băng đô có sừng hoặc có cánh, sơn mặt màu đỏ, môi điểm son khiến tôi gần như giật mình mỗi khi nhìn thấy.

Tất nhiên, Siger không có quá nhiều phản ứng - anh ấy đã ngắm nhìn chán chê tất cả. Anh từng nói với tôi rằng theo Truyền thuyết nền tảng của đất nước này, một con rồng đỏ đã sống ở đây và phù hộ sự an yên cho Hoàng gia, đó là lý do tại sao người dân ở đây ai ai cũng tôn kính nó.

"Cho em một ít tiền."- tôi nài nỉ.

"Tôi sẽ mua nó cho em. Chỉ cần cho tôi biết em muốn thứ gì." -Siger trả lời.

"Em muốn tiền xu!"

Tặc lưỡi, anh ấy móc ra vài đồng bạc từ trong túi.

"Em muốn mua cái gì?"

"Mặt nạ. Em cũng mua cho anh một cái nhé?"

"Bằng tiền của tôi?"

"Ồ, em nhớ là em trả lương cho anh mà phải không?

Về mặt lý thuyết thì nó đúng vì anh ấy được trả lương hằng tháng bằng tiền của Hoàng gia.

"Cái này ra cái này, cái khác ra cái khác, điều đó không biến nó thành tiền riêng của em!"- Siger vặn lại.

Giả vờ không nghe, tôi chạy tới quầy hàng, anh cũng đành bám sát phía sau. Tôi nhặt một chiếc mặt nạ màu đỏ có một chiếc sừng lớn màu đen giữa trán, bề mặt nó lóe lên ánh sáng lấp lánh bàng bạc.

"Em nên chọn cái đó. Nó trông giống hệt em."- Siger trêu chọc.

"Cái gì? Em định chọn cái này cho anh này!"

"Không cần, cám ơn."

"Này! Anh chê khẩu vị của em à?"

Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng anh trơ tráo phớt lờ tôi.

"Em đeo cái này!"- anh ấy nói, đột ngột chộp lấy chiếc mặt nạ đen có sừng nhỏ ở hai bên thái dương và đeo nó vào mặt tôi. Khi tôi cố tháo nó ra để nhìn rõ, anh ấy đã giữ chặt nó và trả tiền trước khi tôi có thể ngăn anh lại.

"Tiền của ông đây!"- anh cười nói với người bán hàng.

"Này! Em đã nói là em muốn mua một cái khác mà!"- tôi cật lực phản đối.

"Tôi không tin vào sở thích của em. Đừng lãng phí tiền nữa và hãy đi nào!"- Siger nói, giọng có chút tinh nghịch.

"Xin lỗi ông! Tôi muốn lấy thêm cái này! Nhanh lên ạ!"

Ngay cả khi bị kéo đi, tôi vẫn cố chộp lấy chiếc mặt nạ mà tôi vừa trả tiền. Hoàn toàn phớt lờ cái nhìn chết chóc của anh ấy, tôi ra lệnh:

"Cúi đầu xuống!"

"Em bảo tôi đeo thứ xấu xí này à?"

"Thôi nào!"

Cằn nhằn một lúc, cuối cùng anh ấy cũng bĩu môi cúi mặt xuống, tôi vươn tay đeo mặt nạ lên cho anh ấy, cảm thấy rất hài lòng với chính mình.

"Bây giờ không ai có thể nhận ra chúng ta, phải không?"- tôi hỏi, nắm tay anh ấy lắc lắc khi chúng tôi đi xuyên qua đám đông.

Thật tuyệt khi tôi không còn phải đeo theo tấm mạng che mặt và nổi bật như một con quái vật dị hợm. Tôi sẽ vui vẻ dạo chơi giống như những người khác.

Thông thường Siger sẽ chế nhạo tôi vì những ham mê tầm thường như vậy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại để tôi đùa như vậy mà không đưa ra một bình luận mỉa mai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro